Chap 6
Trần Đăng Dương nhờ sự khốn nạn của bản thân dẫm nhiệt huyết lên cải xanh nhà người ta mà an toàn, về đến nhà còn được ăn canh chua má nấu, xong thì nằm phe phẫy trên võng đung đưa đứa tán cây ta nói nó mát rười rượi, nói chung sướng đến thế là cùng.
Đang liêm diêm sắp ngủ thì bên tay phải của Đăng Dương cảm thấy bị động chạm như có ai nó chọt chọt mình, nhưng mà một khi cậu ba đã sập nguồn muốn ngủ thì bất cứ ai cũng không thể kêu cậu dậy được, cái tính này là do được bà hội đồng chiều mà ra. Dù sao thì ai thấy cậu đang ngủ cũng không dám làm phiền kêu thức nên Đăng Dương tưởng lần này cũng thế chỉ cần xoay người cự tuyệt thì ai kia cũng biết đều mà không làm phiền cậu nữa, nhưng không cái người kia thấy không có tác dụng liền chuyển sang má cậu ba mà chọt chọt tiếp khiến Trần Đăng Dương phải bực mình mà ngồi phất dậy định chửi đứa nào cả gan dám phiền giấc ngủ trưa quý báu của mình.
Phịch
Nhìn người nhỏ nhỏ trắng trắng bất ngờ mà ngã ra đất khiến mấy lời cọc cằn sắp bay ra khỏi miệng của hắn cũng tự động được nuốt vào. Nói thật chứ nhìn thằng Hùng bây giờ Đăng Dương không nỡ la nó, nhìn cứ khờ khờ ngu ngu kiểu gì á.
"Mày có chuyện gì? Có thấy tao đang ngủ trưa không?"
"Bà chủ kêu em ra đây ngồi quạt cho cậu mát."
"Rồi mắc cái mớ gì mày kêu tao dậy?"
"Em không thấy cây quạt đâu hết."
Trần Đăng Dương bất lực thở dài thường thượt. Giờ nó ngu thật mà, cậu có nói đùa đâu.
"Thôi, mày đi đâu đó đi đi, ngoài này gió mát khỏi cần quạt cho tao."
"Dạ."
Sau tiếng dạ đó Quang Hùng có di chuyển, cụ thể là đứng dậy đi lại cái gốc cây cách Trần Đăng Dương đang ngồi chưa tới một mét mà ngoan ngoãn bó gối ngồi đó. Cậu ba lại cảm thấy thật 3 chấm với cái con người này.
"Không biết đi đâu thì đi ngủ đi, lên võng nằm, tao đi vào nhà ngủ."
"Dạ thôi em..."
"Nín, tao đang buồn ngủ không rảnh cãi với mày." Nói rồi Đăng Dương đứng dậy chỉ vào cái võng trống trơn ra lệnh "Nằm đi"
Lê Quang Hùng nhìn cậu ba gia trưởng thì bĩu môi nhưng cũng đi lên võng ngồi xuống. Cái kiểu người như Trần Đăng Dương mà ở thời đại của cậu chắc hợp gu nhiều cô gái lắm, đẹp trai, miệng mồm có hơi khó nghe nhưng thật chất tính tình vẫn rất tốt. Không phải Quang Hùng cảm tính mà đánh giá tốt cho một người dù chỉ gặp qua chưa đầy một ngày đâu, nhưng mà lúc trưa anh cùng dì Vân đang ngồi rửa chén thì nghe mọi người nói về cậu ba của nhà hội đồng một cách vui vẻ còn luôn miệng kể mấy mẫu chuyện nhỏ mà họ bắt gặp được để khen Trần Đăng Dương là anh biết cậu người tốt nên người ăn kẻ ở mới dám tự tiện nhắc đến như vậy.
Mà Lê Quang Hùng cũng chỉ mơ màng suy nghĩ được vài phút về những chuyện mình trải qua ngày hôm nay thôi là rơi vào giấc ngủ ngon lành, sau đó anh ngủ thẳng một mạch đến gần tối mới thức dậy do tiếng gọi của một một người thanh niên trạc tuổi tên Lý-cũng là người hầu kẻ hạ cho nhà hội đồng.
Lý vốn không thân không thích với Lê Quang Hùng tích cách hung dữ lại vô lí, nói thẳng ra là ghét do Quang Hùng thường hay động chạm tay chân với cậu ba của nó. Nhưng hôm nay không hiểu sao Đăng Dương vậy mà dặn bọn họ có việc thì tự làm đừng có kêu thằng Hùng dậy, cho nó ngủ, đến chập tối mới nhắc Lý gọi Quang Hùng dậy ăn cơm.
Lý cảm thấy cậu ba đúng là người tốt nhất trên đời, đến người khó ưa như Quang Hùng cũng có thể đối xử tốt như vậy.
Nhưng mà thật ra Lý lại có chút ganh tỵ với Lê Quang Hùng, anh ta từ nhỏ đã được chỉ định là người hầu thân cận với Đăng Dương do bà hội đồng đích thân chọn, có điều bà cũng không ngờ người bà chọn sau này là đánh nhau um trời với thằng con trai cưng của bà đi. Nói thẳng ra Lê Quang Hùng mang trong người cái danh là người của Trần Đăng Dương nên mấy việc chân tay hầu hết anh chẳng mấy khi động đến mà chỉ cần chăm sóc cậu ba, sáng gọi thức, trựa gọi ăn, tối gọi tắm vậy thôi. Còn bản thân Lý vóc người nhỏ con lại phải đi ra ruộng ra đồng, hứng mưa hứng nắng. Vì những điều nhỏ nhỏ ấy tích góp lại nên Lý ghét Quang Hùng phải nói là ra mặt, nhưng nó cũng cảm thấy mày vì trong nhà ngoại trừ cậu hai ra thì có mấy ai ưa Lê Quang Hùng?
Vậy mà hôm nay cậu ba của nó lại lo cho cái người này khiến nó đi bên cạnh mà hậm hực không thôi, thật muốn đánh nhau với Quang Hùng, có điều Quang Hùng đánh đấm không phải dạng vừa nên nó không dám.
"Lý ơi."
Giả vờ không nghe
"Lý coi chừ..."
"CÁI GÌ?"
Bẹp
"Hùng định nói là đi nhìn đường coi chừng đạp..."
Lý khó chịu nghe Hùng nói rồi từ từ nhấc chân lên khỏi bãi cít.
Mẹ nó đã ghét thì thôi chứ, giờ nhắc nhở còn không có tâm.
Tao mà biết con chó nào dám tự tiện đi bậy ở đây tao bắt làm thịt giả cày hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro