53: Vảy ngược (4)

"Thánh nữ Tu Vực cánh tay thật là dài, quản từ Tu Vực đến tận nội bộ Ám Tức Các rồi?"

"Tiểu Không Không thật là đáng ghét, có trò vui như vậy cũng không rủ Diễm tỷ tỷ nha!"

Tu Mị Diễm mỗi bước chân đều làm lục lạc nhỏ ở eo kêu lên đinh đang, âm thanh không lớn nhưng giống như ma âm làm tâm thần người ta mụ mị.

"Thánh nữ thứ lỗi, đào viên ở bên kia là Ám Tức Các đặc biệt trồng lên vì ngươi, tốt nhất hãy chờ ở đó. Bổn tọa sự vụ bận rộn không thể đi theo phụng bồi!"

So với một Mộc Không nhu thuận nhược nhược không dám phản kháng hằng ngày, nam nhân yêu nghiệt tà tứ mười phần phía trên kia càng khiến Tu Mị Diễm thèm muốn, ngay cả bụng dưới cũng phải nóng ran. Nàng liếm liếm môi mọng, xinh đẹp như hồ điệp bay lên, lụa đỏ vốn mềm mại vô hại trong tay nàng lại trở thành thần binh lợi khí sắc bén công kích Mộc Khang.

"Không phiền nha~ Lại nói nếu ta không đến sao có thể phát hiện ra chuyện tiểu Không Không che giấu thực lực? Ai~ Thật đúng là đáng yêu muốn chết!"

Mộc Khang không đáp lời Tu Mị Diễm, dễ dàng đã tránh thoát khỏi công kích. Hắn không có nhiều thời gian, hôm nay nháo ra chuyện như thế này, để tránh để tin tức truyền đến tai đại trưởng lão khiến y gây bất lợi với Mộc Khởi hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, ra tay vô cùng không lưu tình.

Người của Ám Tức Các từ lúc nhận được chuông triệu tập đến lúc bị đánh gần chết vẫn là vẻ mặt mộng bức không hiểu chuyện gì. Mộc Khang vốn còn tưởng những người này có thể chiếm chút thời gian của hắn, dù sao đây cũng là Ám Tức Các, tổ chức tình báo sát thủ khét tiếng giang hồ, nhưng không ngờ chỉ mới một canh giờ đã giải quyết xong. Có cảm giác đang cầm dao mổ trâu đi cắt tiết gà.

Nhưng hắn vẫn chưa quên ở đây còn có một Thánh nữ của Tu Vực. Mộc Khang vận khởi mười hai phần tinh thần, toàn tâm toàn ý ứng chiến với Tu Mị Diễm. Nàng có thể ngồi ở vị trí Thánh nữ Tu Vực này không phải chỉ dựa vào dung mạo, công pháp tinh thông nhất chính là ma công, lại am hiểu mị thuật, chỉ một khắc lơ là cũng sẽ trở thành oan hồn dưới gốc hoa mẫu đơn!

"Tiểu Không ngươi hôm nay nháo thành như vậy, tỷ tỷ của ngươi phải làm sao bây giờ?"

Mộc Khang xưa nay kỵ nhất chính là người khác lấy Mộc Khởi ra uy hiếp hắn, sắc mặt vụt cái lạnh lẽo, không quản đối phương là Thánh nữ của Tu Vực thần bí đáng sợ khét tiếng gì đó, đánh ra toàn là chiêu thức độc ác sát khí ngút trời.

Nhưng lại thêm một lần nữa, hắn có cảm giác mình đang dùng dao mổ trâu đi cắt tiết gà. Chỉ qua vài chiêu Mộc Khang đã nhận ra bản thân không bị mị thuật mê hoặc, ma công nổi tiếng quỷ dị mà thiên hạ đồn đại hiện ra trong mắt hắn cũng chậm chạp vô cùng. Hắn giậm châm, xung kích nổ ra chấn đám lụa đỏ nát thành từng mảnh, mặt khác đá Tu Mị Diễm bay lên không trung, bản thân cũng thoắt cái đã nhảy lên, giơ chân một cước đạp xuống.

Là một người không hề biết thương hoa tiếc ngọc Mộc Khang đánh vô cùng tận hết chức trách, nhìn nữ tử như diều đứt dây bụp một cái từ trên không rớt xuống thiếu chút chấn ra một vết nứt trên nền đá của đại điện, hắn thầm cảm thán đáng lẽ mình nên làm việc này từ sớm mới phải.

"Tu Mị Diễm, bổn tọa xem trọng Tu Vực mới nể mặt gọi ngươi một tiếng Thánh nữ, ngươi lại thực cho rằng bổn tọa là phế vật?"

"Khụ... Khụ... Ngươi..."

Tu Mị Diễm thậm chí có thể nghe được tiếng xương gãy của chính mình, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Nàng vẫn luôn tin tưởng vào công pháp cùng mị thuật của mình, vậy mà ở trước mặt thiếu niên kia lại không chịu nổi mười chiêu, đến tận khi bị chưởng lực của hắn đánh rớt vẫn còn kinh ngạc. Phải biết rằng, thực lực của nàng chấp ba người trưởng lão của Ám Tức Các cũng không thành vấn đề.

Đau đớn cùng máu tươi hiện diện làm Tu Mị Diễm không thể cho rằng mọi chuyện chẳng qua chỉ là ảo giác. Ở Phong Vân quốc từ khi nào lại xuất hiện cường giả như vậy? Khiến cho nàng, Thánh nữ ở Tu Vực thoải mái đi ngang cũng không thể phản kháng?

"Mơ tưởng bò lên giường của bổn tọa, ngươi mà cũng xứng?"

Mộc Khang đáy mắt đều là khinh thường, từng bước thong thả đi qua Tu Mị Diễm tiến về phía cửa, bỏ lại một câu:

"Đem mấy thứ rách nát của ngươi ra khỏi nhà kho Ám Tức Các, sau đó cút về Tu Vực đi!"

-

Mộc Khang biết lần này mình đã hành động lỗ mãng, cho nên bỏ qua tất cả những chuyện râu ria, trực tiếp một đường khinh công bay về kinh thành. Trước khi tin tức các chủ bù nhìn làm phản được truyền cho toàn bộ đám trưởng lão, hắn phải đón Mộc Khởi về nơi an toàn trước, chuyện khác tính sau.

Ở biệt viện của Mộc Khởi hắn đã để lại Tiêu bảo vệ nàng, nhưng một mình Tiêu không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Bằng vào thân thủ của Mộc Khang, lại tính thời gian có lẽ lúc hắn đến đại trưởng lão vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở trụ sở.

"Ồ? Các chủ sao trở lại sớm như vậy?" Đại trưởng lão đang ngồi nhấp trà ở đại sảnh, thấy Mộc Khang xuất hiện liền kinh ngạc.

Vốn là dụ Mộc Khang về Ám Tức Các thành thân với Thánh nữ, dựa vào tửu lượng của Mộc Khang cùng với mị thuật của Tu Mị Diễm, ít nhất cũng phải mất ba ngày mới có thể quay lại đây mới đúng.

Mộc Khang vì đường xa lại sử dụng khinh công liên tục nên sắc mặt tái nhợt, đầu tóc quần áo cũng có chút hỗn loạn, thở phì phò chống tay lên cửa, bộ dáng hụt hơi hốt hoảng như có kẻ đuổi giết.

"Ai nha! Đại trưởng lão, trong các xảy ra chuyện lớn rồi! Thánh nữ Tu Vực bị người ta đả thương, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng thập tử nhất sinh, ngươi mau về cứu viện a!"

"Cái gì?!" Đại trưởng lão nghe tin như sét đánh giữa trời quang. Bật dậy đập mạnh chén trà xuống bàn làm chiếc bàn thủng ra một lỗ, "Ngươi nói đều là thật?"

"Trời ơi! Bây giờ nào còn thời gian mà hỏi thật hay giả, nếu không phải ta nhân lúc hai vị trưởng lão giữ chân kẻ kia mà chạy trốn thì ngay đến người báo tin cho ngươi cũng không có đâu!"

Bộ dáng Mộc Khang cuống cuồng như lửa cháy đến mông, thấy đại trưởng lão không tin thì hừ mạnh một tiếng rồi ngồi bệt ngay xuống bậc cửa.

"Là kẻ nào to gan như vậy?" Đại trưởng lão bước vội đến trước mặt Mộc Khang.

"Ta làm sao mà biết? Kẻ kia thân pháp quỷ dị, lại đội áo choàng kín đầu đeo khăn đen che mặt, sát khí ngùn ngụt một đường xông lên chém giết người của Ám Tức Các, ta võ công còn chẳng bằng một sát thủ tầm trung, làm sao đến gần mà nhìn được?"

"Hừ! Ám Tức Các nhiều năm thu liễm thanh thế, không ngờ lại có kẻ dám mơ tưởng báo thù!"

Nói thể nào thì một tổ chức sát thủ giết nhiều người, lại còn nắm rất nhiều thông tin mật của người khác như Ám Tức Các sao có thể ít kẻ thù? Nhưng thực lực đè ép, người khác cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Ám Tức Các ngang ngược suốt trăm năm. Nhưng hơn mười năm trước tiền các chủ bị Tu Vực mưu hèn kế bẩn hại chết làm cho Ám Tức Các nguyên khí đại thương, sớm đã không còn oai phong như xưa, bắt buộc phải thu liễm, điệu thấp mà làm việc.

"Ngươi mau truyền tin cho các trưởng lão khác, ta bây giờ lập tức trở về các giải quyết tình hình."

Nói xong đại trưởng lão liền biến mất tại chỗ. Mộc Khang cẩn thận cảm nhận xung quanh đến khi khí tức các thuộc hạ của đại trưởng lão cũng biến mất mới đứng dậy, phủi phụi bụi đất trên tà áo, bước nhanh đến căn phòng mà Mộc Khởi nằm.

"Tiêu."

"Có thuộc hạ." Tiêu chẳng biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện.

"Lão già kia có gây bất lợi với Khởi Nhi không?"

"Hôm qua sau khi chủ tử rời đi y có đến xem đại tiểu thư nhưng chỉ nhìn một cái rồi thôi, từ đó cũng không tiến vào phòng này nữa."

Tiêu được phân phó thời thời khắc khắc canh chừng trong phòng. Hắn nói không có thì chính là không có.

Y thuật của thần y Vô Tâm thật sự không hổ danh một chữ "thần". Mộc Khởi hôn mê sáu năm nhưng tình trạng chỉ đơn giản là đang ngủ, có chăng khác người bình thường ở chỗ có gọi nàng cũng không tỉnh dậy. Kiều Nương ngồi thêu thùa ở một bên, tùy thời hầu hạ Mộc Khởi, nàng chính là nữ tử cầu xin Mộc Khởi cứu Mộc Khang ở chỗ buôn người mấy năm trước, vốn là thuộc hạ của Mộc Khang, từ sớm đã được hắn thu nhận chứ không phải người Ám Tức Các. Tình cảm của Mộc Khang đối với tỷ tỷ chỉ cần là người có điểm đầu óc đều có thể nhìn ra, hôm đó thấy Mộc Khởi xuất hiện ở chỗ kia liền không nhịn được muốn thử lòng nàng, không ngờ thiếu chút làm Mộc Khởi mất mạng. Mộc Khang biết được chân tướng thì tức giận muốn giết nàng, nhưng nàng là người mà Mộc Khởi mua về nên hắn đã kịp thời thu tay. Hiện tại Kiều Nương chịu trách nhiệm chăm sóc cá nhân cho Mộc Khởi. Còn Tiêu đảm nhiệm việc hộ vệ. Suốt sáu năm trời ở bên, Kiều Nương cùng Tiêu đã sớm xem Mộc Khởi là một nửa chủ tử, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì gây bất lợi cho nàng.

"Hiện tại ta đem nàng đến chỗ Phong Vân đế, ngươi đi báo tin cho "bọn họ", nói chuẩn bị kỹ càng. Ám Tức Các ngay lập tức sẽ đánh đến đây!"

Mộc Khang đến bên giường cẩn thận bế Mộc Khởi trong tay. Trước kia nữ tử này có thể nhìn xuống đỉnh đầu hắn nhưng bây giờ dù nàng có đứng dậy giơ tay cũng với không tới nữa. Thời gian vậy mà đã quá lâu rồi, hắn thì lớn lên còn nàng cứ giữ mãi thân hình mười sáu tuổi bé nhỏ, nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Tiêu nghe thấy lời Mộc Khang không nhịn được hỏi lại:

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Bọn hắn ép ta thành thân với Tu Mị Diễm, ta không kiềm chế được nên giết bớt vài người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro