7. Ta không nhận
"Ta hiểu rồi." Tiêu phi nhận lấy đơn thuốc đi ra ngoài đưa cho cung nữ thân cận, dặn dò vài câu rồi lại đi vào thì gặp Mộc Khởi đi ra.
"Con ở lại ăn cơm trưa rồi về."
Mộc Khởi lắc đầu, "Dân nữ biết người có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Lần bệnh này của Lục hoàng tử là bị thần liên lụy, chờ hắn tỉnh lại người nhắc nhở hắn đừng đến chỗ thần nữa, Lan phi sẽ không bỏ qua cơ hội nào đâu."
Mặc dù chỉ là chút độc dược đơn giản linh tinh không làm khó được Mộc Khởi, nhưng nàng sao có thể để đứa nhỏ chịu tội như vậy, vẫn biết sẽ có người hãm hại nàng nhưng không ngờ lại xuống tay trên người Lục hoàng tử. Chẳng qua là vì hắn biểu hiện ra thân thiết với nàng. Hôm qua hắn ở Tâm Y cung cả chiều, nàng lại không hề che giấu chuyện mình biết dùng độc, quả nhiên thích hợp đổ cho nàng tội hãm hại hoàng tử.
Lan Nghi cung, Lan phi nửa nằm trên nhuyễn tháp, một cung nữ đứng dưới bóp chân cho nàng, lại có một cung nữ vì nàng mà bóc vỏ nho. Đúng là biết hưởng thụ.
Đắc ý chờ người về thông báo kịch hay, Lan phi khóe miệng luôn mang cười, A Hoa đứng bên cạnh nói "Nương nương quả thật cao minh, Tiêu phi dù điệu thấp sống trong cung nhưng cũng không phải không có quyền lực gì, Lục hoàng tử bị trúng độc ở Tâm Y cung, Tiêu phi làm sao có thể bỏ qua cho tiện dân kia được."
"Hừ, chỉ bằng một con dân nữ cũng xứng đấu với bổn cung?" Người của nàng có ở khắp nơi, Tâm Y cũng không thiếu, muốn làm gì đó còn không phải quá dễ dàng.
Tính thế nào thì tính, Lan phi vẫn là tính sai rồi, giữa ba nghìn giai lệ hậu cung thế nhưng lại lợi dụng Tiêu phi. Nàng có lẽ vạn vạn cũng không ngờ tới, Tiêu phi cùng Mộc Khởi là có quen biết, hơn nữa còn đã từng thân thiết vô cùng.
Bẵng đi hai ngày, chuyện Phong Vân Lăng đổ bệnh cứ như chưa từng xảy ra, Vân Trúc cung im ắng, Tâm Y cung lại càng im lặng hơn khiến Lan phi như ngồi trên đống lửa.
Ngược lại với Lan phi sốt ruột, Mộc Khởi ngày đó trở về cũng không làm thêm hành động gì, nàng biết Tâm Y cung không sạch sẽ, không một ai là người của nàng nhưng nàng không dọn dẹp cũng không nghĩ muốn dọn dẹp, nàng...lười!
Người, dùng được thì dùng không dùng được thì để sai vặt vậy!
Sáng hôm sau Mộc Khởi ngủ nướng, nàng không phải phi tần, chẳng phải công chúa, không phải dậy sớm vấn an ai, muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ, muốn đi đâu thì đi đó do lệnh đặc cách của hoàng thượng ban xuống, người khác ghen tị cũng không có biện pháp nào, nàng chính là sinh hoạt vô lí như vậy, so ra sống còn thoải mái hơn hoàng gia.
Chẳng biết mặt trời đã lên cao từ lúc nào, Mộc Khởi dụi mắt xuống giường tùy tiện khoác một kiện ngoại y, tự tay đi ra mở cửa phòng, nàng không có thói quen gọi người hầu hạ từng li từng tí.
"A Kiều, giúp ta chuẩn bị nước rửa mặt..."
Mắt còn chưa mở hết, lờ mờ nhìn thấy một nam tử đứng ngay trước mặt mình, hắn dường như đã đợi sẵn ở cửa từ rất lâu rồi.
"Khởi Nhi, còn chưa dậy sao?" Giọng nói trầm ấm mang ý cười từ trên đỉnh đầu vọng xuống.
Mộc Khởi tức khắc tỉnh ngủ: "Nhu... Đại hoàng tử, thất lễ rồi!"
Nói xong liền muốn đóng cửa thì bị Phong Vân Nhu chặn lại, "Làm như ta chưa từng thấy muội dậy muộn vậy, còn chưa rửa mặt phải không?" Phong Vân Nhu cười khẽ, phất phất tay cho cung nữ A Kiều rời đi, còn hắn tự nhiên như ở nhà mà đi vào phòng.
Mộc Khởi có chút xấu hổ, cũng mấy năm rồi, sao nàng có thể vô tư như trước được, chẳng qua không nghĩ đến Phong Vân Nhu sẽ tìm nàng nhanh như vậy, "Ngươi... Không biết Đại hoàng tử đến tìm, dân nữ thất lễ rồi."
Chính là muốn hỏi ngươi đến đây làm cái gì. Dùng tay cào cào đầu tóc hỗn loạn, Mộc Khởi cũng chẳng biết tại sao mình lại luống cuống như vậy, nàng trước nay không phải người sẽ để ý cái gì trang nhã hay không trang nhã.
"Dân nữ hả, muội chính là nữ tử cao quý nhất thế gian được hay không? Còn gọi ta là Đại hoàng tử ta liền nhận không nổi đâu đấy!" Phong Vân Nhu ngồi xuống ghế gỗ, cười cười.
"Aiiz, đừng trêu muội nữa!" Mộc Khởi hết cách với hắn. Nhờ lời bông đùa này nàng cũng không còn bối rối, nàng chỉ là không biết đối mặt với Phong Vân Nhu như thế nào, trước kia như thế nào, bây giờ mọi thứ cũng đều đã thay đổi, nàng không thể bám hắn muốn hắn cùng chơi nữa. Nàng bây giờ cũng sẽ không làm việc đó a~
Đưa cho hắn một chiếc lược bạch ngọc lấy trên bàn trang điểm, không khách khí nói: "Chải đầu cho muội."
Phong Vân Nhu cười cười, vỗ vỗ đùi mình: "Ngồi lên đây."
Mộc Khởi không để ý đến hắn, bê tới một chiếc ghế thấp ngồi trước mặt hắn. Phong Vân Nhu vẫn tươi cười, thuần thục nhẹ nhàng chải tóc cho Mộc Khởi. Nhiều năm không gặp, tóc nàng dài ra nhiều nhưng vẫn rất mềm mượt, tựa như dòng suối khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Tiểu muội muội ngày đó đã lớn thành thiếu nữ, càng ngày càng khả ái. Nhìn nàng tựa như con mèo nhỏ hưởng thụ sự phục vụ của hắn, Phong Vân Nhu thỏa mãn vô cùng.
Khi A Kiều bước vào chính là nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đại hoàng tử cao cao tại thượng đang mang vẻ mặt sáng lạn hầu hạ cô nương thôn dã chải đầu, cô nương híp mắt thoải mái, khóe miệng nhếch lên cười đến vui vẻ. Hài hòa đến vậy, đẹp tựa như một bức tranh.
"Được rồi, đi rửa mặt đi." Thắt dải lụa buộc tóc thành chiếc nơ hồ điệp, Phong Vân Nhu cưng chiều vỗ vỗ đầu Mộc Khởi.
A Kiều còn chưa hết kinh ngạc đã lại nghe tiếng Phong Vân Nhu, "Còn ngây ra đó, mau tới hầu hạ Mộc cô nương."
"Được rồi, để ở kia đi." Mộc Khởi chỉ chỉ ra góc phòng, lại hỏi Phong Vân Nhu "Huynh đã ăn sáng chưa?"
"Chỉ có muội giờ này mới chưa ăn thôi. Mau rửa mặt rồi dùng bữa đi, công công mang thánh chỉ đã chờ muội một canh giờ rồi đấy nha đầu."
"Thánh chỉ?" Mộc Khởi vừa rửa mặt vừa hỏi.
"A, chút nữa nghe là biết."
Ngậm nước súc miệng phồng cả má, Mộc Khởi cũng không lại suy nghĩ nhiều, sửa soạn một chút rồi cứ như vậy kêu người cho mời công công vào tuyên chỉ.
Thế gian này chắc hẳn cũng chỉ có một mình nàng dám để công công mang thánh chỉ chờ ngoài cửa đi? Lại còn chờ những một canh giờ. Không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của đại hoàng tử Phong Vân Nhu. Hắn thấy nàng chưa ngủ dậy nên không muốn y làm phiền nàng. Nhưng dù là đại hoàng tử cũng không dám để thánh chỉ chờ, cho nên hắn tự mình chờ cùng, ngay cả đại hoàng tử cũng không nỡ gọi tỉnh Mộc cô nương thì thánh chỉ có tuyên muộn cũng không phải lỗi của công công, y còn dám nói thêm cái gì, ngậm miệng mà chờ thôi.
"Mộc Khởi tiếp chỉ." Thanh âm the nhé nghe không ra nam nữ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, công chúa Khởi An, từ nhỏ thất lạc nay đã tìm thấy, nhận tổ quy tông, phong hiệu Ngữ Y thất công chúa, ban cho Tâm Y cung. Khâm thử!"
Các cung nữ Tâm Y cung đã sớm kinh ngạc đến mắt trợn tròn từ lúc đại hoàng tử đến, rồi công công mang thánh chỉ đến nhưng lại phải ở ngoài cửa chờ. Tiếp đến là thánh chỉ sắc phong công chúa, cuối cùng giống như đánh vỡ tam quan các nàng, thanh âm Mộc Khởi nhàn nhạt: "Ta không nhận!"
Tất cả mọi người đang quỳ đều không nhịn được ngẩng lên nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh Mộc Khởi đang chậm rãi đứng dậy phủi phủi đầu gối. Xác thực lúc đầu Mộc Khởi có chút kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn há miệng dứt khoát, "Thánh chỉ này... Ta không nhận!"
Ngay cả vị công công kia cũng đứng hình mất nửa ngày rồi mới tức giận, "To gan! Ngươi dám kháng chỉ bất tuân?"
"Đúng vậy. Thánh chỉ này ta không nhận, mời công công trở về đi!"
Thanh âm Mộc Khởi nhẹ nhàng nghe không ra vui buồn, hai mắt lạnh nhạt nhìn vị công công kia tức đến không biết phải làm sao, hắn nào đã gặp qua ai cuồng ngạo ngang ngược như nàng.
"Ngươi..." Y ngươi ngươi cả nửa ngày cũng không biết nói cái gì, đại hoàng tử còn chưa lên tiếng, dù nàng không nhận thánh chỉ thì đối với hoàng thượng nàng cũng đã là công chúa, y là một thái giám mà thôi, có cho y mười lá gan cũng không dám làm càn.
Phong Vân Nhu dường như đã liệu trước được phản ứng của Mộc Khởi, sáng sớm đã đứng chờ rồi lại vì nàng chải tóc, muốn lấy lòng nàng cũng lấy được rồi nhưng vẫn chưa đủ, "Thuận công công trở về phụng mệnh đi. Hoàng Thượng sẽ không trách tội ngươi."
Thật lâu sau Phong Vân Nhu thở ra một hơi phất phất tay bảo công công rời đi, lại giải tán hết cung nữ rồi mới nhìn đến Mộc Khởi vẫn im lặng đứng nhìn ra cổng Tâm Y cung.
"Xin lỗi vì không hỏi ý kiến muội trước, ta cùng phụ hoàng đã tự định ra quyết định này."
Mộc Khởi đúng là nhận thánh chỉ này không hề mang theo chút vui mừng nào. Đây là hoàng đế đang vả vào chính lời hứa của hắn với phụ mẫu nàng sao?
"Chỉ là để muội không danh không phận ở trong hoàng cung quá nguy hiểm. Ta cùng phụ hoàng lại không thể luôn để mắt trông chừng những người đó được, cho nên..."
"Nhu ca ca, ngươi biết phụ thân ta vì gì mà mất mạng sao? Lại biết mẫu thân ta thế nào mà tạ thế sao?" Mộc Khởi trực tiếp xưng ta, thể hiện rõ ràng nàng đang tức giận.
"Ta biết, cho nên..." Phong Vân Nhu dĩ nhiên nhận ra nàng tức giận.
"Ta biết các ngươi là lo lắng cho ta, chuyện năm đó cũng không phải lỗi của các ngươi. Người năm đó phụ thân cùng mẫu thân dùng mạng để bảo hộ, ta cũng sẽ thay hai người giữ gìn, đó là lí do ta đồng ý về kinh đô. Nhưng không có nghĩa là ta muốn lại dính dáng đến hoàng gia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro