Chap 12: Sự thật
Đường Bảo vuốt phần tóc mai bị dính bên má Thanh Minh. Nhỏ giọng gọi lại.
"Đại huynh?"
Thanh Minh đầu óc có chút mờ mịt, không rõ tại sao cả người mình lại nóng hừng hực như vậy.
"Hửmm?"
Mu bàn tay của Đường Bảo không biết vô tình hay cố ý cọ nhẹ lên gò má nóng hổi của Thanh Minh.
Cảm nhận hơi mát từ bàn tay đang vuốt tóc mình, Thanh Minh vô thức dụi mặt vào bàn tay kia.
Thấy Thanh Minh bắt đầu có chút mất tỉnh táo, Đường Bảo bắt đầu kế hoạch của mình.
"Đại huynh, huynh giấu ta chuyện gì phải không? Ta thấy huynh lạ lắm đấy nhá, huynh có phải đại huynh thật của ta không vậy?"
Đôi mắt màu lục của y híp lại, nhìn thẳng vào Thanh Minh đang thần trí mơ màng.
Hai bàn tay to lớn của y áp vào mặt Thanh Minh, để chuẩn bị cho giây phút này, y đã cực khổ thêm thớt lượng thuốc nhỏ vào trong các vò rượu để Thanh Minh không phát hiện ra.
Xuân dược, mê tình dược là thứ chính. Vì hai thứ này mà trộn với nhau thì đầu óc không quay cuồng mới lạ.
Huống chi y còn tính hỏi xong cái này thì làm tí chuyện...
"Không phải người thật? Ta á?"
Nhưng khác với hy vọng của Đường Bảo.
Thanh Minh tỉnh hơn y nghĩ.
Đôi mắt màu hoa mận vừa rồi còn mơ màng bỗng từ đáy mắt hoá màu đỏ thẫm như máu...không, phải nói là màu đỏ gần hoá đen luôn mới đúng.
Đường Bảo hơi giật mình khi đôi mắt này xuất hiện. Từ ngày đầu khi gặp lại Thanh Minh, y đã biết là đại huynh của mình có tâm ma, nhưng thật sự không ngờ là đã nặng tới mức này.
"Hahaha, đệ hỏi câu nghe buồn cười thật đấy."
Thanh Minh cười khúc khích, dù tâm ma hiện thể nhưng do tác dụng thứ thuốc trước đó nên có lẽ thần trí hắn vẫn không tỉnh táo lắm.
Đôi mắt màu máu vẩn đục vẫn đang bị một màng sương mờ phủ lên.
"Ta thì chắc chắn là người thật rồi, nhưng vấn đề thật giả nằm ở đệ đấy."
Đường Bảo ngẩn ra khi nghe Thanh Minh nói tiếp.
Là sao nữa?? Vấn đề thật giả sao lại nằm ở ta??? Không lẽ đại huynh nghi ngờ ta là Ma giáo giả mạo???
Nhưng thái độ của Thanh Minh mấy ngày nay rõ ràng là tin tưởng y mà????
Thanh Minh đưa tay lên như muốn chạm vào Đường Bảo, nhưng lúc gần chạm tới lại hơi e dè rụt lại.
"Ta đang tự hỏi, sao ảo tưởng lần này của ta lại lâu vậy? Còn rất chân thực nữa?"
Nghe Thanh Minh lẩm bẩm, Đường Bảo cứng người.
'Ảo tưởng? Không phải chứ....?'
"Đại huynh, đệ không phải ảo tưởng, đệ là người thật."
Nghe Đường Bảo vội giải thích, Thanh Minh chỉ cười.
"Nếu là vậy thật thì tốt rồi..."
Thanh Minh từ từ tách ra khỏi Đường Bảo.
Đôi mắt đỏ máu vẫn đang nhìn chằm chằm vào Đường Bảo như thể muốn khắc sâu gương mặt này vào tâm trí.
Thanh Minh chỉ hận không thể khắc gương mặt trước mắt lên da thịt hắn, để khi tỉnh lại lần nữa từ trong ảo tưởng, hắn sẽ không quên mất gương mặt này.
Trong các ảo tưởng của Thanh Minh, hắn luôn có thể nhìn thấy những gương mặt thân quen trong quá khứ một cách rõ ràng.
Nhưng đáng tiếc là khi tỉnh giấc, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí hắn chỉ là những hình bóng bị sương mù che khuất.
"Sao đệ không đi chuyển kiếp đi mà cứ đeo bám theo ta mãi thế?"
Thanh Minh bất lực than thở.
Chưa đêm nào là hắn có thể ngủ yên khi cái chết của những người sư huynh đệ trong kiếp trước cứ tái diễn trong các giấc mơ.
Nhất là tên khốn Đường Bảo này.
Những ảo tưởng mà Thanh Minh gặp phải phần lớn đều là những khoảnh khắc ở cùng tên khốn này.
Hoặc tệ hơn chút nữa là ảo tưởng thấy y từ cõi chết trở về giống mình.....
Ảo tưởng rằng là y thật sự trở về rồi, bản thân hắn không còn cô đơn nữa, hắn có người tâm sự, có người cùng ôn lại chuyện xưa, có người để hắn tựa vào một lúc khi mệt mỏi.
Nhưng hiện thực lại tát vào mặt hắn một cú đau điếng.
Tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng hắn, Đường Bảo đã chết hơn trăm năm rồi, làm sao có thể sống lại được?
Đúng là Thanh Minh đã thực sự từ cõi chết trở về, nhưng rốt cuộc trong suốt cả trăm ngàn năm qua được bao nhiêu người có được cơ hội trở về như hắn?
Đường Bảo nhìn Thanh Minh đang chìm trong biển suy nghĩ.
Thắc mắc về những hành động kì lạ của Thanh Minh đã được giải thích.
Thanh Minh chiều chuộng y, muốn để y làm gì thì làm, thậm chí là lúc y kiếm chuyện bắt nạt mấy đứa nhỏ Thanh Minh cũng không quan tâm.
Vì sở dĩ hắn đã nghĩ đây là ảo tưởng của hắn. Thanh Minh giữ cái suy nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, nên ngay từ đầu đã đếch thèm để tâm đến việc giải thích cho đám gà con kia rồi.
Những lần Đường Bảo kiếm chuyện chọc giận Thanh Minh, Thanh Minh dù muốn đánh y nhưng đến cùng lại không xuống tay.
Vì sợ rằng khi vừa chạm vào y sẽ tan biến. Giống như vừa nãy vậy.
Sự kì lạ của Thanh Minh đã rõ giờ là giúp hắn thoát khỏi thứ tâm ma này và nhận ra việc đây không phải ảo tưởng.
Đường Bảo bước lại gần, Thanh Minh theo phản xạ hơi lùi lại.
Nhưng hắn quên mất là mình đang đứng gần hồ nước.
'Ràoooo!'
"Đại huynh!"
Đường Bảo chú tâm vào Thanh Minh quá mức mà quên mịa mất cái hồ ở đằng sau.
Y nắm được tay áo Thanh Minh, tính kéo hắn lại nhưng bị trượt chân, thế là rớt luôn xuống hồ.
Đường Bảo không sợ bị ướt, cái thứ y sợ ở đây là khi rớt xuống nước Thanh Minh sẽ tỉnh thuốc!
Nhưng cũng không biết nên gọi là may mắn hay gì, thuốc có vẻ ngấm khá sâu rồi nên rớt xuống nước cũng không ăn thua.
Đường Bảo vừa ngoi đầu lên khỏi mặt nước thì bị một người bóp cổ nhấn vào tảng đá.
Là Thanh Minh.
Đôi mắt đỏ sẫm màu máu nhìn chằm chằm vào y một cách rợn người.
'Phải công nhận nó đúng là tâm ma của đại huynh, tính khí thất thường, mới vừa rồi còn nói chuyện nhẹ nhàng, động cũng không dám động, mới té xuống nước phát lại quay sang bóp cổ người ta.'
"Bảo à, bộ đệ thấy ta kiếp trước sau khi đệ chết chưa đủ khổ vì đệ à? Sao đến cả kiếp này cũng đeo bám ta không tha vậy?"
'Kiếp trước? Sau khi ta chết??'
Thanh Minh trước mắt dường chìm trong dòng hồi ức trăm năm trước.
"Vào ngày đệ chết, chiếu theo đạo lữ khế ta đáng lẽ đã phải chết cùng đệ."
"Nhưng kẻ giết đệ còn chưa chết, ta sao có thể chết được?"
Đường Bảo cảm giác như tim mình hẫn đi một nhịp.
"Ta đã tự tay cắt bỏ phần thịt có chứa liên kết đạo lữ khế."
Đồng tử của Đường Bảo mở to ra hết cỡ.
"Ta ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng nó thật sự rất đau, đau đến mức ta dám chắc rằng đó là nỗi đau lớn nhất mà ta từng phải chịu trong đời."
Càng nghe Thanh Minh nói, sắc mặt Đường Bảo càng tái đi.
Cắt bỏ liên kết đạo lữ khế.
Đám con cháu thời nay thì cứ nghĩ là đạo lữ khế không thể giải được nhưng thật chất là có.
Nếu như hai người triệt để hết tình cảm với nhau và muốn xoá bỏ đạo lữ khế thì cần phải hi sinh một sinh linh đáng thương.
Đó là đứa con chưa chào đời của họ.
Nếu muốn huỷ đi đạo lữ khế, chỉ cần một người mang thai và người còn lại tự tay đâm chết đứa trẻ đó là đạo lữ khế sẽ tự động bị phá huỷ.
Ngoài ra thì còn một cách nữa cũng tàn độc không kém.
Nếu một trong hai người chết, người còn lại không muốn bồi táng cùng thì cần phải cắt phần thịt có chứa liên kết của người đã chết kia.
Ăn sống nó.
Như vậy thì hai phần liên kết sẽ gộp lại thành một trong cơ thể của người đó và người đó có thể sống tiếp.
Nhưng cách của Thanh Minh thì khác.
Cách của hắn là cưỡng chế phá bỏ liên kết, như vậy sẽ gây tổn thương nặng đến cơ thể lẫn tinh thần.
Đường Bảo không muốn nghĩ đến việc này nhất, vì y sống lại với cơ thể của mình 100 năm trước nên y biết rõ là Thanh Minh không dùng cách thứ hai.
Cách thứ nhất lại càng không thể vì dù đã quen nhau hơn chục năm nhưng hai người chưa từng động đến chuyện trên giường!
Nhưng y không muốn nghĩ đến và đã trốn tránh sự thật này cho đến giờ.
Nhìn vào một Thanh Minh gần như phát điên vì tâm ma, y cắn chặt môi.
Thanh Minh dù đang bóp cổ y nhưng thật chất thì chẳng có bao nhiêu sức cả, y thậm chí còn chẳng thấy khó chịu chứ đừng nói đến khó thở hay bị thương
Đường Bảo đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bóp cổ mình ra.
"Đại huynh, huynh có nhớ huynh đã hứa sẽ cùng đi du ngoạn với đệ sau khi chiến tranh kết thúc không?"
Thanh Minh im lặng, đôi đồng tử màu máu hơi lay động.
"Huynh có nhớ đệ nói là muốn có một đứa nhỏ, một nhà ba người sau khi đi du ngoạn xong sẽ tìm một nơi nào đó để ở lại."
"Cùng nhau nuôi dưỡng đứa nhỏ, ở cùng nhau đến cuối đời."
Lần này thì biểu cảm trên mặt Thanh Minh cứng lại.
"...Đệ hỏi chuyện đó làm gì..?"
Đường Bảo nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh.
"Lần này trở về, ta muốn cùng huynh thực hiện những lời hứa còn dang dở ở kiếp trước."
"Muốn sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ cùng huynh sinh một đứa con, một nhà ba người đi du ngoạn khắp nơi ngắm nhìn vẻ đẹp nhân gian."
"Lần này ta không muốn ai trong hai chúng ta hi sinh nữa."
"Kiếp trước trong giang hồ chẳng có bao nhiêu người biết quan hệ của chúng ta, kiếp này đệ muốn cả thiên hạ đều biết huynh là đạo lữ của đệ."
Những lời nói đó như thật sự lay động được Thanh Minh. Đôi mắt sậm màu máu đã nhạt đi rất nhiều, hiện đã có thể thấy được màu hoa mận vốn có.
Đường Bảo ôm mặt Thanh Minh hôn xuống.
Bị hôn bất ngờ, Thanh Minh không kịp phòng bị đã mở miệng ra cho con rắn kia luồng vào.
Âm thanh ướt át do môi lưỡi giao nhau khiến người nghe đỏ mặt.
Mút nhẹ lấy cãi lưỡi nhỏ mềm mại đầy mùi rượu, y cảm giác là mình nghiện nặng rồi.
Những giọt rượu ngọt ngào trong miệng Thanh Minh đều bị Đường Bảo chiếm đoạt, hắn muốn phản kháng nhưng đẩy tên khốn này không ra.
Thanh Minh bị hôn đến mụ mị đầu óc, màu mắt lại nhạt thêm một phần.
Cảm giác sắp chết ngộp, Thanh Minh vội vã nắm tóc Đường Bảo kéo ra nhưng tay hắn không biết từ khi nào đã chẳng còn chút sức.
Đường Bảo thấy hắn gấp như vậy cũng tự động buông tha, từ đôi môi đỏ mọng vừa tách ra của họ kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng tang.
Vừa nãy bị tên khốn này cưỡng hôn, Thanh Minh không kịp nuốt nước bọt khiến nó chảy ra thành một đường xuống cần cổ.
Đường Bảo liếm liếm môi, y sáp gần hôn lên mặt Thanh Minh.
"Nếu đại huynh vẫn chưa tin đệ là người thật, vậy đệ chỉ còn cách chứng thật cho huynh."
Nói rồi y nở nụ cười lưu manh, đôi mắt màu lục híp lại trông bí nham hiểm hết sức.
Đường Bảo giải phóng nội lực làm ấm cả hồ nước, hơi nước bốc lên che đi đôi đạo lữ đang quấn lấy nhau trong hồ.
_______________________
Có thể là 1 hoặc vài chap nux là end rồi nha cả nhà(≧∇≦)
Happy Ending cho đôi Đường Thanh bên này nhaaa♥️♥️♥️
Chiện là tui tính viết thêm một bộ nữa của Đường Thanh á, nhưng ở đó Đường Bảo nhỏ bị điên điên khùng khùng ấy, nói thẳng là có chút vấn đề về tâm lí, ko bik có ai thik loại này vs muốn ủng hộ khumm🥺🥺
Góc tâm sự:
Chia sẻ chút về cái cách 1 để giải đạo lữ khế, lý do phk hi sinh đứa nhỏ còn chưa ra đời là vì theo ý của tuii thì con cái giống như kết tinh tình iu của bố mẹ vậy, nếu bố mẹ iu thương nhau thì sẽ cùng chăm sóc bảo bọc cái 'kết tinh' ấy, nhưng nếu họ ko iu nhau và ko muốn dính dáng đến nhau nữa thì phá 'kết tinh' đi là đc.
Cái này mik lấy từ hiện trạng của một vài bạn trẻ thời nay í, nếu đã ko muốn đến với nhau mà chỉ quen chơi thôi thì lm ơn, 1 là đừng có lmj để dính, 2 nếu đã muốn làm thì chuẩn bị kĩ vào, cứ xuồng xả như thế r để bị dính, xong lại đi bỏ, mik chỉ thấy tội nghiệp các bé.
(Lưu ý: mik ko gộp chung các bạn nam/nữ lại để nói, chỉ nói một số)
Thú thật thì tuii cux ko hiểu là lúc viết cái cách giải đạo lữ khế t2 tui bị gì mà viết kinh quá🥲
Lúc viết thấy bth đọc lại thấy hơi kinh kinh mà lười sửa quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro