[Hồi 1] Hậu chiến tranh


Chưởng môn nhân Hoa Sơn - Thiên hạ đệ nhất kiếm tu Thanh Minh.

Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn - đã chết.

Đệ tử đời thứ 13 Đại Hoa Sơn Phái, Thanh Tân - mất tích không dấu vết, được cho là đã đi theo Đại Hiền Kiếm.

Hoa Sơn chỉ còn lại vài đứa nhóc không tham gia vào cuộc chiến.

Thanh Minh bị cưỡng ép ngồi lên chiếc ghế chưởng môn.

Chiến tranh quá khốc liệt, thương vong, thiệt hại quá nặng nề.

Vậy mà Mai Hoa Kiếm Tôn, kẻ đáng ra không thể sống lại kéo được linh hồn từ cõi âm ti, kéo được cả hơi thở yếu ớt của Ám Tôn Đường Bảo từ Thập Vạn Đại Sơn trở về dương thế.

Bò tới sơn môn, cũng là lúc cái mạng của hắn coi như được bảo toàn.

Một tháng sau khi điều trị, Thanh Minh tỉnh lại.

Mất một cánh tay trái, mắt phải bị khoét cái lỗ, hoàn toàn vứt bỏ.

Thiên hạ một tháng vắng bóng Kiếm Tôn đã loạn thành đống. Vì ở bên ngoài không hề biết rõ mọi thứ xảy ra, chỉ biết có một cuộc chiến lớn, lớn đến nỗi một đại phái như Hoa Sơn cùng gần hai mươi môn phái khác tham chiến suýt bị diệt sạch.

Những thứ còn lại chỉ là đám trẻ cùng hai người mà chúng không rõ sống chết, y sư ở Y Dược Đường thì còn vài người, nhưng trình độ non kém, chưa thể xác định chính xác tình trạng của Thanh Minh. Vì vậy, đám trẻ đó không dám công bố tin tức hắn cùng Ám Tôn ra ngoài.

Thanh Minh khi tỉnh lại còn chưa thể tin vào mắt mình, chỉ mới một tháng, vậy mà Thiếu Lâm, Tông Nam, Võ Đang cùng các môn phái còn lại của Cửu Phái Nhất Bang đã đuổi Hoa Sơn khỏi cái liên minh đó, không những vậy, còn thay nhau chèn ép.

Việc ai là người chém đầu Thiên Ma, Phương trượng Thiếu Lâm, chưởng môn Tông Nam chắc hẳn đã đoán ra được. Lại cố ý giấu nhẹm. Dù không thấy xác hắn, bọn chúng cũng chỉ nghĩ Thanh Minh đã bị chôn vùi dưới núi xác ngổn ngang.

"Là vậy sao?"

Chưởng môn sư huynh đã chết, tất cả các trưởng lão cũng chết, đổi lại được cái gì?

"Sư huynh, huynh sai rồi."

Sống trên thiên hạ do chúng ta bảo vệ, vậy mà lại không biết điều. Sư huynh, huynh thấy không? Lần này, huynh thật sự sai rồi.

Thanh Minh còn nhớ cái biểu cảm của các đệ tử khi thấy hắn tỉnh dậy, chúng mừng đến phát khóc. Dù cho thường ngày Thanh Minh có là một tên khốn nạn đi chăng nữa, thì giờ đây, hắn lại là chỗ dựa duy nhất của chúng tại Hoa Sơn.

Mặc cho đã có thể di chuyển và dùng kiếm như thường, nhưng hắn cần nghỉ ngơi một thời gian, vì vậy trong thời gian này, Hoa Sơn chiếu cáo thiên hạ phong bế sơn môn.

Hiện tại, Thanh Minh đang ngồi dưới đất, dựa người vào giường.

"Sao còn chưa chịu tỉnh?"

Đường Bảo vẫn nằm, im lìm nhắm mắt, yên tĩnh đến lạ thường.

Hơn hai tháng từ khi hắn tỉnh, hơn ba tháng kể từ cuộc chiến đó, Đường Bảo vẫn nằm đấy, không hề có dấu hiệu gì cả.

"Tốn thời gian quá, ta đi huấn luyện lũ nhóc đây."

Thanh Minh bực bội đứng dậy, mắt hắn một bên đeo nhược thị, mồm lẩm bẩm.

"Chết tiệt, tên khốn nạn, yếu đến mức không dậy được cơ à?"

Mặt Thanh Minh có vài vết sẹo, nên dù mở miệng nói một chút cũng hơi nhói, khẽ đưa tay sờ lên.

"Thiên Ma con mẹ nó, aigu, cái mặt tiền của ta."

Hắn ngước lên trời, tưởng tượng lại về khuôn mặt đại diện của Hoa Sơn (?) ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro