1.Mèo thắng hổ

"Liên Nhi, Liên Nhi!"

Dương Doanh cất tiếng gọi, nhưng tiểu a hoàn hầu hạ nàng lại đi đâu mất. Tất cả cũng chỉ tại con mèo con mắc kẹt trên cây. Nàng đi ngang qua, thấy nó đáng thương bèn lật đật trèo lên cứu, chẳng ngờ vừa được nàng ôm lấy thì mèo ta lại nhảy xuống đất rồi chạy mất hút. Mèo đã đi mất, nhưng cái cây cao như thế, nàng lại không xuống được rồi.

"A Doanh, nàng ... sao lại leo lên đó?"

Lý Đồng Quang đứng ngây người ra nhìn tiểu nương tử của mình đang cheo leo trên tán cây quế, hắn chính là suýt bị chọc hoảng rồi.

"Vừa nãy ta thấy một con mèo mắc kẹt trên đây nên muốn lên cứu nó."

"Vậy mèo đâu?"

"Chạy mất rồi." 

Dương Doanh tỉnh bơ đáp, chẳng buồn cúi đầu nhìn hắn. 

Lý Đồng Quang nghe vậy suýt bật cười, nhưng khoé miệng của hắn vừa nhếch lên đã vội thu lại. Nàng ấy suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa tròn mười bảy tuổi.

"Xuống đi, ta đỡ."

"Lỡ như ta lại ngã, lại làm tay huynh bị thương thì sao? Lúc ấy huynh lên chầu thì đáp sao với bá quan văn võ? Chẳng nhẽ lại bảo do phu nhân ta nhảy từ cây xuống báo hại huynh?"

Thì ra Dương Doanh vẫn luôn nhớ đêm lửa cháy năm trước, khi nàng còn là Lễ Vương điện hạ của Ngô Quốc. Lúc ấy, hắn là Trường Khánh Hầu, dù đối địch, nhưng vẫn không ngần ngại để cứu vị điện hạ kia khỏi đám cháy, chẳng màng cánh tay mình bị thương.

Lời lẽ của nàng, hắn không cãi nổi. Tuy vậy, hắn vẫn quả quyết.

"Không sao, cứ xuống đi."

Dương Doanh nhấc chân, thả người khỏi tán quế, Lý Đồng Quang vội dùng sức đỡ lấy nàng, có chút không vững nên chúi xuống đất. Cũng may, tay hắn vẫn ổn. 

Nàng vội phủi cát đứng dậy, chìa bàn tay đỡ hắn. "Cảm ơn huynh."

"Việc nên làm." 

Hắn vừa đứng lên thì nàng đã phẩy tay áo đi trước, cất giọng gọi người hầu trong phủ. 

"Bổn phu nhân đói rồi. Người đâu, dọn cho ta một ít điểm tâm đi."

Dương Doanh vốn luôn bình thản và cao ngạo như thế. Nàng quan tâm bách tính muôn dân hơn quan tâm hắn, cũng thích ăn món ngon, nếm rượu ngọt hơn là trò chuyện cùng hắn. Hứng thú và niềm vui của nàng, chưa bao giờ đặt ở Lý Đồng Quang. Đôi khi hắn tự hỏi, nàng dịu dàng và chu đáo đến vậy là thực lòng hay chỉ là để trọn bổn phận hiền thê che mắt thiên hạ.

Điểm tâm dâng lên, Dương Doanh cho người hầu lui ra rồi tự mình rót trà. 

Lý Đồng Quang ngồi xuống bên cạnh nàng. Bàn tay nhỏ của Dương Doanh nhấc miếng bánh đậu đỏ đưa cho hắn.

"Bánh này mời huynh, trà này ta tự tay rót, coi như là cảm ơn huynh đã đỡ ta lúc nãy."

Hắn mỉm cười nhận lấy miếng bánh từ tay Dương Doanh.

"Cảm ơn phu nhân. Ta có diễm phúc mới được phu nhân rót trà cho."

"Nhiếp chính vương chê cười rồi. Ta có diễm phúc mới được uống trà cùng ngài."

Dù đã là phu thê gần một năm, nhưng hắn vẫn như lúc trước, chưa bao giờ ngừng châm chọc nàng. Và nàng, cũng chẳng ngại ngần đáp trả lại.

Nhấp ngụm trà, cắn miếng bánh, Lý Đồng Quang buông một câu bâng quơ. "Ta nghe nói nàng vừa nhận thư từ Ngô quốc."

"Đúng thế, là thư của Đỗ Đại nhân. Ông ấy kể rằng dạo gần đây mùa màng đã ổn định hơn trước, dân chúng cũng ấm no hơn. Triều đình vừa cắt hơn trăm khoảnh ruộng ngoài thành, chia cho những nhà có con cái gia nhập quân ngũ. Cũng có thư của Hoàng tẩu. Hoàng tẩu vừa cho người lập bài vị thờ cúng cho mẫu thân ta. Tiểu hoàng tử cũng đã biết bò rồi."

Lý Đồng Quang chống tay lên bàn gỗ nhìn nàng. Nàng chậm rãi kể, khuôn mặt trắng trẻo bất giác có chút rạng rỡ, trong mắt còn ánh lên tia lấp lánh. Trong lòng thê tử của hắn, Ngô quốc vẫn là chốn mà nàng đặt cả tâm tư, dù mẫu quốc kia có từng bỏ rơi nàng, thì nàng vẫn luyến lưu nặng tình với mảnh đất Đại Ngô. 

"Ta cũng nghe nói dạo này huynh đang đau đầu về Sa Trung."

Dương Doanh bất chợt đổi chủ đề khiến Lý Đồng Quang đang an tĩnh nhìn nàng bỗng thoáng xao động. 

"Nàng lo ta không dẹp yên được à?"

"Cũng không hẳn." 

Nàng cắn miếng bánh đậu đỏ, vẻ mặt thản nhiên. "Bánh này ngon thật."

"Tân vương của Sa Trung mới chỉ qua mười tám. Về đánh trận, hắn không phải là đối thủ của huynh. Huống hồ bây giờ chúng ta đã có Sơ Nguyệt tỉ giúp sức. Chỉ là..." 

Dương Doanh bỏ dở câu cuối, mắt nhìn xa xăm, không rõ nàng đương nghĩ gì. 

"Nàng có điều còn băn khoăn ư?"

"Ta nghe nói huynh định gửi chiếu thư bắt hắn hàng phục."

"Là ý của Lương tướng quân, không phải của ta." Hắn hơi nhướn mày, ra chiều phủ định.

"Ta biết, nhưng có thể huynh sẽ đồng ý với ông ta. Thiếu niên lang vừa lên ngôi muốn chứng minh thực lực, viết thư bắt hắn quy hàng có khác gì đốt lửa sau đuôi ngựa, hắn ắt sẽ làm càn."

"Vậy nàng nghĩ nên làm sao mới phải?"

Lý Đồng Quang nâng ấm trà, rót một chén rồi đẩy tới trước mặt nàng. Dương Doanh cầm lấy chén trà, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi mới từ từ thưởng thức.

"Vương của Sa Trung tuy là một đứa trẻ hiếu thắng, nhưng không phải không có thực tài, cũng không phải không hiểu lễ giáo. Chi bằng cho hắn thấy rằng triều đình rất quan tâm đến bách tính Sa Trung, rồi tỏ lòng ái mộ nhân tài, ban tước vị, giao cho một nhiệm vụ để hắn chứng minh thực lực, nếu hắn hoàn thành sẽ trọng thưởng. Đến lúc đó, tân vương kia dám không phục thì đàn áp cũng chưa muộn."

"Tại sao nàng nghĩ cách này sẽ thành công?"

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, nói một câu khiến hắn phải bất ngờ.

"Huynh cược với ta không? Nếu ta thắng, huynh phải mua cho ta loại rượu hoa đào ngon nhất kinh thành."

Hắn nhìn kĩ tiểu nương tử trước mặt mình. Gương mặt hồng hào hơi ngẩng lên, cặp mắt đen nhìn hắn nửa chân thành, nửa châm chọc. Nàng nhỏ nhắn hệt một chú mèo con nhưng đầy tinh anh, cương trực. Ai ngờ đâu một Quốc công phu nhân chưa tròn đôi mươi, "mi xanh như liễu rủ, má thắm tựa hoa đào", lại am tường chính sự, có cốt cách của một bậc đế vương đến vậy. Thực ra, từ cái ngày nàng cầm đoản dao tháo mũ thừa nhận danh tính nữ nhi của mình, Lý Đồng Quang đã biết nàng không phải nữ tử tầm thường, thậm chí có phần liều lĩnh, thâm sâu hơn cả hắn.

"Được." Hắn khẽ đáp.

Mấy hôm sau, dân chúng kháo nhau rằng vị tân vương của Sa Trung vừa được sắc phong Lữ tướng, còn được vua ban ba chữ Dũng - Nghĩa - Trung, phụ giúp triều đình chấn chỉnh kỷ cương nơi biên giới với Bắc Bàn.

Ánh hoàng hôn đổ xuống trên những mái nhà san sát của kinh thành Đại An. Vị nhiếp chính vương thong thả rời chính điện, hắn hỏi viên công công đang lẽo đẽo theo mình.

"Ngươi nói xem, mèo có thắng được hổ không?"

"Nô tài nghĩ chuyện này thực khó nói, nếu so tài leo trèo, thì mèo hơn hổ, nhưng nếu so sức mạnh, thì hổ chắc sẽ thắng mèo."

Lý Đồng Quang không đáp, mỉm cười bước xuống bậc thang. 

Cuối cùng thì hắn phải tặng thê tử của mình một bình rượu hoa đào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro