42: Khẩu vị của Mộc đại nhân thật đặc biệt (4)

Doãn Lý Hòa không phải là người bép xép, sẽ không nói xấu sau lưng Mộc Khởi, nhưng chuyện trong nhà nàng nuôi một đứa trẻ như chơi búp bê rất nhanh đã bị các vị quan lại đến biếu quà truyền ra ngoài. Một số người sẽ nghĩ rằng nàng nói đùa, có lẽ nàng đã cứu được đứa nhỏ này ở đâu đó nên đem về nuôi dưỡng, lại có người xấu bụng cứ vin vào lời này khắp nơi bôi nhọ thanh danh nàng.

Nhưng dù là thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng đến Mộc Khởi, nàng cảm giác bản thân thực ra không còn quá nhiều thời gian. Mấy ngày nay chỉ muốn ở nhà cùng Mộc Khang nhiều một chút.

Mộc Khởi nhìn bát mì của đệ đệ, lại nhìn bát mì của mình, giọng nói cố gắng thả nhẹ, "Nếu nhiều quá ăn không hết thì bỏ đi."

Từ nhỏ Mộc Khởi luôn là lời ít ý nhiều, có đôi khi nghĩa trên mặt chữ là một kiểu, từ giọng điệu lại làm cho người ta hiểu thành một kiểu khác, chính nàng cũng biết nhược điểm này của mình. Từ nhỏ đến lớn không thiếu lần Mộc Khởi trào phúng nạt nộ Mộc Khang trên bàn cơm, nếu tính ra nàng nói mười câu, thì có đến chín câu chính là mỉa mai dọa nạt. Qua nhiều năm chung sống, Mộc Khang cũng hiểu được ý đó của tỷ tỷ, cho nên Mộc Khởi lần này có chút sợ hắn sẽ nghĩ mình đang nói mát.

Mộc Khang nghe tỷ tỷ nói vậy thì lập tức lắc đầu, cũng không đáp, chỉ cắm cúi ăn, trông không có vẻ gì là miễn cưỡng cả. Trộm nhìn đệ đệ một chút, Mộc Khởi lại bổ sung, "Tỷ nấu hơi nhiều."

Mộc Khang vẫn ăn rất vui vẻ, cũng không nói, chốc lát đã ăn sạch sẽ. Mộc Khởi hỏi hắn: "Ăn nữa không?"

Mộc Khang gật mạnh đầu, hắn thật sự chưa có no đâu. Mộc Khởi đẩy bát của mình sang, "Thế ăn hộ tỷ."

Đừng hỏi vì sao Mộc Khởi cứ xoắn xuýt việc này như vậy, ngay từ khi chia mì ra bát nàng đã chia cho bát của Mộc Khang nhiều mì hơn. Bởi vì đúng thật là nấu quá nhiều, Mộc Khởi lại là người ăn ít, ăn được một nửa đã ăn không nổi nữa, cho nên mới lo Mộc Khang quá no nhưng vì dư uy của nàng mà không dám bỏ thừa. Ngày bé hắn ăn uống rất lung tung, thậm chí học theo đám nhóc nhà khác bỏ thừa cơm, bị nàng giáo huấn mấy lần, từ đó dù có no hay ăn không nổi mà Mộc Khởi chưa cho phép bỏ thì hắn cũng cố gắng ăn bằng hết. Lại không dám nói ra rằng đã quá no rồi.

Tất nhiên Mộc Khởi biết điều này nên nàng thường sẽ để ý vẻ mặt của hắn. Nhưng nàng quên rằng hắn đã lớn hơn xưa, không còn là đứa nhỏ cần phải ép ăn nữa. Mộc Khang nhìn bát mì còn dư quá nửa của tỷ tỷ, chớp mắt rồi bê về phía mình, khoe khoang nói: "Tối hôm qua đệ còn ăn hết hai tô mì lớn đấy!"

Mắt Mộc Khởi có chút ý cười: "Ta còn lo nấu quá nhiều, không ăn hết được."

Mộc Khang lại không đáp lời, chỉ tập trung ăn mì của hắn, nháy mắt đã hết nhẵn, đến nước mì cũng không còn.

Vô Tâm vừa đến chính là gặp khung cảnh hài hòa này. Từ khi quen biết thằng nhóc Mộc Khang kia đến nay hắn chưa từng thấy nó lộ ra bộ dáng tiểu hài tử đúng với tuổi như vậy bao giờ. Bình thường không phải là cười đến không có ý tốt thì chính là trừng mắt phát nộ, rõ ràng là một đứa trẻ, tại sao lại giống như một tên trưởng thành mắc bệnh thần kinh. Cũng chỉ có khi ở bên tiểu cô nương kia là trở về làm một đứa nhỏ.

Cất bước đi về phía bàn cơm của hai tỷ đệ, Vô Tâm cười híp mắt nói:

"Khẩu vị của Mộc đại nhân thật là đặc biệt!"

"Vô Tâm thần y." Mộc Khởi ngẩng lên chào, vẫn là khuôn mặt liệt nhưng vẫn có thể nhìn ra thái độ của nàng đối với y rất thân thiện.

Mộc Khang thì ngược lại, đến nhìn cũng không thèm nhìn người đến một cái, chỉ ngồi xoa chiếc bụng căng tròn của mình. Tiếng Mộc đại nhân kia có thể tỷ tỷ sẽ nghĩ là nói tỷ ấy, nhưng hắn biết Vô Tâm là đang nói mình. Hắn hừ nhẹ trong lòng, khẩu vị ta chính là vô cùng tốt! Bởi vì người mà ta muốn ăn chính là người tốt nhất!

Vô Tâm nói: "Ta đến kiểm tra diễn biến của độc."

Mộc Khởi gật đầu, đưa tay đặt lên bàn. Vô Tâm vén tà áo ngồi xuống một chiếc ghế trống, chuyên chú bắt mạch.

Có thể người trong thiên hạ nghĩ Vô Tâm thần y phải là một ông lão tóc bạc râu dài, hành động âm dương quái khí nhưng họ sẽ phải bất ngờ khi gặp vị nam tử tuấn nhan như ngọc này. Đúng là tính tình hắn rất dở hơi nhưng cũng không phải là kiểu âm dương quái khí như người ta đồn đại, ngược lại chỉ như một kẻ vô cùng tùy tiện, tùy tiện đến mức không theo lẽ thường. Phong Vân Nhu thế lực lớn như vậy mà vẫn không tìm ra được Vô Tâm, không biết Mộc Khang bằng cách nào lại quen biết hắn?

"Không khả quan lắm." Bắt mạch xong, Vô Tâm cũng chẳng giấu diếm gì, thẳng thừng mà nói, "Nếu là mới trúng độc ta còn có thể giải, nhưng thời gian quá lâu rồi, ngươi cũng uống không ít thứ linh tinh, lại từng phát độc gần chết một lần, thời gian qua ta cho ngươi một ít thuốc theo dõi thêm tình hình như hôm nay có thể kết luận, muốn giải thứ này gần như là không có khả năng!"

Mộc Khởi đối với kết quả này không hề ngạc nhiên, nàng chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng. Nhưng Mộc Khang thì không như vậy, đem tầm mắt đặt lên người Vô Tâm, bởi vì không thể bộc lộ bản tính trước mặt Mộc Khởi, hắn chỉ có thể nghiêm giọng hỏi lại: "Thật sự không thể giải?"

"Aiii~ Nếu ngươi sớm đưa tỷ tỷ ngươi đến gặp ta thì tốt rồi!" Vô Tâm làm bộ thở dài.

Mộc Khang trừng mắt. Đây là lỗi của hắn sao? Từ khi Tiêu trở về báo cáo với hắn rằng Mộc Khởi trúng độc, hắn còn không phải là vận dụng thế lực khắp nơi tìm kiếm tung tích tên chết tiệt Vô Tâm này hay sao? Mẹ nó, ngươi còn trách lão tử? Ngươi giống như con cá trạch trơn tuột, cứ mỗi lần sắp túm được là lại thần kỳ biến mất, hại ta vốn chẳng muốn dây dưa nhiều với đám lão bất tử đó đến cuối cùng lại liên tục phải tự đưa mình ra làm hàng trao đổi mới có khả năng một lần lại một lần vận dụng người đi tìm ngươi?

Lần này Mộc Khang đến kinh thành cũng không phải chỉ là tránh phiền, hắn là nghe được tin tức Vô Tâm xuất hiện ở biệt viện ngoại thành mới ngày đêm đuổi đến, làm bộ bị lừa mà chạy vào trại buôn người chỉ đơn giản là giấu tung tích của chính mình, tránh bị đám trưởng lão tìm thấy, tranh thủ một ít thời gian nghĩ cách sắp xếp cho Mộc Khởi gặp Vô Tâm. Nhưng chưa kịp để hắn nghĩ xong kế sách vẹn toàn thì Mộc Khởi đã phát độc, lúc đó mới buộc hắn phải cõng nàng trực tiếp đạp cửa biệt viện của Vô Tâm. Nếu không phải là tập kích bất ngờ, có khi lần này Vô Tâm cũng lại trốn mất. Ai bảo kẻ này không những y thuật giỏi mà khinh công lại còn tốt đến nghịch thiên.

Nhưng dù có tức đến mức nào Mộc Khởi cũng đang phải nhờ Vô Tâm chữa trị, Mộc Khang còn chưa ngang ngược đến mức không biết mình là kẻ đang phải nhờ vả người ta. Cho nên cuối cùng cũng im lặng không nói gì. Xét cho cùng cũng chỉ vì bản thân hắn không có năng lực, không cần đổ lỗi người khác.

Mộc Khởi nhìn thấy Mộc Khang trầm mặc nghĩ hắn có lẽ là không chấp nhận được chuyện này nên vươn tay xoa đầu hắn.

"Đừng lo. Chưa nhìn thấy đệ trưởng thành, ta còn chưa chết được."

Mộc Khang mím môi không nói. Sinh tử đối với Mộc Khởi mà nói thực sự chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng đối với hắn thì không còn chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của nàng. Vô Tâm lại hỏi:

"Kẻ kia còn đến đưa thuốc giải cho ngươi không?"

"Không. Cũng được một tháng rồi y không liên hệ gì với ta."

Nói mới nhớ, từ khi Khuynh phi hạ sinh an toàn, kẻ kia cũng liền triệt để biến mất khỏi cuộc sống của Mộc Khởi. Một tháng này nàng sống chung cùng Mộc Khang, ở nhà tĩnh dưỡng không bước chân ra khỏi cửa, gia nhân trong nhà cũng đã tăng thành năm người, chẳng lẽ vì có Mộc Khang võ công tốt ngủ ở phòng cách vách nên kẻ đó không dám đến?

"Nếu đối phương lại đưa thuốc thì đừng uống, mang cho ta. Nếu thứ đó có thể làm chậm sự phát triển của độc trong người ngươi thì ta có thể nghiên cứu thành phần thuốc giải." Vô Tâm nói.

Mộc Khởi gật đầu: "Ta biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro