Chap 10
Trần Đăng Dương vương tay nhận cái khăn mà anh vừa hớt ha hớt hãi chạy đi lấy để lau mặt. Vẻ mặt ung dung nhìn Duy đang ngồi dưới đất ôm chân mình. Vào khoảng khắc ấy cậu nhớ lại những lần bị thằng nhỏ này hại, hồi 7 tuổi nhờ nó chọc chó mà cậu đang đi ngang không biết gì mà dính đạn bị cắn muốn xỉu ngang tại chỗ, hồi 10 tuổi nhờ nó ra oai với mấy thằng bự bự con trong lớp mà cậu bị ăn hiếp muốn chết, hồi 15 tuổi nhờ nó rủ cậu đi đánh bài với mấy anh ở đầu xóm làm cậu thua hết tiền rồi bị tía biết đánh muốn bầm người tưởng đâu bà hội đồng không can là cậu liệm luôn rồi đó chứ, mới nhất là hồi cậu đang cua Nguyên Anh tại bé quá trời đẹp đi tưởng đâu nhà hội đồng sắp được đứa con dâu đẹp hết nước chấm thì cũng chính nó bô bô cái miệng là do ghét Quang Anh nên cậu mới theo đuổi Nguyên Anh khiến Đăng Dương vừa mất người đẹp vừa ăn tát đến say sẩm mặt mày.
Và sau những lần đó Đức Duy cũng chỉ giở đúng cái chiêu trò ôm chân khóc lóc nói lời yêu thương để dụ cậu ba mềm lòng. Nhưng lần này thì khác cậu ba đang không được vui nghe.
"Duy mà khóc ướt cái ống quần tao là tao thề mày sẽ thảm hơn giờ nhiều."
"Cậu ba...cậu không thương con sao cậu." Đức Duy ngước đôi mắt óng ánh nước lên nhìn.
"Tụi mày đâu ra tao biểu." Đáp lại ánh mắt long lanh kia Đăng Dương chỉ khẽ gọi người làm của mình, đến khi thằng Tí với thằng Chuột chạy ra đứng trước mặt cậu ba mới chậm rãi uống một miếng nước sâm được Quang Hùng mang ra cho rồi nói tiếp "Đi qua xóm trên nói thằng Quang Anh là Đức Duy hôm qua trốn học đi chơi với chị Mỹ đối diện nhà nó."
"..."
Tí, Chuột đưa mắt nhìn Đức Duy, 3 cặp mắt nhìn nhau sau đó... 2 thằng bé dạ một tiếng rồi chạy đi bỏ lại mình Đức Duy bơ vơ dưới chân Đăng Dương
"Cậu! cậu không thương con thiệt hả? Sao cậu nỡ đối xử vậy với con?"
Thiệt ra Quang Anh đối xử rất tốt với Duy nhưng mà tốt theo kiểu mà Hoàng Đức Duy không muốn và cũng không cần. Nhỏ đó giờ không thích học chỉ muốn làm việc cho xong rồi đi chơi cho thoải mái vậy mà từ khi qua nhà Quang Anh nhỏ bị bắt học 24/7 mới đầu do đích thân cậu chủ nhà người ta ra tay dạy học nên nhỏ muốn trốn cũng không trốn được, may mà nhờ trời độ Quang Anh bận làm mấy cái sổ sách nên quyết định mời thầy về dạy cho Duy. Tất nhiên đây là một cơ hội để nhỏ phản kháng rồi, và cách phản kháng của nhỏ là đi mét Đăng Dương mình phải học hành cực khổ ra sao rồi lãi nhãi với cậu ba suốt mấy tiếng đồng hồ làm cậu ba phải tạm giúp mới yên, cách cậu ba giúp rất đơn giản vì cậu giàu mà nên cậu trả tiền thầy gấp đôi để qua mặt Quang Anh. Ấy vậy mà người tốt như Trần Đăng Dương hết bị giấu diếm rồi đến bị phun nước vô mặt khiến cậu rất là khó chịu.
Lê Quang Hùng nhìn tình cảnh bi thảm của Đức Duy cũng muốn giúp bé nó nhưng chỉ vừa đi lên một bước đã bị cậu ba liếc đến phải lùi bước về sau, ngoan ngoãn đứng một chỗ.
"Duy nè, cậu thương mày lắm chứ, học hành là chuyện tốt mà con nên gáng lên nha Duy cục cưng của cậu." Trần Đăng Dương nói xong đứng dây kéo Lê Quang Hùng đi vào phòng, chỉ còn Hoàng Đức Duy lo ngại cho tương lai ăn chơi sắp phải chấm dứt của mình.
-------
Trong căn phòng rộng rãi, Lê Quang Hùng ngồi một góc giường không dám nhút nhích trước ánh nhìn của Trần Đăng Dương phía đối diện. Anh còn không hiểu sao cậu ba mình lại có tâm trạng xấu đến vậy nữa, bình thường anh thấy người ta dễ tính lắm cơ.
"Ai ăn hiếp mày đúng không Hùng?" Trần Đăng Dương càn nhìn con gấu lông đỏ trước mặt càng cảm thấy bực trong người, chống hông hỏi chuyện.
"Dạ?"Con gấu kia thì bắt ngờ bị hỏi chủ đề mình không lường trước được liền ngơ ngác dạ một tiếng mà nhìn cậu, sau khi thấy cái nhương mày mất kiên nhẫn của người ta mới giật mình phản ứng lại mà trả lời "Đâu có đâu, em bình thường mà."
"Da dẻ đỏ rực hết lên mà kêu bình thường, với lại tao thấy dạo này mấy thằng người làm hay sai vặt mày làm đúng không?"
"Mọi người nhờ em chút việc thôi."
Nhìn cái dáng vẻ đánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn vào cậu nhưng vẫn cố chấp xem nhẹ mọi chuyện gáng nói đỡ của anh làm cậu bất lực. Đăng Dương khẽ tạch lưỡi một tiếng rồi đi đến chỗ Quang Hùng, đưa tay nắm cằm kéo mặt anh ngước lên nhìn cậu.
"Mày là người hầu của tao không phải của tụi nó hiểu không Hùng?" Đăng Dương nhìn thẳng vào đôi mắt to to của anh mà nhẹ giọng hết mức có thể mặc dù đang rất quạu trong người. "Từ giờ đứa nào bắt mày làm việc của tụi nó mày phải nói tao biết nghe chưa?"
Đợi tầm 1 phút sau vẫn chưa nhận được câu trả lời cậu khẽ bóp má người kia hai cái để kéo cái suy nghĩ anh về thực tại. Chứ nhìn cái kiểu ngơ ngơ của Quang Hùng là cậu biết hoặc là anh đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không hoặc là từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao mình bị mắng.
"Trả lời, Hùng"
"Em biết rồi nên cậu buông em ra đi."
-------
Thả cho mụi người hình ảnh bé Nguyên Anh làm cậu ba với Quang Anh say như đổ điếu nè (tại tui cũng bị mê cổ 🥰🥰🥰)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro