Nhận được ..... rồi sau đó thì sao?
Nguỵ Anh một tay còn đang cầm khăn vải ướt, một tay cầm lấy mạt ngạch mới vừa rồi Lam Trạm đưa qua. Cảm thấy nếu cứ như vậy tiếp tục lau mặt cho Lam Trạm thì không ổn lắm, người ta hai tay nắm chặt lấy sợi dây cột tóc màu đỏ của hắn, còn hắn thì dùng có một tay, nói chung cảm thấy có chút thất lễ.
Suy nghĩ mãi, mặt thì không thể không lau tiếp. Vì thế Nguỵ Anh trước hết để khăn sang một bên, hai tay cầm mạt ngạch cân nhắc nửa ngày, sau đó bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, đem mạt ngạch quấn lên trán mình, vòng ra sau đầu cột lại.
Học theo dáng vẻ hàng ngày của Lam Trạm đem mạt ngạch buộc vào giữa trán, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm do đối phương mới vừa tháo xuống. Nguỵ Anh cảm thấy hiện giờ tóc tai của mình rối tung, chẳng ra gì cả mà buộc mạt ngạch của người ta, dáng vẻ chắc chắn rất là buồn cười, nhưng Lam Trạm vẫn không chớp mắt nhìn hắn, đón ánh mắt này, Nguỵ Anh ngược lại cảm thấy trong ánh mắt đó không có cái gì gọi là...
Buồn cười hay không buồn cười .... Dù sao người này là Lam Trạm mà.
Hắn cẩn thận đem khăn vải xả xạch mấy lần, sau đó lau tiếp nửa khuôn mặt còn lại của Lam Trạm cho thật sạch sẽ. Càng đến gần, càng cảm nhận được mùi đàn hương dễ ngửi trên người Lam Trạm. Khi hắn lau đến chỗ đôi mắt, Lam Trạm vẫn luôn mở to mắt nhìn hắn, hàng mi dài hơi hơi rung động. Nguỵ Anh nói: "Nhắm mắt lại".
Lam Trạm không nói lời nào, cứ thế tiếp tục nhìn hắn.
Nguỵ Anh thở dài, lúc này giống như học sinh ngoan, bàn tay đưa tới trước mắt Lam Trạm, cảm nhận được hàng lông mi giống như đôi cánh của con bướm khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn, sau đó đáp xuống. Lần này làm như là Lam Trạm đã hiểu ý, dịu ngoan nhắm mắt lại. Khi Nguỵ Anh nín thở dời tay đi, chỉ thấy chính mình khẩn trương đến mức lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.
Động tác hắn cực nhẹ lau chỗ đôi mắt đã nhắm của Lam Trạm, cuối cùng cũng xong, khi ném khăn vải vào chậu nước, Nguỵ Anh cảm thấy cả người mình như kiệt sức. Cảm nhận không thấy độ ấm của Nguỵ Anh đứng gần sát như lúc nãy, lông mi Lam Trạm hơi hơi run rẩy, nhưng lại giống như cố hết sức kềm chế không mở mắt ra. Không bị đôi mắt màu lưu ly của y nhìn, trong lòng Nguỵ Anh cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, nhưng lại có chút thấp thỏm. Lam Trạm giống như nghe răm rắp những gì hắn nói, hắn chưa nói mở mắt, thế nên vẫn cứ nhắm mắt. Nếu không phải trong tay vẫn luôn nắm chặt sợi dây cột tóc màu đỏ, Nguỵ Anh tưởng như y đã ngủ rồi.
Đem mạt ngạch trên trán tháo xuống, ép lại cho ngay ngắn. Tầm mắt Nguỵ Anh rơi xuống mặt mày, ngọn tóc, đôi môi mỏng của y, bất tri bất giác không nhận ra ánh mắt của mình đang trở nên tham lam, nếu có thể làm được, thì chỉ sợ hắn đã sớm đem mỗi một tấc trên người Lam Trạm chiếm lấy làm của riêng rồi.
Lam Thị Song Bích. Thật là thiếu niên như ngọc, dung mạo đẹp đến mức giống như người từ trong tranh bước ra.
Người tốt như vậy, thế mà không phải là của mình .....
Có lẽ tại hôm nay Lam Trạm quá nghe lời, nên chính mình từ lúc bắt đầu đụng tới Lam Trạm vẫn luôn ôm một cảm xúc bất an cực kỳ thấp thỏm lo sợ. Hơn nữa hồi nãy giúp Lam Trạm lau mặt cũng nảy sinh ra nhiều chuyện, hiện tại bỗng nhiên không còn chuyện gì, nhìn gương mặt Lam Trạm an tĩnh nhắm mắt, cỗ cảm xúc nghẹn khuất kia lại một lần nữa trỗi dậy.
Cảm giác say không đáng kể chút nào so với ngày thường cũng xuất hiện không đúng lúc, Nguỵ Anh cắn môi dưới, bất giác nghĩ tới ở thế giới bên kia, hắn cùng Giang Trừng cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm đối với mình một kiểu lạnh nhạt cự người từ xa ngàn dặm. Khi đó tâm tính thiếu niên không thèm để ý, nhưng bây giờ vì chuyện ngày xưa đó lại làm tâm xao động.
Loại tâm tình giống như vừa tủi thân vừa thấp thỏm này, mình chưa từng trải qua. Hiện giờ lại vì Lam Trạm mà phá lệ.
Nguỵ Anh càng nghĩ càng hụt hẫng, thầm nghĩ Lam Trạm đời này có trải qua cảm xúc này hay không, nhưng hắn lại hoàn toàn quên mất khi cầu học chính mình đã từng bao nhiêu lần chọc ghẹo Lam nhị công tử luôn luôn giữ quy phạm vừa thanh lãnh vừa khắc kỷ (kỷ luật khắt khe). Tựa như nhìn thấy một mặt hồ trong suốt như gương, nhịn không được tới gần, nhịn không được lại ném xuống cục đá, xem mặt hồ phẳng lặng có vì hành động trẻ con này mà gợn sóng hay không. Vì đó là tâm hồ.
Dù sao Lam Trạm cũng là say .... Nguỵ Anh mơ mơ màng màng nghĩ. Nếu không say, thì có quan hệ gì không?
Hắn nhỏ giọng mở miệng nói: "Lam Trạm..."
Lam Trạm không nói gì, nhưng lông mi run rẩy càng thêm rõ ràng, Nguỵ Anh cảm thấy giây tiếp theo y sẽ mở to mắt nhìn hắn, nên trong lòng hoảng hốt, vội dùng mạt ngạch trong tay che lại đôi mắt của Lam Trạm.
Cảm giác được lớp vải quen thuộc che trên hai mắt của mình, Lam Trạm càng khẩn trương nắm chặt lấy sợi dây cột tóc trong tay mình.
Sau đó nghe thấy giọng Nguỵ Anh tựa như từ trên đỉnh đầu mình chậm rãi tới gần:
"Lam Trạm ... ngươi có đang nghe không?"
"....Ừm"
Giọng mũi gần như không thể nghe thấy, Lam Trạm lại hơi hơi mở miệng:
"Ta ở đây ...."
Nguỵ Anh nhìn đôi môi mỏng hé mở, dường như lập tức nghĩ tới lúc trước chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể chạm vào đó, không biết là quỷ mê tâm hồn, hay bị mê hoặc thần trí, một câu nói đã từng giày vò trong lòng hắn cả trăm lần ngàn lần, luôn vì lý do này lý do khác mà mỗi lần muốn nói ra đều phải nuốt trở vào, nhưng đúng lúc này nhìn mặt Lam Trạm lại buột miệng thốt ra:
"Ta, ta thích ngươi."
Lam Trạm toàn thân cứng đờ.
Trên đời không có người thứ hai, không có thời điểm thứ hai, không có câu nói thứ hai nào lại làm y vui sướng đến phát điên như vậy.
Chỉ vì người này là Nguỵ Anh, lời này là tỏ tình.
Đột ngột giống như bị sấm sét giáng xuống đến nỗi thần chí tứ tán, trong bóng tối nhìn không thấy bất luận kẻ nào vật nào, chỉ có thể cảm giác được sợi dây cột tóc trong tay mình chính là tất cả, tính cả sợi mạt ngạch đang run nhè nhẹ che đôi mắt mình, cùng với câu nói buột miệng kia và cuối cùng là giọng nói bộc bạch yếu ớt.
Chính là tâm duyệt, là khuynh tình
Là ý động, là không thể tự kềm chế
Nguỵ Anh như là bỗng nhiên nhận ra mình đã lỡ buột miệng nói ra điều gì, dục vọng xấu xa lập tức từ đáy lòng trỗi dậy, dường như theo máu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, làm cho mỗi tấc da thịt đều trở nên nóng rực. Trong lòng hắn vừa hoảng vừa loạn, mạt ngạch vốn đang nằm trên đôi mắt Lam Trạm cũng dường như không lấy xuống được, tay chân lóng ngóng muốn lấy xuống. Lam Trạm tựa hồ cảm giác được người trước mặt bỗng nhiên hô hấp tăng nhanh đến mức hoảng loạn, cùng với cảm giác hắn muốn chạy trốn ngay lập tức. Trong bóng tối dường như xung quanh đều không có gì, chỉ có người đang đứng trước mặt kia là chân thật có thể đụng vào. Nhưng người đó hiện giờ lại cực kỳ sợ hãi đến nỗi muốn rời đi ngay tức khắc.
Nguỵ Anh đang hoảng sợ đến mức không cảm giác được phản ứng của Lam Trạm, hắn thấy y thờ ơ thậm chí nói đúng hơn là bất động thanh sắc, quả thực hắn bối rối đến mức muốn tìm một khe đất mà chui vào. Nhưng đôi chân đã mềm nhũn của hắn chưa kịp vận dụng hết sức lực còn lại để tránh đi, thì cảm giác được phía trên có một lực vòng qua sau lưng kéo ngực bụng mình ép vào, đồng thời không kịp phòng bị gì bị ôm về phía trước, cả người đều nằm trong một vòng ôm ấm áp, chặt chẽ.
Sợi dây cột tóc màu đỏ đang được cầm trên hai tay, lúc này theo động tác choàng ôm Nguỵ Anh của y mà vòng qua sau lưng. Sợi dây nằm trên lưng không siết chặt lắm, nhưng lại dễ dàng cho người ta một loại cảm giác cả người mình đều bị trói vòng lại. Đến khi Nguỵ Anh có phản ứng, thì một lần nữa lại bị ôm chặt vào lồng ngực, đôi tay y vòng lấy hắn. Cả người Nguỵ Anh đều bị ôm đến mức dán sát vào người y, không nhúc nhích gì được.
Đây là lần ôm thứ hai trong đêm nay.
Mạt ngạch rơi xuống, rớt vào kẽ hở giữa hai thân thể đang ôm nhau, lúc này chả ai quan tâm. Lần ôm này so với lần ôm ở cửa trước đó mãnh liệt hơn nhiều. Nguỵ Anh cảm thấy chính mình bị ôm chặt muốn chết, giống như không khí trong lồng ngực đều bị cái ôm này làm hao hụt hết, tim vẫn đập nóng rực như vậy, thình thịch thình thịch mà phảng phất muốn đem tâm tư trần trụi bị che lấp của nhau ra ngoài chỗ sáng.
Khi hắn hồi phục lại tinh thần, thì phát hiện mình đang trong tư thế hai chân dạng ra ngồi trên đùi Lam Trạm. Hô hấp của chính mình và Lam Trạm cùng dồn dập mà nóng rực. Hắn mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác trái với đạo đức quái lạ, nhưng phản ứng của Lam Trạm lại khiến hắn không thể nhịn được càng muốn ôm chặt hơn, hai chân càng không tự chủ được mà vòng qua eo Lam Trạm.
Tựa như hai bên đều muốn đem đối phương bước vào cuộc đời mình. Với Lam Trạm mà nói là khủng hoảng mất đi Nguỵ Anh, với Nguỵ Anh mà nói là mong ước đây không phải là hiểu lầm. Tình cảm phát tiết vốn dĩ lại là đồng lòng, làm cho cả hai dường như muốn quên đi thân mình vào lúc này tại nơi này. Hai thân thể thiếu niên dán sát vào nhau, lại đều có trong lòng nhau, huyết khí phương cương (tràn đầy tinh lực). Nguỵ Anh bỗng cảm thấy chỗ ngực bụng của mình đang dán sát vào người Lam Trạm truyền đến một cảm giác kỳ lạ, mà biến đổi của chính cơ thể mình trong bầu không khí quyến rũ thế này càng thêm rõ ràng, hắn như là bỗng nhiên bừng tỉnh, hai tay vốn bất tri bất giác ôm chặt Lam Trạm đột ngột buông lỏng, đồng thời cái nhận thức "Lam Trạm uống say, cũng không tỉnh táo" một lần nữa lại thiêu đốt đến mức về cơ bản chẳng còn sót lại bao nhiêu lý trí trong não. Hắn thở gấp mấy hơi, cực lực kềm chế thậm chí xem nhẹ phản ứng ở vùng hạ thân mình, duỗi tay đẩy vai Lam Trạm, giọng nói còn hơi run rẩy và hơi mềm mại do trận ôm nhau mới vừa rồi: "Lam Trạm .... Ngươi buông ta ra, đừng....."
Lam Trạm nghe được giọng nói kháng cự của hắn, cánh tay hơi hơi cứng đờ, Nguỵ Anh nhân lúc đó, liền đẩy ra một chút. Sợi mạt ngạch bị rơi còn vắt ngang người hắn. Nguỵ Anh thở hổn hển nói, cơ hồ không dám nhìn Lam Trạm, chỉ có thể nhỏ giọng mà nói câu: "Lam Trạm .... Ngươi không tỉnh táo...". Lam Trạm định giữ chặt lấy tay hắn, nhưng lại có chút không dám động, chỉ có thể rụt rè để bên cạnh hắn. Chỉ nghe Nguỵ Anh tiếp tục nói:
"Lam Trạm ...."
"Ngươi uống say ... ngươi căn bản không biết ta là ai đúng không?"
"Dù sao ngươi cũng không tính là tỉnh táo, vậy xem như ta chưa nói cái gì...."
Câu nói do ma quỷ mê hoặc tâm trí mới dám buột miệng nói ra, nhưng bộc bạch sai người nên coi như không tồn tại vậy. Đạo lữ của người ta không phải là mình, hắn chung quy không thể nhân lúc Lam Trạm uống say lại cứ như vậy chiều theo tâm ý của mình mà lợi dụng được, rốt cuộc thì Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ chỉ cách một bức tường, hai người quậy lung tung như thế này có thể sẽ làm cho bên kia nghe được động tĩnh. Nguỵ Anh quả thực là càng nghĩ càng không dám tưởng tượng, ước gì có thể lập tức xuống khỏi người Lam Trạm, tránh đi cái chỗ xấu hổ kia. Đột nhiên cảm thấy trên tay mình bỗng nhiên ấm áp, là do tay Lam Trạm để lên. Ngay sau đó, chính là giọng nói hơi có chút dồn dập của Lam Trạm:
"Nguỵ Anh...."
"Ngươi, ngươi nhìn ta".
Nguỵ Anh hơi có chút mờ mịt mà ngước mắt, thấy Lam Trạm nhìn qua với đôi mắt vô cùng thanh minh (trong và sáng).
Sau đó rơi vào tai là từng chữ từng chữ nói rõ ràng, trầm thấp nhưng tuyệt đối không hàm hồ.
Là giọng nói mang theo nét ngây ngô thiếu niên
Trịnh trọng.
Còn có chắc chắn.
"Nguỵ Anh"
"Ta, ta thích ngươi"
"Không phải ngươi, liền không được"
"Đừng đi"
"Đừng rời khỏi ta"
"Đừng biến mất"
"Đừng ... biến mất"
Nguỵ Anh chưa bao giờ thấy Lam Trạm gần như có thể dùng ngữ khí ôn nhu như vậy mà nói chuyện, cho dù khi đối phó với thuỷ hành uyên cực hung ác Lam Trạm cũng chưa từng có nửa phần hoảng sợ thất thố, vậy mà giờ phút này, trong âm cuối, lại mang theo chút run rẩy.
Giống như là, y thật sự sợ mình rời đi, sợ mình biến mất. Sợ đảo mắt một cái sẽ như mây khói tan hết, tìm không thấy bóng dáng ai.
"Lam Trạm?" giọng nói vẫn là mờ mịt, cả người Nguỵ Anh vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn. Lam Trạm lên tiếng, cầm ngược lại tay hắn. Tay Nguỵ Anh run rẩy, nhưng không rút ra.
Bởi vì hắn thấy đôi mắt của Lam Trạm, giống như hòn ngọc lưu ly trong suốt nhất trên thế giới.
Hình ảnh phản chiếu, chỉ có bóng dáng hắn, từ đầu đến cuối.
"Lam Trạm?"
"Ừm"
"Ta là ai?"
"Nguỵ Anh".
"Của ta"
Lam Trạm nhìn hắn, từng chữ từng chữ mà lặp lại nói: "Của ta."
Y nhặt mạt ngạch rơi trên người Nguỵ Anh, một vòng lại một vòng, nghiêm túc quấn lên cổ tay hắn.
Quấn không nhanh không chậm.
"Cho ngươi".
"Là .... của ta".
Hai chữ này rốt cuộc rơi xuống, giống như một nhát chuỳ thật mạnh đóng cây đinh vào lòng Nguỵ Anh, đóng thật sâu và chắc chắn, làm cho toàn bộ những bất an cùng băn khoăn đều tiêu tán. Chỉ còn lại cảm xúc không dám tin, chỉ còn lại là mừng rỡ như điên, hoặc nói là những gút mắt đần độn mấy ngày qua tra tấn chính mình, lúc này đây đều đã được mổ ra tầng tầng lớp lớp mạch lạc, tâm ý hai người trở nên tương thông, sáng tỏ.
Nguỵ Anh chỉ cảm thấy chính mình và người ấy như đang sống trong mộng, nhưng hai người đang hô hấp ấm áp, cùng độ ấm cơ thể gần sát nhau, luôn nhắc nhở hắn, đây không phải là mộng.
Hắn có thể cảm giác được Lam Trạm thật cẩn thận, từng chút từng chút càng dựa càng gần, mùi đàn hương trên người kia bao quanh hoàn toàn cơ thể hắn.
Sau đó, ấm áp, mềm mại xúc cảm, có cả khẩn trương đến mức hơi thở có chút dồn dập, cùng nhau dừng ở giữa đôi lông mày hắn.
Lam Trạm .....
Hôn hắn.
Ngây ngô như thiếu niên, coi nụ hôn là tuyên cáo thành tín nhất, coi như là thứ quý trọng nhất vì tâm duyệt người. Cho nên dù mới vừa rồi ôm người gấp như vậy, là vì sợ Nguỵ Anh ngay sau đó bỏ trốn, nhưng lúc này, Lam Trạm thật cẩn thận mà tới gần, hôn cũng không dám lỗ mãng, chỉ dám dừng ở giữa mày Nguỵ Anh.
Nguỵ Anh cảm nhận được độ ấm mềm nhẹ kia, thậm chí còn mang theo chút do dự. Như là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Lam Trạm sẽ đi hôn môi người khác, thậm chí khó có thể tưởng tượng Lam Trạm hôn người đó sẽ kiểu như thế nào. Thế mà hiện giờ, Lam Trạm đã hôn hắn. Tuy rằng hai người đều không cử động, cái gọi là hôn này cũng chỉ là dừng ở giữa mày đụng vào, nhưng như vậy cũng cảm thấy cực kỳ thoả mãn khó giải thích rồi, dạng tiếp xúc thế này cũng đã khiến hắn không thể kềm chế tràn đầy cảm xúc, chỗ giữa mày dần dần trở nên nóng rực như đốt lửa.
Leo thẳng lên đỉnh núi.
Nguỵ Anh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp và nhịp tim cũng Lam Trạm đều nhanh hơn. Hắn cắn cắn môi dưới, bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy chỗ bả vai Lam Trạm. Bỏ dở nụ hôn giữa mày ngắn ngủi, không đợi đối diện với đôi mắt của Lam Trạm một lần nữa, Nguỵ Anh bám chặt lấy bả vai Lam Trạm, đón lấy đôi môi mỏng vừa mới chạm vào giữa mày hắn, và có chút nôn nóng hôn lên.
--------------------------------------
Vào trang http://nmkl.site để xem thêm nhiều nội dung thú vị nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro