Chap 12

[ Giờ tan học ] 
Vẫn như mọi ngày, các học sinh túm lại, vui vẻ ra về. Hôm nay ba cô gái của chúng ta không về muộn nữa mà lại có mặt ở nơi đỗ ô tô từ rất sớm. Đơn giản là họ có đống việc phải làm nên không chậm chạp được. Cơ mà chẳng hiểu sao mặt mũi của Bạch Dương tối sầm lại, đừng nói chị ấy bị trúng bùa à nha ~. Không phải chỉ có mỗi cô thôi đâu, Thiên Yết và Kim Ngưu cũng vậy chứ bộ. Sư Tử chỉ biết cạn lời và nghĩ :" Ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đi =.= !". 

[ Hắc Bang, phòng làm việc ] 
Tất cả đều diễn ra giống mọi ngày. Ba cô gái, ba việc làm. 
XN : Thiên Bình, cậu đã làm xong việc tớ nói chưa ? 
TB : Chờ chút nào...sắp rồi !!! Xong...
BD : Đưa tôi xem nào ! 
TB : Đây, cậu đọc đi...*đưa* 
Bạch Dương đeo kính, ngồi trên chiếc ghế đen lớn, xoay xoay và đọc. Sau vài phút, cô đặt tờ giấy xuống bàn, đi tới chỗ hai người kia. 
BD : Tốt lắm, đây chính xác là những gì tôi cần ! 
XN : Quá khen, này, cậu đeo vào tai đi ! *đưa*
BD : Hả ? Cái gì đây ? *nhìn* 
TB : Đó là một thiết bị gần giống như in-ear*.....
In-ear : dành cho những bạn chưa biết thì thiết bị này dùng để đeo vào tai. Các nghệ sĩ biểu diễn hay đeo nó khi đi lên sân khấu với mục đích là nghe rõ tiếng nhạc , hát không bị lạc nhịp nếu tiếng ồn quá lớn. Bạn có thể đeo nó để hưởng thụ tiếng nhạc mà không bị tiếng ồn tác động vào. Một số loại khác có thể dùng để nghe lén hoặc gian lận trong thi cử. Có nhiều loại, tùy thuộc vào giá mà chất lượng có tốt hay không. 
BD : Lần đầu tôi thấy một loại in-ear như vậy đấy ! 
XN : Đương nhiên rồi, đây là chúng mình tự làm mà....
TB : Phải ! 
BD : Để làm gì vậy ? 
XN : Khi làm gián điệp, cậu hãy đeo nó vào tai. Chip mini sẽ giúp chúng mình trò chuyện với cậu và nhìn được mọi thứ thông qua nó ! 
BD : Vậy thì đã tốt, cậu tính sao với hệ thống kiểm tra ?
TB : Cái in-ear này không phải dạng vừa đâu, nó vô cùng nhỏ và hệ thống sẽ bỏ qua nó...
BD : Tốt, cảm ơn các cậu ! 
XN : Bạch Dương, không phải cậu sẽ hóa trang sao ? 
BD : Ừ ! Bây giờ tôi đi làm ngay đây ! 
TB : Mong chờ quá a ~ 
Dương Dương đứng dậy, sải bước đến phòng của riêng cô và bắt tay vào việc "lột xác". Với trình độ của cô thì hơn nửa tiếng là xong. 
 - Một chút nữa thôi.....Sắp xong rồi ! Và....done ~ 
Cô hất tóc, nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Một khi Bạch Dương đã bắt tay vào việc thì phải hoàn hảo hết. Cô like a boss đi tới phòng làm việc chung. Và khi cánh cửa bật mở thì.....
TB : Trời đất ơi, đây có phải là cậu không vậy !!!!!?????
XN : Không thể tin được !!!! Unbelievable...
BD : Bình tĩnh nào các cô gái :)))) 
XN : Cái này khác xa với trí tưởng tượng của tớ luôn....
TB : Tớ còn tưởng cô nào tới đây =.= 
Và sau đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng màn "lột xác" có 1-0-2 của cô nào :

Ái chà chà ~ Trông rất khác đúng không ? Quay trở lại câu chuyện nào ~ 
Bạch Dương nhếch mép hào hứng vì chiến lợi, ngồi vắt chân lên chiếc bàn. Cô mở điện thoại và lướt  xem có gì hot không. Bỗng có tin nhắn : "Này, cậu có thể đến hẹn ở công viên được không ? Mình có chuyện muốn nói - Thiên Yết ". Cô nhìn dòng chữ với ánh mắt khó hiểu, cô cũng muốn đến lắm nhưng lỡ cải trang rồi sao đến được ? Cô nhắn lại :" Xin lỗi cậu, mình có việc ! Khi khác nhé....".  

Bên Thiên Yết, anh đi lại trông rất sốt ruột vì chờ đợi tin nhắn của cô. Vì sao anh lại nhắn như vậy ư ? Để tôi nói nhé ;)))). 
Vài phút trước, anh và Kim Ngưu có cãi nhau. 
 - Em đã làm gì mà để cô ấy như vậy ? 
 - Em chỉ nói với cậu ấy là đừng có thân thiết với anh quá nào ngờ....
 - Nào ngờ cái gì ? 
 - Em hiểu lầm khiến cậu ấy tức giận bỏ đi ! 
 - Trời ơi, em hại anh rồi !!!! 
Còn bây giờ, anh ngồi chờ đợi. "Ting ting....!!"- Tiếng báo hiệu có tin nhắn đến, Thiên Yết lập tức cầm lên và đọc nó. Tâm trạng anh như tụt xuống dốc khi đọc xong dòng chữ mà cô gửi tới. 
 - Cô ấy giận mình thật rồi nên mới từ chối...*thở dài* 
Anh ngồi bịch xuống chiếc ghế, nhìn xa xăm ra ngoài phố. Tất cả chỉ càng tồi tệ khi mà anh cố cứu vãn nó thôi. Bỗng có cuộc gọi tới, Thiên Yết khó hiểu nhìn nó. Ai lại gọi vào giờ này chứ ? 
 - Thiên Yết đây ! Cho hỏi ai đó ? 
 - Nè, mình ra công viên rồi đó ~ Cậu định cho mình leo cây à ? 
 - Ơ, vậy sao ? 
 - Mình đứng chờ cậu đó.....
 - Ơ ơ....cho mình 5 phút nhé ! Mình sẽ tới liền....
 - Thôi được rồi, nhanh lên nhé...*cười* 
Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh lao vào đống quần áo trong tủ và bới nó ra. Hết bộ này tới bộ khác, anh chọn mãi mà không ưng. 
 - Trời ơi, sắp hết thời gian rồi....Cô ấy sẽ lại giận cho coi...
Anh chọn đại một bộ rồi chải tóc, ngắm nhìn trước khi đi. Ngồi lên xe và nổ máy, Thiên Yết lao như điên trên đường phố. Và sau đây là anh : 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro