tđd x hhh


"đúng là thời gian trôi nhanh thật."

huỳnh hoàng hùng cảm thán.

đúng là rất nhanh, chỉ mới ngày nào em và trần đăng dương mới gặp lại nhau thì tính đến thời điểm hiện tại cả hai đã quay lại bên nhau ngót nghét 2 tháng rồi. hoàng hùng nhớ hôm đó, khi nắm tay của đăng dương trên sân khấu sau phần dance battle. tay em run không phải vì lo bản thân sẽ không đạt được kết quả mình mong muốn, mà run là vì đăng dương - người yêu cũ đang nắm lấy bàn tay của em và còn quay sang nhìn em nữa.

"hùng ơi, anh nghĩ gì đấy?"

hoàng hùng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ khi giọng nói của đăng dương cất lên. cậu nhào đến dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa ngọt của em.

"em đến sớm thế? tận năm giờ tụi mình mới rehersal mà, em không ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ."

mái tóc màu tẩy khô sơ đăng dương dụi hắn vào cổ hoàng hùng khiến em nhột đến không nhịn được, miệng nhỏ bật ra vài tiếng cười khanh khách.

"do tớ nhớ anh quá đấy ạ, anh có nhớ tớ không?"

hoàng hùng ôm lấy hai bên má của đăng dương, hôm nay nôm đã có thịt hơn trước rồi.

"nếu tớ nói không có thì sao?"

"anh không nhớ là tớ khóc đấy, huhu."

"ơ..có nhớ, tớ nhớ đăng dương nhất luôn."

tông giọng nam lâu lâu lại lọt vào vài tiếng bắc của hoàng hùng khiến đăng dương mê mệt, mỉm cười khi đầu vẫn còn yên vị trên vai của em. hôn  chụt vào cổ xinh một cái, đăng dương ngồi thẳng người dậy hôn thêm một cái vào má mềm.

"hùng ngoan quá, tớ nấu ăn cho anh nhá? kẻo lát lại đói, hay là hùng muốn lát nữa ghé mua thức ăn rồi đến vạn phúc luôn?"

đối diện với cái mớ câu hỏi không kịp trả lời đó của bạn trai, hoàng hùng chỉ mỉm cười. tay em chỉ vào bình nước trên bàn, quay sang làm nũng với cậu.

"dương làm nước vào bình đấy cho tớ, tớ vẫn chưa muốn ăn."

"thôi dương biết rồi, nhưng mà tớ vẫn mua thức ăn cho anh đấy. kẻo đến khuya anh lại đói."

sau khi loay hoay trong căn hộ của hoàng hùng một hồi thì cả hai cũng đến nơi diễn ra concert đầu tiên của anh trai say hi. đăng dương biết hoàng hùng đã mong đợi ngày này như thế nào, vì đây là lần đầu em được đứng trên một sân khấu lớn như thế. suốt quãng đường từ chung cư đến vạn phúc, em cứ luyên thuyên kể cho đăng dương nghe về sân khấu to đến mức nào, sức chứa bao nhiêu, những project mà fan tạo cho em.

đến nơi hoàng hùng líu lo đến mức quên cầm cả túi xách và chiếc bình nước đã được đăng dương chuẩn bị sẵn. cơ mà thường ngày hoàng hùng cũng chẳng phải xách, vì lúc nào túi xách hay balo của em đều nằm trên vai của đăng dương.

"dương ơi dương, sân khấu to chưa này. tớ đã nói với em rồi mà, thấy chưaaaa."

nhìn em chạy nhảy trên sân khấu, vui đến nổi nhảy chân sáo như đứa trẻ vậy. đăng dương trên tay vẫn cầm bình nước đi theo phía sau con gấu nhỏ.

"tớ thấy rồi, hùng nói gì cũng đúng cả."

tại một góc nào đó dưới sân khấu, có hai con người đang năm tay nhau đung đưa qua lại. một tay thì nắm, tay còn lại của đăng dương thì đang cầm lấy bình nước cho hoàng hùng uống. thấy bạn trai nhỏ của mình tập đến mức không kịp thở, đăng dương cũng đau lòng lắm chứ, nhưng bảo nghỉ thì hoàng hùng lại chẳng chịu.

"xong hết rồi đấy còn bài cuối nữa thôi, ngồi đây chơi với tớ chút. đợi xong bài nữa thì anh với tớ về."

vừa ngồi lên bậc cầu thang dẫn lên sân khấu, đăng dương định sẽ quay sang ôm em một cái để nạp năng lượng, nhưng đời không như mơ. không biết hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà lại bị cắt ngang cơ hội thả dê, camera man đang đứng trước mặt cả hai cùng với chiếc máy quay to tướng.

thế là cậu đành phải rụt tay lại và ngồi yên để camera quay cả hai. trần đăng dương chán lắm rồi, ngồi một cách buông thả và mệt mỏi thả những chiếc miếng nhạt nhẻo như đang muốn đuổi camera man đi.

"hai đứa ơi, lên duyệt bài cuối rồi về nè."

trời ơi, phạm lưu tuấn tài, vị cứu tinh của trần đăng dương. cậu lấy tay che máy quay, nắm tay hoàng hùng đứng bật dậy và chạy lên sân khấu.

"ơ, cái gì vậy? chạy thì chạy đi mắc gì phải che cam của tui?"

cứ ngỡ bật nhạc lên hát xong là sẽ được về, nhưng làm sao mà đăng dương ngờ được mình sẽ phải hát đi hát lại gần mười lần, còn phải ngồi nghe sinh hoạt hơn ba mươi phút để mọi thứ chỉn chu nhất.

trần đăng dương buồn ngủ.

nhìn sang hướng hoàng hùng đang đứng chơi đùa để xem em có mệt hay không, giỡn đến mức đấy thì chắc là không mệt rồi.

cậu nhìn thấy mà mệt hộ.

đưa tay vào trong túi rút ra một cây thuốc lá điện tử, đây có thể xem là vật bất ly thân của đăng dương từ khi thấy hoàng hùng xuất hiện ở một show sống còn ở trung quốc. cứ như là máy thở vậy, mỗi khi thấy hoàng hùng quá thân thiết với người khác thì lại hít vào một hơi để nuốt ngược câu chửi vào bên trong.

hoàng hùng nhìn một vòng quanh sân khấu, em ngửi thấy hương nho lảng vảng trong không khí. mùi hương này thật sự quen, em đã từng ngửi thấy nó vào tháng trước trong toilet tại căn hộ của đăng dương.

làn khói mỏng bay ngang qua mặt thôi thúc hoàng hùng nhìn theo hướng mà nó bay tới. sau lớp khói dày đặt vừa được thả ra đó, em không cần nhìn rõ cũng biết người đó là ai.

trần đăng dương muốn chết hả?

khi đám khói trước mặt vừa tan hết, cậu đã nhìn thấy ánh mắt yêu thương của hoàng hùng. vừa chạm mắt với nhau thì em đã đánh mặt sang hướng khác, đăng dương có thể nghe được tiếng 'hứ' phát ra từ gương mặt đó.

thôi xong đăng dương rồi.

nhanh chóng phủi đi làn khói trước mặt và dẹp máy thở vào trong túi áo, đăng dương ngồi xuống tại vị trí của mình. cứ ngồi im lặng như thế mà không nói chuyện hay làm gì hết, cứ đến line thì hát thôi.

đi phía sau lưng người yêu nhỏ khu đỗ xe, đăng dương bất lực đi sát bên cạnh muốn giúp em cầm balo và những đồ khác, nhưng em một mực không chịu. nhìn em chật vật đi tới xe mà đăng dương thấy phát tội, nhỏ người như thế mà cứ thích làm khó bản thân mình là sao.

"anh ơi, để cho tớ cầm phụ nha. anh cầm nhiều như thế bị đau tay đấy, tớ xót anh hùng, xót tay xinh lắm."

"tớ không cần, em đi ra chỗ khác đi. tớ đang bực bội lắm, đừng có lại gần tớ."

ối giời ơi.

em quay mặt lại hét lên khiến đăng dương giật hết cả mình, đành ngoan ngoan đi tới mở cửa xe cho em vào ngồi. nhưng mà sao hoàng hùng lại không ngồi ở ghế phụ lái?

xinh yêu đưa tay mở mạnh cánh cửa sau đến nổi sắp ngã vì mất thăng bằng, nhét cả đống đồ vào bên trong sau đó chui tọt người vào.

giận thật rồi đăng dương ơi.

trong suốt thời gian trở về căn hộ của hoàng hùng, em thật sự không nói một lời vào. lâu lâu cậu lại nhìn hoàng hùng gương, cái gương mặt phụng phịu đó đã giữ được mười lăm phút rồi đấy. tại sao lại đáng yêu như thế hả?

tại hành lang của chung cư có một con cá bống to tướng đang đi lẽo đẽo theo phía sau một con gấu, nhìn em khó khăn bấm mật khẩu với một đống đồ trên tay, đăng dương định bấm mật khẩu hộ thì bị tay xinh hất ra.

"không được động vào, tớ không có mượn."

ok, để coi được bao lâu.

5

4

3

2

1

"bống ơi.."

không nằm ngoài dự đoán.

"hửm?"

hoàng hùng ngước đôi mắt mèo con với cái gương mặt nũng nịu lên nhìn đăng dương, đôi môi mím lại có chút đáng thương đến lạ.

từng ngón tay thon dài của cậu đưa lên ấn mật khẩu để mở cửa căn hộ cho hoàng hùng. thiết nghĩ em đã hết giận, định bước chân vào nhà thì lại bị em đẩy ra bên ngoài.

"bống không được vào, bống về nhà đi."

"ơ, sao anh lại đuổi tớ?"

"tớ thích đấy, đăng dương về nhà đi."

cánh cửa đóng sầm lại, đăng dương đơ người nhìn con mèo đó để mình lại ở trước cửa một mình. đến lúc đăng dương phải dỗ ngọt rồi.

hoàng hùng nhảy lên chiếc giường vẫn còn lưu lại mùi hương của đăng dương khi sáng, cầm gối đập mạnh xuống giường sau đó lại nằm lăn ra giãy nảy.

"đăng dương là cái đồ đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời."

king kong.

"đang bực bội, đừng có bấm chuông nữa."

king kong

king kong

hoàng hùng đức bật dậy, tay nắm một góc của gối nằm lôi xềnh xệch ra bên ngoài. nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo, sao lại chẳng có ai vậy? trêu em đấy à?

king kong

cái gì vậy? chỉ mới vừa vào phòng thôi mà. ai mà lại đáng ghét với em thế? không định để người ta nghỉ ngơi hay sao?

một lần nữa lại chẳng có ai bên ngoài. là như nào thế hả? chắc chắn là mấy đứa nhóc hàng xóm nghịch rồi, đúng là không chịu nổi. hoàng hùng quyết định lần này sẽ nấp ở tủ lạnh gần cửa ra vào.

king kong.

"chết mày, chết mày nè. dám phá tao hả? cho mày chết, cho mày chết!"

"ui da, ui da. tớ đây mà, hùng ơi."

cái thân hình cao to này là như nào? không phải đứa con nít hàng xóm nào hết, mà là đứa trẻ to xác nhà em, trần đăng dương. trên tay cậu đang cầm một túi đồ, có vẻ là vừa đi cửa hàng tiện lợi.

"em đến đây làm gì? lại còn phá tớ nữa, tớ đã bảo bống về rồi cơ mà."

đăng dương ôm eo em đẩy vào bên trong nhà, đảm bảo cho cả hai không bị một ai khác bắt gặp.

"do hùng dỗi tớ, nên tớ không về được."

hoàng hùng khoanh tay, phồng má như thể muốn nói bản thân mình đang rất giận.

"tớ không có giận, bống đi về đi, trời tối rồi."

"hùng nỡ để tớ về trong lúc trời tối thế này sao? trời tối nguy hiểm lắm, tớ nghe bảo dạo này nhiều bắt cóc lắm. nhưng nếu hùng muốn thì tớ sẽ về..."

hoàng hùng biết là đăng dương có ý muốn ở lại nhà mình, nhưng nhìn cái gương mặt tủi thân đó thì lại không nỡ đuổi cậu về. đăng dương buông tay ra khỏi eo em, cúi đầu đi thẳng về phía cửa.

"bống..bống ở lại ngủ với tớ."

"thôi, hùng đuổi bống mà. để bống đi về rồi bị người ta bắt cóc cho rồi."

"hong được, tớ xin lỗi, do tớ giận quá chứ tớ không muốn đuổi em bống về đâu."

còn định là sẽ ghẹo em thêm một chút, nhưng nhìn vào đôi mắt sắp lọng nước của hoàng hùng thì trần đăng dương lại mềm lòng. ôm chặt đầu nhỏ lắc lư quá lại.

trên chiếc giường toàn là gấu bông, hoàng hùng chui tọt vào trong lòng của đăng dương. những ngón tay của cậu luồn vào mái tóc đen mềm của em.

"sao anh lại giận tớ?"

hoàng hùng im lặng, ngón tay vẽ vẽ lên khuôn ngực to lớn của cậu.

"tớ nghĩ em biết rõ nhất mà."

đăng dương hít một hơi trên mái tóc thơm của hoàng hùng, tay mân mê má mềm của em. cả hai không ai nói với ai một lời, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

;

"hùng ơi, dậy đi nhé. hôm nay hùng còn soundcheck nữa đấy."

ôi trời, hoàng hùng thật sự không muốn dậy. hai tay ôm khư khư lấy eo của chàng trai to lớn bên cạnh, đăng dương xoa lấy đầu tóc bù xu do giấc ngủ say đêm qua.

"tớ đi rửa mặt trước, rồi tớ ra bế anh nhé."

đầu nhỏ ngoe nguẩy trong lòng ngực của đăng dương.

"dương bế tớ."

"đây đây, dương bế anh đây."

;

sound check kết thúc một cách suôn sẻ. đăng dương đưa hoàng hùng về căn hộ của em, sau đó cũng căn hộ của mình.

nằm gác tay lên trán với những dòng suy nghĩ hổn độn. năm ấy, trần đăng dương đã yêu say đắm em như thế nào, nâng niu em ra sao. chính huỳnh hoàng hùng đã là người kéo cậu ra khỏi những mớ tiêu cực và những hành động thiếu suy nghĩ ấy, chẳng lẽ bây giờ đăng dương lại không thể từ bỏ thứ độc hại này vì em.

trần đăng dương sẵn sàng nuông chiều và làm những gì mà em muốn, nên đối với bản thân cậu ngay thời điểm hiện tại thì mọi thứ đều có thể. nhất là khi thấy biểu cảm giận dỗi đó của hoàng hùng sau lớp khói trắng lại khiến cậu càng quyết tâm hơn.

nếu em không thích thì trần đăng dương nhất quyết không làm.

"alo, mày tới gom hết tinh dầu về dùng đi này."

;

concert đầu tiên của anh trai say hi vạn phúc đã diễn ra suôn sẻ như dự tính. đăng dương định sẽ kéo hoàng hùng về nhà ngâm bồn và nghỉ ngơi, nhưng trần đăng dương lại chậm hơn mọi người một bước. cả hai đều bị kéo thẳng vào bên trong một quán bar trong thành phố.

cậu không còn sức nào để nhảy nữa, không phải là do mệt mà là do từ lúc chiều đến giờ đăng dương chỉ được ôm hoàng hùng một cái ngay trên sân khấu thôi, còn bao nhiêu thời gian còn lại em đều phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho các tiết mục của mình, đến cả muốn thơm má cũng không được.

bây giờ hoàng hùng lại chạy ra ngoài đấy nhảy nhót rồi, nóng hết cả người.

trần đăng dương chọn cách quay lưng lại với bàn dj để không phải nhìn thấy huỳnh hoàng hùng đang điên cuồng nhảy nhót ở phía đó, đối mặt với cảnh tượng đó thì cậu không thể không thở dài được.

ly rượu vừa được kê lên gần môi thì một lực đè nặng lên lưng của đăng dương, mùi hương quen thuộc pha lẫn chút mùi rượu thoang thoảng từ cánh tay đang ôm trên cổ mình. cánh tay theo phản xạ vòng qua ôm eo của người phía sau kéo sát vào người, hôn nhẹ lên một bên má đỏ ửng của em.

"sao? mệt chưa?"

"hả?"

tiếng nhạc quá lớn, hoàng hùng không thể nghe rõ đăng dương nói gì. hoàng hùng một tay vòng lấy ôm cổ, còn một tay thì đặt trên ngực cậu, đầu cúi xuống để nghe rõ những gì đăng dương nói.

trần đăng dương thở hắt, siết chặt eo của em trong tay, nắn nót từng chút môt

"tớ hỏi là anh đã mệt chưa, tớ đưa anh về."

nhìn vào gương mặt đỏ ửng và đôi mắt nhắm hờ của hoàng hùng, chờ đợi cái gật đầu từ em nhỏ. thấy mái tóc đen từ từ gật xuống, cậu hài lòng hôn vào môi của em. tay với lấy chiếc túi xách của hoàng hùng đặt trên bàn, đeo lên vai rồi ôm eo người đẹp ra khỏi quán bar.

;

thắt dây an toàn cho em, đăng dương nghiêng người nhìn hoàng hùng tựa đầu vào ghế ngồi. luồn tay vào tóc em xoa xoa, đăng dương như đang ra sức thuyết phục em điều gì đó.

"đến nhà tớ ngủ đêm nay nhé?"

giọng hoàng hùng có chút không tỉnh táo, em đặt tay lên má của cậu dùng ngón tay cái xoa nhẹ.

"tại sao tớ lại phải ngủ ở nhà của dương?"

"hùng nhìn đi này, đường tối như thế mà tớ lại vừa mới uống rượu xong. nhà tớ cách đây chỉ 10 phút chạy xe thôi, ngủ ở nhà tớ cho an toàn nhé."

"tớ nói thế thôi, chứ em đưa tớ đi đâu tớ cũng đi hết mà."

thành công mỹ mãn.

hôn vào lòng bàn tay đặt trên má mình. đăng dương trở về vị trí cũ, đạp ga phóng về căn hộ của mình. nói với hoàng hùng là mười phút nhưng cậu đạp ga nhanh nhất có thể, trần đăng dương nhớ hoàng hùng lắm rồi.

có vẻ là hơi say nhưng hoàng hùng vẫn đủ tỉnh táo để có thể đi vào nhà của đăng dương, căn nhà này hoàng hùng chỉ mới làm quen với nó ba tháng thôi nhưng cấu trúc căn nhà này em đã nắm rất rõ.

"anh vào tắm đi nhé, tớ sẽ để quần áo sẵn ở bên ngoài."

"thôi dương tắm trước đi, tớ muốn nằm nghỉ một chút."

nhìn hoàng hùng úp mặt vào chiếc hối của mình lắc qua lắc lại, đăng dương chỉ biết bất lực đồng ý với yêu cầu đó. tiến lại gần gỡ chiếc băng đô màu đỏ trên tóc em xuống rồi mới lại tủ đồ lấy quần áo cho mình.

"thế tớ tắm trước đấy nhé, anh nằm ngoan đừng nghịch."

không một động tĩnh.

đăng dương bước vào trong phòng tắm nhưng vẫn ngoái đầu lại xem hoàng hùng có làm gì mờ ám hay không, nhưng em vẫn chỉ úp mặt vào gối của cậu mà dụi qua dụi lại.

nhưng trần đăng dương làm sao biết được, chỉ khi âm thanh nước chảy vừa phát ra từ phòng tắm thì hoàng hùng liền bật dậy. nhảy xuống giường và đi về phía bàn làm việc của đăng dương đặt trong phòng, em lục lọi trong từng ngăn tủ để tìm món đồ gì đó nhưng suốt mười phút rồi vẫn chưa thấy.

"ở đâu ta? sao toàn là giấy với ảnh của mình không vậy, rốt cuộc là em ấy giấu ở đâu?"

"cưng tìm cái gì đó?"

thôi chết, hoàng hùng quên canh thời gian rồi.

em từ từ lùi người lại và ngồi xuống giường, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"anh nhìn cái gì? tớ đã làm gì anh đâu."

"t-tớ..tớ..."

đăng dương rút trong túi quần qua cây thuốc lá điện tử, đung đưa trước mặt hoàng hùng.

"anh tìm cái này đúng không?"

thấy hoàng hùng không trả lời, đăng dương ngồi xuống bên cạnh, tay vòng ra phía sau lưng vỗ về.

"thật ra là tớ có nhiều lắm đấy, không phải là tớ giấu đâu mà là tớ đã mang đi cho hết rồi. đây là cái cuối cùng mà tớ còn giữ."

"thế...dương vẫn định dùng nó tiếp à? nó không tốt cho sức khoẻ của dương đâu, tớ...lo."

đăng dương chồm người sang hôn nhẹ vào má của hoàng hùng, thuận thế đặt cằm lên vai của em.

"tớ biết là anh không thích."

cậu cầm lấy tay của hoàng hùng, xoè bàn tay nhỏ ra mà đặt thứ có lớp vỏ kim loại mát lạnh đó vào tay em.

"tớ muốn anh giữ thứ này hộ tớ, vứt đi cũng được."

"s-sao thế?"

"lúc mới quay lại tớ đã nói với anh rồi mà."

hoàng hùng với ánh mắt mong đợi, tay siết chặt thứ đăng dương vừa đặt vào tay mình, môi xinh mím chặt.

"những gì mà anh không muốn thì tớ sẽ không ép, những gì mà anh không thích...thì tớ sẽ không làm."

"vì tớ yêu hùng của tớ."

những điều xảy ra với hoàng hùng và đăng dương không phải là duyên hay do nợ mà là do..trần đăng dương yêu huỳnh hoàng hùng và huỳnh hoàng hùng cũng vậy.

hôm đó, có một trần đăng dương sẵn sàng từ bỏ cái tôi của mình để theo đuổi huỳnh hoàng hùng để mong được quay lại với em, đơn giản vì cậu biết không chỉ một mình cậu còn thương mà huỳnh hoàng hùng cũng vậy.

những ánh mắt chạm nhau tại trường quay đều không phải là tình cờ.

những bộ quần áo đôi cũng chẳng phải là tình cờ.

mà là tình yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro