5







"chúc Ali tối nay diễn tốt nha ❤️"

Một dòng tin nhắn ngắn ngủi được Trúc Nhân gửi vào broadcast của Ngọc Dương, anh biết chắc em sẽ đọc nó, tuy nội dung ngắn gọn nhưng anh nghĩ đó là điều cần thiết lúc này để động viên em diễn thật tốt vào đêm concert Anh Trai Say Hi cuối cùng tại Hà Nội.

Trong lúc Ngọc Dương đang tất bật tổng duyệt cho concert, điện thoại em rung lên. Thấy tên Trúc Nhân, một nụ cười tươi rói nở trên môi em, như thể em đã chờ đợi cuộc gọi này lâu rồi. Em vội vàng tìm một góc yên tĩnh, tranh thủ nói chuyện với anh.

- Em thấy tin nhắn của anh rồi, em đang tổng duyệt nè - Giọng Dương vội vã nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, em lia cam quay khung cảnh nhộn nhịp cho anh cùng xem.

Trúc Nhân nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em qua màn hình, lòng anh dịu lại.

- Anh thấy rồi, em làm tốt lắm, anh tin Dương của anh sẽ tỏa sáng - Anh dặn dò thêm - Hình như trời không được đẹp lắm, mấy anh em cẩn thận đó - Vì khi Ngọc Dương quay một vòng không khí ở đây, anh đã thấy bầu trời Hà Nội hôm nay hơi âm u, nên dặn dò em trước, lỡ có chuyện gì, người lo cũng là anh đây chứ ai...

- Em biết rồi mà - Dương nháy mắt tinh nghịch - Anh nhớ xem live ủng hộ em nha, sẽ không làm anh thất vọng đâu.

Còn phải đợi em nhắc, anh vẫn luôn dõi theo em mà, chỉ tiếc công việc anh ở đây vẫn còn nhiều nên không thể đến xem trực tiếp ủng hộ em thôi.

- Em còn phải nhắc anh điều này sao, anh sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào của em đâu - Trúc Nhân mỉm cười, trao cho em một ánh nhìn đầy yêu thương. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng để Dương kịp chuẩn bị.

Tối đến, Trúc Nhân hồi hộp ngồi trước màn hình laptop, theo dõi buổi live stream concert của Ngọc Dương. Những tiết mục mở màn đều rất suôn sẻ, nhưng về sau trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Mưa vẫn không ngừng rơi, kèm theo những cơn gió gây không ít khó khăn cho mọi người có mặt ở đó. Những hạt nước lớn cứ bay lất phất trắng xóa cả sân khấu, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa có chút khắc nghiệt. Nhưng Ngọc Dương vẫn xuất hiện rạng rỡ, giọng hát em mạnh mẽ và đầy cuốn hút, khuấy động cả không gian ngoài trời.

Trúc Nhân dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ của em trên sân khấu ướt sũng. Nhìn thấy em cháy hết mình với đam mê, anh nở một nụ cười tự hào nhóc con nhà anh phải như thế. Nhưng rồi trong lòng anh lại dâng lên nỗi lo, lo cho sức khỏe của Dương, sợ em bị lạnh, sợ em trượt ngã.

Đến một tiết mục sôi động, Ngọc Dương cùng các anh em di chuyển và nhảy trên nền nhạc mạnh mẽ. Mưa lớn khiến sàn sân khấu trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết. Bất ngờ, trong một động tác xoay người, Ngọc Dương loạng choạng và ngã xuống. Em nhanh chóng được anh em đồng nghiệp đỡ lên, em nở một nụ cười trấn an khán giả và tiếp tục phần trình diễn, chuyên nghiệp đến mức người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra em vừa mới ngã.

Trái tim Trúc Nhân nhói lên một chút, anh giật mình bật dậy khỏi ghế, mắt không rời khỏi màn hình. Nhưng thấy em vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục, anh cũng nhẹ nhõm đi phần nào vì anh biết Ngọc Dương rất yêu sân khấu và ánh đèn nên em luôn nỗ lực để cống hiến cho khán giả.

Anh tiếp tục theo dõi chương trình, đêm concert cuối cùng dần đi đến hồi kết, sau những màn trình diễn cháy hết mình và những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả. Ngọc Dương cùng các anh em đứng giữa sân khấu, cơn mưa vẫn không ngớt nhưng đã dịu hơn ban đầu, tạo nên một khung cảnh đầy cảm xúc, nhất là ở giây phút chia tay này. Ánh đèn dịu dần bao quanh em, tạo nên một không gian lắng đọng. Các anh em cùng MC Trấn Thành cũng đứng đứng chung sân khấu cuối cùng, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc đặc biệt trong đêm chia tay này.

Anh theo dõi một lượt những lời chia sẻ của mọi người và mong chờ đến lượt của Ngọc Dương, đến khi em được mời phát biểu, liền khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn xuống khán đài, nơi hàng ngàn ánh mắt vẫn dõi theo em với sự yêu mến và tiếc nuối. Giọng em nghẹn lại một chút khi cất lời:

- Hôm nay là một đêm thật đặc biệt, đêm cuối cùng chúng ta được đứng cùng nhau trên sân khấu này, thật sự em cảm thấy rất xúc động và biết ơn. - Giọng Dương lạc đi một chút vì cảm động

- Em biết mình không phải là người hoàn thiện nhất, còn nhiều thiếu sót, nhưng em vẫn luôn nỗ lực từng ngày và trên hành trình hoàn thiện mình, em cảm thấy thật may mắn khi có các anh em ở đây cùng đồng hành, cảm ơn những người anh em tuyệt vời của em. Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh, chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn... Tình anh em này sẽ mãi là một phần quý giá trong trái tim em

Trúc Nhân ở nhà, chăm chú theo dõi từng lời nói của em qua màn hình live stream. Anh cảm nhận được sự chân thành và tình cảm mà Ngọc Dương dành cho khán giả và những người anh em của mình. Những lần ánh mắt em ngập tràn niềm vui khi kể về anh em, về cách mọi người yêu thương nhau, thấy được sự trưởng thành của em, anh biết, quãng thời gian vừa qua có ý nghĩa như thế nào đối với em.

- Và em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Anh Trai Say Hi chính là cơ hội, là bước ngoặt đã đưa em đến gần với khán giả hơn, giúp em thực hiện ước mơ được đứng trên một sân khấu lớn và nhận được thật nhiều tình yêu thương của mọi người - Ngọc Dương cúi đầu cảm ơn đến chương trình và khán giả, đầy sự chân thành và biết ơn.

Khán đài vang lên những tiếng vỗ tay ấm áp, như một lời đáp lại tình cảm chân thành của Ngọc Dương. Trúc Nhân lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Anh hiểu, để có được sự yêu mến này, em đã chật vật và cố gắng thế nào.

Sau khi concert kết thúc, Trúc Nhân gọi điện thoại cho Ngọc Dương ngay lập tức. Tiếng chuông reo dài khiến anh càng thêm sốt ruột. Cuối cùng, giọng Dương khàn khàn vang lên ở đầu dây bên kia.

- Em có sao không? Anh thấy em bị ngã, Tay chân có sao không đó? - Giọng Trúc Nhân gấp gáp, đầy lo lắng.

- Em đây, em không sao, chỉ là sàn trơn thôi, mấy anh đỡ em dậy liền mà. - Dương mệt mỏi trả lời anh

- Em hơi ê ẩm một chút thôi à. Tại lạnh với lại hơi mệt sau cả buổi diễn nữa - Giọng Dương nhỏ dần. - Mọi người đang thu dọn đồ đạc rồi em về khách sạn nghỉ ngơi. Anh ở nhà nghỉ ngơi sớm, mai em về rồi mình gặp nhau - Ngọc Dương cố gắng trấn an anh.

Đêm đó, dù mệt mỏi rã rời, Ngọc Dương vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ ươc giá như có anh Nhân ở đây, rồi cả hai cùng thủ thỉ tâm sự sau một ngày dài, giản dị mà bình yên. Em nhắn tin cho Trúc Nhân vài dòng, hỏi thăm anh mấy hôm em vắng nhà, kể về hôm nay của cả hai. Ở đầu dây bên kia, Trúc Nhân thức khuya nhắn tin lại, những lời quan tâm và yêu thương của cả hai như xoa dịu đi những nỗi nhớ. Dù không ở bên cạnh, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của cả hai dành cho nhau.

Sáng hôm sau, Ngọc Dương đáp chuyến bay sớm nhất trở về Sài Gòn, dù bản thân vẫn còn mệt nhưng trong lòng em lại háo hức muốn gặp Trúc Nhân. Vừa bước ra khỏi cửa sân bay, em đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ ở sảnh đến. Anh đứng tựa vào cột, vẻ mặt hơi lo lắng nhưng ánh mắt lại sáng rực lên ngay khi nhìn thấy Ngọc Dương. Anh vẫy tay nhẹ, một nụ cười trìu mến nở trên môi.

Ngọc Dương khẽ nhăn mặt, chầm chậm bước đi, nhưng nhìn thấy Trúc Nhân, em cố gắng đi nhanh hơn. Vừa đến gần, Trúc Nhân đã vội vã bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy em.

- Cẩn thận một chút - anh khẽ nói, ánh mắt lo lắng nhìn xuống chân em, kiểm tra một lượt để đảm bảo rằng em vẫn ổn

- Em không sao mà - Ngọc Dương cười nhẹ, đáp lại cái ôm của anh. Vòng tay ấm áp của Trúc Nhân là thứ em nhớ nhất mỗi chuyến đi xa

Suốt quãng đường về nhà, cả hai cùng trò chuyện, hỏi han về tình hình những ngày qua. Concert kết thúc, nhưng hành trình của Ngọc Dương mới chính thức bắt đầu. Em tập trung cho các sản phẩm âm nhạc mới, đầy ắp cảm hứng từ sự ủng hộ của khán giả, những ý tưởng ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội được hiện thực hóa.

Về Trúc Nhân, chiếc ghế giám khảo quen thuộc vẫn chờ đợi anh trên các gameshow và cuộc thi âm nhạc. Anh tiếp tục truyền lửa và chia sẻ kinh nghiệm với những tài năng trẻ, đồng thời vẫn miệt mài với những dự án âm nhạc cá nhân. Dù bận rộn, cả hai vẫn dành sự ưu tiên cho nhau. Mỗi người một con đường, nhưng họ vẫn là điểm tựa vững chắc, đồng hành trên hành trình phía trước.

__

hết content, ai cung cấp thêm đi, muốn viết cho hai anh em nhưng mà idea chỉ tới đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro