1.Quách Dương
" Nhiệm vụ lần này kết thúc, anh định làm gì?"
" Đi thăm anh trai tôi, còn nữa, tôi có chuyện cần nói với Y Tiếu. Cậu thì sao?" Quách Dương ngập ngừng một chút, cuối cùng như quyết định một chuyện gì rất quan trọng, trầm giọng nói, khẽ đưa mắt liếc về thanh niên đối diện.
Người kia vẫn luôn như vậy, khóe miệng mang theo tươi cười, cả ánh mắt đều lấp lánh niềm vui, tựa như dù cho thế giới này sụp đổ, nụ cười của cậu cũng chẳng bao giờ biến mất.
" Tôi muốn ăn một bữa cơm với mẹ tôi, tiện thể mời lão Vương hàng xóm đến, hỏi xem rốt cuộc hai người họ có thích nhau không?"
Lão Vương đó tồn tại thật hả? Tôi còn tưởng cậu tự bịa ra để trêu chọc mẹ cậu cơ.
Quách Dương không nhịn được trợn mắt kinh ngạc nhìn Trương Thần, như đoán được anh đang nghĩ gì, cậu không nhịn được cong cong khóe mắt cười lớn, tựa như đã trêu chọc anh thành công.
Biết người kia lại chọc mình, Quách Dương quen thuộc thở dài một tiếng, cầm khẩu súng đã được chuẩn bị kĩ càng nhét vào tay Trương Thần.
" Nếu chúng ta sống sót qua vụ này, Thần Nhi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Chỉ là Quách Dương còn đang nói, bỗng nhận ra bàn tay mình cầm đột nhiên đẫm máu, anh giật mình ngẩng đầu lên, đối diện lúc này vẫn là Trương Thần, nhưng cả khuôn mặt đều là thương tích, chiếc sơ mi màu trắng đã nhuộm đỏ đến cay mắt.
Khóe miệng cậu mấp máy hướng về phía Quách Dương, nhưng không làm sao phát ra nổi một thanh âm, chỉ có thể yếu ớt cử động từng chút một.
Quách Dương sững người một lúc, rồi chợt bừng tỉnh nhào tới ôm lấy Trương Thần, anh không kịp nghĩ tới vì sao cậu lại bị thương, cũng không đủ bình tĩnh để xem xét vết thương cho cậu, chỉ có một giọng nói vang lên trong đầu anh, nói cho anh biết nếu không giữ chặt lấy Trương Thần, cậu sẽ tựa như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời anh rồi biến mất.
Không được, tuyệt đối không được, Y Tiếu đã rời xa anh, ca ca cũng lừa gạt anh, anh thật sự không còn ai bên cạnh nữa rồi, chỉ còn duy nhất cậu thôi, anh tuyệt đối không để Trương Thần bỏ lại anh một mình.
Trương Thần, tôi còn chuyện muốn nói với cậu...
Trương Thần!
Thần Nhi!
****
" Quách Dương, bình tĩnh, cậu bình tĩnh lại một chút, Quách Dương!"
Tiếng người nhộn nhạo bên tai anh, từng thanh âm rời rạc đi vào tâm trí khiến Quách Dương không nhịn được mở to mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào đồng tử làm khóe mắt anh cay xè đau đớn. Lúc này Quách Dương mới nhận ra mình đang nằm trên giường giãy dụa không ngừng, xung quanh là ba bốn hộ tá giữ tay chân anh lại, tránh cho vết thương bị vỡ ra lần nữa.
Từng cơn đau nhức khắp cơ thể đánh úp lên thần kinh khiến người từng được huấn luyện chiến đấu đặc biệt như Quách Dương cũng không nhịn được nhíu mày, thanh âm rên rỉ không kiềm được từ cổ họng phát ra.
Nhận ra anh đã lấy lại được nhận thức, các hộ tá mới từ từ buông lỏng tay, bác sĩ điều trị không nhịn được thở phào trong lòng: Chưa từng gặp bệnh nhân nào bị thương nặng mà còn hung hãn như vậy.
" Quách Dương, cậu thấy thế nào rồi?" Một người chậm rãi tiến đến bên giường anh, thanh âm cứng nhắc nhưng ân ẩn ý quan tâm vang lên.
Cắn răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ bản thân mình, Quách Dương từ từ lắc đầu, cổ họng khàn đặc khó khăn thốt ra từng từ:" Trương...Thần... đâu rồi?"
Khuôn mặt bình tĩnh của Hách đội vậy mà khẽ biểu lộ một tia không đành lòng, hắn đỡ lấy Quách Dương đang cố gắng ngồi dậy, nắm chặt bả vai anh nói:" Cậu đã hôn mê ba ngày rồi, đừng cử động nữa, không muốn sống nữa sao?"
Quách Dương cũng nhìn ra biểu hiện kì lạ của Hách đội, trong lòng đột nhiên lạnh ngắt như bị ném xuống hố băng, anh bắt lấy tay của Hách đội, thanh âm khẩn thiết mà vội vã lặp lại:" Trương Thần đâu? Nói cho tôi biết, cậu ấy đâu rồi??? Có phải cậu ấy...."
Quách Dương lần đầu tiên trong đời biết tới cảm giác sợ hãi, cuối cùng cũng không dám nói ra suy đoán trong lòng.
Hách đội cũng không muốn kích động Quách Dương, sợ vết thương của anh chuyển xấu, vội trấn an:" Đừng nghĩ lung tung, Trương Thần... cậu ta rất tốt. Cậu cứ nghe lời bác sĩ chữa trị vết thương lành hẳn đi, đến lúc đấy còn lo không gặp được cậu ta sao?"
Quách Dương đưa mắt nhìn Hách đội một lúc, khiến cho hắn không nhịn được có chút chột dạ, nhưng vẫn bấm bụng chịu đựng cái nhìn như muốn xuyên thủng lời nói dối của hắn kia.
" Hách đội, đừng lừa tôi, nói cho tôi biết Trương Thần sao rồi? Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì ngu xuẩn đâu." Ôm lấy cánh tay như sắp gãy lìa của mình, Quách Dương tưởng chừng như dùng hết khả năng nhẫn nại trong đời mình thuyết phục người kia.
Cuối cùng, Hách đội chịu thua, nắm chặt hai vai của anh, khoé mắt cũng không nhịn được xúc động mà đỏ lên:" Cậu muốn biết, tôi sẽ nói... nhưng cậu nhất định phải hứa với tôi, cố gắng giữ bình tĩnh, mọi người... mọi người lúc này đều rất đau buồn. Cậu đã tỉnh lại thì cũng đừng để bản thân có chuyện."
Khó khăn gật đầu một cái, hai bàn tay của Quách Dương tự động nắm chặt lại, từng khớp xương trắng bệch hiện lên, nhẫn nhịn nghe Hách đội nói hết. Chính bản thân anh cũng không biết mình nên tiếp thu thông tin kia như thế nào...
Anh nên vui mừng vì Trương Thần còn sống...
Hay điên cuồng kêu gào một phen, chạy đến bên giường bệnh của tên ngốc kia gọi cậu tỉnh lại...
Trương Thần....Thần Nhi của anh.. sao có thể trở thành người thực vật được chứ?
Rõ ràng là một tên nhóc thích náo nhiệt, sao có thể cả đời gắn liền với giường bệnh..
Anh còn chưa kịp nói với cậu, anh thích tên ngốc lắm miệng tên Trương Thần...
***
" Tiểu tử thối, nếu cậu còn không tỉnh lại, tôi sẽ đem cảnh phục của cậu cho vào kho, không phải cậu nói cậu trân trọng nó lắm sao? Mau tỉnh lại mặc đi, để lâu sẽ mốc đó."
" Trương Thần, tôi hứa với cậu, tôi sẽ không bắt cậu ăn hoành thánh chị dâu cậu làm nữa, nói thật tay nghề của cô ấy không thể so với mẹ cậu, tôi ăn gần nửa đời người rồi mà vẫn không sao quen nổi."
" Này, hay số tiền trước giờ cậu mượn tôi sẽ xí xóa nhé, dù sao đấy cũng là quỹ đen, cậu có trả cũng sẽ bị chị dâu cậu phát hiện tích thu."
" Thằng nhóc này, rõ ràng cùng là cảnh sát, người ta đã tỉnh từ lâu rồi, cậu còn lười biếng nằm đây là thế nào? Tỉnh lại xem, tôi nhất định tăng cường huấn luyện lại cho cậu."
Chúc đội ngồi bên giường bệnh, tỉ mỉ cầm bông tăm thấm nước chấm lên đôi môi khô khốc của Trương Thần. Đã quen thằng nhóc kia mau mồm mau miệng cãi cọ với mình, đột nhiên giờ chỉ còn một mình ông độc thoại, quả thật rất khó chịu.
Nhìn thiếu niên dương quang ngày nào giờ nằm bất động một chỗ, khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh xao tái nhợt, đến nơi lồng ngực cũng thật lâu mới miễn cưỡng phập phồng một cái, nếu không phải xung quanh cậu đặt hàng đống máy móc vang lên thanh âm cứng ngắt xác nhận sự sống, Chúc đội quả thật nhiều lúc còn nghi ngờ, có phải tên nhóc kia mệt mỏi quá mà bỏ cuộc rồi không...
Năm đó Trương Thần vừa rời khỏi trường cảnh sát, chính ông là người giao nhiệm vụ để cậu làm nội ứng, triệt tiêu đường dây buôn ma túy. Hơn hai năm, tốn bao công sức mới thành công bắt được đám tội phạm nguy hiểm này, người cũng sống sót thoát khỏi hang cọp, nhưng lại nằm một chỗ không chịu tỉnh, Chúc đội quả thật không cam lòng thay cậu.
Đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc hơi rối của Trương Thần, Chúc đội không nhịn được than nhẹ một câu:" Không phải nói tôi sống thì cậu sẽ sống sao? Bây giờ cậu như thế này là muốn ép tôi tức chết phải không?"
" Chúc đội, ông lại đến thăm tên tiểu tử này à? Công việc ở Sở không phải rất bận sao?" Thanh âm phía sau vang lên khiến Chúc đội phải quay người lại, ông nhanh chóng gạt bỏ buồn phiền trên khuôn mặt, khóe miệng nâng lên một nụ cười miễn cưỡng chào hỏi:" Chị tới rồi à."
Người phụ nữ trung niên đi vào, trên khuôn mặt vẫn là vẻ phúc hậu hiền lành như mọi khi, Chúc đội nhìn nụ cười của bà, trong lòng quả thật không nhịn được cảm thán, Trương Thần không uổng do một tay dì Tú nuôi lớn, thói quen giấu hết buồn khổ vào trong lòng, cố gắng tươi cười động viên người khác quả thật là giống nhau như đúc.
Dì Tú thuần thục kéo rèm cửa sổ lại, che bớt ánh mặt trời gay gắt nhưng vẫn để không khí trong phòng lưu thông hơn. Người thường xuyên ở thì nằm một chỗ, khách đến thăm cũng không nhiều, chủ yếu ngồi một lúc liền rời đi nên phòng cũng không có gì phải dọn dẹp. Người làm mẹ cũng chẳng biết làm gì hơn, loay hoay dọn dẹp một hồi rồi cũng ngồi xuống thẫn thờ nhìn con trai mình.
Đứa nhỏ này luôn cười ngốc với bà, đến nỗi khi nó từ bỏ cảnh phục để làm du côn, bà cũng không nỡ trách mắng một câu. Ai biết được tâm tư nó lại nặng nề đến thế, tự đưa bản thân vào nguy hiểm để phá án.
Bà biết đó là việc một cảnh sát nên làm, là một người mẹ có con trai chính nghĩa như vậy, bà thật sự tự hào đến mức muốn khoe cho cả thế giới biết.
Nhưng giờ nhìn nó nằm một chỗ, đôi mắt lanh lợi chẳng mở ra tới một lần, bà thật sự không nhịn được đau khổ, thậm chí đối với Chúc đội từng trong lòng oán trách, bao nhiêu người ưu tú như vậy, vì sao nhất định chọn con trai bà?
Nhưng suy nghĩ ích kỉ đó chỉ thoáng qua trong tâm trí yếu đuối của người phụ nữ, vụt tới rồi nhanh chóng biến mất. Từ đầu đến cuối đây là con đường mà con trai bà chọn, là mục tiêu mà nó tin tưởng, vậy thì bà nhất định ủng hộ nó tới cùng.
" Chị à, đừng quá lo, Trương Thần ý chí rất mạnh mẽ, tôi tin cậu ấy không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu, nhất định có thể tỉnh lại mà." Từ khi bác sĩ thông báo tình hình của Trương Thần, câu nói treo đầu miệng của Chúc đội chính là câu này, tựa như an ủi người khác cũng là động viên chính bản thân mình.
Dì Tú gật đầu thật mạnh, kìm nén cảm giác nóng bỏng nơi hốc mắt, cố gắng nói sang chuyện khác:" A Dương đâu rồi?"
Từ lúc Quách Dương tỉnh lại, dù bị thương cũng chạy tới phòng bệnh của Trương Thần, sau bác sĩ cũng bất lực với sự cứng đầu của anh, liền đồng ý cho hai người chung phòng bệnh. Đến khi bình phục, Quách Dương cũng không chịu xuất viện, nói muốn chờ Trương Thần tỉnh lại tính sổ. Anh không nói nhưng mọi người đều biết, đại khái là lo người của Trương Cửu tới trả thù nên ở lại bảo vệ cậu, hơn nữa còn thay dì Tú chăm sóc cho cậu hàng ngày. Dì Tú thấy con trai mình có bằng hữu tốt như vậy, vừa vui vẻ vừa đau lòng, cảm giác như có thêm một đứa con vậy, đối với anh cũng quan tâm không ít.
" Hôm nay xét xử vụ án của Trương Cửu, cậu ấy nhờ tôi trông chừng A Thần, còn mình đến tòa dự thẩm rồi." Chúc đội trả lời xong, nhìn sắc trời rực rỡ bên ngoài, tảng đá trong lòng bao năm cuối cùng cũng trút xuống được, nhẹ nhõm nói:" Sau hôm nay, bầu trời mới có thể thực sự quang đãng."
***
" Bị cáo Trương Cửu cấu kết buôn ma túy, tự ý tàng trữ vũ trang thuốc nổ, cố ý gây thương tích cho người khác, sát hại mạng người, tội danh thành lập. Tòa tuyên án chung thân, không được miễn xá, cũng không được hưởng án treo dưới mọi hình thức."
" Bị cáo Cách Thái tội danh giết người, buôn bán ma túy thành lập. Xét tới thái độ hợp tác trong quá trình điều tra, tòa tuyên án mười năm tù giam."
" Bị Cáo Quan Triết tội danh buôn bán ma túy thành lập. Xét tới những việc làm có ý hối cải của bị cáo, Tòa tuyên án năm năm tù giam."
***
Quan Triết thẫn thờ nghe hình phạt dành cho mình, một chút thái độ cũng không có, khóe mắt liếc tới khuôn mặt đã biến dạng vì vụ nổ của Trương Cửu cùng nụ cười âm trầm nhưng không che giấu vẻ điên cuồng của gã, cô cũng mệt mỏi không muốn phản ứng nữa.
Đến khi hai bên bị người khác lôi đi, Quan Triết vẫn một bộ dạng như xác mất hồn. Bất chợt, phía trước xuất hiện một đôi giầy da chắn trước mặt, Quan Triết theo thói quen khẽ ngẩng lên. Nhìn thấy người tới là ai, khuôn mặt cô mới khó khăn tháo xuống chiếc mặt nạ lãnh đạm, nhợt nhạt nở một nụ cười:" Là anh sao?"
Quách Dương khẽ gật đầu với hai viên cảnh sát, họ cũng đã được Hách đội đặc biệt ra chỉ thị, liền đi sang một góc, giữ khoảng cách vừa đủ cho hai người nói chuyện riêng.
" Trương Cửu bị giải đi trước rồi." Quan Triết khô khốc nói.
Hàng lông mày của Quách Dương khẽ nhíu lại, có chút nghi hoặc nhìn cô, tựa như muốn hỏi vì sao anh phải quan tâm tới Trương Cửu.
Hai người bình thường không nói với nhau nửa lời, quan hệ đôi bên miễn cưỡng cũng chỉ là hợp tác cùng có lợi, đột nhiên gặp nhau trong tình trạng này, nhất thời lâm vào trầm mặc.
" Savika..."
" Quan Triết." Cô nhanh chóng ngắt lời người đối diện, trong đôi mắt ảm đạm lần đầu tiên lóe lên một chút tia sáng." Trương Thần từng nói tôi có thể lựa chọn mình là ai, tôi nghĩ cậu ta nói không sai, nửa đời còn lại, tôi muốn mình là Quan Triết, Savika đã chết ngay từ lúc đối đầu với Cách Thái rồi."
" Hảo, Quan Triết." Quách Dương gật nhẹ đầu, bước tới trước một chút đối diện với cô gái từng vừa là địch vừa là bạn này nói một câu:" Sau này cô phải sống tốt nhé."
Quan Triết hơn sững người, một khắc đấy khóe mắt cô đỏ hoe lên, một dòng lệ chảy dài trên gò má thanh tú, dẫu vậy khóe môi vẫn giương lên một nụ cười vui vẻ, điều mà suốt bao nhiêu năm qua cô ngỡ mình đã đánh mất:" Tất nhiên. Tôi cũng muốn sống thử cuộc sống mà Trương Thần từng nói với tôi, một cuộc sống bình thường."
Quách Dương liếc mắt về phía hai viên cảnh sát, thấy họ cũng ra hiệu cho mình đã hết thời gian liền nghiêng người sang một bên, nhường lối cho họ tới dẫn Quan Triết đi.
" Tôi sẽ tới thăm cô." Cũng không biết là vì sao, Quách Dương nhìn bóng lưng cô đơn của người con gái ấy, không nhịn được buột miệng nói với theo.
Quan Triết khẽ khựng người, sau đó lại bình thản đi tiếp, đầu cũng không quay lại mà trả lời:" Đừng tới một mình, tôi cùng anh đều không thích nói chuyện. Chờ tiểu tử kia tỉnh lại, cùng cậu ấy tới thăm tôi, cậu ta đã hứa sẽ làm bạn với tôi, nhất định không thể nuốt lời."
" Mượn lời tốt đẹp của cô." Quách Dương khẽ lẩm bẩm trong miệng, mắt thấy người khuất dần mới quay người rời đi.
***
" Dì Tú." Quách Dương vừa từ Tòa án về bệnh viện, liền bắt gặp dì Tú tay bê một chậu nước ấm cùng khăn mặt đi tới bên giường Trương Thần, liền bước tới đỡ bà." Chuyện này để con làm được rồi, dì cứ ngồi nói chuyện cùng Thần Nhi đi."
Dì Tú bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn thanh niên kia thuần thục lấy khăn lau mặt cùng tay chân cho con trai mình :" Chuyện dì có thể làm cũng không nhiều, con lại tranh hết với ta, chờ A Thần tỉnh lại, có khi nó lại trách ta không chăm sóc nó chu đáo."
" Sao có thể chứ?" Quách Dương hơi nhướng mày, thật tâm nói:" Dì chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là đã khiến thằng nhóc này vui vẻ rồi, chăm sóc Thần Nhi có con lo, dì yên tâm đi."
" Cảm ơn con, A Dương." Mặc dù quan hệ của hai người đã không cần khách khí tới độ này nhưng dì Tú vẫn không nhịn được cảm kích nói.
" Dì cũng giúp con chăm sóc ông nội mà, câu cảm ơn này phải là con nói mới phải." Từ lúc anh hai gặp chuyện, ông nội Quách Dương trở nên trầm mặc ít lời, rất dễ bị kích động ảnh hưởng tới tim, mà Quách Dương từ trước đến nay không biết ăn nói, cũng may có Tiểu Hạ ở bên nói chuyện, dì Tú cũng thường xuyên qua nấu nướng an ủi ông, tình hình mới khá lên một chút.
Hai người trò chuyện một lúc Quách Dương liền khuyên dì Tú về nghỉ ngơi, còn mình cũng ngồi xuống giường bên cạnh, nhìn sang khuôn mặt an tĩnh của Trương Thần.
Nụ cười luôn gắng gượng trưng ra vụt tắt, anh có chút mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, tuy ngoài miệng luôn nói Trương Thần nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng mỗi ngày khi anh mở mắt, thứ đầu tiên thấy đều là khuôn mặt an tĩnh của người kia, không một tia động đậy, không một chút hi vọng.
Anh không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu mới không gục ngã, nếu Trương Thần mãi mãi không tỉnh như lời bác sĩ nói, vậy anh phải làm sao?
Thần Nhi, cậu còn Dì Tú, còn Chúc đội, còn Tiểu Quỷ, còn cả tôi nữa... cậu thật sự nhẫn tâm bỏ tất cả lại mà ngủ như vậy sao?
" Cốc... cốc.."
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Quách Dương, anh nhanh tay gạt đi một giọt nước lạnh lẽo nơi khóe mắt, đeo lên biểu tình bình tĩnh quay đầu đối diện với người vừa bước vào.
Y Tiếu sao không nhận ra khóe mắt vẫn còn đỏ bừng của anh, nhưng cũng không vạch trần mà nhẹ nhàng chào hỏi:" Quách Dương."
" Y Tiếu, muộn vậy sao em còn tới đây? Ngồi đi." Quách Dương lấy một chiếc ghế đẩy tới trước mặt cô, Y Tiếu mỉm cười lịch sự ngồi xuống, nhìn Trương Thần nằm trên giường bệnh:" Cậu ấy vẫn chưa có phản ứng gì à?"
Quách Dương chậm rãi lắc đầu, biểu tình trên mặt vừa đau khổ pha lẫn không cam lòng, vẫn là lần đầu tiên Y Tiếu biết thì ra người đàn ông cô từng đem lòng yêu cũng có lúc tỏ ra bất lực đến vậy.
Cô vỗ nhẹ lên cánh tay anh:" Đừng lo, lúc trước em không phải cũng hôn mê sâu sao, cuối cùng vẫn là tỉnh lại được. Trương Thần so với em mạnh mẽ hơn rất nhiều, anh cho cậu ấy thời gian, nhất định sẽ không sao đâu."
" Cảm ơn em."
" Quách Dương, em tới là muốn nói lời tạm biệt với anh, bố mẹ em vừa về nước, chuyện của Y Phàm đả kích hai người quá lớn, em muốn ở bên chăm sóc bố mẹ, ngày mai sẽ cùng họ ra nước ngoài." Y Tiếu chần chừ một lúc, cuối cùng chậm rãi nói.
Quả nhiên khuôn mặt Quách Dương thoáng qua một tia kinh ngạc, anh khẽ rũ mắt, ngập ngừng mãi cũng chỉ có thể nói một câu:" Xin lỗi."
Y Tiếu khẽ lắc đầu:" Đừng nói thế, anh không có lỗi gì với em hết."
" Thật ra em còn muốn nói một câu cảm ơn với Trương Thần, nhưng chắc không có cơ hội rồi, anh chuyển lời giúp em nhé." Y Tiếu nói xong đứng dậy định rời đi.
Quách Dương định ngăn người lại, nhưng nghĩ một lúc liền thu tay. Anh và cô quan hệ đã chẳng còn như xưa nữa, bao tình cảm thuở niên thiếu cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ " đã từng".
Quá khứ đã qua chẳng thể nào thay đổi, cuối cùng vẫn là phải buông tay thôi.
" Anh đến tiễn em."
" Không cần đâu." Y Tiếu mỉm cười quay đầu lại, nhìn kĩ anh một lần cuối, rồi vỗ nhẹ lên ngực anh:" Quách Dương, anh phải hạnh phúc nhé. Nếu đã hiểu rõ tình cảm của mình, vậy đừng chần chừ nữa, nắm lấy đi."
Nói xong cô đưa mắt về phía Trương Thần, giọng điệu mang theo trêu đùa vang lên:" Tôi đi rồi, cậu còn không tỉnh lại, vậy chỉ còn một tên ngốc cô đơn hàng ngày thôi, thật đáng thương a."
Nói xong cô khẽ vẫy tay với Quách Dương, quay người rời đi.
Chỉ là vừa ra khỏi phòng bệnh, mặc kệ nụ cười còn vương trên môi, lệ đã từ khóe mắt tuôn rơi không ngừng.
Cho đến lúc này, cô vẫn luôn yêu Quách Dương.
Nhưng cô hiểu, lúc anh cần cô nhất, cô đã không ở bên anh.
Lúc anh gian nan nhất, cô lại chọn không tin tưởng anh.
Y Tiếu đã không đủ tư cách để nói lời yêu cùng Quách Dương nữa rồi.
Hơn nữa, bên cạnh anh đã xuất hiện người khác, một người sẵn sàng bên anh lúc nguy hiểm trùng trùng, một người tin anh bằng cả sinh mạng, một người khiến anh nguyện tháo bỏ lớp phòng vệ lãnh đạm mà ôn nhu đối xử...
Một người mà anh yêu...
Từ lúc Quách Dương tỉnh lại, từng hành động cử chỉ ánh mắt đều chỉ hướng về một người duy nhất, lúc đó Y Tiếu đã minh bạch, người trong lòng của anh không còn là cô nữa rồi.
***
Quách Dương thẫn thờ nhìn cánh cửa không bóng người, anh mệt mỏi đi tới bên giường Trương Thần ngồi xuống, nắm chặt lấy tay cậu, cúi đầu xuống che đi biểu tình trên mặt.
" Này, cái bài hát cậu hát hôm trước tên gì nhỉ?"
Yên lặng một lúc lâu, Quách Dương đột nhiên nói. Rõ ràng biết không thể nhận được câu trả lời, vẫn cố chấp lẩm bẩm một mình.
" Người anh em ôm một cái đi
Nói lời thật lòng của anh đi
Nói tất cả những tủi nhục cùng thay đổi những năm qua của anh đi
Người anh em ôm một cái nào."
" Còn cái gì nữa ấy, quên mất rồi."
" Thần Nhi, cậu tỉnh lại ôm tôi một cái đi, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi."
Ai cũng bỏ tôi mà đi, cậu lại không chịu tỉnh lại, còn lại mình tôi còn ý nghĩa gì?
Bả vai Quách Dương run lên từng cơn, cuối cùng bức bối nhẫn nhịu bao lâu cũng tuôn trào, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, ướt đẫm cả bàn tay Trương Thần.
Chính ở khoảng khắc này, bàn tay bất động bao lâu khẽ cựa quậy, Quách Dương vừa ngẩng mặt lên liền cảm nhận bàn tay lạnh lẽo đó lướt qua mặt mình, lau đi nước mắt của anh.
" Anh... hát khó nghe quá." Thanh âm nhẹ tênh khàn khàn vang lên, cực nhỏ mà rõ ràng, nhưng vào tai Quách Dương lại khiến trái tim anh gần như bị bóp nghẹn.
" Quách Dương, biết ngay không có tôi anh sẽ không ổn mà." Khuôn mặt tái nhợt của Trương Thần hướng về phía anh, khóe môi yếu ớt mỉm cười, trong đôi mắt tròn đen láy phảng phất khuôn mặt mừng rỡ của người kia.
" Xin lỗi, để anh chờ lâu, tôi về rồi đây."
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro