2.2 Nảy sinh tình cảm thầy trò là mất việc đấy
๑ Tác Giả : Triệu Phong
๑ : Dịch : Tuệ Nhi
๑ : HOÀN
====================================
Trời mưa như trút nước, nhìn lên chẳng thấy dấu hiệu nào là mưa sẽ tạnh cả. Dù nhà Dương Tiễn ở gần đó, nhưng chỉ cần mười phút đi bộ thôi cũng đủ làm ướt sũng hầu hết quần áo của anh ấy rồi.
Tôn Ngộ Không định mượn ô tự đi về, dù sao nhà cậu cũng khá xa. Ai dè, thầy giáo chủ nhiệm lại giữ cậu ở lại nhà trú mưa và dặn đợi tạnh hẳn rồi mới về. Thế nhưng, cậu bé sợ làm bẩn sàn gỗ trong phòng nên chỉ đứng yên ở cửa, không dám nhúc nhích.
Dương Tiễn từ trong phòng lấy ra hai cái khăn tắm lớn. Anh ấy thấy buồn cười khi thấy chú khỉ nhỏ đứng co ro ở cửa với cái cặp trên tay, thế là liền đưa tay kéo cậu vào trong rồi đóng cửa lại.
"Thay quần áo ra nhanh lên."
"?"
"Nghĩ gì thế? Tôi bảo em uống nước nóng mà , em ướt hết rồi kìa."
“ Thầy vừa hất ô về phía em! Thầy vào tắm trước đi!"
Hiệu giáo mày, rồi chẳng chút e dè cởi áo trước mặt Tôn Ngộ Không. Thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ mồn một. Ngộ Không không kìm được đưa tay chạm vào. Chắc hẳn đã chán ngấy cái cơ thể này rồi nên anh chẳng phản ứng gì, nhưng trong đầu thì cứ vẩn vơ về nụ hôn vừa rồi trong văn phòng, khiến mặt cậu vô thức đỏ bừng. Nhanh chóng rụt tay lại, Ngộ Không vội che mặt che đi vẻ ngượng ngùng, nhưng không ngờ giây tiếp theo đã bị Dương Tiễn kéo phắt vào phòng tắm.
"Khoan đã! Thầy, anh... chúng ta..." Khỉ nhỏ tội nghiệp lắp bắp, nói chẳng nên lời.
Dương Tiễn mở vòi nước, dòng nước ấm từ vòi sen phía trên xối thẳng xuống. Tôn Ngộ Không không quen tắm nước nóng, càng không thích cái kiểu vòi sen này. Nó cứ tạo cho cậu cái cảm giác như đang đứng ngoài trời mưa vậy. Cậu muốn thoát ra, nhưng người đàn ông trước mặt đã ép cậu vào tường. Đôi mắt anh ấy như mặt hồ phẳng lặng nhưng lại ẩn chứa ngọn lửa rực cháy, như một cái bẫy không lối thoát một khi đã sa chân vào.
Cứ như có màng sương che mắt, Tôn Ngộ Không bỗng chẳng nhìn rõ gì nữa. Người đàn ông trước mặt, dưới dòng nước vòi sen đang xối xả, toát ra một vẻ quyến rũ đến lạ kỳ. Từ khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sâu thẳm, cánh tay rắn chắc cho đến ngực và bụng cuồn cuộn, Dương Kiện thực sự quá hoàn hảo, khiến cậu tự nguyện cam tâm bị anh chinh phục.
Hơi nước trong phòng tắm ngày càng dày đặc, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng vọt. Chẳng hiểu sao, chú khỉ nhỏ lại vô thức vươn tay, vòng lấy cổ người đàn ông. Cậu ngượng nghịu mím môi rồi vội vã quay mặt đi. Chỉ trong khoảnh khắc, máu trong người Dương Kiện đã sục sôi. Anh vốn chỉ lo cậu bé bị cảm lạnh, nhưng nào ngờ, sự ấm nóng của làn nước cùng nụ hôn vương vấn của chú khỉ nhỏ lại có thể phá tan tảng băng lạnh giá trong lòng anh bấy lâu. Những cảm xúc và khát khao bấy lâu bị kìm nén, nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ như nấm mọc sau mưa.
"...Cậu sẽ phải hối hận, Ngộ Không." Dương Kiện nghiến răng, giọng nói khản đặc, rồi nắm lấy cằm cậu, lại một lần nữa đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt và không thể chối từ.
Đến khi cơn choáng váng qua đi, cả hai đều không tài nào lý giải được chuyện gì vừa xảy ra.
Tôn Ngộ Không cứ khăng khăng: "Tại thầy hết! Ánh mắt thầy cứ lả lơi, bàn tay lại ấm nóng làm em mê mẩn."
Dương Tiễn lại rành rọt: "Tại em ! Em tự nguyện vòng tay ôm cổ tôi, còn chủ động hôn tôi bằng nụ hôn non nớt đầy quyến rũ đó."
Chẳng còn bận tâm đó là tình một đêm thoáng qua, hay tiếng sét ái tình chớp nhoáng. Dương Kiện bỗng thấy rõ, họ sinh ra là để dành cho nhau. Chính chú khỉ nhỏ đã vì anh mà đánh thức tình yêu trong lòng. Và trận mưa lớn đêm ấy, đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê mà cả hai chưa từng biết đến. Họ là một cặp trời sinh, định mệnh đã an bài để mãi mãi thuộc về nhau.
Dù dòng nước vẫn xối xả trút xuống, hai thân thể vẫn quấn chặt lấy nhau không rời. Tôn Ngộ Không dùng cả hai tay bám lấy, trèo lên lưng người đàn ông, ôm chặt lấy vòng eo vạm vỡ. Họ hôn nhau say đắm như đôi tình nhân đang chìm trong men ái ân, nhưng thực chất, giữa họ chẳng là gì cả.
Cùng lắm, họ cũng chỉ là thầy và trò mà thôi.
Lúc này, Dương Tiễn cuối cùng cũng khóa vòi nước. Cơ thể anh nóng bừng vì dục vọng. Bàn tay anh lướt từ ngực, bụng chú khỉ nhỏ xuống phía dưới, rồi vòng qua vật nhỏ còn hơi non nớt và bắt đầu vuốt ve. Sau vài lần xoa nhẹ đầu ngón tay, máu trong người Tôn Ngộ Không như được đánh thức sau giấc mơ, lưu thông trở lại. Thân thể non nớt của cậu khá căng thẳng, chiếc đuôi vốn rủ xuống giờ lại vô thức quấn chặt lấy cổ tay Dương Tiễn. Nhưng lạ thay, chiếc đuôi nhỏ bé ấy, theo bản năng, không hề có ý định ngăn cản, ngược lại còn như muốn quyến rũ mạnh mẽ hơn.
"Vẫn còn trêu ghẹo à? Lần đầu tiên anh không muốn cái mông đó sao?"
"Thật là buồn cười!Em không thể tự kéo cái mông ra được à?"
Rõ ràng đây là lời cự tuyệt thông thường, nhưng nghe lại giống như một lời nũng nịu đầy ve vãn. Dương Tiễn khẽ hừ một tiếng rồi lật chú khỉ lại, ép sát vào tường. Một tay anh vuốt ve nhũ hoa trên ngực cậu, tay kia xoa nắn vật đang cương cứng. Anh thậm chí còn cọ xát dục vọng đang sưng cứng của mình vào giữa hai mông chú khỉ. Đến lúc này, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng hiểu rõ người đàn ông này muốn đối xử với mình như thế nào, cậu vội vàng cầu xin lòng thương xót.
"Thầy... em chỉ đùa thôi mà, chuyện lớn thế này đừng có làm thật chứ..."
Dương Tiễn lười biếng chẳng buồn đáp lời. Hắn há miệng, nghiến chặt răng vào vai con khỉ, khiến nó bật ra tiếng rên nhỏ vì đau đớn. Khi hắn buông ra, trên đó hằn rõ dấu răng và máu tươi đỏ chói. Trực giác nhạy bén của Tôn Ngộ Không bất chợt mách bảo, khiến hắn giật mình nhận ra người đàn ông này có lẽ không chỉ là một "người thầy". Hắn là một con quỷ. Một con người làm sao có thể cắn mạnh đến mức này, và cũng chẳng thể tự cắn mình một cách sai lệch như thế được...
Nhưng bây giờ không phải là lúc để vướng bận những câu hỏi như vậy. Con khỉ cảm thấy hậu môn mình bị một ngón tay xâm phạm và bắt đầu vùng vẫy trong hoảng loạn tột độ. Hắn cào cấu tường nhưng vô ích, không thể bám víu vào đâu. Dương Tiễn vẫn tiếp tục đưa thêm ngón tay vào, từng chút một nới rộng ra. Mỗi khi ngón tay hắn vô tình chạm vào đâu đó, chúng luôn tìm thấy những điểm nhạy cảm đầy thú vị. Dần dà, sức chống cự của con khỉ yếu hẳn, tiếng thở dốc trở nên gấp gáp và suy kiệt. Sau vài cú thúc nữa, cửa huyệt bắt đầu rỉ nước, bên trong trở nên ẩm ướt như thể đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đợi để được tiến vào.
Dương Tiễn từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền, nhấc bổng thân hình bé nhỏ của hắn lên. Tôn Ngộ Không, vốn đã chẳng cao, lại thêm thói quen khom lưng nên càng trông nhỏ bé và yếu ớt hơn trong vòng tay người đàn ông. Khi dục vọng nóng bỏng, từ tốn nhưng không thể ngăn cản, xuyên qua từng lớp thịt mềm mại, tiến sâu vào tận bên trong, chú khỉ nhỏ đau đớn đến mức phải bật thẳng lưng, một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra. Quay đầu lại, khuôn mặt hắn đẫm nước mắt, tràn ngập vẻ hoảng loạn tột cùng và sự bất lực đến tuyệt vọng, như thể cả cơ thể mình đang bị xuyên thủng, xé toạc vậy.
"Không... thầy ơi, thầy... Ô... Xin thầy, rút ra một chút đi..."
Tôn Ngộ Không không còn điểm tựa, chỉ biết mặc cho dòng chảy cuốn đi, điều này khiến hắn cảm thấy bất an, mất kiểm soát đến tột độ. Hai tay cậu vô thức đưa lên, loạn xạ sờ nắn bụng mình. Lúc này, người đàn ông mới nhận ra cái phình lên lạ thường, thấy cậu hơi nhô ra. Hắn khẽ rút ra một chút, và cái phình cũng biến mất. Thì ra, do vật đó quá dày và dài, đã đẩy bụng con khỉ lõm xuống. Ngay sau đó, hắn bất ngờ thúc mạnh và đột ngột, và tiếng kêu the thé, xé lòng của Tôn Ngộ Không vang lên, đúng như điều hắn mong muốn.
"Trong đó... thật sự nhỏ đến vậy sao?" Dương Tiễn thì thầm, giọng nói trêu chọc đầy ám muội phả vào tai hắn: "Vậy ta sẽ đẩy nông hơn một chút, kẻo không chú ý lại đâm chết em mất."
Hắn khẽ nâng nhẹ phần thân dưới của con khỉ lên, để đôi chân chú khỉ nhỏ chỉ còn chạm nhẹ mặt đất, rồi bắt đầu thúc mạnh và sâu hơn, từng cú miết chặt vật dày và dài vào thành trong, đẩy sâu vào tận cùng. Tôn Ngộ Không cảm thấy như có một luồng điện chạy rần rật khắp châu thân, khoái cảm dâng trào như những đợt sóng thần cuộn trào, nhấn chìm lấy hắn. Sau nhiều đợt sóng liên tiếp, người đàn ông phía sau cậu đột nhiên chậm lại, chỉ còn đẩy nông ở cửa huyệt. Sự luân phiên giữa nóng bỏng và lạnh lẽo khiến cơ thể cậu trong giây lát cảm thấy trống rỗng một cách lạ kỳ, như thể cậu đã quá quen, quá nghiện cái sự thô bạo và xâm nhập đó, và giờ đây, nếu không có nó, toàn thân sẽ cảm thấy ngứa ngáy đến phát điên, khó chịu tột độ.
Tôn Ngộ Không từ trước đến nay luôn thẳng thắn, không biết cách vòng vo. Sự trêu chọc của người đàn ông, khi đang bị kích thích đến cực điểm, khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát lí trí. Cậu buột miệng chửi thề mà chẳng hề suy nghĩ, giọng nói khan đặc vì khoái cảm lẫn phẫn nộ: "Đồ khốn nạn! Anh là loại đàn ông gì mà lại do dự như vậy! Nếu anh dám, thì hãy làm chết ta đi!"
Dương Tiễn nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hài lòng. Hắn véo nhẹ vòng eo thon thả phía trước, rồi đột ngột thúc mạnh vào. Chỉ với một cú thúc đó, một cảm giác tê dại đến cực điểm chạy khắp cơ thể Tôn Ngộ Không. Cái khó chịu khi các cơ quan bên trong bị nghiền nát, bị khuấy đảo bởi vật đó lại mang đến một chút khoái cảm kì lạ. Con khỉ nhỏ chỉ sau vài nhát đâm đã gần như khuất phục hoàn toàn. Nếu người đàn ông không giữ chặt cơ thể cậu, chắc chắn đôi chân sẽ mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Những giọt nước lạnh lẽo vẫn vương trên người, nhưng ngọn lửa bên trong cơ thể hắn lại bùng cháy dữ dội đến mức không còn cảm thấy lạnh chút nào. Tiếng nước róc rách từ mỗi cú thúc của họ, cùng với những lời lẽ tục tĩu thoát ra từ miệng con khỉ, càng như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn liên tục thúc mạnh, thực sự đã bóp nặn hết chất dịch trong suốt thành một dòng chất lỏng màu trắng đục, dường như đang bắn ra từ lỗ, trông vô cùng dâm đãng và kích thích.
Biết con khỉ này tính tình bướng bỉnh, lại còn là trai tân, Dương Tiễn không muốn tra tấn hắn đến chết ngay lần đầu tiên. Vì vậy, hắn đưa tay vuốt ve phân thân đang rỉ mật, vuốt ve rất nhanh. Sau khi Tôn Ngộ Không thở hổn hển vài lần, đôi chân run rẩy bần bật, ý thức cậu trống rỗng. Tinh dịch đặc quánh vẫn còn vương lại trên gạch ốp tường. Người đàn ông cũng giữ chặt mông cậu, ra vào thêm hàng chục lần nữa trước khi rút ra khỏi cái lỗ mềm mại và bắn toàn bộ tinh dịch vào khoảng giữa eo và mông cậu.
Cuối cùng, Dương Tiễn bất ngờ nghỉ việc, lý do hắn đưa ra chỉ vẻn vẹn bốn chữ: "gia đình thay đổi".
Cùng lúc đó, chú khỉ nhỏ cũng bỏ học ngang, lý do hắn đưa ra cũng là "gia đình thay đổi".
Nhưng không một ai biết rằng, từ dạo ấy, trong phủ của Dương Tiễn có thêm một "chàng vợ khỉ" bé nhỏ, ngày nào cũng được hắn chiều chuộng đến mức không thể ra khỏi giường. Trên ga trải giường, vô vàn dấu vết của những cuộc ân ái điên cuồng vẫn còn hằn lại, lớn có, nhỏ có. Đôi tay của "người vợ" bị còng chặt vào đầu giường, cái bụng nhỏ sưng lên thấy rõ, đôi chân dang rộng mời gọi, còn cái miệng nhỏ bé của hắn thì đang cắn lấy một món đồ chơi, bên trong không ngừng trào ra thứ dịch tình hòa lẫn tinh dịch, trông thật sự dâm mĩ đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro