Chap 15
Nguyên Linh là cô em gái được cưng nhất nhà của Nguyên Anh. Nếu nói cô chị nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới vì vừa giỏi vừa xinh đẹp thì Nguyên Linh là là kiểu con gái đáng yêu năng động, với lại do gia đình chiều chuộng nên nhỏ cũng chẳng có tí kiên dè gì với con trai cả, đặc biệt là người nhỏ thích thì nhỏ cứ hay chạy đến ôm chầm người ta vậy đó.
"Em về chơi à?"
"Không em về luôn ạ, chị Nguyên Anh nói em quậy quá nên đuổi em về."
"Nguyên Linh sáng suốt thật."
"Cái ảnh này, sao lâu ngày gặp lại anh cũng không nể nang gì em hết trơn hết trội, người ta cũng biết giận á nhen."
"Còn anh thì không biết dỗ đâu đó."
"A hem, cô chỉ biết đến anh Dương thôi chứ đâu quan tâm gì đến ông già này nữa đúng không?" Ông hội đồng nhìn hai đứa nhỏ xứng đôi vừa lứa mà cười thầm, lên tiếng trêu chọc. Nói thật thì nhà ông Nguyên không giàu bằng nhà ông nhưng gia giáo dữ lắm, đứa con gái lớn thì xinh đẹp giỏi giang ông nghĩ chắc thằng con trai quậy như giặc của mình sẽ không với đến được, nhưng cô em thì khác rất đang yêu cũng nghịch nên nhìn chung hai cái đứa này mặt nào cũng hợp nhau. Có lẽ năm nay hoặc năm sau là nhà ông có rượu mừng để uống rồi.
"Chú Long này, con sao mà quên chú được, người ta còn đang đi chợ để làm bánh chiều chiều đem tặng nhà chú ăn lấy thảo nữa đó nha."
"Vậy là ông già này trách lầm con rồi, thôi để xin lỗi chú đem thằng Dương nhà chú tặng con được không?"
"Được chứ ạ, chú mà đem anh Dương cho con con đảm bảo sẽ chăm ảnh từ a đến ă luôn."
"Tía, khách khứa tía đợi kìa mình đi đi tía." Đăng Dương lên tiếng hối thúc người phụ huynh đang hăng say tám chuyện của mình, nhìn ông hội đồng thì thư thái lắm còn cậu thì đang vội cực, vội về nhà canh Quang Hùng có lén phén với Trần Nhậm nói xấu cậu không nữa. Với lại giờ Đăng Dương lớn rồi cậu thấy mấy chuyện cưới gả không nên đem ra giỡn thì hơn, huống hồ gì hồi đó cậu còn cua chị gái người ta nữa chứ, nói chung giỡn vậy hông có vui.
Ông hội đồng liếc nhìn sắc mặt không vui của thằng con trai cảm thấy sao thằng nhỏ nhà ông cái gì cũng không tiến bộ chỉ có cái tính khó ở là càng ngày càng nặng hơn thì phải. Cuối cùng ông chỉ nói nhỏ với Đăng Dương "Khách tía đang ở tiệm sửa xe nhà ông Hoàng ấy, con đi trước đi sẵn gặp Nguyên Linh nên tía sang nhà con bé chơi tí."
Còn bên phía kia Nguyễn Thái Sơn đang vui vẻ uống miếng trà đá nhìn con trai ông chủ tiệm sửa xe với ánh mắt chăm chú làm người ta khó chịu đến mức muốn chọi cây búa vô đầu hắn. Khách khứa gì âm binh dữ thần, miệng mồm hết hối tía cậu nhanh nhanh nhanh làm Phong Hào đang ngủ cũng bị tía lôi đầu dạy phụ sửa xe, còn giờ hết hối rồi giờ chuyển qua "em làm từ từ thôi cũng được, anh không gấp" Gấp bà nội mày chứ gấp, mày không gấp nhưng tao gấp đuổi mày đi lắm rồi nè.
" Ủa anh Hào nay anh giỏi dạ, thức sớm phụ chú Hoàng luôn." Trần Đăng Dương nhìn cái người cũng bé bé (nhưng không bé bằng cái bé kia nhà mình) đang nằm dưới gầm xe mà hỏi. Thì tiệm sửa xe chú Hoàng mở trễ lắm thường mở đến 12h đêm luôn có nghĩa là bình thường 12h Phong Hào mới bắt đầu nghỉ ngơi nên thường thì khoảng trưa trưa anh mới có sức mà làm ấy vậy mà nay mới tầm có 9h thôi mà y đã nằm dưới gầm xe rồi.
"Thiệt ra anh cũng không muốn thức sớm lắm đâu, tại có thằng khùng nào đó cứ làm khó làm dễ ấy chứ." Phong Hào chẳng kiên dè gì mà nói lớn cho Thái Sơn đang thư thả kia nghe, nghe xong hắn cũng chẳng tỏ ra khó chịu chỉ cười hì hì xin lỗi con mèo đang xù lông kia.
Trần Đăng Dương lâu lâu mới thấy Phong Hào giận nên đánh mắt sang cái người mặc độ vest nghiêm trang kia. Nhìn thôi cũng đủ biết anh ta là khách của ông tía cậu rồi, chứ ở cái làng này có ai rảnh rỗi mặc đồ như con công xoè đuôi như thế ra đường đâu.
"Thôi anh làm từ từ thôi cũng được, mai em đưa cái người kia ra lấy sau." Đăng Dương nói với Phong Hào xong quay sang Thái Sơn "Còn anh đứng lên đi về hộ tôi, có ly trà đá nhấp nãy giờ 5 lần không thấy vơi."
Thật ra Thái Sơn nghe kể về cậu ba được chiều sinh hư nhà ông hội đồng rồi nên cũng không bất ngờ mấy với cách ăn nói không thèm nể nang của người ta. Huống hồ bản thân vừa chọc bạn của cậu ba giận thì Đăng Dương không có thiện cảm với hắn cũng dễ hiểu.
Nhưng mà công nhận người vùng quê đẹp thiệt, đẹp theo kiểu nhìn lành lành ai ngờ tính cách thì cũng hung dữ phết.
-------
Trần Đăng Dương về được đến nhà liền đi tìm anh. Nói thật vừa tìm cậu ba vừa sợ thấy cảnh Quang Hùng cùng Trần Nhậm ngồi ríu ra ríu rít với nhau thì chắc cậu dỗi dữ lắm.
Nhưng mà may mắn một việc là cậu không hề thấy hai người đó ở cạnh nhau, tại cả hai dắt nhau đi đâu đó rồi cậu không thấy được :)))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro