60: Đây chính là tín niệm của hắn rất nhiều năm.

"Tỷ, ngủ rồi sao?"

Nghe tiếng Mộc Khang nhỏ giọng hỏi Mộc Khởi mới nhận thức được mình vậy mà ngồi trong lòng đệ đệ lâu như thế, đến mức hắn tưởng nàng ngủ quên luôn. Mộc Khởi vì da mặt quá mỏng không thể thừa nhận bản thân thất thố đành phải im lặng giả bộ ngủ.

Mộc Khang ôm tiểu thiên hạ trong lòng không nhịn được cười khẽ. Nàng thật sự cho rằng hắn không biết sao?

Cẩn thận bế Mộc Khởi đứng dậy đi về phía xe ngựa, Mộc Khang phóng thích một chút nội lực làm màn xe tự mở ra rồi đặt nàng nằm lên đệm, đắp chăn thỏa đáng xong mới quay lại chỗ bếp củi bắt đầu thu dọn.

Mộc Khởi từ đầu đến cuối đều gần như nín thở, xưa nay nàng chưa từng ấu trĩ như vậy, làm gì cũng đường đường chính chính ngay cả hại người cũng quang minh chính đại. Lần này nếu bị đệ đệ nhận ra bản thân ở trong ngực hắn phát ngốc rồi còn giả bộ ngủ thì không biết cái mặt già này phải để đi đâu. Quả nhiên là... càng sống càng thất bại!

Đột nhiên nghe tiếng bước chân mạnh mẽ hữu lực càng ngày càng gần, Mộc Khởi vội vàng ngay ngắn nằm im. Chỗ đệm bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống, hương trà xanh thoang thoảng bay quanh khoang mũi, một cánh tay lớn quấn sang eo nàng.

"Tỷ, chúng ta không ở nhà cho nên chịu khó nằm phía trong một đêm nhé!"

Hắn phát hiện ra nàng giả bộ ngủ rồi sao? Hay là chưa? Sao lại nói chuyện? Hắn vẫn nhớ nàng không thích nằm phía trong ư?

So với Mộc Khởi một đầu hoang mang nhưng vẫn thuận lợi đi gặp Chu Công đánh cờ thì Mộc Khang lại không thể ngủ được. Ý trung nhân ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong lòng lại không thể làm gì, là một nam nhân sinh lý bình thường mà nói chính là khổ không sao kể siết.

Bởi vì quyết định trở thành nam nhân tốt nhất thiên hạ xứng đáng với nàng nên hắn không thể làm gì. Đây chính là tín niệm của hắn rất nhiều năm, không thể vì một chút dục vọng nhất thời mà phá hỏng. Nhưng nếu không nhân cơ hội này mà ngủ chung giường thì hắn lại luyến tiếc. Dù sao chuyến đi này hai người không mang theo tùy tùng cũng là hắn cố tình muốn như thế.

Mộc Khang ơi Mộc Khang, nhanh lớn lên đi, mười lăm tuổi dù thế nào tỷ tỷ cũng sẽ không chấp nhận ngươi đâu!

-

Tu Vực. Hồng Loan điện.

Rầm!

Chiếc bàn ngọc dưới tay Thánh chủ Tu Vực Tu Hồng Lĩnh tan thành bột phấn, hắn một thân hồng sắc trường bào thêu đồ đằng bằng chỉ vàng, uy nghiêm sát phạt đứng trên đài cao, khuôn mặt tuấn lãng âm trầm, "Giỏi! Thật là giỏi! Ta còn chưa tìm hắn đòi lại công đạo cho Diễm Nhi hắn đã ngứa thịt, còn dám cho người phá mối làm ăn của ta ở Phong Vân quốc?"

Năm vị trưởng lão của Tu Vực quỳ phía dưới không dám thở mạnh. Tu Vực quan hệ ngoại giao với Ám Tức Các không phải mới chỉ ngày một ngày hai, thậm chí có thể xem như một đường chống lưng cho Mộc Không ở Ám Tức Các. Thánh chủ cưng chiều muội muội, đã sớm coi Mộc Không là vật trong túi, là muội phu mà nâng đỡ. Thế mà khi thằng nhãi này mọc đủ lông đủ cánh liền quay lại cắn bọn họ không chỉ một ngụm. Thật khiến lòng người tức chết!

"Khởi bẩm Thánh chủ, tiểu nhân cả gan suy đoán hành động của Không Không Tâm lần này có liên quan đến hoàng đế Phong Vân quốc." Đại trưởng lão chắp tay.

"Hử?"

"Không Không Tâm vốn không có thù oán gì với chúng ta, đánh Thánh nữ đại nhân lần đó có lẽ là bởi vì nàng vô tình cản trở việc hắn đoạt quyền lực trong Ám Tức Các, nhìn tình trạng thương tổn của Thánh nữ đại nhân là biết với năng lực của hắn giết nàng để bịt đầu mối không phải là chuyện ngoài tầm tay, nhưng rốt cuộc lại không làm. Rõ ràng cũng không muốn phải quá căng thẳng với Tu Vực. Sau khi đoạt quyền, xưng danh Không Không Tâm, hắn cũng không làm bất cứ việc gì khác, thậm chí còn trợ giúp chúng ta xâm nhập vào hoàng cung giết người. Vậy thì hà cớ gì phải phá đường làm ăn của chúng ta?"

Nhị trưởng lão ở một bên cũng nói: "Đúng vậy thưa Thánh chủ! Hành động của Không Không Tâm lần này khắp nơi đều có thể nhìn ra được là đang vì an ninh của Phong Vân quốc. Mà chúng ta đều biết, kể cả khi là Mộc Không không học vấn không nghề nghiệp hay khi là Không Không Tâm quyền khuynh thiên hạ, tiểu tử kia đều không phải là loại người sẽ vì nước vì dân như vậy."

"Ý các ngươi là Phong Vân đế đang lợi dụng mâu thuẫn giữa Ám Tức Các và Tu Vực để đuổi Tu Vực ra khỏi Phong Vân quốc?"

"Đúng vậy!"

Tu Hồng Lĩnh ngồi lại xuống ghế, trầm mặc không nói, không biết là đang suy tính cái gì.

"Nếu quả thật như vậy..."

"?"

"Ta có lẽ nên đến Phong Vân quốc một chuyến!"

-

Tỷ đệ hai người ở trên xe ngựa thong thả một đường vừa đi vừa thưởng ngoạn nhưng cũng rất nhanh đã đến thành trấn. Mộc Khang đánh xe vào trong thành trực tiếp đến thẳng khách điếm cao cấp nhất.

"Tỷ, đến khách điếm rồi. Vào trong nghỉ ngơi mấy hôm rồi lại lên đường."

Mộc Khởi vén màn xe nhìn ra, thấy Mộc Khang đã đưa tay chờ đỡ nàng xuống liền đội đấu lạp lên, vịn tay hắn đi xuống.

Dung mạo Mộc Khang thật sự quá bắt mắt, thu hút không ít sự chú ý của người xung quanh, mặc dù khi nãy tự mình đánh xe ngựa nhưng nhìn y phục cùng dung mạo không có lấy một chút phàm tục, người như vậy lại cung kính với nữ tử thần bí mặc thanh y trong xe ngựa, thật khiến người ta tò mò không biết hai người này là thần thánh phương nào.

Trong lúc Mộc Khang nói chuyện với chủ quầy để thuê phòng Mộc Khởi liền lơ đãng nhìn xung quanh. Nơi này thật là náo nhiệt, bài trí cũng rất tự do phóng khoáng mà không tùy tiện, bình thường Mộc Khởi ra ngoài cũng chỉ làm chính sự, không hề có hứng thú bỏ thời gian ra nhìn ngắm xung quanh nên bây giờ mới nhận ra, thế gian lại có nhiều thứ mới lạ đến vậy. Tỷ như ca nữ ở trên sân khấu đang hát tình ca, thính giả ở dưới có rất nhiều người nhìn có vẻ như tiểu thư khuê các đều rưng rưng chấm nước mắt, Mộc Khởi luôn nghĩ rằng các tiểu thư muốn nghe hát thì thường sẽ mời ca kỹ đến nhà, sao lại bạo dạn ra khách điếm tửu lầu ngồi nghe cùng nhau như vậy? Hoặc tỷ như ở một góc khác có mấy bàn đều là nam hán tử áo đen thần bí, trên bàn đặt đại đao, bộ dáng người lạ chớ gần giống như trong thoại bản kiếm hiệp.

Bất chợt tay bị Mộc Khang nắm lấy, hắn cười hỏi, "Tỷ nhìn cái gì mà chăm chú như vậy?"

"Không có gì." Mạng sa bán trong suốt làm cho nàng từ trong nhìn ra thì được nhưng ở ngoài nhìn vào thì không thấy gì, Mộc Khởi biết có cười Mộc Khang cũng không thấy nhưng vẫn mỉm cười, "Chỉ là cảm thấy vài thứ mới mẻ."

"Lên phòng thôi, ta đã dặn tiểu nhị chuẩn bị nước ấm cho tỷ rồi."

"Ừ."

Mấy ngày đi đường đều là đồng bằng hiu quạnh, không thì cũng là suối nhỏ rừng cây, rốt cuộc đến thành trấn, Mộc Khởi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ vì có thể ngâm mình trong thùng tắm đến như vậy.

Mộc Khang không làm ô uế hai chữ thổ hào, trực tiếp thuê hai phòng thượng hạng ở khách điếm thượng hạng, không phải hắn không muốn chung phòng với Mộc Khởi, chỉ là chuyện gì cũng phải từ từ, nếu không dọa tỷ tỷ chạy mất người khổ chính là hắn.

Mặc dù thư giãn trong thùng tắm rất thoải mái nhưng Mộc Khởi rất nhanh đã tắm xong. Đây không phải là ở nhà, không thể hoàn toàn buông xuống phòng bị, hơn nữa lại không có Mộc Khang bên cạnh, ở cách vách cũng không tính là gần, từ khi tỉnh lại Mộc Khang luôn luôn bồi bên cạnh nàng, bây giờ không nhìn thấy hắn nàng liền bất an một cách khó hiểu.

Lấy khăn lau tóc cho bớt nước, Mộc Khởi mở cửa ra, vừa vặn có một tên tiểu nhị chạy qua liền gọi y lại:

"Tiểu nhị."

Tiểu nhị nghe khách gọi vội vàng chạy lại, nhìn thấy là một nữ tử có mái tóc rất dài màu bạch kim liền ngây ngẩn cả người. Cuộc đời hắn làm ở khách điếm đông người đi đi đến đến nhưng chưa từng gặp qua cô nương nào kinh diễm đến vậy. Đây chính là cô nương thần bí đội đấu lạp ở dưới lầu khi nãy sao?

"Ngươi... Này? Ngươi không phải là tiểu nhị ở đây sao?" Mộc Khởi thấy hắn đứng ngây như phỗng liền hỏi.

"A? Cô nương có gì phân phó ạ?" Tiểu nhị giật mình hồi hồn.

"Giúp ta chuẩn bị một chậu nước nóng vừa phải, lại đến tiệm thuốc mua một ít những dược liệu ghi trong này." Mộc Khởi đưa ra tờ giấy nàng viết khi nãy, "Mua về thì đem cùng với chậu nước lên phòng ta."

"Vâng. Cô nương thỉnh chờ cho một lát."

Mộc Khởi gật đầu rồi trở về phòng, đóng cửa. Nào biết đoạn hội thoại ngắn ngủi của nàng với tiểu nhị đã bị một nam tử trông thấy. Mộc Khởi quay vào vừa mới lấy khăn tiếp tục lau tóc thì tiếng gõ cửa cộc cộc đã lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro