Án
atus to hieuthuhai
atus
Bé hong có ở quán hở
Bé ơiiii
Cún iu ơiiiii
Cún iu đâu òiiii
Hiếuuuuuuuuu
Cuộc gọi nhỡ
09:10 AM
Cuộc gọi nhỡ
09:15 AM
Cuộc gọi nhỡ
09:20 AM
Cuộc gọi nhỡ
09:25 AM
10:01 AM
hieuthuhai
Anh Tú ơi
Anh đến đón em được không
atus
Em đang ở đâu
gửi định vị cho anh mau
hieuthuhai đã bắt đầu chia sẻ vị trí trực tiếp
atus
??????
Em ở đồn công an
Bùi Anh Tú chỉ định ghé quán em nhỏ một chút thưởng thức một ly cafe thơm ngon do chính bàn tay xinh đẹp của em nhỏ làm nên, tiện thể nói chuyện phiếm một chút với em để khởi đầu cho buổi sáng thật tươi đẹp. Thế mà cuối cùng không tìm thấy được em đã hoảng 1, giờ còn đi đón em ở đồn công an thì hoảng đến tận 10. Cún iu của anh làm gì mà dính dáng đến nơi đó, hay là có tên điên nào đánh em nên phải đến đồn hoà giải. Đã nói em bé này chỉ nên ở trong nhà sài tiền thôi mà không chịu đâu.
Chiếc Maybach S450 dừng trước trụ sở cảnh sát trông thật thiếu hoà hợp với nơi đây. Mà theo như Bùi Anh Tú nhận xét thì nhờ có xe anh, chỗ này mới được tô thêm tí tuyệt mỹ. Phong thái trầm ổn, điển trai khiến bao cô điêu đứng bước vào từ cánh cửa lớn ngay lập tức được lột bỏ khi thấy được Minh Hiếu đang ngồi ở hàng ghế tiếp nhận hồ sơ. Mặc dù trời chỉ vừa mới sang thu những cũng đã bắt đầu trở lạnh. Mấy hôm nay còn có mưa lất phất thế mà em nhỏ lại chỉ mặc duy một chiếc áo sơ mi.
"Có chuyện gì vậy? Em có bị thương ở đâu không? Đưa tay anh xem nào."
"Em không có sao, em chỉ là..."
"Nè anh mau ký tên nhanh rồi đi đi."
Đây rồi! Chắc chắn cái giọng này chính là tên đã làm Cún yêu của anh phải đến đây chứ gì. Chính cái tên này đã đánh Cún yêu của anh chứ gì. Nghe giọng đã thấy không đàng hoàng. Nếu không phải đầu đường xó chợ thì chắc chắn cũng là yang hồ dởm. Bùi Anh Tú hít sâu một hơi, soạn sẵn sớ văn trong đầu mà quay người lại cất giọng. Chỉ là không có tên da đen xấu xí mặt mày hung tợn nào như trong tưởng tượng mà thậm chí còn trắng trẻo và đeo bảng tên cảnh sát.
"Anh là ai? Có quan hệ gì với người này?"
"Cảnh sát giờ còn điều tra cả quan hệ xung quanh của..." Anh Tú thoáng lúng túng liếc sang Minh Hiếu, nhận được câu trả lời thì thầm của em nhỏ thì cao giọng tiếp lời.
"Của người hợp tác điều tra à!"
"Tại vì tôi sợ mình bỏ sót thành phần xấu nào đó của xã hội." Đăng Dương cầm lấy tờ lời khai đã được ký tên, quay đầu một mạch bước đi.
Đúng là bị điên, manh mối cuối cùng lại dẫn đến một tên mù yếu ớt. Rồi giờ còn gặp phải tên thiếu gia nào đó chẳng biết thật hư. Cái nghề cảnh sát này sao mà nó khổ dữ.
Nhìn Minh Hiếu đi bước nào bước nấy cũng có tên thiếu gia theo sát dìu dắt, Dương vẫn không hiểu thế quái nào người yếu ớt này có thể giết người rồi phanh xác. Thậm chí, đôi mắt tên này vô cùng yếu nếu không muốn bị nói là mù. Đọc đi đọc lại bản lời khai, vị đội trưởng trẻ vẫn không thể biết được bước đi sai mà mình đã lầm lối là bước nào.
Trái ngược với người đang vò đầu bứt tai bên trong văn phòng, Minh Hiếu đã ngồi bên trong chiếc xe êm ái nghe cả chục câu hỏi từ người anh thân yêu.
"Sao bé không trả lời anh? Rốt cuộc là có chuyện gì mà em phải đến đây?"
"Cậu bé hôm trước em gặp mặt, được tìm thấy trong tình trạng không nguyên vẹn ở bờ sông cách quán 4 km."
Giọng em đều đều, không nhanh không chậm như chỉ đang tường thuật lại một câu chuyện vừa được nhìn thấy từ trên tin tức. Điều đó sẽ là bình thường nếu không có vế "hôm trước em gặp mặt". Và cũng chính vì điều đó mà em mới bị mời đến đây.
"Cậu ta nghi ngờ em?"
"Các manh mối đều đưa về em."
"Vậy thì sao, đó đều là những bằng chứng gián tiếp. Em đáng lẽ phải gọi cho anh ngay từ đầu."
Bùi thiếu gia đau lòng nhìn em nhỏ, đôi mắt xinh đẹp của em từ nhỏ đã không tốt, nhìn mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Chạy chữa khắp nơi đều nhận về kết luận không phải bệnh về mắt. Tuy vậy em lại có thể nhìn được thứ mà đến chính anh cũng không biết có tồn tại. Nghe rất phi lý nhưng Tú chưa bao giờ nghi ngờ em nhỏ.
"Anh Tú đang không vui, anh đổi màu rồi." Em nhỏ nghiêng đầu mỉm cười, muốn xoa dịu tâm trạng đang bị đốt trong lò than của anh.
"Sao? Anh đổi thành màu gì rồi?"
"Màu cam. Không hợp với anh chút nào."
Bùi Anh Tú nâng tay xoa lên mí mắt em nhỏ, chiều chuộng mà mỉm cười. "Vậy màu này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ít nhất là trên người anh."
Màu sắc của con người, nghe thật kì lạ nhưng cũng khiến người ta không nhịn được mà tò mò hỏi sâu thêm. Nhưng nghe xong lại chẳng ai chịu tin. Bùi thiếu gia thì khác, anh tin em nhỏ của mình.
Sau khi dìu Minh Hiếu vào tận quán cafe, Anh Tú mới quay trở lại công ty. Người này vừa đi, lại có ngay người khác đến. Mùi phở bò thơm phức theo cái đung đưa của bàn tay mà bay đến bên mũi em.
"Bạn ngăn tao không cho đi cùng đến đồn cảnh sát mà cũng chẳng chịu báo một tiếng hồi âm nào để người ta bớt lo."
"Khang đừng giận mà. Tại tớ không được được cầm điện thoại thôi."
Đến rồi, cái văn cậu - tớ, kêu tên êm tai thế này nếu không phải đang muốn xin gì đó thì chắc chắn là nhõng nhẽo để bị hết giận. Và chắc chắn rồi, ai vượt qua được chữ Phạm Bào Khang này đầu hàng từ âm thanh đầu tiên rồi.
"Được rồi, được rồi ông trời con ơi, không dám giận đây dù chỉ một phút giây luôn ấy."
"Biết mà, vậy mày đổ phở ra giúp tao luôn nha."
"Khỏi cần nhắc, tôi đây lúc nào chẳng làm đến bước đó cho cậu Hiếu đây."
Vậy mà thìa nước súp chưa chạm được đến môi, cửa quán cafe yêu dấu lại lần nữa bị mở toang. Lần này lực mạnh đến mức chiếc chuông treo ở cửa kêu lên một tiếng rất đanh. Như thể một tiếng hét ai oán.
"MÀY TRẢ LẠI MẠNG CHO CON TRAI TAO!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro