Chương 8: Ghét

Phiên đấu giá mọi người mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, các anh trai sau khi nghe demo và lựa chọn ra số điểm đấu giá thì tập trung lại ở phòng triển lãm.

Trấn Thành: "Chào mừng các anh trai đã đến với phiên đấu giá hôm nay, sau khi thảo luận kĩ lưỡng chắc hẳn các anh trai đây đều đã có tính toán cho riêng mình, vậy bây giờ tôi xin công bố bài đầu tiên đó là "Đầu đội sừng"

Quang Trung: "Trời"

Hùng Huỳnh: "Ủa là sao?"

Hiếu Thứ Hai: "Cái gì zậy"

Issac: "Chương trình xoay các anh trai hơn chong chóng vậy đó"

Trấn Thành: "Thưa các anh trai, có một chút thay đổi về thứ tự chọn bài. Đó là random. Vậy xin mời bài đầu tiên "Đầu đội sừng", chuẩn bị 1 2 3 đưa giá"

Song Luân: "430 ạ"

Negav: "500 ạ"

Trấn Thành: "Có anh trai nào trả cao hơn 500 không ạ?"

Hiếu - Song Luân: "530 ạ"

Trấn Thành: "Ồ, chúng ta bắt đầu thấy có sự cạnh tranh rồi"

"Anh Hiếu trả 562"

Negav: "592 ạ"

"Anh trai Song Luân 600!"

Hiếu: 630

"Anh trai song Luân 750 ạ!"

Quang Trung: "Bên kia hông có nhìn bảng của bạn nè"

Hiếu: "831 ạ"

Nicky: "861 ạ"

Hiếu: "893 ạ"

Nicky: "950"

Trấn Thành: "Wao, anh trai Negav không để vụ này lắng"

Hiếu: "980 ạ"

Nicky: "1010 ạ"

Không khí căng thẳng lấn át cả căn phòng, Dương không nghĩ chỉ mới round đấu giá đầu tiên đã phải trực tiếp đấu với đội của Hiếu. Hai team cạnh tranh nhau từng con số, giá tăng lên chóng mặt. Phận làm người đứng ngoài nên Dương chỉ lẳng lặng xem các anh trong team làm việc. Mắt anh vô tình chạm mắt Hùng ở bên team Hiếu, mặc dù cậu đã quay đi ngay sau đó nhưng Dương vẫn nhận ra Hùng đang lo lắng cho team của mình lẫn team của anh.

Hiếu: "1150"

Tất cả: "Ồooooo"

Negav: "1180 ạ"

Cả team Negav đều rơi vào hoang mang, chỉ mới là dạo đầu nhưng team Hiếu không ngừng tăng giá lấn át tinh thần khiến các thành viên team Negav có chút run run nhẹ.

Hiếu: "1210 ạ"

Không chỉ Hiếu mà mọi người trong team đều tỏ ra ung dung trước những lần giá tăng cao ngất ngưởng, ngược lại hoàn toàn với team Negav đang rối như tơ vò. Các thành viên bắt đầu xảy ra bất đồng nội bộ khi có người muốn đấu tiếp, người thì muốn dừng. Dương từ đầu đến cuối chỉ biết câm nín quan sát tình hình. Anh không giỏi mấy cái vụ này lắm nên đành để những người có kinh nghiệm như anh Nicky quyết định.

Trấn Thành: "1210 lần thứ ba...Bán!"

Khi nghe được chữ bán, cả team Hiếu đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ai cũng biết team mình là nghèo nhất nên chỉ có cách "giả giàu" để đấu giá bài hát, ai ngờ kết quả vượt ngoài mong đợi khi bài chủ chốt lại về tay họ dễ dàng hơn dự tính.

Như hai thái cực trái ngược nhau, team Negav hoàn toàn sụp đổ, có chút thất vọng nhẹ. Ở các bài hát sau cũng chẳng suôn sẻ hơn là bao, khi đến option thứ hai thì lại đụng đúng nhà giàu team anh Song Luân, thành ra họ phải nhận lấy bài cuối cùng không nằm trong bất kì tính toán nào là bài "Hào Quang".

Khi kết thúc round 1, dù trong lòng đặt rất nhiều nghi vấn về việc xảy ra tối qua với Dương, Hùng vẫn muốn ưu tiên an ủi anh hơn khi thấy team anh suy sụp. Biết chỉ là cạnh tranh thôi nhưng cậu quá hiểu con người kia rồi, 3 năm bên nhau chứ ít gì, nghĩ gì cũng viết hết lên trán.

Cho đến round 2, team Hiếu theo chiến thuật "bài nào cũng chơi" nên từ đầu tới cuối đều ung dung xem các team khác đấu đá nhau. Nảy lửa nhất phải kể đến team Song Luân và team Issac, team Negav vì giữ được một số điểm khá cao nên cũng lấy được một bài ổn áp về cho team. Kết thúc phiên đấu giá, team Song Luân all in và dư một đống điểm hoang phí và team Hiếu thì giữ được tối đa số điểm của mình.

Trấn Thành: "Các anh trai sau khi nhận demo sẽ thu xếp hành lí và di chuyển ra khỏi nhà chung trong đêm nay để thuận lợi cho các lịch trình cá nhân vào ngày mai. Mọi người đi về cẩn thận nhé"

Trên đường trở về nhà chung, ai nấy đều xôn xao bàn tán không ngừng.

Negav: "Trời đất ơi, hai cái demo không biết xử lí sao nữa nè"

Hiếu: "Ráng đi, team mày có cái trụ cột Dương với Rhyder gánh được một bài rồi, thêm mày với Quang Hùng nữa là thêm được một bài, chưa kể Pháp Kiều cũng flow đỉnh còn gì, trình diễn anh Nicky với Công Dương. Than gì than hoài"

Hurrykhang: "Team mình nữa đó Hiếu, mỗi tao với mày à?"

Hiếu: "Mày một bài, tao một bài, Love sand có vẻ khó hơn thì tao gánh cho, nhường mày Đầu Đội Sừng đấy"

Issac: "Anh còn đang lo cho thằng bé Doo team anh nè trời, có múa lửa nữa chứ, chắc cho thằng nhỏ vào bài You Had Me At Hello cho an toàn quá"

Đức Phúc: "Team mình vocal mạnh quá trời"

Dương Domic: "..."

Từ sau buổi đấu giá về, Dương cũng chẳng hoà nhập được nhiều hơn là bao, anh vẫn đang nghĩ cách giải quyết các bài demo của nhóm. Atus đi bên cạnh thấy thằng em trầm tư cũng trêu chọc đôi ba câu giải toả không khí. Trời cũng đã đến nửa đêm, các anh trai như Hiếu bận quay 2n1d đành phải xin phép về trước, những ai có job cũng xin phép về luôn. Chớp mắt chỉ còn lại lèo tèo vài người đợi quản lí đến đón. Đợi đến 1 giờ hơn sáng thì chỉ còn lại Dương và Hùng, hai anh em gượng gạo đứng cách xa nhau cả mét, chẳng ai nói với ai câu gì, mãi cho đến khi Dương mở lời trước.

"Anh Hùng Huỳnh chưa có ai đón à"

"H-hỏi anh à? Anh chưa, tại Doris còn đi học nên không đón được, em ấy có gọi xe cho anh rồi"

"Từ bao giờ quản lí lại có chuyện qua loa như vậy?"

Dương nhướng mày khó hiểu nhìn Hùng, mặc dù quản lí của anh cũng bận nhưng không bao giờ để anh đợi hết lần này đến lần khác như vậy.

Hùng Huỳnh: "Người ta có việc bận nên thông cảm thôi, anh cũng chưa phải nghệ sĩ gì, đâu có công ty chủ quản hay quản lí gì đâu"

Giọng điệu trách móc của Hùng khiến Dương càng thêm khó chịu trong lòng, anh có ý tốt quan tâm cậu nhưng cậu lại cho rằng anh đang khó tính, khó chịu.

Dương: "Em là đang có ý tốt nhắc nhở, một quản lí không làm tròn trách nhiệm và vai trò của mình mà phải để nghệ sĩ của mình tự đặt báo thức nhắc uống thuốc thì không phải chuyện đùa đâu"

Hùng: "Doris làm nhiều hơn những gì em nghĩ đấy...khoan...em vừa nói thuốc gì?"

Dương: "Chứ không phải à"

Hùng nhớ kĩ lại cả câu liền trợn tròn mắt như trẻ con bị phát hiện làm chuyện xấu.

Hùng: "Sao em lại biết?"

Dương: "Cái đấy không phải vấn đề. Quan trọng là từ bao giờ lại có chuyện đặt báo thức nhắc nhở uống thuốc ngủ vậy"

Nghe đến đây Hùng còn sốc hơn, biểu cảm của Dương như thể anh biết hết tất cả mọi thứ khiến cậu càng sợ hơn nữa.

"Liều lượng không, đơn kê thuốc không, anh đặt báo thức uống theo cảm tính hay gì? Hay anh thấy mình khoẻ quá nên không cần cái mạng này nữa"- Dương càng nói càng tiến lại gần anh - "Nếu không phải đêm qua em tắt báo thức cho anh, em còn không nhận ra anh giờ đổ đốn đến mức này"

"A..anh...dù vậy em cũng không tự tiện lục đồ của anh.."

Không nhận được câu trả lời mình muốn Dương chán nản dùng tay vuốt ngược tóc lên, giận dữ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Huỳnh Hoàng Hùng, có phải giờ em nói gì cũng không liên quan đến anh nữa đúng không? Sao lúc say anh ngoan ngoãn biết bao nhiêu mà khi tỉnh anh lại chỉ toàn khiến em ghét thêm nhỉ"

*Ghét*- Là Dương nói ghét cậu khi cậu không say

"..."- Hùng cứ cúi gằm mặt từ đầu đến cuối không ngước lên nổi. Cậu cũng chẳng biết phản bác gì vì những gì anh nói là hoàn toàn đúng. Lịch trình của cậu không dày nhưng đêm nào cũng hơn 12 giờ đêm mới về đến nhà, tập nhảy nhiều khiến cậu khó vào giấc ngủ nên cậu cứ đặt báo thức vậy để nhớ ra việc cần uống thuốc. Nếu không ngủ được thì sáng cậu sẽ không thể có đủ năng lượng để làm việc và tập nhảy, vậy nên cậu đành dùng đến biện pháp cực đoan này.

"Dương!"- Một giọng nữ vọng ra từ chiếc xe màu trắng đang đậu trước bể bơi.

"Chị Ngân?...anh có cần em đưa về không?"

Hùng đưa mắt nhìn người con gái trong xe rồi lại nhìn lên Dương, trong lòng nhức nhối đến khó tả.

"Anh cảm ơn...Dương về trước đi, muộn rồi"

"...Được, anh về cẩn thận"

Dương cũng không níu kéo gì thêm, kéo vali ra chỗ xe chị Ngân đang đợi sẵn. Khi chiếc xe lăn bánh rời đi, Hùng liền lập tức ngột bệt xuống đất, gục mặt vào giữa hai đầu gối. Mối quan hệ người yêu cũ này làm cho cuộc trò chuyện của cả hai lúc nào cũng khó thở, nhưng chắc chỉ có Dương khó chịu thôi chứ cậu nào dám hó hé gì.

*Không có nghĩ nữa Hùng ơiiii, mày hết cơ hội rồi, lò vi sóng gì chứ, mơ mộng hão huyền, người ta là chậu đã có bông, mày đừng có mơ tưởng mình được quan tâm nữa. Tối này về đi ngủ! Không có khóc!*

Có lẽ Hùng không biết rằng chiếc xe màu trắng ấy vẫn chưa hề rời đi. Chị Ngân chống tay lên vô lăng, mặt tò mò nhìn sang Dương đang ngồi ở ghế phụ:

"Rồi sao đây, đứng đợi hoài vậy hả"

"Khi nào có người đến đón em ấy thì mình đi được không chị"

"Là em ấy à? Sao không để chị chở về luôn?"

"Em cũng ước vậy. Nhưng tính cứng đầu ấy bao nhiêu năm vẫn không bỏ được, huống hồ giờ em lại chả phải là cái gì của người ta"- Dương buồn rầu quan sát cậu qua cửa kính ô tô.

"Theo chị thấy thì có vẻ em ấy còn tình cảm đấy, sao không thử?"

"Đã 5 năm rồi chị, ai biết được là còn hay không, 5 năm chứ ít gì. Có thể em ấy cắn rứt lương tâm chuyện xưa nên mới vậy, ai cũng nhìn ra tình yêu nhưng em lại chỉ thấy sự thương hại trong đấy thôi"

Chị Ngân nghe Dương nói thì thở dài ngán ngẩm. Theo Dương từ khi công ty cũ phá sản, chị cũng biết giai đoạn đấy Dương luỵ mối tình đầu này nhiều đến mức nào, càng sốc hơn khi biết đấy là một người con trai. Chị thương Dương như đứa em trong nhà, bao nhiêu lần làm nhạc lại thấy Dương lôi tấm hình hai đứa ra ngắm, dù đã tận mấy năm qua đi nhưng chưa từng thấy Dương yêu thêm một ai.

Lần đầu chị phát hiện ra điều này là khi cả chị và Dương phải đi quay MV và ở lại chỗ đó qua đêm. Thằng bé trong giấc ngủ luôn lẩm nhẩm tên của ai đó, thậm chí là tỉnh giấc giữa đêm như thể vừa mơ ác mộng. Thú thật đó là khoảnh khắc đầu tiên chị thấy Dương trong tình trạng hốt hoảng như vậy, trán ướt đẫm mồ hôi, cả gương mặt trắng bệch như bị doạ ma, mồm luôn gọi tên cậu bé kia rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình đó.

Chị Ngân lắc đầu ngao ngán khi nhớ lại chuyện cũ. Cũng vì tò mò mà khi nãy chị có nhìn lén cậu một chút. Khôi ngô, tuấn tú, lại có nét baby, cười xinh, da trắng, bảo sao thằng em mình mê 5 năm không dứt ra được.

Đợi cho đến 2 giờ, khi chiếc xe chở Hùng Huỳnh đi mất thì chiếc xe trắng của Dương mới lăn bánh theo sau.

Để chuẩn bị cho livestage 2, các đội bắt đầu rục rịch làm nhạc. Và lần này Hùng chung team Đầu Đội Sừng với "em" HurryKhang và anh Quân AP, còn Dương thì chung team với Rhyder và Pháp Kiều bài "Hào Quang".

Tuy nhiên livestage này cũng là khởi đầu của chuỗi drama giữa anh và cậu..























Đọc cmt mà iu mấy bồ vãiiii😭 huhhu lời kêu gọi của tui đã có tác dụng
Nay ra nhanh vì tui muốn để dành biến cho chương sau🫣chương này nhẹ nhàng tình củm iu thương nhó
Công thức cũ ạaa
Cmt + Bình chọn = Ra chap nhanhhhh🫰siêu iu thành phố, lò vi sóng mãi đỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro