Chap 9

Lê Quang Hùng môt thân người trắng tươi đi ra đồng cùng Phong Lý chỉ tầm  hơn một tiếng đã chị cháy nắng đến đỏ cả da. Nói thật thì anh không thấy cực chỉ thấy rát da thôi, chứ mấy việc cày ruộng làm đồng từ lúc mười mấy anh đã làm qua rồi.

"Sướng quen rồi giờ chịu khổ chút là không chịu nỗi rồi ha." Phong Lý vừa cuối người nhỏ cỏ vừa nói khấy. Lúc trước Lê Quang Hùng vừa hung dữ vừa bốc đồng đáng ghét 1 thì Lê Quang Hùng như bây giờ đáng ghét đến 10, dù cho nó có nói gì thì anh cũng chả buồn phản bác lại chỉ ừ hử cho qua khiến Phong Lý cảm giác như bản thân bị khinh thường cực điểm, với lại dạo này nó cứ thấy Quang Hùng cùng cậu ba đi đâu cũng có nhau thành ra càng thêm ganh tỵ.

"Ừ, biết người ta được cưng nên sống trong sung sướng rồi mà mày còn kéo người ta ra đây là ý gì vậy Lý?"

Vốn anh chẳng thèm đáp lại lời của cậu nhóc trước mặt, dù sao đang chịu cái nóng gắt giữa trưa nên Quang Hùng lười đáp lời người khác lắm định cho người ta muốn nói gì thì nói cũng không mất miếng thịt nào.

Ấy vậy mà không cần anh nói lại Đức Duy vừa hay trốn Quang Anh đi về nhà bà hội đồng chơi thì nghe được cái kiểu nói chuyện sặc mùi ghen ăn tức ở của Lý nên lên tiếng.

Một tuần trôi qua dù giờ đây Duy không còn ở nhà bà hội đồng nhiều như trước nhưng thằng nhỏ vẫn hay lẻn về nhà để rủ Đăng Dương đi ra đầu xóm đánh bài, với lại lâu lâu Quang Anh cũng hay sang để thăm Âm Dương nhờ vậy mà Duy mới bắt đầu tin Quang Hùng đã hoàn toàn khác lúc trước, anh giờ hiền hiền lại còn ngoan ngoan nên Duy nó ngày càng quý cái người anh này. Dù sao mặt mũi anh đẹp giờ thêm tính cách dễ thương nữa nên thằng nhỏ mới 17 không thể không rơi vào sự yêu mến với người anh này.

Còn Phong Lý nhìn thấy Đức Duy nhướng mày thách thức thì cũng chẳng dám cãi lại, chỉ xoay lưng tiếp tục làm việc của mình. Ở nhà bà hội đồng Hoàng Đức Duy được thương như con nuôi vậy, nói lại người hầu thật chất suốt ngày chỉ chơi với cậu ba là nhiệm vụ chính, không những vậy tính tình nó từ nhỏ đã không nhường nhìn người khác nên dù Lý dù có uất ức không hiểu tại sao mọi người lúc nào cũng bênh vực cái tên Quang Hùng kia nhưng cũng chẳng dám nói ra.

"Hùng ơi anh lên đi, em dẫn anh về."

"Thôi để anh làm nốt, Duy đi chơi với cậu ba đi."

"Nè nha anh mà không theo em về lát cháy nắng rồi say nắng ngã bệnh, không có ai chăm ông Dương làm ổng quạu thì chắc người nào đó bắt anh ra đây dăng nắng chắc không yên đâu."

Đức Duy vừa nói vừa ám chỉ việc Phong Lý tự dưng kéo Hùng ra đồng, làm người ta dù giả vờ không nghe không để ý mà vẫn bất giác lo lắng trong lòng. Mới đầu nó cũng nghĩ đến việc anh về nói với cậu ba nhưng nhìn lại hành động mấy ngày nay của Quang Hùng có lẽ sẽ không làm vậy nên mới dụ anh ra đồng phụ mình. Ai mà nghĩ xui đến mức gặp Đức Duy đi ngang qua còn nghe được lời không hay nữa chứ, đợt này nó mét cậu ba còn đỡ nó mà đi mét bà hội đồng thì Phong Lý khó lòng lành lặn được, tại hành động của nó chẳng khác nào đang bất mãn với cách sắp xếp công việc cho người ở của bà hội đồng cả.

Phong Lý khẽ run người định qua sang xin xỏ thì đã nghe Quang Hùng nói đỡ cho mình.

"Anh tự động ra mà, đâu có ai bắt đâu."Thấy vẻ mặt nhăn nhó khó ở còn chu chu mỏ của thằng nhóc nhỏ kia Quang Hùng chỉ đành thở dài bắt lực rồi thuận theo ý của nhỏ "Thôi anh về chung với Duy, lúc nãy bà Sáu có nấu nồi nước sâm về anh làm cho Duy uống."

"Dạ, anh đi rửa chân tay đi em đợi anh về chung." Đức Duy thấy được chiều liền vui vẻ cười cười kéo Quang Hùng từ ruộng lên, đợi đến khi anh đi rửa tay chân ở chỗ khác mới bỏ cái vẻ nhóc nhỏ đáng yêu đi thay bằng vẻ giang hồ giống cái hôm đòi đập Quang Anh mà gọi Phong Lý "Bà hội đồng phân việc rồi, mày làm đồng, anh Hùng làm việc nhà nên không có cái mẹ gì bất công đâu nên mày khỏi cần ôm uất ức trong lòng. Với lại đui cũng phải thấy mờ mờ là cậu ba dạo này cưng anh Hùng muốn chết ra, vậy mà mày còn dám làm khó làm dễ ảnh, tao nhắc lần cuối đó Lý để tao thấy mày bắt nạt anh Hùng lần nữa tao nói cậu ba."

-------

Ngày hôm đó khi Trần Đăng Dương đi chơi về thấy một con gấu trúc lông đỏ hàng hiếm trong nhà nhìn mình cười cười với ly nước sâm trên tay liền khó ở.

Thằng này bữa nay nó làm gì mà cháy nắng đỏ lờm cả người hết lên. Hỏi thì không nói, hỏi thằng Duy thằng Duy cũng bảo không biết làm cậu ba khó ở càng thêm khó ở ai bắt chuyện cũng không thèm trả lời mà cứ mặt nhăn mày nhó. Đường dường cũng có thể coi là gia chủ tương lai vậy mà lời nói của cậu không có một xíu trọng lực nào, đứa nào đứa nấy không một ai nghe lời cậu ba.

"Thôi mà bống uống miếng nước sâm đi, em mắc công đem ra cho bống rồi."

Phụt

"..."

Hoàng Đức Duy nghe xưng hô em cậu của Quang Hùng sốc nhẹ thì lần này nhỏ sốc hơn gấp mấy chục lần nên lỡ mồm phun hết đống nước sâm trong họng lên mặt cậu ba.

Xin lỗi cậu nghe, cái miệng em hơi dãn á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro