chơi game
"hùng oi đang làm gì zạaaaa?"
là đăng dương, con cún nâu ấy đang lon ton chạy lại chỗ của hoàng hùng, chỗ gấu nhỏ của cậu ta đang ngồi say mê thứ gì đó trong điện thoại.
anh và cậu hôm nay là có buổi photoshoot cùng 30 anh trai, mọi người được chia thành từng unit nhỏ. nhưng chán thay, cậu và gấu nhỏ lại bị tách nhóm, cũng tạm may là vẫn chụp chung ngày nên anh và cậu vẫn còn được gặp nhau ở trường quay.
"ò, anh đang chơi game. mà nè, đang ở chỗ đông người, thêm chữ anh vô cho tui"
hoàng hùng trả lời cho câu hỏi của cậu, ngoài ra còn kèm theo chút "nhắc nhở" trong cả ánh mắt lẫn lời nói vì cậu trai nhỏ nhà mình lại quên không xưng hô đúng vai vế ở chỗ đông người.
"rồi rồiii, em biết rồi mà, hùng la em hoài... thích gọi hùng là bé cơ"
đăng dương dở trò phụng phịu, làm nũng với anh. không quên pha chút trêu ghẹo khi những câu từ về sau, cậu nhỏ giọng, ghé sát vào tai người nhỏ hơn thì thầm chỉ đủ để anh nghe thấy.
"ê! nè nha!"
anh nửa đùa nửa thật, liếc nhìn con cún to xác đang vẫy đuôi bên cạnh, đánh nhẹ vào cánh tay của cậu xem như lời nhắc nhở. đương nhiên, chỉ là như có như không thôi, hoàng hùng cưng đăng dương mà.
"hehe. mà hùng chơi gì zạ? cho em ngồi cạnh hùng nhé?"
"ngồi đi ông tướng, tui có bao giờ cản được việc ông muốn làm à mà lại xin với chả xỏ. đang chơi đấu trường chân lý, bít hong?"
"ủa? game này em hay chơi nè? nhưng mà trước giờ anh vẫn ít khi chơi game mà, sao nay lại nghịch cái này vậy?"
"ừm... trợ lý anh nó giới thiệu cho, bảo hay lắm, nó kêu anh chơi đi cho bớt lên mạng đọc này kia rồi suy nghĩ lung tung"
"à"
nghe đến 4 tiếng "suy nghĩ lung tung" được phát ra từ anh, tim cậu lại như hẫng đi 1 nhịp. bạn gấu của cậu vốn suy nghĩ nhiều, lại thêm cả cái tính hay lên mạng đọc linh tinh nên dễ stress. biết nay anh đã chịu từ bỏ mà tìm cho mình một thói quen khác để move on, cậu nhẹ lòng hơn đôi chút.
"nhưng mà khó chơi quá à, có mấy chỗ anh vẫn chưa hiểu"
"đâu chỗ nào? để em chỉ cho. không phải nói quá chứ em là cao thủ của game này đó nha"
đăng dương nói với tông giọng có chút khoe khoang của đứa con nít, tay chọt chọt vào màn hình điện thoại của người nhỏ hơn ngồi bên cạnh.
...
"thôi con này đừng bán, mạnh rồi"
cậu vừa dứt câu, máy quay từ đâu lại chỉa đến, là anh hiệp, người hay được mọi người gọi là "ongnindi". đăng dương có chút thoáng giật mình.
"ôi nay ongnindi dí đến bọn mình rồi"
cậu vừa nói nhỏ vào tai hoàng hùng vừa khều anh nhìn lên.
anh không thay đổi sắc mặt nhưng có chút cẩn trọng hơn.
...
"ủa là 2 đứa chơi chung luôn hả"
anh hiệp hỏi khi thấy lần đầu cả 2 ngồi chơi game chung với nhau.
"cùng game cùng game"
cả 2 cùng đồng thanh lên tiếng.
"chưa chơi chung. không biết, tại đâu biết đâu, giờ mới thấy hùng chơi" - đăng dương chửa cháy.
"nào đấu với nhau trận đi" - anh hiệp tiếp tục nói.
"ôiiii, mắc công lắm" - hoàng hùng trả lời.
nói rồi anh lại quay về với thế giới riêng của 2 đứa, mặc kệ máy quay trước mặt.
...
"quay qua đây anh đánh"
cả 2 say mê với trò chơi ấy đến mức anh sín đến dặm lại makeup cho cậu, cậu cũng chẳng để ý, đến khi anh sín cất tiếng kêu cậu mới nhận ra.
...
"trời ơi!... chỗ người ta đang nói chuyện riêng mà"
đăng dương ngước mặt nhìn xung quanh rồi lại phải thốt lên vì có mỗi chuyện anh và cậu chơi game chung lại có tận 2 cái máy quay dí vào 2 đứa. nhưng vế sau lại chẳng thể nghe rõ bởi giọng nói của người nhỏ hơn đã át đi tiếng của cậu.
"ê nhưng mà lên 10... đợi con này lên 10 là con này chết rồi"
hoàng hùng nói rồi ngước lên cười nhìn cậu.
"bài mình ngon rồi, đợi lên 10 thì cũng lâu ấy, anh đang muốn cho con này lên 3" - anh nói thêm.
...
đăng dương nán lại vài phút rồi cũng đứng dậy chuẩn bị cho shoot chụp của mình.
"thôi em đi nhá. bé chờ em tối về chờ chơi chung tiếp..."
trước khi đi, cậu vẫn lưu luyến mà lần nữa cuối xuống thì thầm vào tai anh, chêm thêm vài ba câu to nhỏ gì đó chỉ dẫn anh nên chơi thế nào.
"thôi, mình phải đi công chuyện để mình còn phải..."
cậu nâng tông giọng, nói to hơn như ý thông báo: "thôi, đừng dí nữa, đi nè, tắt máy đi"
----------
bây giờ là 10 giờ tối, anh và cậu vừa ăn xong, cả 2 ngồi trên chiếc ghế lười đặt ở phòng khách, tay nhỏ nằm trong tay lớn, cậu ôm lấy tay của anh, 2 người cùng nhìn về chiếc màn hình điện thoại đang phát sáng, cùng chơi game.
...
"không, con đấy để"
...
"con này cần bán hong?"
...
"thôi, cứ từ từ"
"bán iii"
"bao tiền, bao tiền?"
"thôi cứ để đi"
"íiii?"
...
"mà sao hồi sáng ông hiệp lại dí bọn mình nhờ?"
đăng dương bỗng lên tiếng hỏi về câu chuyện khi sáng.
"hong biết nữa" - hoàng hùng vẫn say mê với những thứ đang chuyển động trong màn hình"
"ủa ê nhưng mà hồi sáng trước máy quay mà bống nuốt chữ "anh" đi đấy nha?"
anh dừng tay lại, đảo mắt nhìn lên người cao hơn.
"hehe, bống quen miệng"
"muốn kêu bé cơ" - cậu tiếp lời của mình.
câu nói của đăng dương khiến biểu cảm gương mặt của anh từ giận dỗi, trách hờn phải tấp lự đỏ lên vì bị trêu.
"chọc tui hoàiiii. dỗi giờ"
hoàng hùng đánh nhẹ vào vai cậu, môi chu lên mà nói với giọng điệu như đứa con nít đang cố tỏ ra nguy hiểm.
đăng dương cũng không vừa, đấm lại anh, vào miệng, bằng môi.
anh ngại đến mức tắt điện thoại, quay hẳn mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng mắt cậu nữa, phồng 2 má.
"l - làm gì zợ? ai cho hôn mà hôn? đang dỗi đó"
*chốc*
một nụ hôn nữa được đặt lên má người bé hơn.
"tớ thích, chẳng phải bé nói việc gì tớ muốn làm thì không ai cản được sao?"
"...."
chạy rồi, anh chạy rồi. khi vừa tiêu hoá được hết tất cả câu từ từ phía đăng dương thốt lên, hoàng hùng không nói gì thêm, toang vung khỏi vòng tay của cậu mà bỏ chạy vào phòng.
con cún to xác ấy thấy vậy ngơ ra, bật cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy rồi lại tò tò đi theo. trêu gấu nhỏ vui thật.
ngót nghét bên nhau đã hơn 5 năm nhưng anh vẫn luôn như thế, luôn dễ ngại, luôn đáng yêu, luôn khiến cậu cảm thấy yên lòng khi ở cạnh, luôn là người cậu thương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ke bữa giờ ròi nhưng giờ mới gáy trên đây, tại t lười🤓. chưa bao giờ có ý định viết ngọt cả nma vì thoả sự de lùi lùi của bản thân nên t quyết định mỗi khi có ke hay nhớ lại moment gì thì sẽ viết ra, share cả nhà cùng đọc😋. không biết văn z ổn không nữa hui kệ, có cấn chỗ nào mọi người thông cảm, góp ý cho t nhe🫰🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro