01

-[]- lời nói
'[]' suy nghĩ
[]  lời dẫn
Duong404: Hắn
DuyLe: Anh
——————————————————————————————

Phương Duy đúng thật là một công tử chính hiệu.Sau đêm sinh nhật điên cuồng,anh tỉnh dậy trong một mớ hỗn độn..đầu anh đau nhói.Vớ lấy chiếc điện thoại trên sofa nhìn số giờ trên đó : 8:25 a.m
Anh gọi cho giúp việc đến dọn đống rác rồi mệt mỏi vứt phăng cái điện thoại đứng dậy và đi lên tầng.Anh sống một mình trong căn nhà rộng lớn kiến trúc cổ điển nhưng toát lên vẻ sang trọng khiến người nhìn vào để lại một ấn tượng sâu về nó.Anh đi lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ và thay cho mình một bộ quần áo thật thoải mái rồi ngã lên chiếc giường rộng lạnh lẽo.Chẳng hiểu sao nãy giờ anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình điều đó khiến anh có chút khó chịu nhưng rồi nó cũng bị dập tắt bởi cơn buồn ngủ ập tới não.
Tuấn Dương hắn là con trai bạn thân của ba mẹ Phương Duy,gia đình hắn cũng là một gia đình quyền quý.Hắn và anh là đôi bạn thanh mai trúc mã của nhau,hắn cũng đã thương anh từ lâu nhưng vì sợ tình bạn bao năm bị tan vỡ nên chưa giám thổ lộ.Hắn là người có tính tình vô cùng kì quặc và quỷ dị hắn thích sưu tập những đồ của anh đã dùng qua và để ở trong một căn hầm.Hắn dán như tấm ảnh của anh ở trong phòng toàn bộ đều là ảnh của anh,hắn vẽ những trái tim nghuệch nghoạc và lí trí điên loạn vào anh.
Sau một giấc ngủ anh cuối cùng cũng tỉnh dậy.Cảm thấy có chút đói bụng anh bước đi một cách chậm rãi và lười biếng xuống tầng rồi liếc nhìn qua phòng khách mới sáng nay nó là đống hỗn độn mà giờ đã trở lên sạch sẽ đến lạ.Bỏ qua nỗi bận tâm mà bước vào phòng bếp tiến gần tới tủ gỗ với cho mình một bịch bánh rồi ra phòng khách ngồi xem phim nhấm nháp bịch bánh của mình.Bỗng tiếng chuông của vang lên anh lê thân xác lười nhác ra trước của nhìn vào cammera ' ồ thì ra là cu Dương ' anh vội mở cửa cho người anh em thân thiết của mình vào nhà.
Dương bước vào một cách vội vã trên tay còn cầm chiếc bánh kem mình đã làm.
-Cho anh này,em mới làm đó ăn thử đi-Dương
-Cảm ơn em!Nay còn làm bánh tặng anh quý hoá quá-Duy
Anh bảo Dương ra phòng khách ngồi đợi anh còn anh thì vào bếp lấy dĩa ra để ăn.Nhưng anh nào biết nhân cơ hội ấy Dương đã lắp một chiếc cammera dấu kín trong phòng khách rồi vội chạy lại ngồi lên ghế sofa.Anh bước vào với 2 cái dĩa Dương từ chối không ăn bởi đã ăn ở nhà nên chỉ có Duy ăn bánh.Anh cũng dần cảm thán độ khéo của thằng em bởi nó làm khá ngon.Nhìn thấy biểu cảm của anh hắn nở một nụ cười tà mị hỏi anh có ngon không.
-Này!Em làm ngon không?-Dương
-Uầy!Mày khá phết đấy,ngon lắm-Duy
Mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm anh đang ăn bánh một cách ngon lành nhưng anh ơi anh nào biết trong đó đã có tinh tuý của hắn đâu chứ.Anh thật là ngây thơ và đáng yêu quá đi,nhưng quanh anh vẫn còn những thứ rác rưởi ve vãn và muốn cướp anh khỏi hắn nhưng hắn sẽ không để chuyện đấy sảy ra đâu.Hắn sẽ diệt hết không để một thứ rác nào có thể chạm được vào người thương của anh đâu..
—————————————————————————————
-Mayn xin lỗi vì nó hơi ngắn nhưng mà Mayn hết chất xám rồi nên không có viết được nữa huhuhu😿

🍂
-Mọi người có muốn góp một chút ý tưởng của mình trong truyện của Mayn không?Nếu muốn thì cứ cmt Mayn sẽ đọc và cân nhắc
-Truyện nếu còn sai sót thì mọi người gọi ý cho Mayn nhé!!Cảm ơn và chúc mng một buổi tối vui!!!
               20:26-21/1/2024
                    Mayn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro