♡~ 07 ~♡

phương duy mang theo đồ đạc vào kí túc xá theo như giáo viên nhắn là anh ở phòng 197 khu A nhưng mà gặp ngay kẻ mù đường với não cá vàng như anh thì có mà đi cầu cứu mọi thứ xung quanh thôi , vừa mới ngó đầu vào cổng kí túc xá đã gặp đám trâu bò kia chúng nó hớn hở đi lại anh làm phương duy phải thầm cảm ơn cho trời đất vì đã gặp các đồng minh

' ơ anh duy phòng nào nhờ ? ' _ hoàng

' anh duy ở với em đii !! ' _ nhất duy

' mày muốn ăn đấm hả em ' _ nhật huy

nhìn tụi kia nháo nhào hết cả lên làm anh đơ hẳn cả người , đã tối rồi còn gặp mấy khứa này nữa anh sợ lúc nữa bị bảo vệ ra hốt hết lên ban giám hiệu thì chết luôn cả đám

' anh ở phòng 197 khu A ấy '

câu nói của anh làm đám kia im hẳn chỉ có những ánh mắt phán xét nhìn anh chằm chằm làm anh sợ chết khiếp , phương duy mím môi nhìn lại bọn nó mồ hôi chẳng hiểu sao lại tứa ra nhiều kèm theo cái lạnh của ban đêm mang lại cảm giác như anh đang đi nhà ma ấy

' con mẹ mày , não cá vàng vãi lồn ' _ nhật huy

' não vậy mà sao học giỏi cũng hay ' _ khánh duy

chúng nó không dùng ánh mắt phán xét anh nữa mà chuyển qua dùng lời nói làm anh muốn cho mỗi đứa một đấm vậy , công nhận buổi tối ở đây cũng chill phết chứ đùa ánh đèn vàng ở đường phố hắt vào kèm theo vài dây đèn được đặt xung quanh làm tăng vẻ đẹp ở nơi đây lên

' ủa mà thằng chung nó không ở đây à ? '

' có mà anh , chắc anh ấy đi ngủ rồi ' _ nhất duy

nhất duy vừa nói vừa khoác vai anh làm hoàng ngứa tay mà chụp một tấm rồi lặng lẽ gửi cho tuấn dương đang nằm ngủ ở phòng , đéo hiểu sao mà tụi nó dẫn anh đi vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác rồi mới chịu dẫn anh về phòng 197 , nhìn cánh cửa một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa

cốc cốc

' có ai không vậy ? '

câu nói vang lên trong khoảng không tĩnh lặng mà chẳng có lời hồi đáp làm phương duy liên tưởng tới mấy câu truyện ma hay mấy cái truyền thuyết đô thị mà anh hay xem , cắn nhẹ môi rồi mạnh dạn gõ thêm cái nữa vẫn như cũ làm anh nổi hẳn cả gai óc lên thầm ước mình có siêu năng lực quay về quá khứ để ngăn mình không đăng kí vào kí túc xá ở . xoa xoa đầu một lát cố gắng suy nghĩ cách vào trong và anh lại nghĩ tới thằng nhóc tuấn dương kia , móc điện thoại ra rồi nhắn cho nó

~♤~♡~♤~♡~

_leed.uy_
Em ơi em ơi
Em seen anh cái em ơi
Em ơiii
em tứn dưn ơii
Emmmmmm

duongerror
?
Nhắn gì dữ vậy anh
Em đang ngủ

_leed.uy_
Huhu em biết cách nào vào phòng 197 khu A koo

duongerror
Anh vào ktx ở r à ?

_leed.uy_
Ừa huhu sợ ma vãi lồn

duongerror
Đợi em chút

_leed.uy_
Hả ???
Nhanh đi em ơi anh sợ ma vãi lồnnn

~♤~♡~♤~♡~

phương duy nhìn tin nhắn nó gửi qua mà không thôi nghi ngờ nhưng mà anh sợ ma hơn là nghi ngờ nó , khẽ quay đầu nhìn xung quanh xem có điều gì bất thường không để mà còn chạy trước . cánh cửa mở ra làm anh vui đéo thể tả nổi nhưng chưa được bao lâu vì cái người đứng trước mặt anh lại là tuấn dương , anh xịt con mẹ nó keo nhưng trái lại đó là niềm vui trên gương mặt người kia

' mình chung phòng nè '

' ờ ờ '

tuấn dương cười tươi khi thấy gương mặt đang khờ của anh nếu bây giờ nó khen anh xinh thì có sao không nhỉ ? chắc là anh sẽ đơm nó một trận xong mới chịu vào phòng mất , thật sự thì lúc này gặp anh cảm giác của nó cứ như lần đầu vẫn là nổi mừng rỡ hiện lên trên mặt tuấn dương

' cần em bế anh vào không ? '

' không , cút đi '

anh gạt tay nó ra làm tuấn dương khẽ bĩu môi tỏ vẻ buồn bã làm anh bật cười khanh khách , bật cái đèn lên rồi cất hết đồ vào tủ mọi hành động của anh điều bị nó nhìn lấy từ chút một , ngồi trên chiếc giường êm mà nhìn ngắm anh đến khi anh đi lại chỗ nó thì nó mới chịu nhìn đi hướng khác

' cơ mà chỗ này có mỗi chiếc giường thôi á ? '

' ừa đúng rồi .. nếu anh không ngại-.. '

chưa để nó nói hết câu thì anh đã cầm gối đặt dưới sàn rồi nằm xuống làm nó bất ngờ , ngơ ngơ nhìn anh đang nằm gọn dưới sàn

' anh ngủ dưới này '

' thôi để em cho '

tuấn dương cũng phóng xuống nằm bên cạnh anh làm phương duy khó chịu cố lấy tay đẩy nó ra mà không được vì nó nặng vãi cả lìn ra , bực bội bật dậy nhìn nó bằng ánh mắt phán xét thì nó nhìn lại anh bằng cái vẻ si mê làm phương duy muốn cho nhóc này một vả vào mặt

' gì kì vậy , em phải lên giường nằm chứ ? '

' nhưng mà em thích nằm đây , anh cút lên giường đi '

' không có được vậy thì kì lắm , mày mới là người cút lên giường á '

' đéo thích '

tuấn dương lấy gối của anh che mặt mình lại đồng thời quay sang chỗ khác làm phương duy muốn đá nó vài phát nói là làm anh giơ chân đá nó vài cái nhưng nó vẫn thế ,  thở dài rồi ngã người lên giường nhìn nó ôm gối mình mà ngủ ngon lành

' ê trả gối , dương ! trả gối cho anh '

nó đưa gối cho anh trong tình trạng ngủ khiến anh phục nó thiệt sự , khẽ bước xuống giường mà đi tắt đèn rồi cũng nhanh chóng lao lên giường mà ngủ đi , vừa nằm được một lúc anh chợt nhớ ra mình quên đặt báo thức cho ngày mai nên nhẹ nhàng đi lấy điện thoại cố gắng không cho tuấn dương tỉnh giấc sau một loạt động tác như ăn trộm của mình thì anh cũng lấy được điện thoại , quay lại giường rồi bật lên lúc chiếc màn hình sáng lên cũng là lúc anh dính chiêu hai của điêu xuồng , phương duy đã lấy lộn điện thoại của nó thay vì là anh và bây giờ đây anh đang ôm đầu nằm lăn lộn khắp trên giường vì cái mật khẩu của điện thoại

' chời ơi , ai cứu tui với '

mật khẩu bốn chữ số lận nên cũng khá dễ để anh nhập vào , lần đầu tiên anh khẽ bấm vào số 1234 thì điện thoại báo lỗi nên cũng thầm niệm phật trong lòng cố suy nghĩ ra cái mật khẩu sao cho nó hợp lý nhất

' hay là .. mình nhập ngày sinh mình vào nhờ ? '

một ý tưởng lóe lên trong đầu anh nhưng phương duy cũng không chắc về điều đó vì có ai đặt mật khẩu điện thoại mình là ngày sinh của người khác không ? suy nghĩ làm anh đau đầu nên liều ăn nhiều không thì cạp đất mà mạnh dạn nhập ngày sinh của anh vào

' 1 2 0 1 , ok '

điều tiếp theo làm anh choáng váng khi đã mở khóa thành công nhưng lại im lặng nhìn chăm chăm vào màn hình đang sáng , mật khẩu điện thoại của tuấn dương thật sự là ngày sinh của anh sao hay chỉ là trùng hợp nhỉ ? không hiểu sao anh ngồi nhìn điện thoại được khoảng 15 phút rồi mắt chẳng chịu chớp hay di chuyển đi đâu cả đến khi tuấn dương nằm dưới sàn động đậy thì anh mới thoát khỏi những suy nghĩ kia , lướt trên màn hình tìm app đồng hồ rồi cài đặt xong thì để nó dưới sàn sát bên tuấn dương .. anh chỉ muốn trả nó về chỗ cũ chứ không muốn đánh thức nó lúc bốn giờ rưỡi sáng đâu

' ngủ thôi duy ơi , nãy là ảo giác thôi '

-----------
mấy bác cứu em , em bị mất hứng viết fic qué

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro