chương 5 (H)

Dương Nhất Huyền đi qua đi lại trong phòng, hắn không có đủ can đảm, nhưng hắn đã nhịn quá lâu rồi, giờ phút nào hắn cũng muốn ôm lấy y. Hít một hơi thật sâu, lúc này xuân dược đã phát huy tác dụng, cả người khó chịu vô cùng.

Hôn từng cái nhỏ nhặt lên mặt Liễu Thanh Ca, hắn rất thích hôn môi, gặm gặm như con chó nhỏ. Nụ hôn dần di dời xuống cổ, hôn rãi rác khắp những vết thương trên vai.

Sột soạt cởi quần áo của Liễu Thanh Ca, Dương Nhất Huyền phát rung chen thân vào giữa hai chân y, thẩn thờ nhìn người đang say ngủ trước mặt, thật dịu dàng, thật không nỡ làm nhục y. Đến tận nửa đêm Dương Nhất Huyền cũng chỉ dám ôm ôm người tình, đêm đông lạnh lẽo cũng không dập tắt được lửa dục trong lòng hắn. Nắm chặt bình lọ sứ trong tay, bên trong vẫn còn thừa một chút xuân dược, hắn đem toàn bộ đổ vào nơi tư mật của Liễu Thanh Ca. Thuốc chảy xuống bên dưới thấm ướt ga giường.

Dương Nhất Huyền từng cố gắng tìm mua một quyển sách nói về chuyện trên giường, khó lắm mới mua được một quyển long dương đồ, hắn đọc đi đọc lại cả chục lần, theo lý thuyết có thể nói kỹ thuật sánh ngang với người từng trãi.

Nhưng mà giữa nói được với làm được có một khoảng cách rất lớn. Tay hắn rung rung chèn hai ngón vào bên trong huyệt nhỏ, liền cảm nhận được sự bao bọc ấm áp. Bàn tay bắt đầu di chuyển khuếch trương, đến khi nhét vào ngón thứ ba thì nếp nhăn đã được kéo dãn, bên dưới níu chặt ngón tay hắn, tiếng lẹp nhẹp vang vọng trong phòng.

Xong xuôi quá trình chuẩn bị thì bên dưới Dương Nhất Huyền đã ẩn ẩn phát đau. Lôi tính khí ra đặt nơi nguyệt khẩu, hắn từng chút một nhét toàn bộ vào bên trong, mềm mại ôm lấy hắn, da đầu tê dại, sự thoải mái làm tim hắn đập liên hồi, hắn chợt cảm thấy khó di chuyển vì vách động thắt chặt. Đột nhiên Liễu Thanh Ca mở mắt, y mơ màng nhìn nhìn, sắc mặt tái nhợt lại vì đau, mất một lúc mới nhận thức được việc gì đang sảy ra, y chưa từng kinh qua loại chuyện này. Bên trong cơ thể khó chịu cùng cực, tay chân vô lực.

Mắt mở to, y phẫn nộ gằn từng chữ: "súc sinh...ngươi cút ra!"

Lúc này Liễu Thanh Ca thật sự muốn rút kiếm giết người, thân thể lại không có sức, đẩy người ra còn không đủ khả năng, như cố tình Dương Nhất Huyền lại còn nhìn với ánh mắt kì lạ, y tức đến mức sắp thở không ra hơi.

Hắn nhịn không được nữa rồi, đầu óc hắn rối bời, bên dưới vừa được thả lỏng hắn liền bắt đầu tiến nhập.

Liễu Thanh Ca trợn trắng cả mắt, mím chặt môi để không phát ra tiếng động ái muội nào. Không riêng gì Dương Nhất Huyền, cả y cũng sắp nhịn không nổi nữa rồi. Từng đợt ra vào làm bên dưới bỏng rát, nhưng do từng có xuân dược đi qua nên cảm giác bứt rứt ngứa ngáy làm y sắp muốn điên rồi.

Tiếng của y cũng đứt quảng theo từng cú thúc: "Nghiệt...nghiệt đồ...ngươi...chán sống rồi ưm"

Dương Nhất Huyền cúi xuống gặm liếm môi y, còn thơm thơm bên má, nhưng bên dưới càng đâm càng mãnh liệt, một mảng dính nhớp.

Liễu Thanh Ca điên tiết, cố hết sức đẩy người ra, đẩy không ra lại còn bị bắt lấy tay hôn hôn. Bị hắn hôn khắp cơ thể, đùi trong bị gặm cắn đến đầy vết bầm tím đỏ.

Giọng nói khản đặc, hắn cúi xuống hôn lên tai y: "Sư tôn...người thấy sao? Có được không? Ha...Ta thật sự rất yêu người"

Mỗi một từ nói ra hắn lại thúc một cái thật sâu, Liễu Thanh Ca muốn nôn khan, đầu óc cũng quay mòng mòng, lắc đầu liên tục.

Nhìn thấy biểu tình của Liễu Thanh Ca như vậy khiến hắn có chút buồn, vùi mặt vào hõm vai y hôn hôn, gặm cắn nhũ hoa trước mặt. Y thẹn quá hóa giận, dùng toàn bộ sức lực túm tóc Dương Nhất Huyền, làm hắn phát đau, tóc càng bị kéo hắn lại càng dùng thêm sức ở bên dưới. Bên trong hậu nguyệt lúc này bị cưỡng ép đến mềm mại, vách ruột tiết ra dịch nhờn.

Mỗi lần luận động lại lướt qua một điểm nhỏ gồ lên bên trong, Liễu Thanh Ca rung rẩy, mắng không ra hơi: "Mẹ nó...ah...ugh"

"Sư tôn ta yêu người"

Tim y đập loạn lên, trong ngực như có một ngọn lửa, khó chịu vô cùng.

Trước khi xong việc Dương Nhất Huyền mới dọn dẹp qua loa, mặc lại quần áo cho cả hai, đến tận gần sáng thì mệt lả ngủ thiếp đi.

***

Dương Nhất Huyền tỉnh lại vì quá đau, lưng đập vào tường phòng, đầu bị đụng ong ong. Liễu Thanh Ca đứng trước mặt hắn gân xanh đầy trán, khớp tay nắm chặt đến trắng bệt.

Vừa mở miệng hắn liền cảm nhận được vị tanh tưởi của máu: "Sư tôn...ta thật sự sai rồi"

Đáp lại lời hắn là tiếng kiếm Thừa Loan rời khỏi vỏ, mũi kiếm chĩa trước mặt hắn, Liễu Thanh Ca giận đến tay cầm kiếm cũng rung rung, thanh âm lạnh lẽo: "Đừng gọi ta là sư tôn! Phái ta không có tên nghiệt đồ như ngươi, muốn tự cút khỏi đây hay để ta đuổi"

Dương Nhất Huyền chua chát nói: "Nếu người thật sự không có tình cảm với ta thì trực tiếp đâm chết ta đi"

"Biến đi! Giết ngươi làm bẩn kiếm của ta"

"Người thật sự ghét ta đến vậy sao..."

Quân tử rơi máu không rơi lệ, nhưng lúc này nỗi xót xa trong lòng hắn đã bao trùm tất cả, nước mắt hắn nhỏ tí tách trên nền đất lạnh băng. Tự làm tự chịu, đúng là đáng đời hắn.

Dương Nhất Huyền đứng lên, bước tới gần Thừa Loan, mũi kiếm đâm vào bên ngực trái, máu làm ướt lớp y phục trắng, loang lỗ thành những bông hoa đỏ trên nền tuyết lạnh. Liễu Thanh Ca hơi sững sốt, y muốn lùi lại nhưng bị hắn giữ chặt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro