Chap 8

Cả tuần sau đó Trần Đăng Dương luôn thầm nghĩ đến ngày hôm ấy mình bỏ Đức Duy lại để đem con chó nhỏ kia về liệu có đúng đắn không nữa?

Lý do không phải vì nó quậy, cũng không phải vì nó ghét cậu mà là ...

"Dương ơi ra ăn cơm nè."

"Biết rồi, đợi tao xí..."

"Chòi ơi, cục cưng ăn ngoan quá dạ"

"..."

Một lần khác

"Đến giờ Dương tắm rồi nè, để Hùng tắm cho Dương nha."

"Mày điên hả? Tao lớn rồi." Lời nói của Đăng Dương tắt ngấm sâu khi thấy Lê Quang Hùng ôm chú chó Âm Dương vào lòng mà nhìn cậu.

Trần Đăng Dương thật sự chửi thề trong lòng vô số lần trong cả tuần qua chỉ về thằng oắt con Quang Anh đặt tên chó nhỏ là Âm Dương, dù sao nó còn nhỏ cộng thêm Quang Hùng còn chẳng thèm đặt tên chỉ kêu mày mày tao tao nên thành ra con chó nhỏ làm quen với tên mà Quang Anh gọi rất mau. Rồi cuối cùng người khổ là cậu ba, với lại dạo này thân là người hầu của Đăng Dương nhưng mà cậu ba thấy Quang Hùng chỉ một mực chăm con chó của mình thôi, lâu lâu cậu ba mê chơi quên ăn quên uống cũng không thèm nhắc.

"Ê thằng kia."

Cậu ngồi trên ghế nhìn Quang Hùng ôm chó đi tới đi lui phát quạu liền lên tiếng gọi lại. Anh thì sau khoảng thời gian ngắn cũng đã thích ứng được nhịp sống, việc nhà này nọ cũng nắm bắt được, cũng biết được tính cách bà hội đông nhà này không khó chỉ cần không động đến Đăng Dương là được, thành ra anh cũng thoải mái hơn.

"Dạ? Cậu muốn nhờ gì em hả?"

Khó chịu hơn cả việc bị trùng tên với chó đó là Lê Quang Hùng cứ ngước đôi mắt to to của nó lên nhìn cậu làm mấy lần cậu quạu cũng phải xìu xuống. Lần này cũng vậy, dù bức bối việc Lê Quang Hùng bỏ bê mình nhưng cũng chẳng thể mắng thẳng tay như hồi đó nữa.

"Ừ thì, mày không thấy suốt ngày cứ kêu Dương Dương phiền lắm không? Ê tao nói trước là tao không có hiểu lầm mày gọi tao đâu, nghe là biết mày gọi chó mà đúng không?"

"Em có nghi ngờ gì cậu đâu, cậu nói tiếp đi."

Cảm thấy hơi bị hố.

"Thì dù sao tên tao cũng là Dương mày gọi vậy người ngoài nhìn vô nó thiếu tôn trọng dữ lắm, dù sao tao cũng là cậu chủ mà."

"Vậy em gáng đặt Dương tên khác rồi từ từ nó quen, nhưng mà chắc hơi mất thời gian nha cậu."

"Thôi khỏi đi, tao có tên ở nhà mà, mày gọi tao là bống luôn đi cho gọn." Trần Đăng Dương tưởng mình sắp xếp vậy là quá ổn thoả, mặt mũi thoải mái mà ngồi dựa vào ghế, vậy là từ nay không cần quê nữa rồi.

"Thái độ mày vậy là sao?" Đang thoã mãn thì cậu ba thấy thái dộ ngơ ngác đến khó hiểu của Lê Quang Hùng mà lên tiếng hỏi

"Thì...không phải là kêu vậy người ngoài nhìn vào càng thấy em thiếu tôn trọng cậu hơn hả?"

"..."

"Hùng nè, mày xuống hỏi thằng Lý quy định người hầu trong nhà này rồi học thuộc làm theo giùm tao nha. Mày thích cãi lời chủ quá ha, có ngày tao phạt cho chết mẹ, ôm chó của mày đi chỗ khác đi, bực bội hà."

Lê Quang Hùng ngoan ngoãn nghe lời không nói thêm gì nữa chỉ ôm Âm Dương xuống phòng bếp,  đến khi khuất mặt của cậu ba nhà mình rồi anh mới dám cười. Nói thật là mấy lần Đăng Dương bị nhầm khi nghe anh gọi 'Dương' anh biết hết á, nhưng mà nhìn mặt người kia mỗi lần như vậy đều cố gắng tỏ ra là mình bình thường làm Quang Hùng có chút mắc cưới, cái người gì đâu 24 tuổi đầu còn to xác mà cư xử y như con nít thành ra là Quang Hùng mỗi lần thấy Đăng Dương ở gần là làm bộ gọi Âm Dương muốn chọc cậu ba nhà hội đồng thôi mà mỗi lần vậy anh cũng phải quan sát kĩ dữ lắm, coi không có ai xung quanh mới dám kêu nếu không chắc ăn đánh no luôn quá.

"Mày cười cái gì đó Hùng? Còn bồng cả chó lên nhà lớn riết rồi tao không biết mày người hầu hay chủ của cái nhà này nữa." Phong Lý đang chuẩn bị đi ra đồng thì thấy Quang Hùng cười cười thì thấy ghét mà lên tiếng đá đểu. Nó không hiểu sao đường đường là nhà có quyền có thế mà hết cậu ba đến cậu hai không ai dạy dỗ lại cái thằng này cho nó biết thân biết phận làm hầu, ông hội đồng thì bận làm ăn đi cả tháng trời chưa về mà có về thì ông cũng không lo mấy việc người ăn kẻ ở trong nhà, còn bà hội đồng thì càng không quan tâm miễn sao nhà cửa sạch sẽ Đăng Dương ăn được ngủ được là bà đã hài lòng rồi.

"Ò tui biết rồi, mốt tui không đem D- à không bé cún nhà tui lên nhà trên nữa đâu."

"Biết vậy là tốt, giờ thì đi ra đồng với tao."

Phong Lý thấy Quang Hùng dạo này có vẻ hiền nên lời nói hành động cũng không còn kiêng dè nữa thẳng thừng ra lệnh để hành xác cái thằng suốt ngày ru rú trong nhà như anh. Còn Lê Quang Hùng đang rảnh nên cũng chẳng từ chối mà đi lấy nón lá đội lên rồi sau đó cùng Phong Lý ra đồng, thật ra cũng đâu phải là anh chưa từng làm ruộng đâu, lúc nhỏ anh phụ ba mẹ làm suốt nên thấy cũng chẳng có gì là nặng nhọc hay quá đáng lắm. Với lại bớt một người ghét mình thì tốt hơn mà, vào ngày đầu gặp là anh biết Lý ghét mình dữ lắm rồi nên không muốn bị ghét hơn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro