Chap 11

Sau câu đề nghị yếu ớt của anh Trần Đăng Dương mới phát giác được bản thân vừa làm ra cái hành động gì mà ngơ người. Lê Quang Hùng thì đã ngại đến nổi tai đỏ ngần lên hết nên đành nắm tay cậu đẩy ra, chứ giữ cái kiểu này thêm khoảng chừng vài giây nữa chắc da cậu còn đỏ hơn cả bây giờ luôn quá.

Mà nghĩ lại thì anh ngại cũng bình thường mà đúng không? Dù sao thì cái kiểu bóp má nhau như này thân thiết quá rồi cộng thêm nhìn Đăng Dương thì... Đẹp trai nên đổi lại là ai thì người đó cũng sẽ như anh thôi, chuyện này bình thường không có vấn đề gì hết.

Bình tĩnh lại đi Hùng ơi 😭😭😭

Một bên thì anh đang đấu tranh tâm lí còn người to con bị đẩy ra đáng lẽ định bất mãn lên tiếng rồi dù sao mình cũng là cậu chủ Hùng lại là người của cậu nên đáng lí cậu muốn làm gì thì làm chớ mắc mớ gì nó đẩy cậu ra. Cho đến khi nhìn thấy đôi tai đỏ cùng với gương mặt cúi thấp không dám nhìn mình thì Đăng Dương mới nuốt mấy lời định nói vào bụng, trong đầu chỉ còn câu hỏi sao thằng này nhìn dễ thương thế nhỉ? Ăn gì mà người nhỏ nhỏ trắng trắng (dù bây giờ không còn trắng lắm do bị cháy nắng), mặt mũi thì cũng cũng đi nói chung là giờ nhìn nó đáng yêu hết nấc luôn lại còn nói chuyện dạ dạ vâng vâng miết nữa chứ.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu nên cậu dù bị đẩy ra mới cách đây vài phút lại lân la đi đến chỗ người ta với ý định nựng má xíu. Còn anh thấy người kia tiến lại gần thì sợ gần chết định bụng sẽ lấy lí do gì đó mà chạy mất dạng ra khỏi cái buồng này cho lành.

"Đăng Dương ra đây má nói chuyện lát nào còn."

Lê Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm.

Trần Đăng Dương nhăn nhó đi ra ngoài.

Ngày hôm đó không biết bà hội đồng nói gì mà suốt cả tuần tiếp theo Trần Đăng Dương ở nhà miết chẳng thấy đi chơi hay tụ tập đàng đúm như trước nữa. Nhưng mà cậu ba ở nhà thì người bị hành là Lung Quang Hề, đáng lẽ bình thường anh chỉ chăm cho một Dương thôi cụ thể là Âm Dương giờ anh còn phải lo thêm cho một Đăng Dương nữa nên phải chạy đi chạy lại khắp nhà. Mà không biết có phải anh chọc giận gì cậu ba hay không mà anh vừa đi được 20 phút là nghe tiếng cậu ba la oai oái gọi Hùng ơi Hùng à rồi.

"Cậuuuuuu."

"Gì?"

"Sao ly nước trên bàn cách cậu có vài bước chân mà cậu cũng kêu em chạy từ ngoài vườn vô lấy cho cậu dạ?"

"Ngồi xuống đi tao nói lý do cho mày nghe." Đăng Dương đợi anh phụng phịu ngồi xuống mới cất giọng hỏi "Mắc gì 12h trưa mày ra mày tỉa cây vậy?"

"Thì...em rảnh mà." Chứ đâu thể nói là em ở cùng một chỗ với cậu em bị ngột thở nên em trốn đi làm chuyện khác đâu.

"Rảnh thì vô đây ngồi nói chuyện tâm sự lấy nước lấy bánh cho tao là quá hợp lý rồi mày còn uất ức cái gì." Trần Đăng Dương nói xong lấy ly nước Quang Hùng vừa đem lại nhấp một cụm trước khi uống còn nói nhỏ không cho ai nghe là trách móc anh bé sao trưa nắng ở trong nhà cho khoẻ không chịu cái thân có chút xíu mà ra ngoài tỉa cây.

Còn anh thì chỉ bĩu môi thôi chứ cũng ngoan ngoãn ngồi đối diện câu ba, anh chỉ nghĩ là do dạo này Đăng Dương không được đi chơi nên đâm ra buồn chán cần có người nói chuyện cùng thôi.

"Bống nè."

"..." Bống bự mất phòng bị khi bị kêu hẳn biệt danh "N-nói đi."

"Sao dạo này em không thấy bống đi chơi như lúc trước vậy?"

"Mày làm như tao ăn chơi dữ lắm vậy á, thấy tao ở nhà cái thắc mắc."

Ừ thì cậu ba nhà hội đồng cũng không có ăn chơi nhiêu hết, chỉ là một tuần 7 ngày thì hết 5 ngày qua nhà Trần Minh Hiếu đánh bài rồi bị bà hội đồng đến tận nơi kêu về thôi. Ngày nào may may chơi thắng thì còn đỡ chứ thua là coi như nguyên ngày không thấy mặt cậu ba ở nhà, vấn đề không phải tiền bạc mà là sĩ diện nên cậu ba mà không gỡ được quyết không về. Còn 2 ngày còn lại thì Trần Đăng Dương không bài bạc mà đi với mấy chị mấy em mà Trần Minh Hiếu quen biết, hồi đó còn có thêm Đức Duy nữa nhưng mà ai biểu phúc nó lớn quá được Quang Anh tận tình chăm sóc nên đâu có đi theo được, hiểu được nỗi lòng của Hoàng Đức Duy nên Trần Đăng Dương liền dẫn mấy chị gái đi ăn đi uống mấy chỗ gần nhà Nguyễn Quang Anh chỉ cần Đức Duy vừa bước ra khỏi cổng thôi là thấy được hai người anh mình vui vui vẻ vẻ trò chuyện với người đẹp còn bản thân thì phải ngồi học với ông thầy khó tính đầu thì hói gần hết mà mặt mày còn hung dữ (người thầy được đích thân Quang Anh chọn sau khi được cậu ba mét vụ Đức Duy trốn học đi chơi)

"Thì...em hỏi thôi bống không trả lời cũng được."

"Thật ra cũng không có gì tại tía tao với anh hai sắp về nên má biểu tao ở nhà ngoan xíu mắc công lại gây chuyện."

Lê Quang Hùng à một tiếng gật gù như đã hiểu chứ cũng chẳng để tâm lắm. Ấy vậy mà không hiểu cậu ba nghĩ tới việc gì đó mà chân mày khẽ nhăn lại, liếc nhìn Quang Hùng rồi nhìn lên tấm ảnh gia đình được treo trên tường lập lại khoảng vài lần Đăng Dương mới quyết định gọi khẽ anh.

"Ừ thì tía với anh hai tao hơi khó tính nên mày nhớ là hành xử cẩn trọng vào, đặc biệt là anh hai tao ổng cực kì quan trọng phép tắc nên là không có em em cậu cậu gì hết nghe chưa? Trong nhà chỉ có tao là dễ dãi để mày muốn kêu sao kêu thôi đó, nhớ tuyệt đối không xưng hô như thế với anh tao cũng không được thân thiết quá với ổng, hiểu?."

"Dạ, em biết rồi "

Lê Quang Hùng nhìn bộ dạng gấp gáp giải thích dù anh chưa có xíu phản đối nào của người to xác kia mà thấy có chút xíu, chút xíu thôi, đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro