Chap 12
Trần Đăng Dương cảm thấy bản thân mình dạo này hơi nhộn nhạo trong lòng. Cứ nhìn Lê Quang Hùng là cảm giác bức bối dâng trào, kiểu khó chịu khi không lại gần người ta vậy, ừ thì dạo này người ta có chút đáng yêu đi nhưng dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau sao Đăng Dương cứ có cảm giác như say nắng người ta vậy nhỉ? Mà ý là sau khi người ta đổi tính chưa đầy một tháng mà làm cậu ba rối rắm cỡ này lâu lâu thêm chút nữa Đăng Dương cảm thấy có lẽ mình sẽ thành bống khờ khi đối diện với anh mất.
"Cậu ơi, cậu."
"Cái gì? Sao mày lúc nào cũng hét vô mặt tao vậy? Chẳng dễ thương chút nào." Trần Đăng Dương càng nghĩ càng bức bối, thẩn thờ như trên mây cả ngày đến nổi anh gọi hẳn mấy lần vẫn không nghe nên mới lỡ hơi lớn giọng một chút thôi vậy mà cậu ba nhăn nhó cả mặt chậc lưỡi khó chịu rồi đi một mạch ra ngoài luôn
"???"
Em chỉ định rủ cậu dắt Dương đi dạo thôi mà.
Lê Quang Hùng ôm Dương trong lòng chớp chớp mắt nhìn hình bóng cậu ba vừa đi vừa hậm hực dù anh chưa làm gì người lớn xác kia luôn á. Tự nhiên cọc cằn với người ta hà.
Thấy ghét
Không đi dạo đi đâu nữa hết, anh đi làm vườn phụ anh Xuân tóc đỏ.
Quang Hùng thả Dương đang hớn hở xuống đất khiến bé nó hoang mang vì tưởng mình sắp được hai ba dẫn đi dạo đi chơi chứ. Cuối cùng hai người làm trò mèo gì mà để chó nhỏ bơ vơ dẫy????
-------
Không hiểu sao người giàu như Trần Đăng Dương vừa bước ra khỏi nhà liền như trẻ em cơ nhỡ không biết nên đi về đâu. Nói thật thì cuộc sống từ nhỏ đến giờ của cậu chỉ xoay quanh nhà hội đồng không đặc biệt có quan hệ thân thiết với người ngoài trừ...
Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu là người anh người bạn duy nhất... Mà má cậu ghét cay ghét đắng. Cũng dễ hiểu lý do bà hội đồng không ưa Minh Hiếu, dù sao người dẫn cậu vô con đường cờ bạc, ăn chơi là tên này mà. Nói không phải chứ nhà Minh Hiếu phải nói là thầu sòng bài sòng bạc mấy tỉnh liền nên vừa mới lớn là hắn ta đã biết chèo khéo khách hàng tiềm năng về cho nhà mình rồi, đối tượng đầu tiên chính là Trần Đăng Dương.
Mặc dù mối quan hệ giữa hai ông ôn con này nghe như một con nghiện và một người chỉ đường cho nghiện nhưng thật chất Minh Hiếu khá tốt với cậu, lúc trước cái lúc mà cậu chưa phát tướng đánh lộn không lại Lê Quang Hùng thì chính Trần Minh Hiếu là người nhảy ra tiếp cậu đánh người cũng chính hăn ta là người bày mấy trò chơi khăm để câu chơi lại anh nói chung giống như một người thầy chỉ dẫn toàn điều trái lương tâm nhưng cũng đáng tin. Vì vậy cậu ba quyết định đem bối rồi của bản thân đến nhà Trần Minh Hiếu dù biết tía sắp về nhưng đâu ai xui đến nổi ngoan mấy tuần mới đi chơi một ngày lại đúng ngày bị bắt đâu đúng ko?
Thật ra nói đi chơi thì cũng không phải vì Trần Đăng Dương chỉ đến nhà Minh Hiếu rồi ngồi ủ rũ một cục trong nhà người ta làm Hiếu đang đếm tiền bị làm phiền nên nhăn nhó khó chịu chửi mấy lần.
"Mẹ nó chứ Đăng Dương, mày chán thì đi tìm mấy chị của mày mà giỡn cho vui chứ chỗ tao chỉ có bài bạc thôi."
"Thôi, tự nhiên thấy mấy chị không còn như trước nữa." Trần Đăng Dương đổi thế khác nằm vật vựa lên bàn
"Bộ người ta có chồng hay gì mà không còn như trước?"
"Ý là tụi nhiên em thấy mấy chị không còn đẹp với em nữa."
"Gì vậy ba, tao thấy con Hồng con Ly nó xinh gần chết mà mày sao á? Hay là chỉ có Nguyên Anh mới đẹp bền vững với mày?" Trần Minh Hiếu cười trêu thằng em to xác. Chuyện nó mê Nguyên Anh chết lên chết xuống lúc người ta đi Sài Gòn học còn nhốt mình tĩnh tâm trong phòng hẳn 2 ngày để khóc thương cho chuyện tình không hồi kết tốt đẹp với người đẹp của mình.
Nói chung là...Tất cả là do Hoàng Đức Duy
"Mắc gì nhắc Nguyên Anh?"
"Chứ mày muốn nhắc đến ai?"
"Lê Quang Hùng nè, mẹ, không biết sao dạo này nhìn nó cứ xinh xinh làm em khó chịu ghê á anh." Cậu ba bực bội ngồi dậy nói. Thật sự là bị khó chịu ấy
"..."
"Em có đồng bóng thì anh cũng không có cửa đâu nên khỏi sợ, anh làm như anh đẹp lắm vậy."
"Ê tao đẹp thiệt nghe."Trần Minh Hiếu chỉ là hơi sốc nên mồm hơi há, mắt mở hơi to thôi chứ cũng không có ý gì. Thay vì khó tin vì thằng Dương bóng thì hắn thấy khó tin việc nó khen Lê Quang Hùng xinh hơn, ừ thì nhan sắc người kia hắn đã nhận ra từ lâu nhưng mà để được Trần Đăng Dương ghét hơn mười mấy năm giờ đây mở miệng ra khen thì đúng là đủ wow "Nghe đồn dạo này Hùng đổi tính, coi chừng nó dụ dỗ mày mê nó rồi nó đá mày đó con chứ giang sơn dễ đổi bán tính khó dời lắm em."
"Không có đâu, nó giờ cưng lắm."
"Tao nói vậy thôi, mày đừng quên nó là người của ai?"
"Của em mà."
"... Ừ thì đúng là má mày nuôi nó để nó chăm mày nhưng mà Hùng nó thân với thằng anh mày hơn rõ, lúc nào cũng như hình với bóng."
Việc nhà bà hội đồng ngoài Trần Đăng Dương cực thân với Hoàng Đức Duy ra thì việc Lê Quang Hùng thân xỉu với cậu hai thì ai ai mà không biết. Mà như mọi người biết đấy nhà giàu thì lúc nào mà không ngầm ganh đua và nhà bà hội đồng cũng vậy, cậu hai là con vợ lẽ còn Đăng Dương là con bà hội đồng có chống lưng bên cực khủng bên nhà ngoại. Có thể nói hai anh em muốn thân cũng không thể thân nổi, dù sao gia tài lớn ông hội đồng cả đời gầy dựng phải có người thừa kế. Mà Lê Quang Hùng ghét cậu ba thân cậu hai giờ đùng một phát anh lại dễ thương đáng iu ngoan ngoãn với Trần Đăng Dương thì cũng đáng để suy ngẫm dữ lắm.
"... Anh làm em suy nghĩ nhiều rồi á Hiếu."
"Để cho não nó hoạt động đi Dương, không dùng mấy năm nay thấy mày ngu đi rồi đó." Minh Hiếu nghĩ đến cảnh Đăng Dương lỡ vấp phải chuyện tình cảm với Quang Hùng rồi phát hiện người ta chỉ là chơi đùa thằng nhỏ mà biểu cảm trên mặt hắn lạnh đi vài phần nói thêm "Tao nói thật nếu mà nó chơi mày vố này thì nói tao, anh em mình còn có nhau tao chơi lại nó cho mày."
"Chắc không đâu, người như nó mà diễn được như giờ chỉ để chơi em thì nói thật em phải nể nó đem nó lên bàn thờ thờ ở trển luôn á."
-------
Đố mí bà cậu hai là ai, đoán đúng mai lên liền chap mới cho mí bà luôn
Hint: Bằng tuổi Hùng, cũng được ship với Hùng luôn. 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro