nhớ.
lúc ấy là khoảng sáu giờ chiều, trời nhá nhem tối, em vẫn đứng bên khoảng lề đường xi măng ồn ã, và cuốc xe em đặt chưa ai muốn nhận cả.
em vừa bắt đầu đi dạy cho một học kì mới mẻ, phải chuyển cơ sở nên thành ra vừa choáng váng với đồng hồ sinh hoạt lẫn cả chưa quen đường di chuyển.
vốn em đã ở đây từ năm giờ rưỡi sáng, để dạy và chạy việc ở bên quán. giờ trong đầu em chỉ còn là những khoảng đau quặn âm ỉ và bền chặt. còn trong lòng, một gói mì cứng ngắc em vội ăn vào ban trưa đã sớm nhường lại cho những sợi tơ vò cảm xúc rối nát, hổ lốn không đầu đuôi. em cố ý để giữ nó không thành dạng, một hình thái khiến em run rẩy.
trạm xe buýt cách đây nửa cây, mà nghe bảo khu này càng chập tối càng mất an toàn, nên em do dự. rồi điện thoại báo có người nhận cuốc, nhưng mà sau đó cũng hủy. những đứa học sinh của em đã về gần hết - đứa thì được chị đèo về, đứa thì mới lên xe bạn chở đi. nỗi tủi thân đã có mơ hồ ngũ quan và nhân dạng.
em cắn răng đi tìm xe buýt, mất gần nửa tiếng nữa để đến trạm chuyển. em bật ứng dụng kiểm tra chuyến nối sau, thì còn những bốn mươi phút nữa.
cơn đau đầu chuyển nặng. cơ thể em đang ngấu nghiến chính nó vì không còn gì để lấp đầy. nỗi tủi thân đang bấu trên vai em, làm cả người em lảo đảo. em chỉ chờ để được về đến trọ. nhưng rồi mở cửa vào, em thấy mọi thứ còn đang bừa bộn chưa dọn, cơm chưa nấu, luận án chưa xong. em run rẩy, nỗi tủi thân cũng chột dạ nhảy xuống khỏi lưng em. em khóc, nỗi tủi thân chỉ đành gượng gạo ôm lấy em, gượng gạo cùng khóc.
xung quanh em vẫn rải rác đầy những thứ gợi nhắc về những ngày đã qua đi. có lẽ là một phần lười. có lẽ là đa phần tiếc. có lẽ là đã quá mệt nên không thiết khởi đầu lại một chu kỳ như vậy nữa rồi. thế là mỗi ngày dạo này em đều sải bước qua bãi mìn ký ức. quả bom hôm nọ là một quyển tập lưu giữ tin nhắn hồi mới quen nhau, hôm kia là tên danh bạ chưa đổi, còn quả bom hôm nay là báo thức cho một chuyến bay sớm ra gặp anh vào tháng năm năm ngoái. cũng may là mọi kỷ niệm trực tiếp đều nằm ngoài hà thành. ít nhất thì bước ra khỏi nhà và tắt điện thoại đi, em chỉ phải đối diện với những thứ đeo bám trong trái tim mình.
em ngẫm đến, đôi mắt bé nhỏ lại òa lên, nó uất nghẹn mà rực đỏ, chất chứa nỗi niềm với quả bom hẹn giờ treo lủng lẳng trong tim. em đã từng nghĩ rằng mình sẽ quên được anh, nhưng thực ra là em sẽ nhớ cho đến khi nào còn tồn tại, còn thở và còn hướng về những xế chiều đổ dọc bóng anh trên đường ngưỡng dương quang.
sau chia tay, bạn em bảo, trông em đẹp hơn. cũng đúng, em đã nhuộm tóc và tập kẻ mắt lại. em đã lôi những bộ đồ sang và xinh nhất trong tủ đồ của mình ra. hơn hết, tần suất em để mình xuất hiện trước mắt mọi người cũng tăng lên đáng kể. quen thuộc và lạ lẫm. em bây giờ là sự nâng cấp của phiên bản em trước khi gặp anh. anh biết không, khi đó em mới nhận ra mình đã thu mình lại không ít trong những tháng ngày vừa qua. không chỉ có mỗi anh là không thể chu toàn cho bản thân khi yêu nhau, nhỉ? em nhớ anh từng nói rằng lúc mới biết em, anh thấy những bài đăng của em với rượu vang và đồ tiệc, hoa và bánh, triển lãm và nhạc thính phòng; anh đã nghĩ rằng mình không thể kham nổi em. em cũng nhớ có một hôm anh say, anh đã nhắn cho em trong lo âu, rằng anh hiện tại chưa có gì để cho em cả, hi vọng em vẫn thấy rằng anh đang cố gắng, và vẫn thấy đủ. em chỉ muốn anh hiểu rằng em chưa từng chê anh hay xem vị trí của mình không ngang bằng anh trong mối quan hệ, và trong xã hội. hôm anh say, không biết anh nhớ không, nhưng mà em đã bảo rằng em chỉ cần tình yêu và sự cầu tiến của anh cho em và tương lai của cả hai không giảm đi. em rời đi không phải vì vật chất anh không cho em đủ, mà là vì hai thứ kia, em đã không còn cảm nhận rõ ràng được nữa. và anh cũng không hề biện hộ hay trấn an em. anh không hứa được tương lai sẽ ra sao nữa. một câu yêu em khiến anh không có thời gian cho bản thân mình của anh đã và đôi khi vẫn khiến em dày vò điên lên. giờ đây, em cho anh thấy phiên bản dành toàn bộ thời gian cho bản thân của em. cho anh thấy toàn bộ những rực rỡ xa hoa mà em từng muốn lắng xuống để anh không phải nghĩ nhiều. cho anh thấy những thứ em sẽ chọn lấy nếu em được chọn lấy. em xinh đẹp khi em được nuông chiều. xinh đẹp như một bó hoa đắt tiền đến mức vô nghĩa và phí phạm và đã lâu rồi anh không tặng em nữa.
và cũng như, sau khi gắn cho đôi ta cái danh phận hai kẻ xa lạ thấu hiểu tất cả về nhau, hoặc đơn giản là bạn xã giao như trong lời đồn thổi. em đã điên lên, cũng đã quằn quại, tựa thể rằng, cả thân dạng đã bị đâm đến vô hình. đáng lẽ ra, mình đã từng dành cho nhau những tình cảm chắt chiu như thế, để bây giờ khi nó vỡ vụn phá nát tấm lòng em.
thì ra, quá khứ đúng là sẽ khiến con người ta dằn vặt đến không thở được. chỉ còn là hồi ức, một thoáng qua lặng lẽ và đau tức ruột gan. quá khứ nuốt chửng em vào những đêm đen mục rỗng, em nhớ anh, nhớ đôi ta, nhớ tất cả kỉ niệm của đôi ta. nhưng em ơi, bây giờ còn đâu đôi ta nào nữa. em nhớ không? nhớ những ngày xưa cũ. em nhớ không? nhớ cách mà ta lặng lẽ bước qua đời nhau. anh hỡi, rằng em nhớ anh vô ngần, nhớ anh của chuyện xưa dang dở. em đau, đau lắm, đau như trầy da tróc vảy, đau đến buốt tim quặn lòng. liệu anh đã từng thương em? hiển nhiên là có, nhưng tình mình đã vỡ nát rồi. là tại vì cớ sự gì? là do em? là do anh, hay là do ngay từ phút gặp gỡ, chỉ có thể chiêm ngưỡng nhau tình sâu ý nặng bên người tình đồng sàng cộng chẩm; thảng hoặc chăng, là do chúng ta? rõ ràng mình đã từng dành cho nhau tình cảm dấu yêu và chắt chiu đến thế cơ mà. rồi giờ đây, chỉ riêng em bơ vơ trong đêm trắng. nếu chẳng có gì là vĩnh cửu, vậy có lẽ; em là hư không của anh. cũng cứ như thế. dần dà, anh đã chẳng còn hiện hữu trong dòng tâm tư vẩn vơ của em nữa, hình bóng anh dần mờ nhạt trong tâm trí em. em nghĩ em quên được anh rồi, mà cũng chẳng biết sao. chỉ là, thoáng chốc gặp lại anh, tim em nhói lại, có một chút, rồi em tự trấn an rằng chẳng sao đâu. có lẽ, học cách quên một người mình thương đứt ruột gan thật khó khăn. bởi, thứ tình cảm nhỏ bé còn vương lại cứ luân chuyển nhẹ nhàng khắp ngõ ngách nhỏ của trái tim.
em đã từng cố khạc nhổ những kí ức, và rồi gục ngã khi nó bấu víu lấy em. quá khứ vốn là điều không thể vãn hồi, nhưng nó luôn ẩm ương đọng lại trong tâm trí của em, nuốt chửng em vào những hố đen thăm thẳm. em hiểu mà, thương lần đầu cũng đã chết lần đầu.
“anh thắng rồi đấy, đăng dương. thật ra thì, em đã từng ước rằng nỗi nhớ và nỗi yêu của anh nặng như bài ca mà ta từng viết bằng tuổi trẻ. và, em cũng đã từng mơ về một miền nước xanh hơn.”
em dựa trên ghế lười, lội lại dòng tin nhắn cũ, bao nhiêu niềm nhớ vẫn cất sâu. em ngẩn người, soạn cho anh dòng tin nhắn, dòng tin nhắn cả đời không được gửi đi.
﹏﹏﹏
có thể là sự kết hợp từ cả raed và levos.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro