Chap 4
Nguyễn Quang Anh với gia thế không phải dạng vừa, là người giàu nhất cái xóm trên nhưng không biết sao mà tình duyên cậu lận đận ghê, năm nay đã 18 tuổi nhưng mà không có cô nào ưng cậu làm cậu cũng dần trở nên không cần tình yêu với người nữa mà chuyển sang tình yêu với động vật. Nhà Quang Anh hiện tại có đầy đủ những loài động vật đáng yêu nào là mèo, chim, cá giờ cậu còn kết nạp thêm một bé cún mèo trắng với một bên mắt đen nữa.
"Âm Dương ơi đi chợ với anh nhé."
Vậy là sáng nào Quang Anh cũng bồng Âm Dương đi chợ. Nguồn gốc của cái tên này phải nói là vô cùng sâu sắc, đầu tiên là do bé cún có mày trắng đen, tiếp theo là do cậu ghét thằng Dương con trai cưng bà hội đồng nên đặt vậy, thề là đến giờ cậu vẫn nhớ như in cái ngày mình khóc từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều chỉ tại thằng cha âm binh đó.
Vốn là năm ngoái cậu có để ý em Trương Nguyên Anh gần nhà, phải nói là em xinh đến nổi trai làng ai ai cũng thích, cậu cũng không ngoại lệ tương tư em hẳn 3 tháng trời không dám tiến tới, đến lúc bản thân lấy hết can đảm để làm quen thì phát hiện mình bị Trần Đăng Dương hớt tay trên. Nếu như tên đó với Nguyên Anh yêu đương bình thường thì cậu cũng không ghét lắm, ấy vậy mà hở cái là Đăng Dương dắt em đi dạo dạo trước nhà cậu, biết là không ưa nhau nhưng có cần chơi trò khốn nạn vậy không?
Cũng từ sau cú sốc ấy Quang Anh bắt đầu hướng nội, nhưng mà cậu vẫn đợi, đợi đến khi Nguyên Anh thấy được bản chất xấu xa của tên kia mà chia tay lúc đó cậu hứa cậu sẽ tấn công em ngay lập tức để đưa em về làm vợ mình. Ấy vậy mà đùng một cái em lên thành phố học, từ đây Nguyễn Quang Anh mới thật sự là chết tâm, và chuyển sự yêu thích từ Nguyên Anh sang mấy con vật đáng yêu.
-------
Còn Lê Quang Hùng sau khi nghe Trần Đức Dương và Hoàng Đức Duy bàn kế thì đang núp ở một bụi lùm cách quán nước Quang Anh ngồi không xa. Nhưng điều anh bất ngờ là con cún mà Đăng Dương nói vậy mà là Mochi Panda-cún yêu của anh.
"Cậu cậu, mình có cần làm đến mức này không? Em thấy hay là để em đến nói chuyện với cậu Quang Anh cho."
"Mày ngồi yên đó mà làm theo những gì tao nói đi, nết thằng này tao hiểu nó nhất, giờ biết mày là người của tao nó không kêu người đập cho mày hoá cho là còn may đó." Trần Đăng Dương mặc bộ đồ bà ba rách nát, do chính mình ăn cắp của người làm trong nhà mặc vào, trên đầu thì đội cái nón lá, trước mặt thì được bịch kín mít bằng một tấm vải nhìn giống mấy ông cụ hoàn cảnh nghèo khổ.
"Duy nó tới rồi, tập trung nè Hùng."
Hoàng Đức Duy với dáng người không quá cao nhưng có khí chất của một vị côn đồ láo toét, bước đi ngênh ngang lại ngay bàn của Nguyễn Quang Anh đập cái rầm. Gì chứ bọn xóm trên Đức Duy ít chơi chung nhưng hiểu tính tụi nó, tụi nó hiền lắm mà người sống ở xóm trên cũng vậy nên khi nghe tiếng động lớn ai cũng giật mình mà nhìn sang chứ gặp thử xóm dưới đi vừa lại kiếm chuyện thôi chưa kịp đánh lộn nữa mà bà chủ quán bả tán lên đầu mỗi đứa mỗi chiếc dép lào rồi.
"Mày là Nguyễn Quang Anh đúng không?"
"Cậu kiếm tôi có việc gì?"
"Mẹ nó thằng khốn nạn như mày giờ này còn ôm chó uống nước trà được à? Còn con em tao nó có chữa mày tính sao?"
Sau câu nói của Đức Duy không chỉ một mình Quang Anh ngơ người mà còn những người dân xung quanh cũng thế. Họ hầu như ai cũng biết cậu út nhà bà Nguyễn giàu chứ trầm tính lắm, còn nhát gái nữa nên vừa nghe thông tin từ miệng thằng nhóc xa lạ kia họ có chút không tin mà lần lượt lên tiếng bênh vực, mà chính Quang Anh cũng đang cố hết sức giải thích là bản thân không liên quan.
"Thôi Duy à ...khụ... Họ giàu họ chối...khụ...khụ mình không làm lại đâu con, ngoan đi theo ba về." Trần Đăng Dương thấy chiều hướng dư luận không tốt liền xuất chiêu cuối, giả vừa yếu đuối bắt Lê Quang Hùng 1m68 phải cố gắng lắm mới trụ vững đỡ người cậu đi đến bên cạnh Đức Duy
"Mấy người im đi mấy người biết gì mà nói, tía tôi...hic...vì nó mà bệnh mấy ngày nay, ông đau lòng vì đứa con gái nhỏ khờ dại của mình biết nhiêu."
Giờ này những tiếng ồn xung quanh mới bắt đầu yên ắng, thấy ông tía có vẻ hơi bự cũng hơi đô nhưng mà cái dáng vẻ khổ tâm này độ chừng là thật rồi.
Đức Duy khe khẽ nhếch miệng cười, giờ chỉ cần kết màn, cho tình hình lộn xộn rồi ôm con chó kia chuồng đi là xong.
"Nguyễn Quang Anh hôm nay tao không đập mày tao là con ch..."
"Tụi mày đâu đánh tụi nó cho tao."
"???"
"Trần Đăng Dương anh tưởng tui không nhận ra anh hả? Anh hoá chó tui cũng nhận ra nghe rõ chưa?" Nguyễn Quang Anh xoay đầu về sau nói với khoảng 3-4 thanh niên nãy giờ ngồi một bàn phía sau "Đánh tụi nó bỏ thói ăn không nói có cho tao."
Thật ra Nguyễn Quang Anh con cưng lại ngoan không có lì lì bướng bướng như Đăng Dương nên đi đâu cũng có người hầu kẻ đi theo. Bọn họ nãy giờ không hành động tại cậu chủ chưa lên tiếng chứ cậu chủ đã lên tiếng thì các thanh thiếu niên đang độ khoẻ mạnh, ngông cuồng thích đánh đấm nhất này không dám làm trái ý.
"Giờ sao cậu?" Lê Quang Hùng nãy giờ ôm tay đỡ Trần Đăng Dương giờ thấy bất an mà siết chặt tay mình hơn. Cậu cũng thuận thế đặt tay lên tay anh sau đó nắm chặt, xong xoay người...
"Chạy lẹ đi còn hỏi nữa."
Trần Đăng Dương nắm tay Lê Quang Hùng chạy vậy còn Hoàng Đức Duy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro