Chap 18: Hồi tưởng quá khứ của Bạch Dương ( p2)

Vì một lòng báo thù cho mẹ , Bạch Dương chăm chỉ luyện tập mỗi ngày trừ thời gian trên lớp ra thì Bạch Dương lại tới bang của Bạch Triệt để rèn luyện những kĩ năng mới , chỉ trong vòng 1 tháng Bạch Dương đã có thể đối đầu với một sát thủ chuyên nghiệp , không những vậy cô còn sử dụng Thông thạo , chuyên nghiệp các loại súng ,các loại Trâm độc hay cả những phi tiêu tiên tiến và sắc bén nhất .Nhưng Bạch Dương vẫn còn cảm thấy mình vẫn còn rất yếu so với bang Triệu Đông của ông ta. Chính vì vậy Bạch Dương ngày ngày cứ đâm đầu vào học rồi lại rèn luyện bản thân mình để mạnh hơn , cứ như vậy cho tới khi có một người tới đã giúp Bạch Dương hiểu cuộc sống còn có những điều ý nghĩa khác. Ngày hôm ấy cậu  như một thiên thần ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời Bạch Dương. Trên lớp Bạch Dương không kết bạn với một ai cả bởi vì mục tiêu lớn nhất của Bạch Dương chỉ muốn trả thù người cha đã bỏ mẹ con cô đi và kiếm người đã giết mẹ cô, chính vì vậy mà cô luôn độc lập, không kết bạn với ai , một phần cũng bởi vì cô quá lạnh lùng không ai muốn bắt chuyện với cô. Nhưng cậu thì khác , cậu là người đầu tiên bắt chuyện với cô, là người đầu tiên bám đuôi cô chỉ vì muốn kết bạn với cô, mặc kệ Bạch Dương là cô lạnh lùng với cậu bao nhiêu , không quan tâm cậu bao nhiêu nhưng cậu vẫn quan tâm , lo lắng cho cô, cậu còn xin hẳn mẹ chuyển về gần nơi Bạch Dương ở. Mỗi ngày , Bạch Dương luôn có một cái đuôi đằng sau luôn lải nhải khiến cô vừa bực mình lại vừa vui. Không biết vì sao lâu dần, Bạch Dương lại có tình cảm với cậu , rồi Bạch Dương chấp nhận lời đề nghị của cậu . Kể từ đó hai người trở thành bạn thân, lúc nào cũng có nhau như hình với bóng vậy .

1 năm sau khi Bạch Dương và cậu vào lớp 1. Hôm đó là ngày khai giảng , Bạch Dương và cậu cùng sánh vai nhau đi tới trường, bỗng dưng cậu đụng phải một cô bé nhìn qua chắc cũng bằng tuổi Bạch Dương và cậu. Cả hai rối Rít xin lỗi , hỏi thăm nhau vài câu thì cũng biết cả 3 cùng trường với nhau vậy nên cả 3 cùng nhau bước tới trường. Dù là chơi thân với cậu, nhưng Bạch Dương vẫn rất lạnh lùng với mọi người, chỉ khi nào Bạch Dương và cậu ở một mình , Bạch Dương mới trở lại con người thật của chính mình. Bước vào cổng trưởng tiểu học nguy Nga zodiac , Bạch Dương nhanh chân chạy vào lấy ra 3 chiếc ghế đưa cho cậu , cô bạn mới và mình mỗi người một chiếc. Sau 3 tiếng đồng hồ khai giảng tất cả mọi người cùng nhau tới chỗ Dán bảng tin trường để coi lớp. Sau một hồi chen chân vô, Bạch Dương , cậu và cô bạn mới kia học cùng lớp. Cậu reo lên như bắt được tiền rồi ôm Chầm lấy Bạch Dương, dù rất vui nhưng Bạch Dương cũng ngại khi cậu ôm cô chặt trước mắt bạn mới kia thế cho nên Bạch Dương đẩy cậu ra rồi kéo 2 người đi tìm lớp . Sau một hồi thì cũng tới được lớp của ba người , không những thế Bạch Dương còn được xếp ngồi với cậu thật là vui biết bao, thời gian cứ thế xảy ra cho tới một lần Bạch Dương phát hiện ra cô bạn Hà Nhi ( cô bạn va với Cậu )cũng thích cậu, Bạch Dương biết có lẽ cậu không phải của riêng cô nữa , nhưng Bạch Dương cứ vờ đi sự thật đó coi như mình chưa từng biết, Bạch Dương cũng muốn đấu tranh giành cậu một cách công bằng nhất nên cô mới làm vậy. Dù cậu không biết rằng đã rất nhiều lần cô bạn  Hà nhi kia đã làm tổn thương Bạch Dương rất nhiều nhưng Bạch Dương không một lời oán trách hay nói cho cậu chỉ vì sợ cậu sẽ lo lắng cho mình, Bạch Dương cũng không muốn cậu vì cô mà làm ảnh hưởng tình bạn giữa cậu và Hà Nhi ( Bạch Dương thật là ngốc ) . Một hôm , cậu rủ Bạch Dương và Hà Nhi tới chơi ,vì nhà Cậu , Bạch Dương đã khá quen nên đi thẳng vào phòng khách , còn Hà Nhi do mới tới nhà cậu lần đầu nên cũng còn khá rụt rè, mời hai người vô nhà, cậu đi lấy nước, căn phòng khách chỉ còn lại hai người , Hà Nhi quay ra chỗ Bạch Dương rồi thì thầm vô tai cô:

-Tốt nhất cô đừng xán lại gần Bảo bình nữa, loại người như cô không xứng được đứng gần Bảo Bình

Bạch Dương im lặng, mặt vẫn không cảm xúc , Hà Nhi tưởng Bạch Dương không hiểu  thì thầm nói lại:

- Tôi nói cô có nghe không, tôi nói cô Tốt nhất cô đừng xán lại gần Bảo bình nữa, loại như cô không xứng được đứng gần Bảo Bình

Bạch Dương vẫn im lặng không nói gì, cơn tức giận tới đỉnh điểm Hà Nhi bỗng lao ra tát Bạch Dương một phát . Bạch Dương vẫn im lặng . Hà Nhi mỉm cười  đểu

- Loại không cha không mẹ giáo dục như cô không biết phép lịch sự người khác hỏi mà trả lời à, thảo nào cha cô mới bỏ mẹ con cô đi, đáng đời nhà cô

Hà Nhi cười lớn, bàn tay Bạch Dương nắm chặt lại ,Bạch Dương đứng bật dậy khiến Hà Nhi giật mình , hai tay Bạch Dương túm lấy tóc Hà Nhi vả liên tiếp , Hà Nhi cũng không vừa mà đánh trả lại, Bỗng nhiên Hà nhi ngưng lại Bạch Dương thừa cơ nhảy lên tát liên tiếp vô mặt Hà Nhi, dù khá ngạc nhiên mới đầu Hà Nhi đánh rất hăng tại sao lại yếu nhanh tới vậy . Suy nghĩ là vậy nhưng tay Bạch Dương vẫn liên tục vả Hà nhi, lúc này Bảo Bình đã nhìn thấy Hết,đặt khay nước lên bàn, Bảo bình chạy lại đẩy Bạch Dương ra khỏi người của Hà Nhi, Bạch Dương bị va vào ghế nhưng cô không cảm thấy đau bằng trái tim của mình, Bạch Dương lật đật đứng lên

- Bảo bình chuyện không phải như cậu nghĩ đâu , mình... mình.....

- Chuyện không phải như mình nghĩ sao , nực cười , cậu đánh Hà Nhi sưng vù mặt rồi lại nói không phải như tôi nghĩ . Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy đấy Bạch Dương , cậu làm tôi quá thất vọng

Bảo bình đưa ánh mắt chán ghét nhìn Bạch Dương, rồi quay đi rìu Hà Nhi vô phòng thoa thuốc , trước khi đi Hà Nhi còn cười đểu với cô

- Hoá ra là như vậy - Bạch cười cười rồi tự giễu cợt bản thân mình

Bạch Dương  ôm vết thương lê lết về nhà cùng trái tim rỉ máu. Suốt hôm đó Bạch Dương không ra ngoài , tự rốt mình trong phòng không ăn uống gì cả .

Tới ngày thứ 5
* kíng cong*
- Bạch Dương ơi

Nghe thấy tiếng chuông Bạch Dương sửa soạn đầu óc, quần áo chạy ra cửa

- Ai vậy

Vừa nhìn thấy người ngoài cửa Bạch Dương nhảy cẩng lên vui sướng

- Ba ba, ba tới thăm con, mời ba vào nhà ngồi

Bạch Dương mời Bach Triệt vô nhà , Rót nước vô cốc rồi mời cha nuôi Cô uống nước ,xong đâu đó thì cô ngồi cạnh Bạch Triệt

- Ba ba uống nước

Bạch Triệt xoa đầu Bạch Dương hỏi:

- Dạo này sao rồi con gái

- Con vẫn ổn, cha à, con muốn nhờ cha một chuyện

- Chuyện gì con gái

- [.....]

- Được cha đồng ý

- Cảm ơn cha

Ngồi một lúc , Bạch Triệt cũng ra về để làm chuyện mà Bạch Dương nhờ ông

———dãy p/c ———

Sáng hôm sau
Bạch dương đã chuẩn bị từ sớm những thứ cần thIết , cầm tờ đơn xin thôi học . Bạch Dương bước từng bước tới phòng hiệu trưởng

* Cốc, cốc *

- Vào đi

Bạch Dương mở cửa bước vô

- Chào thấy em là Bạch Dương học lớp 1a3

Một người đàn ông tóc hai màu , đeo một cái kính cận to , khuôn mặt đã có vài vết nhăn trên mặt , ông ngừng tay đang viết gì đó , ngẩng đầu nên nhìn Bạch Dương, Bạch Dương đoán là thầy hiểu trưởng ( chắc chắn vậy rồi còn/ BD: im/ chery -)) ] nhìn một hồi ( 1s mừ / hiệu trưởng: kệ ta , hứ / chery : -.- )
- Em tìm thầy có việc gì vậy

- em muốn nộp đơn thôi học

- tại sao

- không sao ạ. Thoy Em về lớp . Hết hôm nay em sẽ đi

- ukm. Thầy rất tiếc vì mất một học sinh ưu tú như em

- cảm ơn thầy

- không có gì . Thôi em về lớp đi . Hôm nay buổi cuối cùng rồi mà

- Vâng em chào thầy

Bạch Dương bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng mà lòng Nặng nề, lặng ngắm nơi đây biết bao kỉ niệm. Đang đi Bạch Dương gặp Hà Nhi, Hà Nhi kéo tay Bạch Dương tới phòng thay đồ , Bạch Dương hất tay Hà Nhi ra hỏi :

- Buông ra. Cô muốn gì

- Tôi muốn mọi thứ từ cô

- Lấy được cứ lấy

Bạch Dương bước đi , không thèm nhìn mặt Hà Nhi, Hà Nhi tức giận đuổi theo Bạch Dương làm cho ra nhẽ , chưa tới cửa phòng , Hà nhi kéo Bạch Dương lại , rồi lấy tay tự tát lên mặt mình , rồi hét lên

- Mình làm gì cậu đâu sao lại tát mình

- Cậu diễn kịch đủ chưa

Bạch Dương vừa nói xong thì cũng là lúc Bảo Bình bước vô, Bạch Dương quay đi , Bảo Bình kéo tay cô lại giáng cho Bạch Dương phát tát.

- Cậu làm vậy với Hà Nhi đủ chưa ?

- Chưa

Bạch Dương giựt tay mình ra khỏi tay Bảo Bình rồi chạy đi mất hút. Bạch Dương khóc đây là lần thứ 2 Bạch Dương khóc vì người khác sau cái chết của mẹ cô, tiết cuối cùng Bạch Dương trở lại lớp , cô Giang- GVCN lớp Bạch Dương gọi cô lại và Thông báo với cả lớp

- Cả lớp , hôn nay lớp chúng ta có một tin buồn đó là bạn Bạch Dương sẽ chuyển trường, các em có gì muốn nói , nói nốt với bạn ấy đi đây là lần cuối rồi 

Trước khi ra khỏi lớp, Bạch Dương chợt nhìn thấy khoé mắt cô dưng dưng. Cô đi rồi cũng không còn ai bên cô nữa, Bạch Dương không phải không biết mọi người rất ghét cô, nói cô xấu xa đến bạn thân ( thân Đéo đâu mà kêu thân ) cũng làm vậy , v...v Bạch Dương nghe hết nhưng cô không nói , Bạch Dương lấy cặp viết 1 lá thư rồi bỏ vào ngăn để đồ của cô Giang rồi lặng lẽ đi về. BƯớc trên hành lang, Bạch Dương lặng ngắm mọi thứ về nơi đây, cô muốn in sâu hết về nơi này, người ta nói đúng thứ càng tránh càng đụng, giống như giờ đây Bạch Dương không muốn đụng lại đụng Hà Nhi

- Cô tránh ra tôi còn đi - Bạch Dương nói

- Không

- Vậy cô cứ đứng đó đi , tôi đi đường khác chưa  đi được bao nhiêu thì tiếng hét của Hà Nhi làm Bạch Dương dừng lại, mọi người đổ xô ra , chen lấn.

- Cô đâu ủn cô ta đâu. Đây cũng là kế hoạch của của cô phải không Hà Nhi - Bạch Dương nghĩ

nhưng Tất cả đều nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm , Bạch Dương cười khẩy cũng đúng thôi bị mọi người ghét rồi thì cho họ ghét thôi , Bạch Dương vẫn bước đi, Bảo bình kéo tay Bạch Dương lại, Bạch Dương khó chịu

- Anh muốn gì thì nói đi

- Tại sao cô lại làm vậy

- muốn nghĩ sao thì nghĩ

Bạch Dương hất tay Bào Bình ra, Bảo Bình cười lớn

- Tôi không ngờ cô là con người như vậy đó Bạch Dương, đến Hà Nhi cô cũng hại cô ấy hết 5 lần 7 lượt . Cô đúng là độc ác đó Bạch Dương . Tôi không muốn gặp cô nữa Bạch Dương. Hà nhi luôn nói tốt cho cô vậy mà cô lại làm vậy với cô ấy. Cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô đâu

Bạch Dương cười thầm cô lại khóc nữa rồi nhưng không ai biết, anh là mối tình đầu của cô, chơi với nhau như vậy anh cũng không tin cô. Tim Bạch Dương quặn thắt. Cô đau , đau lắm. Bạch Dương ngồi bệt xuống đất, không một ai tin cô cả. Bạch dương đứng dậy lững thững từng bước ra khỏi trường học. Ngoài trường cô Giang cũng đang đợi Bạch Dương , thấy Bạch Dương ra
Cô Giang  cũng chỉ nói một câu

- Cô thất vọng về em, Bạch Dương à

Tưởng tìm được ai đồng cảm hiểu cô, hoá ra không ai cả. Bạch Dương gọi taxi rồi ra hẳn sân bay . Bạch Dương nhìn nơi này lần cuối rồi cũng lên máy bay sang Anh bắt đầu cuộc sống mới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #akira