Chương 12

Giang Trừng lông mày nhíu lại, nhìn qua sắc mặt đã đen vài phần, môn sinh bẩm báo xong cũng không dám thở mạnh, Kim Lăng vội vàng kêu hắn rời đi. Xoay người vào phòng, nhìn thấy cữu cữu nhà mình giống như đang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng một trận chua xót.

Giang Trừng như suy nghĩ một lát, quay về hướng Nguỵ Anh, nhìn Tuỳ Tiện đã rút khỏi vỏ trong tay hắn, biểu tình suýt chút nữa mất kiềm chế, ngữ khí nhất thời cứng nhắc nói với hắn: "Ngươi có đi hay không?"

Nguỵ Anh lúc nãy nghe được cụm từ "Di Lăng Lão Tổ" thì đầu óc hơi ngẩn ra, làm thế nào cũng không thấy được sự liên hệ giữa thân hình và thái độ không đứng đắn của Mạc Huyền Vũ với cái danh xưng mang vẻ tà khí kia, bỗng nhiên bị Giang Trừng hỏi ngay mặt, bất giác lên tiếng, xong rồi thấy có gì đó không ổn, nên lắc đầu nói: "Ta....ta không đi!"

Đùa sao, cứ thế mà theo Giang Trừng ra ngoài, sẽ khiến hắn có cảm giác giống như đứa trẻ không nghe lời trốn ra ngoài sau đó bị người lớn bắt về. Chưa kể trên đường tới đây, với suy nghĩ của Lam Trạm, cho dù y có khờ thế nào đi nữa, chắc trong lòng cũng đoán ra vài phần. Giờ này còn theo Giang Trừng ra gặp Lam Vong Cơ cùng đạo lữ của y, thật không biết trong lòng sẽ cảm thấy thế nào.

Giang Trừng hình như "hừ" một tiếng, sầm mặt xoay người đi ra ngoài, trước khi đi dừng một chút, quay qua Kim Lăng nói riêng một câu: "Trông chừng hắn cho tốt"

Nguỵ Vô Tiện: .....

Kim Lăng: ......

Luôn cảm thấy cái màn này, thực là quen thuộc một cách kỳ lạ.

Kim Lăng tò mò nhìn Nguỵ Anh, thấy hắn ước lượng Tuỳ Tiện trong tay, sau đó nhặt vỏ kiếm bị rơi xuống đất lúc nãy, đem kiếm cắm trở về. Dù trước đó không chắc chắn thế nào đi nữa, bây giờ nhìn thấy hắn rút được Tuỳ Tiện, việc này so với dùng chó để kiểm chứng thì rõ ràng là một cách thử nghiệm có sức thuyết phục hơn.

Cho nên chẳng trách lúc y mới vừa giải thích vài câu lộn xộn cho cữu cữu, một việc ly kỳ quái lạ như vậy, thì cho dù là người tiên môn cũng khó mà tưởng tượng ra, nhưng cữu cữu của y nghe thấy là cầm Tuỳ Tiện chạy ngay tới đây.

Kim Lăng nhìn Ngụy Anh, trong lòng thực sự tò mò, thử hỏi thăm dò một câu: "Ngươi ... Hàm Quang Quân tới, tại sao ngươi lại không ra?"

Nguỵ Vô Tiện đem Tuỳ Tiện để ở bên cạnh mình, động tác nhất thời cảm thấy mất tự nhiên, sau một lúc lâu mới đáp: "Ta...... vì sao y tới, thì phải đi ra ngoài gặp y?"

Kim Lăng chỉ cảm thấy ngữ khí của hắn có chút cổ quái, trong lòng bỗng nhiên nghĩ ra, Nguỵ Anh này, không phải là còn chưa biết Di Lăng Lão Tổ ở bên ngoài chính .... chính là hắn trong tương lai đấy chứ?

Cho nên khó mà trách hắn lại thế này? Nhưng khi nghĩ như vậy, Kim Lăng lại cảm thấy cảm giác cổ quái kia càng thêm mãnh liệt, nhìn thấy Nguỵ Anh trước mắt này đang có vẻ có chút thẫn thờ, hẳn sẽ không.....

Kim Lăng không muốn nghĩ tiếp nữa, tuy cữu cữu kêu y ở lại trông chừng Nguỵ Anh, nhưng Nguỵ Anh hiện giờ đâu có vẻ gì là muốn đi, nên y đang nghĩ không biết có nên lén ra ngoài xem Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện hay không, thì bỗng nhiên nghe Nguỵ Anh hỏi một câu:

"Ngươi vừa rồi .... kêu Giang Trừng là cữu cữu hả?"

Kim Lăng cả người đều cứng đờ hết cả, đột ngột quay lại, thì nghe tiếp câu sau của Nguỵ Anh:

"Cho nên ngươi là ..... con của sư tỉ ta?"

***

Môn sinh Giang gia lúc nhìn thấy Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đến cửa đã vạn phần kinh ngạc, chưa kể bên cạnh hai người còn có một tiểu Hàm Quang Quân có tướng mạo và cách ăn mặc không khác gì trong khi vóc người cùng khí chất lại vẫn còn vẻ ngây ngô, nhóm môn sinh Giang gia đều cảm thấy giống như ban ngày ban mặt mà nằm mơ thấy quỷ. Đến khi Nguỵ Vô Tiện đến gần yêu cầu gặp Giang Trừng, một tên môn sinh mới dường như hoàn toàn bừng tỉnh, vội sai một môn sinh khác đi thông báo.

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ quay đầu hỏi môn sinh kia vài câu, biết trước đó không lâu Kim Lăng đã mang theo một thiếu niên tới Liên Hoa Ổ gặp Giang Trừng, nghe miêu tả, thì chắc chắn là Nguỵ Anh không sai. Hắn quay qua nói với hai Lam Trạm lớn nhỏ: "Thì ra tên nhãi ranh đến đây nhanh như vậy là do gặp Kim Lăng, ta còn thắc mắc hắn không mang tiền không mang kiếm sao lại đến đây nhanh hơn chúng ta."

Bọn họ tất nhiên đi trên đường nhiều hơn Nguỵ Anh, vì nghĩ Nguỵ Anh chỉ có thể đi bộ, nên cứ nghĩ là hắn sẽ đi không nhanh – ít nhất là so với bọn họ ba người ngự kiếm tới, nhưng từ Cô Tô đến Vân Mộng vòng tới vòng lui vài ngày cũng không thấy bóng dáng Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện mới đề nghị với hai Lam Trạm, hay là cứ trực tiếp đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ, bởi vì dựa vào hiểu biết của hắn đối với chính mình, lúc này tiểu Nguỵ Anh, nếu phải đi về, thì chỉ có Liên Hoa Ổ.

Hỏi thăm môn sinh đó thêm vài điều, thì biết đại khái Nguỵ Anh với Kim Lăng cũng vừa đến không lâu. Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện tuy rằng vẫn có nét cười, nhưng giữa mày không tránh khỏi mà có chút nhăn lại, trong lòng tự biết hắn đang lo lắng cái gì. Trong lòng lay động, lợi dụng lúc các môn sinh không chú ý, đưa ngón tay thon dài lên giữa mày của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo nhưng cực kỳ ôn nhu giữa trán mình, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng ngẩng đầu lên, đụng ngay ánh mắt của Lam Vong Cơ đang nhìn mình, tuy rằng con ngươi nhạt màu lưu ly, nhìn thanh lãnh, nhưng mỗi lần nhìn hắn, luôn giống như nước mùa đông tan rã vào đầu xuân, không lộ ra cảm xúc mãnh liệt, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác như một ánh mắt đầy tình ý, nhìn một cái giống như được tắm mình trong gió xuân, mọi tích tụ trong lòng đều sẽ được giải toả.

Cho nên chẳng trách khi người đời xếp hạng thế gia công tử theo dung mạo bên ngoài, thì huynh trưởng của Lam Vong Cơ sẽ đứng thứ nhất. Diện mạo của Trạch Vu Quân và Lam Vong Cơ nói chung không khác nhau, nhưng vì khí chất ấm áp chậm rãi hơn, cho nên càng đẹp hơn một bậc. Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại cảm thấy, Hàm Quang Quân nhà hắn không phải là không cười, mà chỉ là nén chặt mọi ôn nhu cùng ý cười trong lòng, để dành đến trước mặt hắn mới có thể lộ ra sắc mặt vui cười – đương nhiên, khi Hàm Quang Quân cười, cùng lắm cũng chỉ là khoé môi hơi cong, khoé mắt hơi đong đầy, nhưng đó mới chính là tình quang ánh tuyết (ánh nắng và ánh tuyết), mà mỗi lần nhìn thấy thì Nguỵ Vô Tiện đều cảm thấy giống như nửa hồn mình bị dắt đi mất tiêu.

Lam Trạm đứng cạnh quan sát thấy mọi cử chỉ quan tâm đó, trên đường đi y nhìn mấy động tác nhỏ này của hai người bọn họ riết thành thói quen, lúc đầu mỗi lần không cẩn thận liếc thấy, trong lòng sẽ dấy lên một cảm giác khó tả, rốt cuộc rồi cũng quen, đến mức giờ có thể làm như không nhìn thấy.

Cho dù suốt dọc đường đi không ai muốn giải thích cho y nghe, tại sao tướng mạo "Nguỵ Vô Tiện" trước mắt lại khác với Nguỵ Anh thời niên thiếu như thế. Nhưng Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối đều chỉ nói với y một câu "Tạm thời không cần nói cho Nguỵ Anh".

Lam Trạm có thể cảm giác được, sau lưng câu "Không cho nói" này, tuyệt đối không phải có ý trêu đùa.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ này, rõ ràng từ lúc chín tuổi Nguỵ Anh đã sống ở đây, cũng là nơi mà tiểu Nguỵ Anh nghĩ tới đầu tiên sau khi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, vậy tại sao việc Nguỵ Vô Tiện trở lại Giang gia, lại có vẻ như ẩn chứa một chút miễn cưỡng. Không phải là sự kháng cự mạnh mẽ, mà giống như một kiểu bất lực hơn.

Môn sinh cũng mau chóng quay trở lại hồi đáp và dẫn ba người đi vào, mặc dù xem sắc mặt là vẫn còn vẻ sợ hãi trong lòng. Nguỵ Vô Tiện thẳng một đường đi vào, có môn sinh phụ trách dẫn bọn họ đến phòng tiếp khách.

Cũng không khác nhiều so với lần thứ hai hắn trở về Liên Hoa Ổ sau cuộc bao vây tiễu trừ bãi tha ma mấy năm trước, nhưng xét cho cùng thì không giống với Liên Hoa Ổ trong trí nhớ hồi thiếu niên của hắn. Càng không cần kể sau lần đó bọn họ đến đây, đã xảy ra nhiều sự việc không vui vẻ gì.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ đến:

Nếu hai đứa nhỏ này thuận lợi về lại thế giới của bọn chúng, hắn nhất định phải nói với Nguỵ Anh một câu .....

Nhớ dẫn tiểu Lam Trạm đến thăm Vân Mộng, xem Liên Hoa Ổ lúc còn chưa có thay đổi gì.

Ý tưởng mới vừa nảy ra, đã bị hắn đè nén lại.

Bởi vì ngay sau đó, hắn nhìn thấy bóng dáng Giang Trừng, đứng ở trong phòng.

***

Kim Lăng mím môi, đối mặt với Nguỵ Anh mới vừa rồi bị buổi nói chuyện của y làm cho cả kinh mất nửa ngày vẫn chưa hồi phục, nhất thời trong lòng y thật sự là hỗn loạn.

Nguỵ Anh cũng không hề dễ chịu gì, tựa hồ vẫn còn chìm trong cái sự thật mà Kim Lăng vừa nói ra, hoàn toàn chưa thoát được:

"Cha mẹ ta, sớm đã lìa trần".

Trong lòng Kim Lăng thật sự rất là tồi tệ, nhưng nhìn thấy Nguỵ Anh như đang chịu một sự đả kích cực lớn, thì trong lòng lại cảm thấy buồn rầu không thể tả. Đành tức giận mà nói một câu: "Được rồi, chuyện này cũng trôi qua nhiều năm rồi".

Quả là, con của sư tỉ giờ đã đội mũ kế nhiệm chức gia chủ Lan Lăng Kim thị, cái này mấy hôm trước Lam Vong Cơ và đạo lữ của y có nói lúc giám sát hắn học hành chăm chỉ ở Vân Thâm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hắn như người khách qua đường cũng không biết mình như thế nào, chưa kể những xúc động của cảnh còn người mất, nhìn qua rồi cũng cảm thấy bình thường.

Nhưng Nguỵ Anh vẫn đần độn hỏi một câu: "Sư tỉ ..... chết như thế nào?"

Kim Lăng do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn nói: "Do ..... hỗn loạn trong cuộc chiến, bị ngộ thương, rồi chết".

Nhắc đến Giang Yếm Ly liền khiến cảm xúc chôn chặt trong lòng y trở thành nỗi phiền muộn, nhưng nhìn Nguỵ Anh còn nhỏ tuổi hơn mình ngay lúc này, Kim Lăng lại có một cảm giác khó nói thành lời, đặc biệt nhìn nét mặt hắn còn khó chịu hơn cả chính mình, Kim Lăng không có cách nào đem nỗi buồn phiền đó trút lên người hắn.

Huống chi, thật ra đối với Nguỵ Vô Tiện, việc cha mẹ chết có liên quan đến hắn, Kim Lăng đã sớm thấy không còn đè nặng trong lòng từ mấy năm trước rồi. Không thể nói trong lòng không hề khúc mắc, nhưng ít nhất theo lý trí, những việc xảy ra năm đó, tuyệt đối không thể đơn giản đẩy hết trách nhiệm lên một người được.

Đã từ lâu không còn đến mức nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện là, xúc động phẫn nộ trực tiếp rút Tuế Hoa kiếm đâm hắn một nhát, giống như lúc còn nhỏ mới biết chân tướng

Kỳ thật Kim Lăng cũng biết, cữu cữu hắn gần đây tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng chắc cũng không khác gì hắn. Nhưng với những gì cữu cữu hắn đã trải qua năm đó, do cách biệt thế hệ mà cảm giác của hắn cũng không thể so với cữu cữu hắn, cho nên hắn thì có thể tâm bình khí hoà (bình tĩnh) đối diện với Nguỵ Vô Tiện hoặc Nguỵ Anh, nhưng cữu cữu của hắn thì không thể.

Tuy nhiên cữu cữu hắn vẫn rất quan tâm theo một kiểu kỳ cục, giống như mới vừa rồi y vẫn rất dễ dàng vội vội vàng vàng lấy Tuỳ Tiện dí sát qua đó, hoặc những chi tiết khác mà trước đó hắn đã sớm nhìn ra.

Chỉ là không nói ra thôi. Nói không nên lời, cũng không biết rốt cuộc là nên nói cái gì.

Cho nên nhìn Nguỵ Anh cái gì cũng không biết, Kim Lăng do dự hồi lâu, mới nâng cánh tay lên miễn cưỡng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn vài cái.

"Được rồi, đều đã qua rất lâu rồi".

Hắn nhớ ra hình như thật lâu lúc trước, khi người này theo thân Mạc Huyền Vũ hiến xá trở về, đã từng vì cứu hắn mà đem ác trớ dịch chuyển lên người mình, lại còn dùng ngữ điệu thản nhiên nói với hắn hai câu:

Thực xin lỗi, còn cảm ơn ngươi nữa.

***

Trong phòng khách, ánh mắt Giang Trừng quét qua Nguỵ Vô Tiện, đến khi chạm vào Lam Trạm thì lại tránh qua, tức giận mở miệng nói: "Xem ra những gì tiểu tử kia nói là sự thật, hắn cùng Lam nhị xuyên không tới đây?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Hắn nói với ngươi à? A, chắc là hắn nói với Kim Lăng, rồi sau đó Kim Lăng nói cho ngươi biết?"

Giang Trừng "hừ" một tiếng trong lỗ mũi, như thừa nhận. Y đột nhiên nhớ tới thái độ từ chối của Nguỵ Anh trước khi y đi ra ngoài, mặc dù khi nhìn thấy tiểu Nguỵ Anh đến Vân Mộng, trong một thoáng hắn có loại cảm giác khó tả giống như người nhà Giang gia gả ra ngoài bị người ta ức hiếp nên về nhà mẹ đẻ vậy, nhưng hiện giờ suy nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng, cau mày hỏi: "Cho nên hắn hiện tại còn không biết ... ngươi chính là hắn?"

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, "Ta chưa nói, nói cho hắn sẽ có nhiều điều khó giải thích".

Giang Trừng cau mày nói: "Vậy tại sao hắn lại không nói lời nào mà chạy tới Vân Mộng?"

Vấn đề này đích xác là kỳ lạ, tóm lại ba người cũng chưa nghĩ ra nguyên nhân. Tuy rằng Nguỵ Vô Tiện chung quy cũng hơi hơi hiểu ra, nhưng cái suy nghĩ này nói chung cũng có chút ngượng ngùng khó nói, lại có liên quan đến hai Lam Trạm lớn nhỏ, cho dù bình thường hắn da mặt dày, cũng không thể mất mặt coi như không có gì mà đem cái suy nghĩ đó nói ra.

Thật ra nói cho cùng, vẫn là phải hỏi rõ bản thân Nguỵ Anh. Dù sao chính Nguỵ Vô Tiện cũng không hiểu rõ suy nghĩ của mình khi còn nhỏ, hơn nữa sau khi vào thế giới này, mọi tiếp xúc cũng như hiểu biết của hắn khi còn nhỏ đều khác biệt với chính hắn. Liệu những ngã rẽ này có ảnh hưởng đến suy nghĩ ban đầu của hắn không, thì đến chính hắn, cũng không dám đảm bảo.

Nguỵ Vô Tiện thở dài, chỉ có thể nói: "Ta làm sao biết hắn nghĩ như thế nào, có phải hiện tại hắn đang không muốn, ờm.... gặp chúng ta lắm có phải không?"

Giang Trừng lông mày vẫn cau lại, sắc mặt không tốt lắm: "Ta nghĩ vậy". Y nhìn hai Lam Trạm đứng ở hai bên trái phải Nguỵ Vô Tiện, y cảm thấy làm sao cũng không thoải mái, nhưng trước mắt cố gắng kềm chế tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi rốt cuộc đã tìm ra cách đưa bọn chúng trở về chưa?"

Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp nói, Lam Vong Cơ đã đáp: "Có"

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên một chút, nhưng khi đón ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn qua, mang một vẻ chắc chắn không thể giải thích được, làm cho hắn lập tức yên tâm không ít, nói tiếp: "Đúng vậy, cũng đại khái thế. Có thể còn cần thêm một ít thời gian, nhưng chắc chắn là có cách đưa bọn chúng trở về."

Trước khi bọn họ xuất phát, Lam Vong Cơ đã đem pháp khí cùng với trang giấy hỏng tìm thấy trong cổ thất cho vào túi Càn Khôn để mang theo. Lam Trạm đối với việc "Trở về" cũng không có phản ứng gì lớn, dù sao cũng phải đi chung đường với Nguỵ Anh.

Cho nên, cho dù ba người biết là cuối cùng Nguỵ Anh sẽ lựa chọn đến Liên Hoa Ổ, ngoài việc lo Nguỵ Anh lẻ loi không có linh kiếm, thì quan trọng hơn là không muốn hắn ở Vân Mộng một mình, như trước đó Nguỵ Anh nghĩ như vậy.

Giang Trừng cảm thấy mình thật không có cách nào tiếp tục ở đây cùng với ba người nữa, lại tiếp tục kềm chế nói: "Ta đã sắp xếp phòng cho các ngươi, muốn ở lại bao lâu ...." y vốn định nói là tuỳ các ngươi, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy mình không có khả năng chịu đựng được việc ở chung kỳ lạ như vậy, lời ra đến miệng lập tức đổi thành "đem bọn chúng trở về càng sớm càng tốt".

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ duỗi tay nhìn nhìn Lam Vong Cơ, y sau khi đón ánh mắt hắn, hơi gật đầu một cái. Ngay sau đó mang theo tiểu Lam Trạm, ba người cùng đi ra ngoài.

Ra cửa, Nguỵ Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: "Chúng ta hiện giờ chỉ có thể ở lại đây, dù sao 'ta' cũng sẽ không đi chỗ nào khác".

Về các vấn đề khác, bọn họ đi gặp tiểu Nguỵ Anh cũng không tiện lắm, nên chỉ có thể kêu Lam Trạm đi.

------------------------------------

Tiểu kịch trường

Đối mặt với lớn nhỏ Vong Tiện đồng thời đến Liên Hoa Ổ, nội tâm của thẳng nam cữu cữu thực sự là tan vỡ:

Ngươi từng có một phát tiểu (bạn thời để chỏm) không? Hắn cùng ngươi lớn lên từ lúc chín tuổi, từng cùng nhau chèo thuyền, bơi lội, hái đài sen, bắt gà rừng, lúc đi học nửa đêm anh em cùng nhau uống rượu.

Sau đó, ha, hắn biến thành 'cong', chạy theo Lam nhị.

Rồi tới một ngày, thằng cháu trai chạy tới nói, phát tiểu nghịch ngợm năm đó bỗng nhiên không biết vì nguyên nhân bất ngờ nào lại xuất hiện ở đây, lúc đó hắn còn chưa lộ ra nửa điểm dấu hiệu 'cong' nào (Kỳ thật không phải là không có)

Vì thế tâm tình của Giang Trừng rất phức tạp khi nhìn cái vẻ mặt ngốc cái gì cũng không biết lại còn cảm thấy mình đang chịu tủi thân của tiểu Tiện Tiện. Còn chưa đợi y có phản ứng gì, thì biết được, cặp đôi đáng chết đó lại mang một tiểu Lam nhị không biết từ khi nào đã vừa ý phát tiểu nhà hắn đang tìm tới cửa rồi.

Cữu cữu: Vạn năm không tới cửa, tới một cái thì cả hai cặp.

Ngày đó Giang Trừng thật muốn nổi lên nỗi sợ hãi bị cho ăn cẩu lương ngập mặt lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro