Chương 91: Cho ta cơ hội được không? (2)
Mộc Khởi không nói gì nữa. Mộc Khang là con trai của tiền các chủ, hắn kế thừa chức vị là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn về phần hắn giấu thân phận, thôi, cũng không thể trách được. Mộc gia đã nuôi dưỡng bao bọc hắn nhiều năm, thật may mắn không nuôi phải bạch nhãn lang, câu trả lời của hắn miễn cưỡng cũng làm nàng hài lòng.
"Mắt của ngươi sao rồi?"
"Đã không còn vấn đề gì."
Thấy Mộc Khởi vẻ mặt trấn định tự nhiên đi đến bàn cơm giữa phòng ngồi xuống, căng thẳng trong lòng thoáng buông một ít, Mộc Khang tự nhủ có lẽ đã qua cửa ải này rồi. Hắn nhanh chóng đến ngồi bên cạnh, giúp nàng múc một chén canh, "Tỷ uống cái này trước, nếu không sẽ bị đau dạ dày đấy."
Mộc Khởi không phản đối. Mộc Khang lại lấy một cái bát khác xới phần cơm vừa đủ đặt trước mặt nàng, sau đó tỷ mỉ ngồi bóc tôm. Những chuyện như thế này trước kia hắn đã làm không biết bao nhiêu lần, hầu hạ nàng ăn, phục vụ nàng sinh hoạt, thậm chí Thanh Tâm vì bị hắn giành mất công việc mà còn hờn dỗi thật lâu. Nhưng hôm nay khác, rốt cuộc hắn không cần núp dưới cái vỏ đệ đệ hiếu thuận nữa. Mặc dù trong lòng vẫn lo sợ bị vứt bỏ nhưng hắn sẽ không để cho chuyện đó xảy ra, nhất định.
Mộc Khởi liếc sườn mặt tuấn tú của Mộc Khang một cái, hỏi:
"Từ khi nào ngươi biết về thân thế của mình?"
"Khoảng bảy tám năm trước."
"Vì sao không nói cho ta biết?" Hỏi xong Mộc Khởi mới cảm thấy câu này có vấn đề. Đùng một cái biết mình không phải là con ruột của cha mẹ, nếu là nàng chắc nàng cũng chẳng dám nói.
Mộc Khang im lặng một lát, hàng mi dài rủ xuống, lí nhí, "Ta sợ... tỷ sẽ bỏ rơi ta!"
Có gì đó trong lòng Mộc Khởi đột nhiên thắt lại nhưng nàng cũng không biểu hiện ra, im lặng gắp một miếng rau xanh cho vào miệng. Rất nhanh đã lấp đầy cái bụng rỗng, nhìn trên đĩa sứ còn dư một con tôm nõn đặt ngay ngắn, liếc liếc Mộc Khang, thấy hắn gần như từ đầu đến cuối không ăn miếng nào mà chỉ tập chung gắp đồ cho nàng, không nhịn được cảm thấy mình thật sự làm tỷ tỷ thất bại.
Hắn biết rõ sức ăn của nàng nên không bao giờ lấy nhiều thứ, biết rõ nàng không thích ăn hải sản nên tìm cách làm nó hết tanh, đối với sự tinh tế này của hắn, nàng không thể không thừa nhận mình bị mua chuộc.
"Nếu như," Mộc Khởi gắp con tôm chấm thêm một chút gia vị, sau đó giơ về phía Mộc Khang, "Nếu như tất cả những gì ngươi nói là thật, ta sẽ nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ của chúng ta."
"Tỷ..."
Mộc Khang thụ sủng nhược kinh, vừa mừng vừa sợ, đôi mắt phượng long lanh nhìn nàng.
"Há miệng."
Hắn ngoan ngoãn nghe lời. Mộc Khởi đút con tôm cho hắn, sau đó đặt đũa xuống.
"Ta không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của ngươi." Nàng lấy khăn ướt lau tay, đứng dậy nhìn vào mắt Mộc Khang, thanh âm nhàn nhạt, "Quyền lực của Ám Tức Các gần như che trời, muốn ngụy tạo điều gì cũng chẳng phải việc khó. Nhưng Mộc Khang, ngươi phải biết rằng ta xưa nay không bao giờ tha thứ cho những người nói dối. Ta tin tưởng tình cảm của ngươi là thật, cho nên không hy vọng ngươi dùng chuyện không cùng huyết thống để lấp liếm cho hành vi loạn luân của mình."
Đối với Mộc Khởi, trinh tiết chỉ là một cái màng, mất rồi thì thôi, cũng chẳng phải việc gì mà đòi sống đòi chết. Nàng không phải người ngốc, tự mình cũng nhận ra được bản thân dường như đã ỷ lại vào Mộc Khang quá nhiều, thậm chí đem ra so sánh, lúc suýt nữa bị Tống Văn Văn cưỡng bức nàng thậm chí còn hy vọng đối phương là Mộc Khang. Bởi vì sau đó xảy ra nhiều chuyện nên cũng không còn nhớ đến ý nghĩ này.
Một ngày không mấy đẹp trời, đột nhiên biết được mình đã sớm rơi vào tròng của đệ đệ ngây thơ, bị hắn lừa từ thích như tỷ đệ thành thích như nam nữ, cảm giác thật có chút vi diệu.
Một câu 'ta tin tưởng tình cảm của ngươi là thật' khiến Mộc Khang kích động đến thiếu chút nhảy lên.
"Mọi điều ta nói đều là thật sự!" Hắn cây ngay không sợ chết đứng, vui mừng đứng dậy ôm chầm lấy nàng, "Thật sự, thật sự, thật sự! Nàng muốn điều tra thế nào cũng được, cho nên Khởi Nhi, cho ta cơ hội được không? Ta muốn chăm sóc nàng, ở bên nàng cả đời!"
Mộc Khởi chống tay lên ngực Mộc Khang nhưng cuối cùng cũng không đẩy hắn ra. Tự hỏi nàng dung túng hắn như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?
"Phải rồi, lúc ở Tu Vực Thần Điện có một hắc y nhân đã cứu ta, nhìn không giống như thuộc hạ của ngươi, ngươi có thể điều tra sao? Ta muốn tạ ơn hắn."
Mộc Khang nhíu mày, "Nàng có thấy dung mạo của người đó không?"
Mộc Khởi lắc đầu, "Hắn mặc áo choàng đen trùm mũ rất bí ẩn, có vẻ là người quen cũ, à không, là kẻ thù cũ của Tu Hồng Lĩnh. Vừa gặp đã cùng Tu Hồng Lĩnh đánh nhau rất ác liệt."
Tu Hồng Lĩnh là một đại ma đầu, kẻ thù có ở khắp thiên hạ, nhưng rất có thể người này đã giết Tu Hồng Lĩnh, nếu vậy thì Mộc Khang có thể khẳng định, tìm khắp đại lục cũng không có ai bản lĩnh nghịch thiên như thế. Hắn giao chiến với Tu Hồng Lĩnh số lần không một ngàn cũng có tám trăm, tất nhiên là hiểu rõ cảnh giới võ công của y, hắn có thể thẳng thắn thừa nhận bản thân không đánh lại gã này, trên giang hồ cũng không có ai đánh lại y, đây chính là lý do hắn luôn từ chối đề nghị tỷ thí của Tu Hồng Lĩnh. Hắn hiểu rõ tỷ thí của Tu Hồng Lĩnh có nghĩa là sinh tử chiến, người như y ở trong một trận đấu nghiêm túc sẽ không chết không ngừng, mà Mộc Khang hắn không dành hơn chục năm khổ luyện chỉ để chết trận vô nghĩa như thế.
Thấy Mộc Khang trầm ngâm, Mộc Khởi giật giật áo hắn, "Như thế nào? Rất khó điều tra sao?"
Mộc Khang hồi thần, mỉm cười xoa đầu nàng, "Đừng lo, ta sẽ xử lý chuyện này, khi nào có tin tức sẽ báo cho nàng được không?"
Mộc Khởi gật đầu. Mộc Khang thấy nàng ngoan ngoãn như vậy không nhịn được lại nổi lên tâm tư trêu chọc.
"Có còn đau không?"
"Đau?" Mộc Khởi nghi hoặc.
Mộc Khang tà tứ cười cười, cũng không giải thích. Mộc Khởi như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cứng ngắc vội vàng đẩy Mộc Khang ra, hừ lạnh:
"Không ra thể thống gì!"
Mộc Khang ha ha cười, "Thuốc bôi kia cũng thật công hiệu, nhìn nàng có vẻ đã hết đau rồi nhỉ?"
"Im miệng!"
Mộc Khởi quay lưng bỏ ra khỏi khoang thuyền, Mộc Khang chạy theo phía sau, không sợ chết mà nói, "Rốt cuộc là còn đau hay không? Chẳng lẽ thuốc kia là đồ kém chất lượng? Nếu vậy ta phải giết lão dược sư..."
"Không đau!" Mộc Khởi quay ngoắt lại trừng mắt. Trước kia thì không nói, bây giờ tên sói con này lộ bộ mặt thật rồi, còn dám ở trước mặt nàng đòi giết người khác.
"Nha~ Thế chúng ta làm lại đi, dù sao cũng không đau!"
"Ngươi...!" Mộc Khởi tức đến nghẹn họng, "Không biết xấu hổ!"
"Ha ha ha!"
Toàn bộ người của Ám Tức Các canh trên thuyền đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tự động coi bản thân thành người vô hình, cũng tự động tránh đi để lại không gian riêng tư cho các chủ và tiểu thư của bọn họ.
Mộc Khởi ra khỏi khoang thuyền mới biết bên ngoài đang là trời tối, không nhịn được càng thêm xấu hổ. Nàng hết lần này đến lần khác bị đệ đệ đè ra đòi hỏi, mệt đến ngất, rồi khi tỉnh dậy cũng không biết đã qua mấy ngày? Tên đó rốt cuộc có phải người hay không?
Mộc Khởi buồn bực không có chỗ phát tiết, thường ngày nàng còn có công việc hoặc chế dược nhưng ở trên thuyền này cái gì cũng không có. Nàng lại không dám đến gần lan can, vốn không thích độ cao cũng không thích cảm giác bấp bênh như trên mặt nước này, tâm trạng đã kém lại càng kém. Mộc Khang thấy nàng mặt mũi lạnh băng đi vòng quanh boong thuyền đã mấy vòng, cái gì cũng không nói thì bước nhanh tới, từ phía sau ôm lấy eo Mộc Khởi, gác cằm lên vai nàng làm nũng.
"Tỷ, nàng chú ý đến ta đi~"
Mộc Khởi hừ lạnh. Tự phỉ nhổ bản thân sao khi được hắn ôm lại cảm thấy muốn dựa vào hắn như vậy.
"Dù sao nàng cũng đang buồn chán, hay là chúng ta chơi trò chơi đi."
"Chơi cái gì?"
Mộc Khang nhếch mép, cười lộ ra chiếc răng nanh ma mãnh.
"Ta vẽ hình cây thuốc ra giấy, nàng đoán xem tên nó là gì."
Mộc Khởi nhướn mi có chút khinh thường. Mộc Khang quên nàng đã từng là viện trưởng Thái Y Viện rồi hay sao?
"Có phải là ngươi vẽ rất xấu không?"
Mộc Khang chu môi làm bộ giận dỗi, "Cũng không phải nàng chưa từng xem qua tranh của ta, ngay cả lão sư cũng rất tâm đắc còn gì!"
Nghĩ nghĩ một chút cảm thấy quả đúng là tranh của đệ đệ rất đẹp, trước kia lão sư mà nàng thuê về dạy hắn luôn khen ngợi rất nhiều. Nhưng trò chơi mà dùng đầu ngón chân cũng biết nàng thắng như thế này sẽ không có trá chứ?
Thấy Mộc Khởi cảnh giác, Mộc Khang thành thật đạo:
"Cũng phải bốn năm ngày nữa mới có thể về đến Nam Linh, Phong Vân quốc. Kiếm gì đó giết thời gian. Ta rất lâu rồi không vẽ, tỷ cũng lâu rồi không chế dược, ôn lại một chút cũng tốt mà."
MộcKhởi nghĩ hắn nói cũng có lý bèn gật đầu. Mộc Khang lôi lôi kéo kéo nàng vàotrong khoang thuyền. Khi bọn họ ra ngoài thì hạ nhân đã vào dọn dẹp căn phòng,Mộc Khởi vốn còn ngại ngùng vì sợ việc mùi hương ám muội còn lưu lại nhưng cănphòng sạch sẽ thoang thoảng thơm trà xanh khiến tâm trạng nàng nhanh chóng tốtlên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro