chap 3
Lê Quang Hùng đứng trong giang buồng rộng lớn mà lòng dạ bồi hồi. Không hiểu sao từ đoạn nói chuyện bạn nãy Trần Đăng Dương chẳng nói thêm gì mà ngơ ngơ ngác ngác đi về nhà vào buồng, còn anh thì cũng không biết nên làm gì mà lẽo đẽo theo sau cậu thành ra tình trạng bây giờ là anh bị cái người kia nhìn chằm chằm nãy giờ 10 phút.
Trần Đăng Dương không lên tiếng Lê Quang Hùng cũng chẳng dám nhiều lời, chỉ sợ cái người bự bự này bị chọc giận thì coi như thân xác nhỏ nhắn trắng trẻo này của cậu thêm một vài vết bầm.
"Mày...mày..."
Đăng Dương sau một hồi nhìn ngắm càng rối hơn, muốn nói gì nó nhưng không biết nên nói gì. Người trước mặt cậu thì đúng là thằng hầu họ Lê rồi nhưng mà... Bình thường nó nhìn cậu bằng nửa con mắt nay cặp mắt to tròn của nó lại chẳng có ý công kích gì mà chỉ đơn giản là nhìn mình làm Trần Đăng Dương bồn chồn khó hiểu.
Ủa bộ nó quên hết mọi chuyện thiệt hả ta?
Ủa rồi tự nhiên khi không nói quên là quên ngang hông vậy được á hả?
Ê nhưng mà nghĩ lại, bữa đó nó bị đuối nước có khi nào...
Mà thôi không nên tin nó nhanh quá mắc công nó chơi lại một vố thì xấu mặt cậu ba là mình lắm.
"À hèm, mày xuống lấy mấy cái hột gà lên cho tao lăng tan máu bầm nhanh đi."
"E-em..."
Thấy ý định từ chối phát ra từ khuôn miệng mỏng làm lòng Trần Đăng Dương nhẹ nhõm, đúng là thằng Lê lì không bao giờ nghe cậu sai bảo đây rồi. Sao mà mày qua mặt được tao.
"Sao? Mày không thèm nghe lời tao chứ gì, tao biết ngay...."
"Nhà cậu bự quá em không biết phòng bếp ở đâu."
"..."
Trần Đăng Dương chính thức sụp đổ. Lê Quang Hùng vậy mà lại nhẹ giọng đồng ý lời sai vặt của mình, cách xưng hộ em-cậu đã đánh mạnh vào tâm lí Đăng Dương rồi, ấy vậy mà giờ nó còn đem cái dáng vẻ hiền khô như cục bột đó đối mặt với cậu thật sự làm Trần Đăng Dương muốn không tin cũng không được.
---
Trần Đăng Dương lếch thân xác lười chảy thây của mình mà đi tham quan tài sản thừa kế tương lai của mình chỉ để chỉ cho Quang Hùng từng thứ từng nơi rồi dạy cho cậu biết công việc thường ngày của mình rồi kể lại tường tận "tội ác" trước đây cậu làm ra với cái nhà hội đồng này.
"Vậy là thường ngày em sẽ đi theo cậu hai ạ?"
"Ừ, mày cứ lẽo đẽo theo anh ấy suốt ấy mà."
"Nhưng mà từ nay mày tốt nhất là nên đi chung với tao."
"Dạ?"
"Thì anh tao đi mầm ăn ở đâu rồi, không lẽ mày người hầu mà ở không? Anh tao đi thì còn tao nè, mày phải hầu hạ tao chớ."
"Dạ em biết rồi."
Cứ tưởng người này sẽ có chút phân vân chứ ai ngờ lại đồng ý nhanh đến vậy, Trần Đăng Dương đang cảm thấy hài lòng. Nói chung thì cậu không thù dai nên chỉ cần Lê Quang Hùng ngoan thì cậu cũng chẳng làm khó anh làm gì.
Cả hai đang ngồi trên cái dạt dưới tán cây mát rườu rượu lâu lâu nói chuyện với nhau vài tiếng thật yên bình.
"Câu ba, cậu ba."
Tuy nhiên vừa nghe cái giọng cao ngất ấy gọi mình Trần Đăng Dương liền thấy hết yên bình. Giọng ấy là của Đức Duy, tuy cũng là người hầu nhưng cậu với nó thân nhau lắm có thể nói là bạn bè chí cốt của nhau, ngặt nỗi má cậu khó nên ngoài mặt thì nó cũng ngoan ngoãn lễ phép với cậu chứ không có bà hội đồng một cái đi he, cái mỏ nó nói tới cái gì luôn chứ ở đó mà ngoan.
"Gì nói đi."
"Em tìm được con chó thằng Hùng rồi." Đức Duy định thông báo chuyện vui cho cậu nhà mình thì nhận ra sự hiện diện của người khác liền trợn mắt đổi thái độ "Vậy mà có thằng nào đó cứ đổi thừa cậu ba nhà này trộm chó, không biết tự giữ làm mất còn đi gào cái mồm lên, đúng là đồ không ra gì."
Thì do anh em chí cốt nên hiển nhiên Dương ghét ai Duy nó ghét chung. Nếu là thường ngày cậu đã hùa theo nó mà chửi xa xả vô cái bản mặt thằng Hùng vì lần trước vu oan mình ăn cắp con chó của nó rồi, nhưng mà thôi nể mặt giờ Hùng ngoan nên Dương thả.
Trần Đăng Dương khẽ thư thả kéo Duy ngồi xuống cùng mình rồi nhấp nhẹ chén trà.
"Thằng Hùng nó mất trí nhớ rồi, giờ mày có chửi nó nó cũng không có phản ứng gì đâu."
"Gì? Giỡn à? Đã già còn giỡn nhạt."
Cậu nhanh như một phản xạ tự nhiên mà cốc đầu Đức Duy một cái rõ đau còn bặm môi cảnh cáo. Ta nó nói nhà này phải tạo nghiệp hẳn 2 đời mới có hai thằng người hầu như Lê Quang Hùng cùng Hoàng Đức Duy, dòng thứ gì mà miệng mồm hỗn hào tính tình hỗn láo.
"Không tin kệ mày, rồi con chó của thằng Hùng đâu sao không thấy."
"Em thấy nó thôi em có bắt nó về được đâu"
"Ủa tao thấy mày bắt chó chuyên nghiệp lắm mà."
"Em nói anh nghe, giờ em có chuyên nghiệp hơn thì cũng không bắt được. Nó chê nghèo tham giàu nên chạy vô nhà thằng Quang Anh kia kìa, em thấy nó ngồi ôm con chó tình thương mến thương dữ lắm."
"...Căng à, giờ làm sao thấy được con chó ghẻ đó về ta."
"Thì mình đến xin lại thôi, em thấy chuyện đâu có đến nổi nào đâu ạ." Lê Quang Hùng nãy giờ ngồi nghe cũng bắt đầu lên tiếng. Anh nghĩ người ta giàu thì cần chi mà làm khó mình vì một bé cún đâu, lịch sự đàng hoàng đi xin lại là được mà.
"Sẽ dễ nếu mà...cậu ba nhà này không chơi trò mất dạy như quen crush của người ta, lúc hẹn hò còn cố tình ăn ở cái quán lề đường trước cổng nhà người ta nữa biểu sau người ta không cay, không ghét."
"Lúc đó trẻ người non dạ, tao bồng bột thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro