52: Vảy ngược (3)
"..."
Mỗi một câu nói ra là một lần tam trưởng lão bị đánh, một đường hành hạ đến mức cái thân thể già nua mềm oặt như chiếc giày rách, đã sớm không còn nhận ra đông tây nam bắc, thậm chí suốt quá trình chân y chưa từng chạm đất lấy một lần.
Vài người đang ở gần điện nghị sự rất nhanh đã tập trung về xem có chuyện gì. Nhìn thấy nhị trưởng lão thảm hại như đã chết nằm ở chân tường, tam trưởng lão bị coi như cầu đá tới đá lui, lại nghe được lời nói của Mộc Khang trên mặt không nén được kinh hãi, ngay cả sát thủ cũng không tự chủ mà hít một hơi khí lạnh.
Phải biết rằng người có được chức vị trưởng lão ở Ám Tức Các đều là võ công không tầm thường. Ám Tức Các là một tổ chức tôn sùng kẻ mạnh, chức vị từ cao xuống thấp là xét theo năng lực mà xếp. Ngoại trừ thứ như ấn các chủ là vật ngoại lệ, chủ yếu để tránh hỗn loạn vì đoạt quyền.
Ấn các chủ là vật tượng trưng cho thân phận và quyền lực tối cao trong Ám Tức Các, chẳng phải tự nhiên mà mười trưởng lão của Ám Tức Các lại cùng chấp thuận nâng một đứa nhỏ sáu tuổi lên làm các chủ. Tiền các chủ qua đời, đem ấn giao cho sư phụ của y, vị sư phụ này tính tình quái gở, ngao du thiên hạ một vòng quay về xách theo Mộc Khang, chỉ vào hắn mà nói ngoại trừ hắn thì lão sẽ không giao ấn cho bất cứ ai.
Nhưng như đã nói, đây là một nơi tôn sùng kẻ mạnh, Mộc Khang làm các chủ không có năng lực cho nên ngay cả một tên lâu la canh cửa cũng có thể ngáng chân.
Người trong Ám Tức Các từ lâu đã coi Mộc Khang chỉ là một tên sâu gạo, nuôi hắn như nuôi thú cưng trong nhà. Nhìn hắn ngày một trưởng thành, bộ dáng ôn hòa công tử nhìn kiểu gì cũng thuận mắt, nể tình khuôn mặt non nớt tuấn tú cùng thái độ nhu thuận nên bọn họ không còn đánh đập hắn nhưng cũng chưa bao giờ xem trọng hắn.
Hôm nay lại tận mắt nhìn thấy Mộc Khang cường thế như thế, bọn họ mấy chục người đều cùng nhau sống lưng lạnh toát. Không tự chủ được kiểm điểm ngày xưa mình đã bắt nạt các chủ như thế nào.
"Lũ phế vật các ngươi còn đứng đấy? Không mau bắt hắn lại!" Nhị trưởng lão không biết tỉnh lại từ bao giờ, ôm ngực quát về phía đám người.
Rất nhanh những người áo đen xung quanh liền lao đến công kích Mộc Khang nhưng dường như hắn chẳng để bọn họ trong mắt, không tiếp tục vờn tam trưởng lão nữa, bấy giờ mới bộc lộ thực lực, một cái phất tay đã đánh rụng xuống vài người.
"Tốt! Đều lên cả đi! Hôm nay bổn tọa sẽ trả hết những "ân tình" các ngươi đã dành cho ta, không-thiếu-một-phần!"
Mộc Khang lăng không mà đứng, cuồng tiếu điên loạn dùng tư thái bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh. Hắc y nhân ở phía dưới rốt cuộc chỉ còn biết đứng hình khiếp sợ, là ai nói người kia là ôn hòa ngọc công tử, là ai nói y là thiếu niên nhu thuận tiếu diện phiên phiên? Ta phi!
Mộc Khang vung tay bắn một cái phong nhận về phía chiếc chuông đồng lớn trên đỉnh điện nghị sự. Tiếng chuông đinh tai nhức óc ngân lên, hiệu triệu toàn bộ người trong khu vực Ám Tức Các.
"Mộc Không! Ngươi tính làm gì?" Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu niên trẻ tuổi trên cao, tâm thần không tránh khỏi trấn động.
Rốt cuộc tiểu tử này thực lực sâu đến nhường nào? Ngay cả tiền các chủ tu luyện đến đỉnh cao Ám Tức bí kíp cũng chưa thể lăng không mà đứng! Không phải hắn chỉ là một tên phế vật sao? Không phải hắn ngày ngày đều nhìn sắc mặt bọn họ mà nói chuyện hay sao? Vậy thì kẻ đang phát rồ bộ dáng muốn tàn sát hết Ám Tức Các kia là ai?
"Nhị trưởng lão hốt hoảng như thế làm cái gì? Một chút nữa chẳng phải là biết rồi ư?"
Mộc Khang nhẹ nhàng nghiêng người né đi chưởng phong của tam trưởng lão, ở trên hư không mà ung dung tựa như khiêu vũ, đoạn thình lình thuấn di tới chỗ tam trưởng lão, nhè mặt y mà đấm tới.
Nhớ hồi Mộc Khang mới đến tam trưởng lão vẫn còn là một trung niên nam tử rất anh tuấn, vô cùng coi trọng dung mạo của mình, về sau vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong khi làm nhiệm vụ mà bị hủy dung, trở về Ám Tức Các nhìn thấy Mộc Khang có khuôn mặt đẹp đẽ liền căm ghét, luôn kiếm cớ để phá hủy dung mạo của hắn.
Mộc Khang mặc dù ít tuổi nhưng cũng để ý ngoại hình của chính mình, không vì gì khác ngoài việc hắn có một tỷ tỷ yêu thích cái đẹp. Từ nhỏ nàng đã đặc biệt cẩn thận và tỉ mỉ đối với dung mạo của hắn, một thân da mịn thịt mềm phấn điêu ngọc mài này chính là từ tay nàng dưỡng ra, làm sao hắn có thể cho phép người khác đến tổn hại!
Nhưng hắn không có bản lĩnh để phản kháng lại cường giả như tam trưởng lão, rốt cuộc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cố gắng tránh tổn thương đến khuôn mặt mà thôi. Mỗi lần từ chỗ tam trưởng lão trở về Mộc phủ hắn đều phải dùng lửa tự đốt xém chỗ tóc bị cắt để lấp liếm với Chiêu quản gia rằng hắn nghịch lửa mới bị cháy tóc, lại nói đánh nhau với lũ trẻ con trong thành mới khiến mặt sưng. Thời gian đó khi Mộc Khởi đi khám bệnh trở về nhìn thấy hắn bộ dáng nhếch nhác như vậy đều sẽ dùng ánh mắt vô cùng phiền chán nhìn hắn, vừa chữa thương vừa giáo huấn hắn. Nàng thậm chí còn nói không muốn có một đứa trẻ hư hỏng như vậy làm đệ đệ.
"Ha ha ha! Tam trưởng lão, ngươi coi trọng dung mạo của chính mình lắm đúng không? Khuôn mặt đẹp như vậy lại bị méo mó dị dạng. Như vậy, thân làm các chủ không thể không giúp đỡ thuộc hạ, hôm nay để bổn tọa giúp ngươi, nắn-xương!"
Một tiếng nắn xương bị cắn chặt này vừa ra nắm đấm giáng xuống thậm chí có thể làm cho tam trưởng lão nghe được tiếng xương sọ của chính mình nứt ra.
"Oắt...con... Ta... Ta muốn ngươi... phải chết!" Tam trưởng lão bị đánh đến không còn hơi sức nói một câu hoàn chỉnh, nghiêng ngả lùi lại dùng tay bưng một bên đầu. Trước mắt chỉ thì một màu đỏ quay cuồng nhưng rốt cuộc cũng nổi điên, vốn liếng võ công bao nhiêu năm tích lũy đều vận dụng ra hết, y chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại rơi vào thảm trạng như thế này, dùng hết mười thành công lực cũng tự nhận thức được không có khả năng tổn hại đến đối phương. Ngay cả một tia cơ hội để đồng quy vu tận cũng không có.
Thành thực mà nói võ công của tam trưởng lão ở trong thiên hạ có thể tự mình ở một vùng trời mà đi ngang vậy mà... Bất hạnh thay, y vì truy cầu bí tịch trong Âm Tức Các mới đến đây, dành hơn nửa đời nỗ lực đi lên hy vọng một ngày trở thành các chủ, đi vào kho tàng đạt đến võ học đỉnh cao. Thế mà cuối cùng lại thua trên tay một tiểu tử không rõ lai lịch.
Mặc dù Mộc Khang không có nhiều thời gian luyện tập như những người khác trong nhưng cố tình hắn lại là một thiên tài, học một lúc nhiều loại bí pháp trong kho thư tịch là có thể, lại thêm vào sự tàn nhẫn được tôi luyện dưới đủ loại hành hạ của Ám Tức Các, đối với việc nhất kích tất sát này hắn rất có kinh nghiệm.
Dùng bộ pháp quỷ dị gần như thuấn di mà áp sát tam trưởng lão, đuôi mắt Mộc Khang nheo lại phát ra ánh sáng lạnh, ngón tay tạo thành gọng kìm kẹp lấy yết hầu y, giống như xách một con gà giơ ra chắn ám khí từ phía nhị trưởng lão bắn tới.
Mấy tên lâu la khi nãy bị Mộc Khang một chưởng đánh rớt cũng đồng loạt từ bốn phương tám hướng phóng ra ám khí muốn ghim hắn thành con nhím. Mộc Khang lại không nao núng, dùng thân thể tam trưởng lão như cái khiên cứng rắn chặn lại toàn bộ.
Ngón tay tàn nhẫn vặn nhẹ cổ tam trưởng lão, khiến hắn đến lúc chết mắt vẫn trợn trừng. Lấy chính mình làm trung tâm, Mộc Khang một chưởng đánh xuống nền đá đập ra một vòng lực xung kích khiến cả đám hắc y nhân đều bị hất ngã, ai nấy đều thổ huyết trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
"Ai nha nhị trưởng lão không cần gấp, bổn tọa sẽ không quên ôn lại chuyện cũ với ông đâu!"
Mộc Khang cách không mà rút ra đám phi tiêu trên thi thể của tam trưởng lão. Một bó ám khí bay lơ lửng trong tay hắn hướng về phía nhị trưởng lão, ánh lên nụ cười tà tứ quỷ dị.
"Ngươi... Ngươi muốn gì..." Nhị trưởng lão võ công vốn không bằng tam trưởng lão. Khi nãy thấy tam trưởng lão vận hết bản lĩnh cũng không phản nổi một đòn đã sớm sợ đến hai chân run lẩy bẩy.
"Nhớ hồi bổn tọa bảy tuổi, ngươi nói muốn giúp bổn tọa luyện can đảm liền đem bổn tọa thành bia ngắm tập phóng phi tiêu. Hiện tại nhìn ngươi sợ đến như vậy, ngay cả hai chân cũng sắp đứng không vững nữa, hay là bổn tọa cũng giúp ngươi luyện can đảm nha?"
"Ngươi đừng có làm... làm càn! Nếu không có ta làm sao có ngươi như ngày hôm nay?"
"Cho nên rõ ràng là bổn tọa đang muốn giúp ngươi hết sợ a? Làm càn ở đâu?"
Mộc Khang cười đến vô hại. Nói đoạn đủ loại ám khí liền phóng về phía nhị trưởng lão. Y trong người thụ thương từ lúc bị Mộc Khang đánh bất ngờ nên chỉ có thể chật vật tránh né. Đáy mắt loét lên ngoan tuyệt.
Mắt thấy người trong Ám Tức Các đang theo tiếng chuông triệu tập mà đổ dồn về đây, Mộc Khang không tiếp tục chơi mèo vườn chuột với nhị trưởng lão nữa, lập tức ở trước mặt tất cả mọi người mới tới cắt đứt động mạch cổ của y. Bắt đầu một màn đơn phương chém giết.
Ngay cả cơ hội để người khác hiểu chuyện gì đang xảy ra Mộc Khang cũng không cho, người nào đã từng tổn hại đến hắn nhiều thì chết trước, ít chết sau, vô thưởng vô phạt không muốn chết thì cút sang một bên. Không giải thích, không đầu hàng, không bán thuốc hối hận.
Mộc Khang không phải là người tính khí tốt như vẻ bề ngoài, chọc đến vảy ngược của hắn thì ngay đến kế hoạch chính mình vạch ra cũng sẽ không cần. Hắn vốn nghĩ từ từ chấn chỉnh Ám Tức Các, con thỏ tức lên còn dám cắn người, nếu cứng đối cứng có thể sẽ mất nhiều hơn được. Cũng không phải là đánh không thắng chỉ là sẽ kéo theo nhiều phiền toái mà thôi. Hơn nữa Mộc Khởi vẫn còn đang bơ vơ ở kinh thành, hắn không muốn có bất cứ một tia nguy hiểm nào hướng về phía nàng. Nhưng Ám Tức Các gàn rở, lại dám áp đặt hôn sự của hắn với nữ nhân khác, trực tiếp làm Mộc Khang bão nổi.
Thứ gọi là thành thân này vẫn luôn là cái gai trong thịt của hắn. Ai bảo người hắn muốn lại không thể cùng hắn bái đường...
"Vúttt!"
Mộc Khang nghiêng người né tránh ám khí, anh tuấn tiêu sái đứng lên núi người không rõ sống chết, đáy mắt tản ra thị huyết khiến người run sợ, thấy người đến là Tu Mị Diễm cũng không thèm thu liễm, bễ nghễ cao ngạo nhìn xuống nữ tỷ hồng y không chỉnh tề yểu điệu ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro