♡~ 12 ~♡
' mặc đồ xong chưa anh ? '
' bố mày xong lâu rồi '
nó cười nhẹ , bay lại mà ôm chặt lấy anh chả khác gì lúc con xù làm nũng với phương duy vậy . anh xem đồng hồ điện thoại rồi đẩy nhẹ đầu nó ra nhưng chả được vì nó nặng như trâu vậy , nó dụi cái đầu nhím đen vào cổ anh làm phương duy hơi khó chịu
' cút ra coi , trễ giờ đi chơi bây giờ '
' hun em cái đi rồi em ra '
' ê ê không phải muốn gì cũng được nha thằng thú vật '
phương duy chịu thua trước cái điều kiện của nó , anh chỉ cạp má nó thôi chứ có bao giờ hôn má nó đâu ? tuấn dương cứ thế ôm anh vào lòng , hít hà lấy mùi sữa tắm ngọt lịm vấn vương khắp thân thể anh làm phương duy bất lực
' cút ra nhanh , bảy giờ rồi ! để mọi người chờ là không được đâu ! '
' hun mới cút ra cơ '
gì đây ? cái điệu bộ nũng nịu của nó là sao đây ? chưa bao giờ nó bày cái mặt này ra trước mặt người khác nhưng gặp anh thì lại khác , phương duy mím môi , lấy tay nâng mặt nó lên rồi hôn nhẹ lên trán nó làm tuấn dương cười khúc khích như đứa trẻ mới lên ba được cho kẹo vậy
' đi đi , em bế anh đi ! '
' quế !! -.. địt mẹ mày buông tao xuống !! '
tuấn dương luồn tay xuống sau lưng anh rồi nhấc bổng con người kia lên theo kiểu bế công chúa làm phương duy xoay trở không kịp mà ôm lấy cổ nó , nó hay trêu anh béo vậy thôi chứ nó bế anh gọn ơ luôn chả thấy nặng nề gì hết
' anh đần mặt ra làm gì ? em bế anh đi chơi mà '
' b-biết r-rồi '
anh ngượng mà nép mặt vào vai nó mặc kệ nó để anh ngồi lên đùi mình rồi mang giày cho anh . tất cả hành động của nó đều nhẹ nhàng không giống như những lúc anh với nó điên lên mà bem nhau , anh cười nhẹ trong lòng , anh thích nó rồi rất thích nhưng anh không rõ trong lòng nó có thích anh không , phương duy chưa dám lời yêu với nó vì sợ cái tính hay chơi đùa của nó . anh xoa nhẹ mắt rồi đứng bật dậy nhìn nó
' cảm ơn em nha , giờ mình đi được rồi '
tuấn dương mang xong giày thì lại theo thói quen mà ôm anh nhưng phương duy đã từ chối chỉ để nó khoác vai , cánh cửa vừa mới mở ra thì đã thấy nguyên một đàn báo tụ tập trước phòng thậm chí còn có đứa đang bận ăn luôn rồi đấy chứ
' thằng này lúc nào đi chơi cũng trễ vãi lồn ' _ nhật huy
' ái dà ! anh duy với bác dương mặc đồ đôi luôn ha ? ' _ khánh duy
' tự nhiên sợ quá mấy con ơi ' _ đức quyết
' bác này yếu bóng vía thế ' _ minh quân
' thằng hoàng này ăn nhanh lên ' _ đức chung
' m-mày từ từ , tao sắp nghẹn đến nơi ' _ hoàng
' khi nào đi đấy duy ơi ' _ đình tú
' ơi , đi bây giờ luôn nè tú ' _ nhất duy
lúc nào anh gặp đám này cũng phải đần mặt ra mấy giây , sau một lúc nháo nhào thì cả đám cũng đã chịu xách xe di chuyển đến khu nhà ma đã báo trước . ai cũng im ắng ngồi trên xe vui vẻ hưởng thụ gió mát trời đêm nhưng riêng anh phải chấp tay niệm phật vì tuấn dương chạy xe phóng như bay còn hay bị vấp ổ gà nữa chứ
' biết vậy đi nhờ xe sếp chung rồi '
' gió đêm lạnh lắm đấy mặc áo lạnh cho đàng hoàng vào nha anh '
' ừm '
phương duy được nó nhắc nhở cũng chịu cài áo khoác chỉnh chu lại , sau một khoảng thời gian chịu sương hưởng gió của buổi tối thì cả đám cũng đã đến nơi .
' chưa gì đã thấy sợ rồi đấy '
' sao đâu anh , em đây mà '
tuấn dương ôm lấy chiếc eo nhỏ của anh mà cười ranh mãnh làm anh hơi nhăn mặt . nhật huy và anh đang đứng thanh toán rất bình thường nhưng có đều không bình thường ở đây là tuấn dương cứ đứng đằng sau xoa xoa eo nhỏ cộng thêm ồn ào từ đàn báo nữa , mọi thanh âm vang lên hỗn tạp khiến đầu óc anh căng thẳng lên
' địt con mẹ , thằng khốn nào la nữa bố mày chặt khúc ném cho cá ăn bây giờ !! '
sau cú quát đám kia cũng chịu im lặng hẳn , đứa nào đứa nấy khúm núm chẳng dám nói nên lời kể cả nhật huy với nhân viên cũng im bặt còn nó thì cười khì khì như chả nghe anh quát gì . hoàn thành thanh toán thì cả đám di chuyển vào khu nhà ma
' mấy thằng này đi từ từ thôi .. '
' đừng có rén nữa anh ' _ khánh duy
' khánh duy xích qua đây chút đi ' _ đức quyết
hơi lạnh từ tứ phía tỏa ra khiến ai nấy cũng phải xoa nhẹ tay mình , phương duy sợ sệt nắm chặt lấy cánh tay to của nó
' ôm chặt thế anh ? '
' im đi ! '
nó nhìn anh rồi cũng im lặng đi , hiện tại đình tú và nhất duy đang phổ cập cho cả đám cách chơi và cách thắng xong thì nguyên đám đã tách lẻ nhau ra để đi tìm các manh mối để hoàn thành trò chơi
' ơ sao buông tay em ra rồi ? '
' chứ dinh dính nhau làm gì ? '
' cho nó tình '
' cút qua kia tìm đồ đi ! '
tuấn dương nghe theo lời anh mà đi khắp phòng tìm manh mối , phương duy đang lục ngăn kéo của tủ thì bỗng nghe tiếng bước chân nặng trĩu của ai đó , anh tưởng là nó nhưng nhanh chóng xóa suy nghĩ đó đi vì nó đang ngồi mà không có di chuyển gì cả . suy nghĩ của anh bắt đầu chuyển màu chết chóc làm phương duy rợn người nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ nó
' e-em dương ơi '
' ơi em nghe nè , anh tìm được gì rồi à ? '
' không phải .. mày có nghe tiếng bước chân không cu ? '
nó lặng người mà lắng tai lên nghe , đúng thật thì có tiếng bước chân nhưng nó chỉ nghĩ là ai đó đi qua thôi chứ không như anh . phương duy nhẹ nhàng đứng dậy làm tuấn dương tò mò mà đi theo , anh run run định đẩy cửa ra thì nó nhanh tay đẩy ra trước
' Á !! ĐỤ MÁ MÀYYYY '
phương duy ôm chầm lấy tuấn dương làm nó đơ người một phần là vì anh phần là vì con ma đang đứng trước mặt nó , giơ tay vác anh lên vai làm con ma trước mặt cũng lặng người đôi chút . nó chuẩn bị giơ chân sút thứ trước mặt một phát nhưng rồi dừng lại khi thấy thứ ấy nép sang một bên thậm chí còn giơ tay ra như nhân viên lễ tân lúc tiếp khách vậy
' em mời ạ ' _ con ma
' sao từ đầu không làm vậy đi ? '
tuấn dương bế phương duy đi ra ngoài mà khẽ nhẹ cười , anh nghe được cuộc đối thoại của hai người kia mà khẽ ngẩng đầu dậy
' th-thả anh xuống ! '
' nào từ từ đừng giẫy , anh mà quậy quá là em để anh lại đó '
nó gằn giọng để dọa anh khiến phương duy im phăng phắc cũng vì thế mà có cơ hội bế anh di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác mãi đến lúc anh giẫy nẫy lắm thì nó mới chịu thả anh xuống dưới đất . đưa tay xoa nhẹ lưng mình , phương duy mới có mười mấy tuổi thôi mà cột sống anh như của người già vậy
' đau hông à anh ? '
' đéo bố mày đau lưng ! '
nhìn con mèo đang xù lông trước mặt làm môi nó mỉm cười một cái , cúi người rồi hôn nhẹ lên má anh khiến phương duy bất ngờ vội vàng lấy tay lau đi
' hôn hôn cái bìu ! '
' cọc cằn thế '
anh di chân định đi sang chỗ khác thì bị tay nó nắm lại , phương duy nhếch chân mày khó hiểu nhìn nó
' em đi cùng với '
tuấn dương không nghe anh phản hồi lời nào chỉ cảm nhận thấy tay mình đang đan vào từng ngón tay thon của anh , anh kéo nó đi khắp nơi trong căn nhà , chú ý đến từng ngõ ngách nhưng nó chỉ để ý từng ngón tay nhỏ nắm chặt tay nó thôi . có lẽ vũ tuấn dương đây đã chết mê chết mệt anh rồi , phương duy như thiên sứ vậy giúp nó cảm nhận từng dư vị ngọt ngào của thích của yêu , nó tìm được chân ái đời mình rồi nó khẳng định như thế .
' em dương , nhìn b-bên kia kìa '
' hả ? '
anh chỉ cánh tay về thứ gì đó làm nó tò mò mà nhìn theo rồi nhẹ giật mình một cái , thứ kì lạ ấy được phủ bằng những miếng vải rách rưới đắp lên từng thớ thịt rướm máu thậm chí còn vài miếng sắp rơi hẳn xuống đất , một bên tay thứ ấy cầm cây chùy khá sắc nhọn .
' nam mô , cút đi ra huhu !! ' _ đức quyết
' m-mình l-lạy v-vậy nó có chịu đi ra kh-không quyết ơi ' _ khánh duy
âm thanh run rẫy đến từ hai con người kia làm không khí xung quanh bớt ghê sợ hẳn nhưng cũng không khiến anh khỏi sợ hãi được , phương duy cấu chặt tay nó làm tuấn dương đôi chút căng thẳng
' b-bây giờ mình đứng đây chắc không sao đâu ha dương ? '
' ừa '
bỗng thứ dị hợm ấy quay qua phía anh với nó làm phương duy rợn người , đôi tay cấu chặt tay nó hơn , nó bên đây cũng khẽ lạnh sóng lưng nhưng không có biểu cảm sắp khóc như anh . cánh tay ghê rợn của thứ ấy với ra rồi lao nhanh về phía anh làm phương duy nhanh chóng xách chân lên chạy , anh cũng không quên kéo nó chạy theo
' CÁI ĐỊT MẸ MÀY !! '
' từ từ thôi không té bây giờ '
' bị rượt vui nha ' _ khánh duy
' nào , không có nói thế ' _ đức quyết
con ma đuổi theo anh khắp nơi đến khi anh cắt đuôi được nó thì mới bất ngờ nhận ra mình đã lạc vào nơi tối tăm không chút ánh sáng , phương duy ngỡ ngàng nhận ra tay mình không còn nắm được tay nó nữa , anh không thích nơi tối nên đành sờ soạn lung tung xung quanh
' dương ơi ? '
' ơi , em đây '
giọng nói phát vang sau lưng anh làm phương duy giật mình
' chỗ nào đây ? '
' nói nhỏ thôi , mình đang trốn trong tủ đấy '
đúng thật thì anh với nó đang ở trong cái tủ lớn , nó luồn tay ôm eo anh kéo anh quay mặt lại với mình . phương duy khẽ đẩy nó ra vì cảm thấy nóng nực cũng phải thôi nơi trốn thì khá hẹp kèm theo cái sức ép từ nó nữa , không nóng mới lạ
' c-cút ra đi '
tuấn dương không nghe theo mà còn kéo anh sát lại gần mình rồi áp môi nó lên khóe môi anh , hành động bất ngờ đó của nó khiến anh đơ cứng hết cả người không nói gì nên lời nữa . tay nó thả anh ra rồi quay sang chỗ khác , cũng may xung quanh tối nên anh không thấy vẻ ngại ngùng ẩn hiện trên mặt nó . phương duy sờ nhẹ khóe môi anh mình rồi nhìn nó
' anh đứng đây đi .. để em coi nó đi chỗ khác chưa '
' u-ừm '
nó mở cánh cửa tủ ra ngồi ngó đầu ra ngoài chủ yếu là giảm bớt cảm giác ngượng cho cả hai , trong lòng anh và nó đều có những suy nghĩ riêng cho mình , anh thì cứ mãi lưu giữ nụ hôn nhẹ của nó bên khóe môi mình rồi tự hoài nghi còn nó thì vẫn đang tự hỏi sao lại hôn anh như vậy chỉ là .. tuấn dương thích ôm chầm lấy anh rồi đặt môi mình khắp nơi trên mặt anh kể cả đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng mở ra để chửi nó , chết thật , nó thấy mình ngu khi chẳng mở lời yêu với anh , nó sẽ nói nhưng bây giờ thì không .
phương duy đặt tay mình lên vai nó rồi cũng ngó đầu ra nhìn làm nó thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm đó . sau một lúc quan sát cả hai mới chịu bước chân ra ngoài
' ơ anh duy ơi bên này này ' _ đình tú
tiếng gọi phát ra khiến anh với nó quay đầu lại nhìn , là đình tú đang giơ tay vẫy vẫy hai con người kia đến gần , đằng sau là nhất duy đang cố cạy cửa thoát để hoàn thành trò chơi
' nãy giờ hai mày thấy nhật huy với em quân đâu không ? '
' em không ' _ nhất duy
' thêm thằng hoàng với sếp chung nữa anh duy ạ '
tuấn dương nhắc anh mới nhớ từ nãy đến bây giờ anh chẳng thấy bóng hình nhật huy , minh quân cùng hoàng với đức chung đâu cả
' hay là bốn người ấy bị ma bắt rồi à ? '
' để tao đi kiếm hai thằng đó '
' em đi với '
phương duy nhìn nó một cái rồi kéo nó theo , tay nó vẫn nắm chặt tay anh không buông kể cả những lúc anh đứng im .
' có khi nào hai người ấy đéo vô chơi không anh ? '
' hờ hờ , nói có lý nhờ nhưng mà còn sếp chung với hoàng thì sao '
' thì hai người ấy chắc đi lạc đâu thôi '
nó cười nhẹ một cái khiến anh cũng bật cười theo nhưng bây giờ không tìm được nhật huy với minh quân thì cũng phải đi tìm manh mối với tụ họp cùng những con người kia nữa . phương duy lại kéo tay nó sang chỗ khác , suốt đường đi nó chẳng tìm được gì giúp anh đâu chỉ biết đưa tay xoa tóc anh thôi . sau một khoảng thời gian dài cả hai cũng đã tìm được đức quyết với khánh duy thêm hoàng với đức chung rồi cùng bốn người ấy quay lại chỗ thoát nơi có nhất duy vẫn đang cố cạy cửa , phương duy ngồi xuống đất hít thở làm nó thấy thế mà cũng ngồi xuống theo
' mệt à anh ? '
' ừm '
' thoát được ra ngoài em chở anh đi ăn đồ nướng nhé ? '
dù có mệt mỏi tới đâu khi nghe tới đồ ăn thì anh sẽ lấy lại năng lượng rất nhanh nó biết điều đấy rất rõ vì anh đang gật đầu kịch liệt kia kìa . thời gian mở khóa không lâu , nhưng vướng một cái là không thể đẩy cánh cửa ra một cách bình thường được
' ủa sao mở đéo ra ' _ nhất duy
' thế là tất cả mọi người sẽ ở lại đây sao ' _ hoàng
' huhu ' _ khánh duy
' đừng có khóc , mình thoát ra được mà ' _ đức quyết
' thằng huy với em quân chắc trốn đâu luôn rồi đấy ' _ đức chung
bỗng chốc xung quanh ồn ào hẳn làm anh lo lắng vì sợ mấy con ma nhất là thứ dị hợm lúc nãy đuổi anh đến đây , quan sát xung quanh tìm thứ gì có thể mở cửa ra thì mắt anh va phải một chiếc biển màu vàng ghi dòng chữ ' có thể đập hoặc đá cửa để thoát ' . tay anh chọt chọt vào người dương làm nó hướng mắt về phía anh
' dương ơi '
' ơi , sao anh ? '
' em lại đạp cái cửa kia được á '
tuấn dương nghi ngờ nhìn anh nhưng rồi cũng chịu đứng dậy kêu mọi người nép sang bên , nó giơ chân đá mạnh lên cửa khiến cánh cửa sập xuống tạo ra một khoảng trống to đủ cho cả đám thoát ra ngoài
' hí hí quý khách cho em xin cái đánh giá ạ ' _ nhân viên
phương duy nhìn đứa nào đứa nấy thở phào khi hồn quay về với xác mà bấm bình chọn năm sao , cả đám di chuyển ra ngoài thì thấy nhật huy đang ngồi ăn với minh quân trông rất thảnh thơi trái ngược với cả đám sắp bị ma hốt tới nơi
' tao biết ngay mà ! ' _ đức chung
' biết cái bìu gì ' _ nhật huy
' cho xin miếng ' _ khánh duy
' lấy thoải mái duy ơi ' _ minh quân
' ủa anh duy với thằng dương đâu rồi ? ' _ đình tú
' bác tưởng hai người đó ở đây ' _ đức quyết
' chắc bị ma hốt rồi ' _ nhật huy
' đâu , nãy anh dương với duy thoát ra cùng bọn em mà ' _ nhất duy
cả bọn loay hoay tìm hai con người kia nhưng đâu biết họ đã lẻn trốn để đi ăn với nhau ..
phương duy nhìn từng món trên bàn rồi nhìn nó , hai người ăn thôi nhưng món lên cũng chắc tầm phải ba đến bốn người
' s-sao gọi món nhiều vậy ? '
' thì cho anh ăn '
' mày không ăn à ? '
' không '
tuấn dương khẳng định câu chắc nịch khiến anh cũng không biết phải nói thêm gì nữa , nó định lấy cây gắp thịt thì bị anh lấy trước
' mày bao anh rồi thì để anh nướng cho mày ăn '
nó cười nhẹ , chống cằm nhìn anh cẩn thận gắp từng miếng thịt để lên vỉ nướng
~♤~♡~♤~♡~
duongerror
ăn tối cùng bữa tối
♡ 1.981
comment 2.210
beanz : thì ra bọn m tách lẻ đi ăn
> duongerror : thì sao 😏
mber : cái cap vc thật
> duongerror : thế mới chất em ạ
> camlord : khánh duy có muốn giống vậy không nào
>mber : đéo camlord cút đi
_leed.uy_ : tui hong bit dì hớt , tui bj bắt cóck é
> estear17 : anh mà ghi bth là chả ai nghi ngờ anh đâu
> duongerror : ghi chữ kiểu l gì thế anh
> _leed.uy_ : câm mồm và ăn đi thằng tóc như l khít
crycry : mapmo thì lói
> _leed.uy_ : còn m với nhất duy mapmo nói luôn cho bố
user1213 : yêu nhau di huhu
duongduykorealtaolamcho : otp riu quá huhuhuhhu
~♤~♡~♤~♡~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro