Bánh

"Cuối cùng cũng hoà giải xong rồi. Anh nghĩ em nên nói lời cảm ơn người ta đi. Cũng nhờ người ta hiền mới làm dịu được cậu trai bên cạnh đồng ý cùng hoà giải ấy chứ." Hoàng Hùng sắp xếp lại tài liệu trên bàn, liếc nhìn vị đội trưởng trẻ hơn một tuổi mà nhẹ giọng gợi ý.

"Hâm à? Giờ không lẽ ai đồng ý hoà giải trước em cũng phải cảm ơn người ta. Không chịu thì người thiệt cũng đâu phải em?"

"Nhưng cũng không phải là người ta, mà là người mẹ bị mất con vẫn chưa được biết mặt tên hung thủ."

Nhìn Đăng Dương im lặng không đáp, Hùng khẽ cười. Anh biết tên đội trường ác ma mà mọi người đồn đoán trong trụ sở thật ra là một người rất tình cảm. Chỉ là tên nhóc này không giỏi thể hiện nên thành ra không ai hiểu được.

"Anh nói mày nè Dương, không thể  xếp Minh Hiếu vào diện tình nghi mãi được đâu. Không nói đến sức khoẻ, cậu ấy có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng đó."

Bàn tay đang lật hồ sơ của hắn hơi chậm lại, bật cười khẽ. "Em đương nhiên biết, em đã loại anh ta từ ngay sau khi lấy lời khai rồi."

"Vậy mày đến quán cafe làm gì nữa?"

"Có lòng tốt đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần?" Hắn nghiên đầu, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc và bình tĩnh khi cất lời.

Thật sự Hùng chẳng biết cấp trên đã phải chịu đựng những gì khi đưa tên nhóc này lên tới cái ghế này nữa. Cái miệng thì hỗn, cái tôi thì cao mà cái tâm còn âm.

"Anh ta khai rằng mình bắt chuyện với cậu bé đó là vì thấy màu sắc trên người em ấy nguy hiểm nên phải cảnh cáo. Nhưng vì em ấy đề phòng người lạ nên chưa nghe được rõ ràng đã chạy đi mất. Anh nói xem màu sắc trên người là thế nào?"

Nhận được một câu hỏi không hề nằm trong chuyên môn của bản thân khiến vị đội phó hơi ngẩn ra. "Hmm, màu sắc trên người... giống aura hả? Anh từng nghe qua về khái niệm đó rồi."

"Không giống vậy, anh ta miêu tả nó kỳ lạ lắm. Em nghĩ mình không xếp anh ta vào diện tình nghi là vì có vấn đề về tâm thần ấy chứ."

Người có vấn đề về tâm thần, Trần Minh Hiếu, bỗng dưng rùng mình một cái. Bàn tay đang chia bánh cho mọi người cũng theo đó mà run lên khiến các anh em trong đồn giật mình.

"Lạnh quá sao? Để em chỉnh điều hoà lên chút nhé."

Đức Duy nhận lấy chiếc bánh croissant nhân kem chocolate, vui vẻ khen: "Anh Hiếu à, anh chính là thần tiên được phái xuống nơi đây để thanh trừng phải không? Eo ôi bị mời về đồn tận hai lần mà còn là do ác quỷ dẫn đường mà anh vẫn từ bi chia bánh cho mọi người." Cậu cắn một miếng lớn, reo lên: "Ngon quá đi mất, bữa ăn ngon nhất trong hôm nay của em rồi đấy."

Trần Minh Hiếu bật cười, lấy thêm một chiếc bánh đẩy về phía Đức Duy. "Em đùa anh phải không? Anh thấy cậu ấy cũng tốt mà."

"Chết rồi anh đừng nói anh trúng mỹ nam kế rồi nha. Anh Dương được cái đẹp trai thôi chứ ấy lắm."

Mặc kệ những ánh mắt và cái hắng giọng của các anh em xung quang, Hoàng Đức Duy vẫn vô tư kéo tay Minh Hiếu lại gần định kể thêm chuyện.

"Ít nhất thì anh vẫn đẹp phải không Duy?"


















5 anh em siu nhân

hunghuynh
@ducduy

ducduy

haidang
Nhỏ hông sợ cái quần siu nhân bị phanh thây hay gì mà nay thoại dữ

quanganh
Niềm tin của em đặt vào chả chẳng lẽ mạnh đến v ư

ducduy
Hong má ơi
Tưởng chả ở trong phòng mới dám thoại ai mà ngờ quỷ theo sau lưng đou

hunghuynh
Nói ròi bé bé cái mồm thôiii
Bị thằng Dương bắt về đồn 2l không ghét thì thôi chứ nghĩ gì mà mỹ nam kế

haidang
M khai đi m lén đọc bao nhiu quyển truyện ngôn tình ròi

ducduy
Toi bị oan
Toi không đọc mà 🥹

hunghuynh
Mà công nhận ẻm xui thiệt
Ai đâu ra vô đồn cách nhau chưa tới 30p :))))

haidang
Thì ra hồng nhan bạc phận là có thiệc
Ủa mà cuối cùng chuyện là sao
Sao ẻm đi ra đi zô quài z

hunghuynh
Hơn được ngta bnhiu mà bày đặt em với chả ẻm

haidang
Chớ bộ anh biết ngta chắc

hunghuynh
T biết mà :)))))
Trần Minh Hiếu
1999
Chủ quán cafe ở khu phố 2 phường 5

quanganh
Chết dở
Gặp trúng stalker real r

ducduy
Em có bằng chứng

hunghuynh
Á à mấy con tó con hôm nay gan

hunghuynh đã thêm dangduong vào nhóm

dangduong
?

ducduy đã xoá dangduong ra khỏi nhóm

ducduy đã xoá hunghuynh ra khỏi nhóm

ducduy
Sao tới giờ toà chưa bắt ảnh nữa z  mn 🥲

haidang đã thêm hunghuynh vào nhóm

haidang
M để yên cho anh m hóng chuyện
Toi cho phép anh được nói @hunghuynh

hunghuynh
Thì ẻm bị tình nghi trong vụ 907 nhưng mà sau khi hợp tác điều tra và cho lời khai thì hiện tại em thuộc diện hỗ trợ điều tra
Thật ra ẻm từ nhỏ mắt đã không tốt nên chuyện như v sao làm được

quanganh
Quãi ông stalk tới gia thế nhà ngta luôn r hả
Cái này có bị xếp vào tội quấy rối không

hunghuynh
Có dell đâu má
Hàng xóm nhà t mấy mẹ ơi

haidang
Mắt không tốt là bị mù ấy hả

hunghuynh
Là kiểu chỉ thấy được vật ở gần thôi á xa quá không thấy rõ

haidang
Là giống cận thị
Vậy thì vẫn có thể mà...

quanganh
Ủa khoan khoan
Trần Minh Hiếu????
Là vị thiếu gia được nhà họ Trần cất giấu vô cùng kỹ càng á hả

hunghuynh
Thì đó
Nếu ẻm muốn chỉ cần vung tiền là được mà :))))

ducduy
?????
vi eo vậy cái đồn này có phải sắp sập rồi không
Rồi sao em kiếm cơm 🥹

quanganh
Hong biếc ảnh có cần em trai hong tar 👉🏻👈🏻

haidang
Thấy con người ta đẹp cái là tươm tướp tươm tướp

quanganh
Không hề lun
Thấy ảnh giàu mới tươm tướp nha

haidang
Vật chất quyết định ý thức :))))

hunghuynh
Thôi bay lo làm việc đi kìa
Ác quỷ chuẩn bị ra đó

haidang
Tính ra cái tên gr là 5 ae siu nhân
Z ra cha Dương là quái vật cần bị đánh bại á ha 🙃

quanganh
Giờ anh mới biết hả
Cái tên tâm huyết của thằng Duy vậy mà


















Tệp tài liệu trên tay vẫn được lật đều đều nhưng Đăng Dương lại chỉ hướng mắt đến hộp bánh canelé trên bàn. Là "người có vấn đề tâm thần" mang đến cho hắn. Chuyện đáng bất ngờ là Dương thích ăn bánh này.

Không nói lời khai mang tính phi thực tế kia của anh ta thì Dương cũng đặt lên người này rất nhiều thắc mắc. Đôi mắt anh ta không tốt chỉ có thể nhìn rõ vậy dưới bán kính một mét còn xa hơn chỉ thấy được màu sắc theo như anh ta nói. Quan trọng nhất là biết được tên hắn. Đăng Dương chắc chắn mình gặp anh ta là lần đầu tiên trong cuộc đời. Sao lại biết tên mình được cơ chứ thậm chí còn cả họ và tên. Nghe bảo quán cafe ấy là cafe kết hợp bói toán rất nổi tiếng. Muốn xem phải đặt lịch trước cả tháng hơn lận. Chẳng lẽ nhờ bói toán mà biết được tên của hắn.

Người luôn mang chủ nghĩa duy vật, Trần Đăng Dương bỗng dưng loé lên suy nghĩ muốn đặt lịch xem bói với "người có vấn đề tâm thần" thì bỗng chuông điện thoại bên cạnh reo in ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro