Chương 15

Hai người hô hấp trong gang tấc, Nguỵ Anh cảm thấy chính mình giống như đang bị say, rõ ràng nửa ly rượu vừa rồi hắn uống đâu có mấy hớp, lại cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa khác thường đang bùng lên, như là muốn lập tức đốt cháy toàn thân.

Rất gần.

Càng gần lại càng thật sự muốn .... hôn lên.

Nguỵ Anh chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, quả thực tựa như bị ma quỷ ám ảnh. Chỉ là lần này, trong lòng hắn hoàn toàn không giống như trước đây khi nhìn dáng vẻ dễ thương của tiểu cũ kỹ Lam Trạm là muốn trêu chọc y, càng không giống như hồi trước ở Vân Mộng hay ngứa tay túm tóc đùa giỡn các tiểu cô nương.

Buổi tối hôm nay, cũng không biết đã là lần thứ mấy, một ý nghĩ không thể dằn được cứ nảy ra trong đầu hắn:

Ta thật sự đã thích tiểu cũ kỷ này sao?

Lần đầu tiên trong đời biết rõ việc này là hoang đường thậm chí có chút tự ti, nhưng vẫn là nhịn không được ... muốn tiếp tục.

Thậm chí đã cố quên hẳn sự tồn tại của Mạc Huyền Vũ cùng Lam Vong Cơ, còn sót lại chút lý trí và suy nghĩ thì đã sớm bị một phen lửa lớn vừa rồi thiêu cháy trụi không còn mảnh giáp.

Thật giống như dưới trời đất này, chỉ còn lại hai người bọn họ. Chỉ có Lam Trạm và Nguỵ Anh.

(Đọc khúc này thấy quắn quéo quá à! Thương thương....)

Đang lúc Ngụy Anh cố gắng thở đều lại, khoảng cách đến đôi môi kia chỉ còn như một mảnh lông chim, gần đến dường như có thể cảm nhận trong gang tấc độ ấm cùng mùi đàn hương mê hoặc – Nguỵ Anh lần đầu tiên phát hiện hoá ra tiểu cũ kỷ Lam Trạm lạnh lùng như vậy cũng có thể khiến người ta phải rung động không thể kềm chế, chưa kể lại vào một hoàn cảnh quyến rũ đến mức kích động thế này, thật khó tưởng tượng nếu có kẻ thứ ba đứng đây, chắc chắn sẽ nhận thấy đệ nhất không đứng đắn, đệ nhất phong lưu Nguỵ Anh cũng không thể tự chủ được mà đỏ cả vành tai.

Lúc Nguỵ Anh đang mơ mơ màng màng rất muốn thoả mãn tâm tư của mình mà áp môi lên, thì hàng mi vốn đang an an ổn ổn nhắm mắt ngay mặt hắn bỗng nhiên run nhè nhẹ, như là cảm giác được gì đó, giây tiếp theo, đôi mắt y bỗng nhiên giống như con bướm vì kinh động mà đập cánh, đột ngột mở ra.

Cho dù là ai đột nhiên từ trong bóng đêm vô thức mở mắt ra, hơn nữa lại cảm giác có một người đang ở rất gần mình, thì theo bản năng chắc chắn sẽ lùi ra phía sau, ngay cả khi không biết mình đang trong tình huống nào vào lúc ấy.

Đập vào mi mắt y chính là gương mặt rất gần của người thiếu niên, Lam Trạm có vẻ hơi sửng sốt, rồi sau đó chậm nửa nhịp mới quay mặt tránh đi.

Tuy nhiên mới chỉ quay đi một chút thì đột ngột dừng lại, mí mắt buông xuống nhìn Nguỵ Anh ngay trước mặt, nhưng người thiếu niên này hình như đã bị động tác quay đi vừa rồi của y thổi bùng lên ngọn lửa giận dỗi trong lòng.

Hình như là trước đây rất lâu, Nguỵ Anh còn nhớ rõ mình ở Tàng Thư Các không ngừng trêu chọc Lam Trạm, khi đó hắn còn dương dương đắc ý là tiểu cũ kỷ được người đời ca tụng luôn giữ gìn quy phạm thì cũng chỉ đến thế, thậm chí để xuân cung đồ trên bàn cũng chọc giận thành công Lam Trạm đến mức rút kiếm ra .... Nhưng hiện giờ, Nguỵ Anh lại cảm thấy trên mặt mình nóng bừng bừng, giống như có hàng vạn con kiến không ngừng gặm cắn trong lòng, thắt tim thắt phổi đến là khó chịu. Cả người phảng phất giống như lúc thì ở trong hầm băng lạnh chịu không nổi, lúc lại như bị lửa đốt đến tận xương cốt. Quả thực ước gì .... Hay nói khác hơn là hy vọng Lam Trạm rút Tị Trận ra đâm mình mấy nhát thì mới thoải mái.

Đã vậy lúc này, Nguỵ Anh còn phát hiện ra chính mình thế mà hết thuốc chữa nghĩ rằng .....

Rõ ràng vừa rồi, vừa rồi thiếu chút nữa thôi là có thể ......

Lam Trạm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hắn, Nguỵ Anh chỉ cảm thấy trong lòng mình chột dạ, vài lần muốn mở miệng đều cảm thấy cổ họng căng ra, thật vất vả mới tìm ra giọng nói của mình, vừa mở miệng nói: "Lam Trạm..." thì phát hiện khoảng cách thế này vẫn là gần quá, gần đến mức mỗi lần mở miệng hay hít thở đều có thể phà hơi vào mặt Lam Trạm.

Nguỵ Anh vội ngồi trở về, cách một cái bàn mà nhìn Lam Trạm đang mở to mắt. Với giọng nói đã trong trẻo hơn, mà Nguỵ Anh phải tích cóp toàn bộ sức lực, để nói: "Lam Trạm .... ngươi, ngươi đã tỉnh rượu?"

Lam Trạm không chớp mắt nhìn hắn, thần sắc nhìn qua cũng y chang như lúc bình thường: "Ừm"

Nguỵ Anh cười ha ha một tiếng, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta không nên cho ngươi uống rượu ... Ngươi mới vừa rồi hôn mê bất tỉnh làm ta sợ quá, cho nên ... A ha ha muốn xem ngươi có làm sao không nên mới chồm người qua xem....". Viện cớ thế này ngay cả Nguỵ Anh cũng cảm thấy rất là vụng về, nhưng Lam Trạm lại như bình thường không có bất kỳ phản ứng gì khác, chỉ là tiếp tục "Ừm" một tiếng. Không hiểu do trong lòng có quỷ hay sao mà, Nguỵ Anh nghe tiếng "Ừm" này lại thấy..... ôn nhu một cách không tả được.

Thậm chí có thể nói là ngoan ngoãn.

Nguỵ Anh khẽ cắn môi, tiếp tục làm ra vẻ không thèm để ý, nói: "Ăn cũng coi như là ăn xong rồi ... hay là chúng ta về phòng nha Lam Trạm?". Tóm lại là không muốn tiếp tục xấu hổ mà ở cùng với Lam Trạm một chỗ như thế này.... Tuy rằng trước đó Nguỵ Anh nguyện ý một trăm lần ở cùng Lam Trạm ngồi ngủ kia, nhưng bây giờ đối mặt với tiểu cũ kỷ - người vừa rồi hắn tính cợt nhả chưa được lại còn bị bắt gặp ...... thì Nguỵ Anh tình nguyện đi tìm một cái hang để chui vào.

Lam Trạm nghe được hai chữ "Về phòng", đôi mắt hơi hơi trợn to, nhưng cũng không nói gì thêm, tự giác đứng lên. Nguỵ Anh vội ba chân bốn cẳng dọn dẹp chén đũa trên bàn. Lam Trạm nghiêm túc nhìn động tác của hắn, định duỗi tay qua phụ hắn, Nguỵ Anh nhìn tay áo quá mức to rộng của giáo phục Lam gia không hề nhiễm một hạt bụi nào, vội ngăn lại nói: "Ai da đừng, đừng, đừng, đây coi như nhà của ta, ngươi đừng nhúc nhích, cứ để ta làm."

Không hiểu sao, Lam Trạm nghe xong lời này có vẻ có chút mất mát, yên lặng đứng qua một bên, tuy rằng trên mặt không thể hiện gì, nhưng cả người đều lộ ra một loại cảm giác không vui vẻ lắm.

Nguỵ Anh hơi luống cuống dọn mớ chén đũa để vào hộp đồ ăn hồi nãy môn sinh đưa tới. Sau đó tắt nến trong phòng, trong phòng lập tức tối sầm lại, chợt mất đi nguồn ánh sáng, hai người còn chưa quen, nên nhất thời không thấy rõ mặt lẫn nhau. Nguỵ Anh chớp chớp mắt, không biết có nên thấy may mắn khi lúc này không thấy rõ vẻ mặt của Lam Trạm hay không, chỉ biết nói với thân ảnh màu trắng kia một câu: "Chúng ta đi thôi".

Giọng Lam Trạm có chút rầu rĩ vang lên trong bóng tối: "Ừm".

Hai người ra khỏi phòng, Nguỵ Anh vốn vẫn còn nhớ đại khái cách bố trí ở Liên Hoa Ổ, dẫn Lam Trạm theo hướng hồi nãy môn sinh đã chỉ. Dọc đường đi Lam Trạm không nói câu gì, Nguỵ Anh cũng không tiếp chuyện. Chỉ tiếp tục giữ im lặng đi tới. Đến khi tới ba gian phòng mà Giang Trừng đã tốn công sắp xếp cho khách, Nguỵ Anh liếc mắt xem xét một cái, phát hiện phòng trong cùng rõ ràng có ánh nến mờ ảo, trong lòng tự nhủ, biết đó là phòng của Mạc Huyền Vũ và Lam Vong Cơ, việc này cũng làm cho hắn lập tức tỉnh táo lại, càng cảm thấy hành động lúc nãy quả thực không thể dung thứ, may mà có thể là Lam Trạm sợ hắn xấu hổ nên không nói gì cả. Nguỵ Anh vừa tự mắng mình, vừa lúng ta lúng túng dẫn Lam Trạm đến gian phòng ở giữa, nói một câu: "Lam Trạm, ngươi ở phòng này nhé?"

Lam Trạm nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, đáp: "Được"

Nguỵ Anh do dự một chút, rồi hắn mở cửa phòng ra, tốt xấu gì cũng coi như là chủ nhân Liên Hoa Ổ nên phải làm vậy, Lam Trạm theo hắn đi vào. Nguỵ Anh sờ soạng mới thấy cái bàn, đốt nến lên. Trong phòng liền có ánh sáng, Nguỵ Anh cố gắng không nhìn sắc mặt Lam Trạm, vội vàng nói: "Ta đi đây. Lam Trạm ngươi đi ngủ trước đi!". Quay người lại thì phát hiện Lam Trạm đang đứng ngay cửa, ánh mắt dường như thăm thẳm nhìn qua.

Nguỵ Anh: ?

Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, thử nhích qua bên cạnh một bước, lại phát hiện ánh mắt Lam Trạm thẳng tắp đuổi theo hắn, gần như không chớp mắt cứ nhìn chằm chằm hắn.

Rốt cuộc Nguỵ Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn thử thăm dò bước về phía cửa, đi vài bước, Lam Trạm vẫn không hề có ý muốn dời đi ánh mắt. Nguỵ Anh bị y nhìn chằm chằm đến mức trong lòng muốn dựng hết lông tơ, nhưng trực giác cho thấy trạng thái này của Lam Trạm hình như không đúng. Nửa tò mò nửa lo lắng đi đến trước mặt y. Lam Trạm hơi hơi cúi đầu, không chớp mắt nhìn Nguỵ Anh ngay trước mặt.

Nguỵ Anh giơ tay trước mặt y vẫy vẫy, hỏi dò: "Lam Trạm, ngươi không sao chứ?"

Lam Trạm nhàn nhạt mà trả lời một câu: "Không có việc gì"

Nguỵ Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi đến gần hơn, ngoại trừ mùi đàn hương quen thuộc trên người Lam Trạm, hắn còn có thể nghe thấy thoang thoảng một mùi vị, là.....

Là mùi rượu. Nhưng là hơi thở có mùi rượu pha lẫn mùi đàn hương.

Đầu óc Nguỵ Anh chợt loé lên, liên tưởng đến tình hình Lam Trạm chống má ngủ khi nãy, một ý tưởng trong đầu hiện ra...

Lam Trạm không uống say a! Hay đúng hơn là liên tục say cho đến giờ?

Rốt cuộc có người nào uống có nửa hớp liền say sau đó ngủ luôn, ngủ một chút lập tức tỉnh táo trở lại mà không hề có vẻ say chút nào.....

Hiện tại chắc là Lam Trạm vẫn trong trạng thái say. Nguỵ Anh có chút khiếp sợ mà nghĩ, chủ yếu cảm thấy hai chữ "rượu" và "say" này căn bản vốn không nên dính dáng đến người Lam gia, hôm nay dại dột cho Lam Trạm nếm mùi, rồi bất động thanh sắc mà say tới hiện tại. Khó trách .... khó trách khi Lam Trạm mới tỉnh lại không hề phản ứng gì với ý đồ cợt nhả của hắn, hắn nhớ lúc trước Lam Trạm không thích nhất là tiếp xúc với người khác, nếu đổi lại là lúc tỉnh táo, sợ là đã sớm bị một tát đẩy ra.

Nguỵ Anh trong lòng miên man suy nghĩ, nếu người khác uống say.... Ví dụ như khi cùng Giang Trừng uống say, đại khái hắn sẽ quăng Giang Trừng lên giường để mặc cho y ngủ đến khi trời tối mịt. Nhưng Lam Trạm .....

Nguỵ Anh muốn đi tìm canh giải rượu cho y uống, nhưng phát hiện ra là cho dù hắn di chuyển thế nào, thì Lam Trạm vẫn không chịu nhúc nhích cứ đứng nguyên ở cửa, đồng thời đôi mắt còn nhìn hắn chằm chằm.

Nguỵ Anh không có cách gì, đành phải thử thăm dò nói: "Lam Trạm, ngươi nhích qua một chút, ta ra ngoài lấy cho ngươi....."

Lam Trạm bỗng nhiên cách một lớp áo, cầm lấy cánh tay của Nguỵ Anh đang vòng qua y để đẩy cánh cửa, khuôn mặt cực kỳ căng thẳng:

"Không được".

Nguỵ Anh trong nháy mắt im bặt, không chỉ vì đêm nay hành động của Lam Trạm vẫn luôn dị thường, đặc biệt là giọng điệu cương quyết mới vừa rồi, càng quan trọng hơn là ... hơi ấm và lực đạo truyền qua lớp áo, làm cho hắn cảm thấy từ cổ tay đến khắp toàn thân đều giống như bị lửa đốt.

Nguỵ Anh khô khan nói: ".... Lam Trạm, ngươi uống say rồi".

Lam Trạm hơi hơi nhíu mi lại, nói: "Không có".

Người say đều giống nhau là sẽ không thừa nhận mình đang say, Nguỵ Anh vừa cảm thán hành động uống rượu của Lam Trạm trước sau như một đều rất quy phạm, vừa cố rút tay ra vì cảm thấy bất an. Lam Trạm hiển nhiên nhận ra ý đồ của hắn, bất giác tăng thêm lực đạo nắm cổ tay hắn, Nguỵ Anh "A" một tiếng kêu lên: "Lam Trạm ngươi nhẹ tay thôi – đau!"

Nghe hắn kêu đau, Lam Trạm giống như thấy mình làm sai nên mới hơi hơi giảm lực đạo, nhưng vẫn là nắm chặt lấy cổ tay hắn không cho rời đi.

Nguỵ Anh mờ mịt nói: ".... Lam Trạm? Ngươi làm gì vậy, ngươi, ngươi buông ra trước được không."

Lam Trạm: "Không được".

Tuy rằng mặt Lam Trạm vẫn luôn vô biểu tình, nhưng Nguỵ Anh không hiểu sao có cảm giác là y giống như là hơi tức giận, nhưng không phải tức giận đơn thuần, mà dường như bên trong còn hỗn loạn các cảm xúc khác.

Hắn cảm thấy cổ tay mình đang bị Lam Trạm nắm giống như đang phát hoả, thậm chí còn có thể cảm giác được đang run nhè nhẹ. Hắn không biết Lam Trạm có chú ý tới thái độ khẩn trương này hay không. Hắn vừa mong Lam Trạm cứ nắm luôn như vậy, lại vừa hận không thể khiến Lam Trạm nhanh buông tay thả hắn đi. Đặc biệt là tưởng tượng đến việc phòng Mạc Huyền Vũ và Lam Vong Cơ chỉ cách có một bức tường, Nguỵ Anh trong lòng càng thấy hụt hẫng. Thật vất vả rốt cuộc quyết định khẽ cắn môi tránh ra, nhưng không ngờ hắn càng cố gắng, Lam Trạm càng nắm chặt hơn, ngược lại lần này hắn kêu đau thế nào cũng sống chết không bỏ tay hắn ra, hô hấp càng thêm dồn dập hơn. Nguỵ Anh lại thật sự không thể la to kêu người tới, chỉ có thể nửa ấm ức nửa nhẫn nhịn cố tránh ra. Hắn bị Lam Trạm cứ yên lặng giữ chặt người không buông như vậy thì bắt đầu hơi nổi giận, cộng thêm phần quyến rũ và rối rắm lúc nãy, nên định dùng tay kia gỡ bàn tay Lam Trạm đang nắm chặt tay phải của hắn ra.

Lam Trạm thấy dáng vẻ vặn vẹo cố nghĩ cách thoát ra của hắn, không biết sao chung quy trong lòng cảm thấy thật không dễ chịu, hơi giống như bị đâm kiếm vào người. Trong đầu là một mớ hỗn độn, hoàn toàn khác với lý trí tinh tường lúc bình thường, trong một khoảng thời gian ngắn, mọi ý nghĩ cùng ý niệm đều hiện ra trong đầu. Một hồi thiếu niên trước mắt này là Nguỵ Anh, một hồi là không biết bao nhiêu năm sau, cũng không biết vì biến cố gì lại thay đổi dung mạo tự xưng là "Mạc Huyền Vũ" Nguỵ Vô Tiện, một hồi lại là trước linh vị mẫu thân, hắn nâng trong tay, phảng phất một tờ hôn thư đỏ thắm ..... Lam Trạm, Nguỵ Anh, hai cái tên một khi xuất hiện, thật giống như có sợi dây nhân duyên vô hình đem hai người buộc chặt với nhau, vô vàn những gút mắc theo vận mệnh sinh ra cũng không thể chém đứt sợi dây ấy, đem tương lai hai người khoá chặt lại bên nhau, đời này sẽ không thể tách ra.

Trong ý thức hơi say y không cách nào đem gương mặt Mạc Huyền Vũ đồng hoá với gương mặt của thiếu niên Nguỵ Anh mà hắn quen thuộc ngay trước mắt này với nhau, tuy rằng mặt mày và khí chất hai người cũng xấp xỉ, thậm chí ở mức độ nào đó cái ngữ khí trêu đùa không quen chịu đựng này cũng giống nhau, chẳng qua bản thân Nguỵ Anh trước nay đều không chú ý đến điều này.

Cho nên y mơ hồ nghe được, rồi nhìn Nguỵ Anh dẫn y về phòng, sau đó là dáng vẻ xoay người muốn bỏ đi, từ khi biết Mạc Huyền Vũ chính là Nguỵ Vô Tiện, thì trong suốt đoạn đường từ Cô Tô chạy tới Vân Mộng y vẫn luôn có cảm giác lo lắng không tan, ở tình huống bị nửa hớp rượu kia làm cho lý trí tan rã, thế nhưng lại sinh ra một ảo giác là nếu một khi Nguỵ Anh đi rồi, thì sẽ không bao giờ trở về nữa.

Thật giống như nếu bây giờ không nắm chặt lấy hắn, Nguỵ Anh liền sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mình. Thay thế bằng một gương mặt khác. Không ai biết trong lúc biến đổi như vậy, người kia đã trải qua những gì, đã xảy ra chuyện gì.... mới có thể làm cho thiếu niên mặc giáo phục Giang gia trước mặt không còn nữa, kiếm Tuỳ Tiện không còn bên hông nữa, thay thế là một bộ hắc sam, một cây sáo có tua rua đỏ thắm.

"Đừng đi"

Lam Trạm phảng phất nghe thấy mình nói với Nguỵ Anh.

Nhưng hắn không bằng lòng, tựa hồ như muốn liều mạng thoát khỏi y. Nên vô hình trung càng giãy giụa mạnh hơn.

Thậm chí còn định gỡ tay y ra.

Tưởng lý trí trở lại, trước khi hết cảm giác say, tưởng các quy tắc thực tế trong dân gian, những gia quy từ nhỏ đã ăn sâu vào cốt nhục sẽ một lần nữa túm lấy y, biến y trở lại thành Lam gia nhị công tử luôn giữ gìn quy phạm trước đó, nhưng tình cảm kềm nén giữa lúc chếch choáng say đã bùng nổ mãnh liệt, trực tiếp như vỡ đê, một phát không thể vãn hồi.

Lam Trạm bỗng nhiên hung hăng ôm Nguỵ Anh vào ngực, đồng thời tay trái ôm chặt lấy bờ vai của hắn.

Nguỵ Anh đột nhiên bị y túm lấy khiến cho hắn lảo đảo, đầu óc cũng hơi mơ hồ theo, đến khi hắn phục hồi lại tinh thần, thì phát hiện chính mình thế mà.....

Thế mà bị Lam Trạm ôm chặt vào trong ngực, đầu dựa trên lồng ngực Lam Trạm, có thể cảm thấy rõ ràng lồng ngực hơi phập phồng cùng tiếng thở có chút dồn dập.

Còn có một tiếng nói từ đỉnh đầu rơi xuống, cực trầm cực thấp "Nguỵ Anh".

Thùng, thùng, thùng, thùng .....

Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng.....

Rõ ràng là đập rất nhanh, đặc biệt là trước mắt, Nguỵ Anh biết nhịp đập của thiếu niên thanh lãnh kia hoàn toàn không phù hợp với tiếng tim đập nóng rực đến mức như muốn tràn ra.

Tiếng tim đập của Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro