Chap 14 : Song ngư mất tích (p2)
Đang ngồi thất thần bên tảng đá to thì một bé gái bán hoa tiến đến lại gần Nhân mã
- Anh gì ơi , anh có sao không vậy
Cô bé lay người Nhân mã, Nhân mã giật mình hất cả cô bé bán hoa ra, những bông hoa nhỏ rơi ra ngoài. Nhân mã đỡ và xin lỗi cô bé vừa nhặt những bông hoa nhỏ cho vào cái giỏ gần đấy.
- Anh xin lỗi . Anh muốn mua hết chỗ này, vậy hết bao nhiêu anh sẽ trả
- Dạ không sao đâu ạ. Em tặng anh cả giỏ hoa này. Anh nhớ về tặng chị ny nha e đảm bảo chị ấy sẽ hết giận anh
Cô bé nháy mắt tinh nghịch vừa nở nụ cười thuần khiết, không vướng một chút bụi trần càng khiến Nhân mã cảm thấy bối rối, ân hận vì đã hất cô bé hồn nhiên này ngã. Trong lúc đó , đầu Nhân mã bỗng lóe lên một suy nghĩ chỉ cần hỏi cô bé này anh sẽ biết Song ngư ở đâu. Nhân mã đánh bạo hỏi:
- Cô bé ơi, em có biết ở gần đây có nơi nào mất sóng hay......
- À , anh đi thẳng thêm một đoạn nữa sẽ thấy một khu rừng, nhưng ở đấy hay mất sóng lắm ạ, nếu anh muốn thám hiểm thì cẩn thận ạ
- cảm ơn em nha. Thanks e nhìu lắm
Nhận được câu trả lời , Nhân mã vội vã cắm đầu chạy vừa quay đầu hướng cô bé bán hoa cảm ơn rối rít, không quên bảo cô bé là mình sẽ gặp cô bé để tạ ơn sau.
Chạy được một đoạn khá là dài và mệt nhưng trái tim mách bảo Nhân mã là Song ngư đang ở trong khu rừng này. Nhân mã chợt nhớ ra phải gọi Bạch dương và Thiên yết nếu không họ lại lo lắng , nghĩ là làm, nhân mã rút chiếc điện thoại iPhone ra nhấn số, đầu dây bên kia bắt máy
- Alo, Tìm thấy Song ngư chưa ? - BD hỏi
- Tôi vẫn chưa tìm ra, nhưng tôi đoán Song ngư đang ở bìa rừng , từ Khách sạn Hoa hồng hướng ra biển
- ukm , tôi và Thiên yết sẽ tới
- pp. Tôi đi tìm Song Ngư trước
Sau đó là tiếng chuông dài tút tút kết thúc cuộc hội thoại. Linh tính mách bảo Nhân mã rằng anh sẽ tìm được Song ngư tại khu rừng lần này nên bước chân của Nhân mã nhanh , dứt khoát, tiếng gọi Nhân Mã vang khắp khu rừng , âm thanh vang dội cả một khoảng trời
- Song ngư, Cô ở đâu. Cô có nghe thấy tôi không. Song ngư ..... Cô đâu rồi
Bước chân của Nhân mã cứ đi , đi mãi tựa như không có điểm đích, cái cổ khô rát vì gọi Cô nàng Song ngư trong khu rừng rộng lớn này. Đi càng sâu , Nhân mã bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó , nửa sợ nửa lo , Nhân mã rụt rè tiến lại gần .
Ở gốc cây cổ thụ to có một con ma à nhầm một người con gái khóc thút thít , quần áo thì ướt như chuột lột, cô gái thu mình lại rồi khóc nức nở. Nhân mã bước lại gần, vỗ vai
- Ê , cô bị sao vậy. Bị lạc đường à
Nghe giọng nói quen quen , Song ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người trước mặt chợt nhận ra đó là ai, cô mỉm cười ấm áp nhảy xô lên ôm chầm lấy Nhân mã . Nhân mã bị phản ứng bất ngờ của cô gái lạ thì ngớ người , đẩy cô gái ra thì hóa ra là Song ngư- cô nàng mà anh và mọi người đang tìm kiếm, Nhân mã vừa cốc cho Song ngư một phát vô đầu ( cốc yêu) vừa lên tiếng trách móc
- Cô ngốc thì ngốc ít thôi. Chạy đi đâu không chạy lại chạy vô rừng. Khu rừng này lại mất Sóng nữa chứ, đường rừng hay bị lạc lắm cô biết không. Có gì thì nói với tôi và mọi người . Cô lớn rồi đừng để cho mọi người lo lắng nữa biết chưa.
Sau khi nói một tràng dài , Nhân mã nhìn Song ngư thì thấy người run lẩy bẩy vì lạnh. Nhân mã cởi chiếc áo khoác của mình ra , khoác lên người Song ngư, một tay ôm lấy cô , giúp cô đỡ lạnh, một tay thì soi đèn tìm lối ra. Nhìn khung cảnh bây giờ, Song ngư bỗng cười hạnh phúc, hóa ra anh cũng lo lắng cho cô.
Vì đường rừng vừa mưa xong nên rất trơn thế nên Song ngư và Nhân mã đã cố gắng đi cẩn thận mà thỉnh thoảng vẫn bị trượt ngã mấy lần . Trong lúc đang mải mê nhìn cái áo của Nhân mã, song ngư bị trượt chân rơi xuống cái hố gần đó không những vậy còn kéo theo cả Nhân mã ngã cùng. Nhổm người dậy, Song ngư tìm mọi cách để thoát khỏi cái hố nhưng hông được nên quay ra chửi ai đào ra cái hố này. Nhân mã cười sặc sủa bỗng cảm thấy sát khí nồng nặc liền im bặt quay ra thì thấy Song ngư đang bừng bừng sát khí ánh mắt như muốn chọc thủng Nhân mã anh ra thành từng mảnh ý. Nhân mã cười khổ vừa nói
- cô đừng có cố nữa , cô có gọi chục lần, cũng vậy thôi không có ai giúp đâu mà cô có tìm cách thoát ra cx không được tốt nhất cô đeo cái này vô cho tôi
Rồi nhân mã rút trong túi ra một chiếc khẩu trang đã đc khử trùng rồi đeo nó cho Song ngư. Song ngư khó hỉu tại sao lại phải đeo khẩu trang , rồi còn ôm cô nữa dù cảm thấy thật ấm áp nhưng có gì đó sai sai. Ngồi một lúc Song ngư bắt đầu thấy lạnh dần, và thắc mắc một đống câu hỏi, không chịu được cô hỏi nhân mã
- tại sao tôi phải đeo khẩu trang? Tại sao anh ôm tôi chặt như vậy ? Tôi tưởng anh rất ghét tôi?
- Những câu hỏi đó cô không cần biết và cô chỉ cần biết là không được tháo khẩu trang, ngồi yên như vậy cho tôi , cô cũng đừng lo trước khi vào đây tôi có gọi cho Bạch dương và Thiên yết rồi họ sẽ tới đây cứu chúng ta sớm thôi
Không nghe được câu trả lời đúng ý mình, Song ngư cảm thấy ghét Nhân mã nên ứ thèm nói chuyện với Nhân mã nhưng cũng không dám làm theo ý mình.
Ngồi một lúc, cảm thấy chán Song ngư ngồi xoay người lại đối diện với nhân mã . Mặt nhân mã xanh xoa, người Run bần bật nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lấy Song ngư, Song ngư lo lắng hỏi
- Anh bị sao vậy nhân mã
-Tôi không sao,
- Cô sao rồi
- Tôi không sAO
-ukm
- Tôi sẽ bảo vệ cô, tôi hứa
- Anh nói rồi nhé, móc tay đi
- Trẻ con
- kệ tôi
- Nào móc tay
Cả hai móc méo tay xong thì lại tiếp tục im lặng, cho đến khi Nhân mã bất chợt ngã xuống , Song ngư hoảng hốt đưa tay mình vuốt lên khuôn mặt trắng bệch của Nhân mã
- Lạnh quá. Không ổn rồi. Có ai không cứu tôi với , có ai không vậy
Song ngư ngồi khóc hai tay ôm lấy Nhân mã, cởi bỏ chiếc khẩu trang mà hét có ai cứu tôi không ? Nhưng đáp lại chỉ có tiếng vang của rừng vọng lại
Hét mãi mà vẫn không có ai cộng với nhiễm phong hàn , Song ngư cũng nhanh chóng ngất đi , trước khi ngất , cô cảm thấy như Thiên yết và Bạch dương ở đó , họ đi cùng một vài người nữa và đang cố gắng làm việc gì đó, Song ngư đưa tay nên nói khi mình đang nửa tỉnh nửa mơ
-cứu mình với Bạch dương rồi ngất
------hết chap ----------
Liệu đó có phải Bạch và yết k mn chờ chap sau nha
Cherry h lười quá nên ra chap hơi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro