Chap 14

Lê Quang Hùng đang đứng sau lưng Đăng Dương giỡn qua giỡn lại với cậu ba thì được điểm mặt gọi tên làm ảnh ngơ ngác nghiêng người ló đầu ra nhìn cậu hai vừa về, hai ánh mắt giao nhau Trần Nhậm liền nở nụ cười đi đến trước mặt Quang Hùng giống như không thấy Đăng Dương đang chắn phía trước mà rất tự nhiên lên tiếng nói chuyện.

"Tôi có đem quà cho cậu, mình vào nhà tôi đưa cho cậu nha."

"Hùng người của em, nó muốn gì thì em tặng không phiền anh bận lòng đâu." Đăng Dương khó chịu lên tiếng, tay thì rất chuẩn xác chạm với cái đầu nhỏ đang ngó nghiêng của anh mà đẩy vào sau lưng mình. Trực tiếp che gọn Quảng Hùng không cho anh cơ hội đáp lại lời người kia.

"Người của em?" Trần Nhậm như nghe chuyện lạ mà lập lại lời em trai mình vừa nói "...À Hùng đúng là người hầu của em nhưng mà anh cũng xem cậu ấy là bạn mình, với lại quà anh sắp tặng cậu ấy xem chừng em không mua được ở đây đâu Dương."

"Anh có nhầm không Nhậm, em không thể mua? Tài sản 'thuộc về em' còn chưa đủ nhiều sao?"

Trần Nhậm nghe xong thì vẻ hoà nhã trên mặt cũng dần biến mất, Đăng Dương thấy sự khó chịu của người anh mình cũng chỉ nhướng mày thách thức chứ chẳng có vẻ gì là sợ. Chỉ còn Lê Quang Hùng đứng gần hai người họ nghe bầu không khí ngột ngạt mà lo lắng, lần đầu anh thấy cậu ăn nói sắc bén như vậy còn có bộ dạng trưởng thành hơn thường ngày nhìn mà cảm thán 2 chữ... Đẹp trai. Thật sự thì việc hai anh em cùng cha khác mẹ đấu đá nhau là chuyện bình thường mà.

Ông hội đồng thấy mùi thuốc súng từ hai người con ngày càng nồng nạc thì kiếm cớ dẫn Đăng Dương đi đón khách, mặc dù cậu không muốn, trước khi bị lôi đi cứ quay đầu nhìn Quang Hùng mãi. Trong lòng thầm oán trách người tía mấy tháng không về kia, vừa về đã báo con trai cưng rồi, lỡ trong lúc không có cậu Trần Nhậm nói xấu cậu với anh thì sao? Lỡ ảnh tin rồi ghét em Bống thì sao? Thì lúc đó tía có dỗ thằng con trai cưng cỡ nào nó cũng không hết dỗi đâu đó, nó sẽ mét má cho má dỗi tía chung luôn á.

"Tía tía bắt con đi đâu vậy? Nắng muốn chết luôn hà." Vừa đi khỏi nhà là Đang Dương đã than thở, nói thật bình thường giờ này cậu có thể đi hết làng trên sớm dưới để đi chơi hoặc dẫn Hùng cùng con chó kia đi chợ nhưng đi với người tía này thì không. Lúc trước cậu thân với tía mình phải biết, nhưng đến lúc lớn lớn hơn xíu tầm mười mấy tuổi thì cậu nhận ra người đàn ông này không tốt với mình như mình nghĩ, lúc nào hai cha con đùa vỡn hơi quá chớn làm bể đồ cụ thể là làm đổ vỡ hết bàn trang điểm của má mi thì người tía này chính là người thẳng thừng chỉ thẳng mặt mét tội cậu còn bản thân thì an toàn rời khỏi hiện trường, rồi có mấy lúc tía đi về muộn làm má giận thì lúc đó cậu vừa bị thầy phạt đi về muộn và thế cậu nhanh chóng chở thành nhân tố khiến tía về trễ với lí do hết sức thuyết phục "Anh thấy Bống chưa về anh lo anh đi kiếm chứ đâu có ăn nhậu gì đâu em."

Vì những kí ức không mấy tốt đẹp đã khiến Đăng Dương từ người con tôn thờ ba trở thành người con lúc nào cũng nghi ngờ tía của mình. Cậu còn hứa với lòng sẽ không bao giờ giống tía, sợ vợ sẽ không bao giờ có trong từ điển của Trần Đăng Dương này.

"Nắng kệ mày, nắng sớm tốt cho sức khoẻ mà mày cứ than." Ông hội đồng vừa trả lời vừa ngắm nghía đường làng mấy tháng không được thấy, vừa hít thở bầu không khí trong lành mặc kệ thằng con đang bất mãn cực độ.

"Vậy sao lúc nãy ba kêu má vô nhà tránh nắng làm gì? Sao không cho má đứng nắng cho tốt sức khoẻ đi."

"Thì vợ tao, người ta đàn bà con gái muốn khoẻ mạnh thì tao mua đồ bồi bổ bù là được còn mày đàn ông đàn ang mà nắng có xíu mà lắm mồm mãi."

Cậu còn chẳng thèm cãi thêm nữa, chỉ thầm nói trong lòng cái đồ sợ vợ thôi.

"Ừ Dương này...chuyện nãy con nói, ba có ý này."

"Chuyện nắng nôi á hả?"

"Thằng khùng, ý tao nói là chuyện tài sản."

"Tía định để lại cho anh?"

"Không phải toàn bộ, chỉ là một ít dù sao nó cũng giỏi giang để chút vốn cho nó mần ăn cũng không có gì quá đáng." Ông hội đồng khó xử giải thích. Tài sản của ông thì nhiều chia đều ra cho hai đứa thì tụi nó cũng sống sung sướng hết đời còn lại được, nhưng mà ông hứa với vợ mình sẽ để lại tất cả trong Đăng Dương thì bà mới tạm bở lại nhà ông làm vợ làm mẹ. Lúc trước ông cũng không nghĩ nhiều nhưng tụi nó càng lớn thì ông càng nhận ra đứa nào ông cũng thương, dù sao cũng là con ruột của mình lại do chính mình nuôi lớn, Trần Nhậm vừa hiểu chuyện vừa giỏi giang bảo ông không thương sao mà được.

"Con không ý kiến dù sao tài sản của tía tía muốn chia sao cũng được, nhưng mà còn má thì con không biết." Nói thật thì vụ tài sản cậu chẳng để ý gì, bởi nhà ngoại của cậu cũng giàu lại chỉ có mình mẹ cậu nên cậu ba được cưng dữ trời nói chung dù tía có không để lại đồng nào thì Đăng Dương cũng không nghèo nổi. Ngược lại thì Trần Nhâm đúng là lớn lên mẫu mực, giúp đỡ ông hội đồng rất nhiều nhưng nếu ông hội đồng không để lại cho hắn cái gì thì nói thật Trần Nhậm sẽ trắng tay mặc dù nhà mẹ Nhậm cũng không phải nghèo khổ gì nhưng họ chẳng ưa gì hắn cả. Một phần vì biết hoàn cảnh anh mình nên Đăng Dương chỉ hơi cứng đầu ăn nói xấc xược thôi chứ chẳng đến nổi ghét người ta, việc chia tài sản cho hắn cậu ba cũng chẳng có ý kiến gì nhiều.

"Má bây để tía về nói sau."

-------
Khách ông hội đồng là con trai của người mần ăn lớn với ông ở trên thành phố, thằng bé đó lớn hơn Đăng Dương nhà ông giỏi giang nhưng phải nói là cũng quậy phá không ai bằng, vừa thấy ông định về nhà liền xin ba mình được về theo còn ông hội đồng thì hãy mền mấy người trẻ lại giỏi nên đồng ý liền. Lúc về do ông nôn nên dù chiếc xe còn lại bị hư phải tấp vô một chỗ để sửa ông cũng mặc kệ quyết định về nhà trước.

Vốn ông hội đồng cũng không định đón người đâu, ông muốn vào nhà nói chuyện hỏi thăm vợ mình hơn, ấy vậy mà thằng con trai nhỏ vừa về là đã kiếm chuyện với thằng con trai lớn đến nỗi ông phải bỏ vợ mình ở nhà mà dẫn nó đi đâu đó khuất mặt Trần Nhậm. Nói thật chứ Đăng Dương tuy có báo, có phế nhưng mà trình độ nói chuyện có thể khiến người khác tức chết thì không ai làm lại, nên để giữ mặt mũi cho thằng con trai cả ông phải kéo nó đi nhanh nhất có thể thôi.

Còn Đăng Dương ngày càng khó chịu vì cái nắng làm cậu nóng nực ấy vậy mà tự nhiên có một cục thịt nào đó chạy thẳng nào lòng cậu, khiến Đăng Dương có chút mất thăng bằng lúc đứng vững lại liền nhăn mặt đẩy người chỉ cao đến vai cậu ra.

"Anh Dương, lâu rồi không gặp."

"Nguyên Linh?"

-------
Hôm qua thấy hint em Dương anh Hùng vễ thương thêm ảnh mẹ Thư đăng mới vực dậy viết được chap chứ dạo này tui đuối quá đuối 🥹🥹🥹.
Hứa thi kết thúc học phần xong là ra chap dồn dập cho mấy bà đọc đến ngán luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro