~Chap 2~

Honto arigatou!!Cảm ơn các bạn đã vote.Mình viết tiếp đây!! :))))
***
-Thằng quỷ Kim Ngưu!!!

Song Tử lao đến chỗ Sư Tử và Kim Ngưu đang đứng với tốc độ bàn ủi(?).Đằng sau là Thiên Yết đang bừng bừng sát khí làm cho những người xung quanh cảm thấy lạnh gáy.

-Gì vậy cha?-Kim Ngưu hồn nhiên hỏi mà không để ý rằng núi lửa sắp trào khỏi não anh Song rồi.

-Mày nói với tao cái gì?Mày bảo xe hư,mày bảo chú Dũng đi nghỉ mát rồi không ai lái xe cho mày.Giờ thì sao,cái xe nó lù lù trước cổng trường còn chú Dũng vừa mới vẫy tay với bọn tao xong kìa.Mày có biết đi bộ gần 10 cây mệt lắm không?Mịa!!

Kim Ngưu hiểu ra mọi chuyện liền"à"một tiếng tỉnh bơ.Song Tử thấy thế đạp ảnh một phát văng luôn cả bàn ủi(KN:bàn ủi ở đâu vậy má?/Au:kệ tao,ưng đạp thêm phát nữa không?/KN:*im*).

Từ nãy đến giờ Sư Tử và Bạch Dương(vừa mới tỉnh)chứng kiến tất cả,ôm bụng cười lăn quay dưới nền đất đến mất cả hình tượng.Bạch Dương nhịn được cười,đưa ngón tay lên quệt đi những giọt nước mắt do cười quá nhiều.

-Mấy anh vui tính thật đó.Chào,tôi là Bạch Dương!-Bạch Dương nở nụ cười toả nắng.

-Ồ.Xin chào,tôi là Song Tử.Đã có ai nói là cô rất dễ thương chưa?-Song nở nụ cười sát gái,bắt đầu kế sách cua "em"Bạch Dương.

Bạch Dương mang tiếng là mê trai,nay vì nhìn thấy nụ cười chói lọi đó mà..lăn ra xỉu tiếp(hư cấu==).Sư Tử sau một hồi cười lăn lộn,cười lăn cả trứng vịt lộn thì trở lại phong thái lạnh lùng.

-Xin lỗi,Bạch Dương bạn tôi nó có tính hám trai.

-Không sao không sao.Ủa mà cô tên gì nhỉ?-Song Tử gãi đầu.

-Sư Tử

-À ừ,Không sao đâu Sư Tử..-Thiên Yết xen vào nói rồi tự nhiên cười cười làm Kim Ngưu và Song Tử chết đứng tại chỗ.

-Omeoi.Yết,sáng nay mày quên uống thuốc hả?hay là uống thuốc mà quên uống nước?hay là uống nước mà quên uống thuốc?hay ăn nhầm vịt lộn thúi(cái gì cũng nhắc tới vịt lộn vậy mấy má??)?Mày có đập đầu vào đâu không?dhhsjsbsjsvsksbshssnsb.....-Song Tử lắc mạnh vai của Yết hỏi dồn dập.

Reng..reng...

-Thôi mà,vào lớp rồi.Đi thôi!-Sư Tử đứng ra giải hoà cho 2 người trước khi Thiên Yết đứng vào định đập Song Tử một trận.Thiên Yết nghe vậy cũng lẳng lặng làm theo khiến anh Song đứng đó mà mồm mở to đến nổi ruồi"hạ cánh"trong đấy luôn.

Tạm gác lại vụ này qua một bên,Sư Tử kéo Bạch Dương vào trong,Song Tử,Kim Ngưu và Thiên Yết cũng về lớp của mình.

Đi theo 2 đường khác nhau,vậy mà lại cùng đứng trước cửa của lớp 10Z.Bọn nó thấy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì,vì...trễ mịa nó giờ rồi!!!

-Thưa cô em đến trễ!!-Cả 5 người đồng thanh khiến cô giáo đang nói giật mình đến té ngã.Cả lớp thấy vậy thì cười lớn,cô giáo vì thẹn quá hoá giận mà bắt tụi nó ra đứng đến cuối giờ làm mặt ai nấy ỉu xìu như cái bánh bao thiu.

-Phận làm con trai,ăn gì mà xui ghê~-Song Tử đứng hát than thân trách phận làm bọn nó đã xui rồi lại thêm cái giọng ca"oanh vàng"này làm bọn nó tức hơn,4 đứa"tứ chân hợp bích"đá cho anh Song lăn quay ngoài hành lang.

Mặc kệ "ổng"vẫn rủa xả.4 đứa nào đó vẫn đang tám với nhau.

-Này,Sư Tử làm sao mà thằng Thiên Yết nó nghe lời hay vậy?-Kim Ngưu hỏi.

-Tôi không biết.-Sư trả lời tỉnh bơ.

-Vậy còn Thiên Yết,tại sao mày lại nghe lời Sư Tử vậy?-Hỏi không được Sư Tử,Kim Ngưu quay sang Thiên Yết.

-Tao không biết.

-Quỷ sứ hà!Sao mà không biết được?-Kim Ngưu tiếp tục nhây.

-Đã bảo là không biết!!-2 người đồng thanh,tiếng nói "nhỏ"đến mức làm bà cô đang giảng bài bên trong té cái rụp,tiếng cười giòn giã lại một lần nữa vang lên.

-Các em dám!!!!!!
***
Sr vì hơi ngắn,chap sau sẽ viết 1000 từ cho các bạn nha~
~Thân~
~Iu <3~
À quên nữa,chú Dũng là chú trợ lí 50 tuổi ý!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro