"Anh về rùiii"
"Đây đã là ngày thứ mấy anh không về nhà rồi Hiếu. Anh định chết với cái máy tính nhà đó luôn à" - Đăng Dương gần như không thể kiềm chế mà hét lên qua điện thoại. Minh Hiếu giật mình đưa điện thoại xa xa tai ra một tí. Rồi lại ríu rít giải thích.
"Không phải Dương ơi. Anh chỉ còn một tí nữa là xong rồi. Vì anh phải chạy cho xong trước tết mà. Anh phải ra nhạc cho kịp ý. Dương thông cảm cho anh với" - nếu Đăng Dương có thể nhìn thấy mặt của Hiếu lúc này thì thật sự rõ khổ. Anh không thể bỏ dỡ công việc để chạy về nhưng anh nhớ cậu lắm rồi, anh cũng không muốn bỏ cậu ở nhà một mình đâu.
"Chia tay đi"
"Hong mà...Dương nói gì vậy...hong được đâuu...anh...anh...Dương ơi Dương nghĩ lại đi mà. Anh xin em đấy. Anh về ngay mà...hức...huhu...Dương ơi...anh xin e-...ơ cúp mất rồi...hức...oaaa...gì vậy nè...Dương ơiii..." - Minh Hiếu đang hoảng loạn đến nói năng rối tung rối mù hết cả lên. Anh lật đật đứng lên bỏ chạy về nhà.
"Kew ơi tao về trước nha...hức..." - nói rồi anh tung cửa chạy ra khỏi nhà. Minh Hiếu chạy nhanh thật nhanh đến nỗi Hiếu Đinh nói với theo gì đó mà anh cũng không nghe.
"Hiếu ơi mày có đi xe mà Hiếu. Hiếuuuuuuu...đụ má mày... Hiếuuuuu"
(. . .)
Kewtiie đang ngồi chill chill mát mát trên ghế sofa thì tự nhiên có tiếng đập cửa, chạy ra thấu thằng một thân nhễ nhại mồ hôi đang thở dốc đứng trước cửa, đặc biệt là nước mắt nước mũi tèm lem hết.
"Mă mày...thằng tồi...hức...hộc hộc..."
"Mắc đách gì chửi tao"
"Cái qq sao mày không trả xe cho tao dề" - Hiếu đanh đá lao vào nhà tìm chìa khóa. Sau khi chộp được cái chìa trong tiếng chửi lofi cực chill của thằng bạn thì anh quyết định quay ra nói khiến Hiếu Đinh cũng có 1 quyết định.
"Mă không đôi co với mày nữa. Tao chạy về để giành lại tình yêu của tao. Có dịp t xử mày sau" - xong anh ra xe gấp rút dắt chiếc xe rời đi. Một lần nữa ta lại được thấy Hiếu Đinh nhẹ nhàng...
"Mă mày dell có anh em gì nữa hết á. Thằng khùng này mày để quên t chưa tĩnh tiền gửi xe là hên rồi còn chửi tao" - chửi yêu.
___________________________________________
<kéttttttttttttttttt...ụn...đùng...>
"Dương ơi...hức...Dương ơi...anh dề rồi Dương ơi" - anh ôm khúc cua chạy vào cổng nhà ai ngờ trượt bánh mà ngã xuống. Nhưng bằng tất cả sự hiphop trong tim và sức mạnh tình yêu, Hiếu lăn 2 vòng rồi đứng lên chạy vào nhà. Vừa chạy cà nhắc mà vừa khóc thấy thương.
"Dương ơi...hức...đừng có bỏ anh mà... anh về rùiii" - anh thấy cậu ngồi ở ghế sofa xem tv liền chạy vào ôm cậu. Gấp quá mà vấp cái thềm cửa mém nữa là té lộn nhào diễn xiếc rồi.
"À anh về rồi. Tôi trả chìa khóa nhà rồi đi đây. Anh ở lại mạnh khỏe" - mặt cậu lạnh như tiền dúi vào tay anh chiếc chìa khóa rồi đứng lên rời. Anh thấy vậy liền hoảng hốt mà ôm lấy chân cậu. Thế là Dương đi ra đến cửa thì cũng có một em Cún đang ôm chân bị kéo ra theo.
"Bỏ ra"
"Hong...hức...đừng bỏ anh đi mà...hức... hong chịu đâu" - Minh Hiếu khóc lóc ỉ ôi nãy giờ nên hai mắt sưng húp cả lên. Vậy mà Trần Đăng Dương đâu có biết xót, đúng là giận quá hóa khờ mà.
"Không có níu kéo gì hết. Anh bỏ tôi ra" - Dương vùng vằng làm cho những vết trầy ban nãy của Hiếu va vào cạnh ghế đau điếng nên anh cũng lỏng tay rồi ngã ra sau. Thấy vậy cậu liền rút chân ra rồi rời đi. Cảnh cửa được đóng lại không mạnh cũng không nhẹ nhưng lại khiến Hiếu đau đến thở không nổi, vì nó đóng cả niềm hi vọng của Hiếu mất rồi.
"Hức...Dương là cái đồ tồi...hức...đau quá...hức...không đứng lên được" - các vết thương ban nãy cảm thấy không hề đau đớn gì giờ lại như mở cuộc biểu tình vậy. Chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng đau đến ứa nước mắt. Hình như ban nãy lúc ngã xuống Hiếu đã tiếp đất bằng phần bên hông nên bây giờ nó bầm mất tiu rồi.
<cạch> - cánh cửa được mở ra một lần nữa. Là Đăng Dương, nhưng mà lần nàu anh không thể nào nhào đến mà ôm cậu hay năn nỉ gì được ròi. Đau lòi guộc.
"Tôi để quên đồ" - cậu lách người bước qua anh rồi đi vào nhà. Anh ngồi xoay lưng nên không thể thấy được cậu lấy cái gì. Còn cậu thì thấy anh sao cứ ngồi im một chỗ khiến cậu cũng hơi thắc mắc.
"Sao anh cứ ngồi dưới đất vậy. Nhà hết ghế rồi à"
"Anh hong đứng được...đau..." - nghe anh nói lúc này cậu mới để ý hình như trên khủy tay anh có một vết thương đang rướm máu. Nhưng nếu chỉ có một vết mà thì làm sao mà không đứng lên được. Vì vậy cậu bước lại gần anh để xem thử. Thấy rồi mới vội vàng bế anh lên ghế ngồi rồi đi tìm hộp y tế.
"Aa...đau...nhẹ nhẹ hoi mà...đau..." - tự nhiên đang ngồi yên thì bị bế lên khiến Hiếu cũng giật mình và mấy bạn vết thương cũm vậy.
"Anh ngồi đây đi em đi lấy đồ sát trùng. Sao nãy giờ không nói. Té ở đâu thế?" - cậu cuống quýt hết cả lên.
"Anh té ở ngoài sân nhà mình á...lúc ôm cua dô"
"Thấy chưa em nói bao nhiu lần rồi là chạy từ từ thoi...đưa chân ra...à không cởi đồ ra" - cậu nhíu mày nhìn anh mà cằn nhằn rồi chốt một câu cuối khiến anh đỏ mặt.
"Thoi hong sao...anh..."
"Cởi ra" - cậu nhanh tay mà lột luôn khỏi cần anh lòng vòng. May là chỉ bị bầm thoi còn tay chân thì mới bị xước nhiều. Đến lúc bôi thuốc thì cái nhà lại ồn thì thôi nhé.
"Dương ơi đauuuu...aaaaa...bỏ ra đi mà..."
"Ráng chịu một chút tí sẽ hết đau thôi"
"Bỏ...bỏ ra đi...không được đâu"
"Không làm như vậy sau này ngày mai sẽ đau lắm. Anh có muốn không"
"Em...nhẹ nhẹ thoi nha..."
"Em đang cố đây"
Mãi một lúc sau cậu mới bôi thuốc xong cho anh khi mà anh cứ giãy dụa liên tục. Làm xong còn sẵn tay tét một phát vào bên mung không bị bầm, nhưng mà đau nha, Minh Hiếu la oai oái bắt đền.
"Uida...ai cho em đánh anh...hình phạt của em là hong được bỏ anh đii" - Hiếu trở người ngồi dậy ôm chạt lấy cậu. Dương lúc này cũng đã có chút mủi lòng nhưng tay vẫn quyết không ôm lại anh.
"Không em quyết định rồi. Mình nên chia tay. Em chỉ về để lấy đồ vô tình thấy anh như vậy nên em giúp đỡ thôi"
"Hay là em ở đây thêm 1 tháng đi dù gì bây giờ mà ra ngoài thì làm sao mà có chỗ liền được. Ở lại rồi suy nghĩ lại cũng được. Nếu sau một tháng mà thằng Hiếu này vẫn tồi thì em cứ bỏ nó đi. Anh sẽ hong níu kéo nữa đâu. Đi mà...nhaaa. anh hứa là mỗi ngày anh sẽ về nhà đúng giờ cơm tối màaa. Anh sẽ hong như vậy nữa đâuu"
"Cũng đúng. Vậy thì em sẽ dọn sang phòng khác ngủ. Vì trên danh nghĩa thì chúng ta cũng đã chia tay rồi. Nếu anh phản đối em ngay lập tức dọn đi"
"Được được...anh không phản đối...chỉ cần em ở lại là được" -Minh Hiếu xua tay rồi cúi xuống với lấy chiếc quần ban nãy bị cậu vứt đi mà mặc vào. Sau đó lại cà nhắc đi lên phòng, khẽ đóng cửa lại. Lát sau anh ôm ra nào là chăn là gối quá trời rồi mang sang phòng bên cạnh cho cậu. Xong lại lẳng lặng quay về phòng mình.
Đăng Dương cũng rời bước lên căn phòng ban nãy anh bưng gối vào. Thật ra đây là phòng cho khách ngủ. Nói đúng hơn thì mấy anh em khác hay qua đây chơi rồi sẽ ngủ lại ở phòng này nên là nó cũng có vài cái gối sẵn. Bị cái Dương thì không thích gối có mùi của người khác nên Hiếu mới ôm mền gối qua vì sợ cậu mất ngủ.
Cậu ngã lưng xuống giường rồi dần an an ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ. Còn ở phòng bên kia thì có một bé Cún đang cháy...choáy hết mình với deadline ngày tết. Tết năm nay Minh Hiếu dự sẽ ra một sản phẩm mới nên bây giờ đang cố hết mình về cả dự án quay MV rồi nhạc nữa. Và thế là...
Thế là...
Là...
[8h A.M]
Đăng Dương chuẩn bị đi diễn thì nhận ra là hình như sáng giờ Minh Hiếu vẫn chưa ra khỏi phòng. Cậu cũng hơi thắc mắc, anh là kiểu người luôn sống với châm ngôn "dậy sớm để thành công", nhưng hôm nay tận 8h rồi Hiếu vẫn còn ngủ. Cậu cũng không kìm được thắc mắc mà mò lên phòng anh.
<cộc cộc cộc>
"..." - không có bất kì tiếng đáp nào, cánh cửa vẫn im lìm. Dương thử gạc nhẹ tay nắm cửa xem nó có khóa không thì bất ngờ là cửa không khóa. Vừa bước vào thì đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ngủ gục trên bàn làm việc. Bước lại gần để gọi anh dậy.
"Hiếu...anh không dậy đi làm à. Này..." - cậu khẽ lay lay anh. Anh thì theo quáng tính mà quay sang ôm cậu nhưng bị cậu gạc tay ra nên cũng tỉnh cả ngủ.
"Ơ...Dương...em đi đâu ấy..." - anh lim dim dụi mắt hỏi.
"Đi diễn. Thấy giờ này anh chưa dậy nên gọi thôi. Lên giường mà ngủ" - nói rồi cậu xoay lưng đi ra phía cửa.
"Ừmmm. Chúc em diễn tốt nhée" - Hiếu cười tươi nhìn cậu. Đợi đến khi nghe được tiếng đóng cửa nhà anh mới xõa vai mà ỉu xìu. Ngã đầu vào ghế mà hít thở để bình tĩnh lại một chút. Thật sự Hiếu đang cực kì stress. Anh gần như không thể thả lỏng được tâm trạng với mớ công việc của bản thân. Anh biết Dương cũng đang giống anh. Dù không ở nhà nhưng anh đều biết là Dương dạo gần đây đi diễn rất nhiều nơi. Nhưng vẫn cố gắng để về nhà nếu không về thì cũng sẽ nhắn tin báo với anh. Vậy mà anh cứ cắm đầu vào máy tính mà chẳng quan tâm đến cậu.
Anh đứng lên thu xếp đồ đạc, chuẩn bị để chạy qua nhà Kew làm nhạc. Hôm nay nhất định anh sẽ chạy về nhà đúng giờ. Vậy nên lúc đến nhà Kew anh đặt hẳn cái báo thức lúc 7h30 để chạy về. Vì Dương còn có lịch diễn nên anh về trễ hơn 30p so với dự tính 7h ban đầu.
"HIẾU. ĐI ĂN CƠM" - Kew đứng dưới nhà hét lên.
"Tao ăn sau" - Hiếu đáp lại.
"HIẾUUUUUUUU" - tiếng Kew vẫn đang gào lên dưới nhà.
"TAO ĂN SAUUU" - Hiếu cũng hét lên đáp lại.
"MẮC GIỐNG GÌ?"
"TAO CÒN VIỆC" - chỉ mới gần trưa mà hai anh chàng này như họp chợ. Kew thấy bạn từ chối nên cũng đành đi ăn một mình. Đến khi ăn xong về thì Hiếu vẫn đang ngồi làm. Thật sự nó phải rất nể sự siêng năng của anh, vậy nên nó có mua về cho anh một phần. Sau đó Kew có việc nên cũng phải rời đi nhờ Hiếu trông nhà hộ
"Nhớ 6h30 về. T còn phải về nhà. Rồi phắn lẹ đi"
"Đù tưởng nay chàng ở lại thiếp"
"Cái qq. Thấy ghê quá. Đi lẹ đi"
(. . .)
"KEW ƠI M BIẾT MẤY H RỒI CHƯA. DUMA LÀ 6H30 DỮ CHƯA KEW" - Minh Hiếu quạo quọ nhìn vào đồng hồ hiện 7h20 rồi hét vào điện thoại. Còn bạn Kew bên đầu dây thì đang ríu rít xin lỗi.
"Hiếu ơi t xin lỗi m Hiếu ơi. Kẹt xe quá. T cũng không ngờ tới. Hay m đi về trc đi kệ cái nhà cũng được. T cũng sắp dề tới rồi"
"M lẹ đi t đợi"
Và thế là sau 15p nữa thì Kew đã về đến nhà. Vừa thấy thằng bạn Minh Hiếu lật đật ôm đồ phóng dề nhà. Nhưng mà xui là y như thằng Kew nói, hôm nay kẹt xe điên. Đến lúc anh về được nhà thì đã là 8h05 tối rồi. Vôn ban đầu anh tính sẽ về trước Dương một tí vì Dương diễn đến 8h mới về. Mà giờ thì xui rồi, đèn nhà sáng trưng.
"Anh về rùiii"
"Ừ" - cậu đang đứng ở bếp quay lại nhìn anh ừ một tiếng rồi lại tiếp tục nấu nướng làm anh có chút hụt hẫng. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ mà chạy đến đứng kế bên.
"Dương nấu gì thơm thế?" - Minh Hiếu ló mặt vào xem thì thấy cậu nấu cá...hã...là CÁ...QUÃI ANH LÀM GÌ BIẾT ĂN CÁ.
"Ơ sao lại là cá. Anh không thích cá đouu" - mặt cún nhỏ ỉu xìu.
"Thì anh tự tìm gì ăn đi. Chẳng lẽ bây giờ tôi đã trả tiền phòng rồi còn phải nấu cơm cho anh à" - cậu thả lại một câu rồi bưng đĩa cá ra bàn ngồi xới cơm ăn. Anh nhìn theo chỉ biết khóc ròng. Mà cũng có dỗi nhẹ nha, cái đồ tồi đó là muốn bỏ đói anh chứ gì. Oke lun vậy thì anh nhìn đói cho lại gan lun. Thách thì chơi. Nghĩ là làm anh chẳng nói chẳng rằng giậm chân đùng đùng lên phòng đóng cửa cái rầm.
"Aisss...thấy ghéc thiệc chứ..." - Tay anh bày đủ thứ đồ ra bàn chuẩn bị tiếp tục công việc, miệng thì mắng. Mà vừa ngồi xuống thì lại nghĩ lại
/Rõ ràng là mình đang năn nỉ ẻm mà giờ mình giận mình bỏ lên. Đã vậy mình hong nấu cơm thì thoi còn giận vì ẻm hong nấu cho mình. Nó kì áaa/ - anh chống cằm suy nghĩ. Rồi lại quyết định hé nhẹ cửa nó ra ngoài xem. Cậu vẫn ngồi ở ghế điềm nhiên ăn cơm mà chẳng hề để ý gì đến anh. Ăn xong thì dọn dẹp rửa bát rồi ra xem tv.
<ọt...ọt...> - cái bụng của anh nó phản chủ rồi. Mà cũng đúng vì sáng giờ có ăn gì đâu. Anh lén lút mò xuống bếp để tìm ít gì ăn. Lục lọi mãi cũng chỉ có được một gói mì. Thế là quyết định bắt bếp lên nấu nước sôi để ăn, nhưng mở quài bếp không lên, ấm đun mà anh hay dùng thì xui là hư rùi nên đành lun. Trong cái khó ló ra cái suy nghĩ táo bạo. Cạp mì sống ún nước.
Minh Hiếu đi hứng cho mình một ly nước, nhét gói mì vào bụng rồi chuồn lên lầu. Nhớ cái hồi mà còn sinh viên cũng rất hay ăn như vầy, mới đó mà đã mấy năm rồi. Hiếu bẻ vụ mì rồi xe miệng gói ra, đổ nửa gói muối vào lắc lên trong háo hức. Xong xuôi lại bốc một miếng cho vào miệng tấm tắt khen. Thế là cứ tay bốc mì tay uống nước đến khi no.
"Uiii...nó no thì thoi nhé lun...ròiii làm thoi" - anh mở màn hình laptop, tay cầm bút lên bắt đầu làm việc.
Sáng hôm sau, cậu xuống nhà lại thấy anh xuống trễ nên lại tiếp tục lên gọi. Lần này bước đến bàn anh thì thấy anh lại nằm gục lên bàn ngủ quên, trên bàn còn có cái vỏ mì và ly nước thì đoán đoán được là tối qua anh ăn gì. Đưa tay lay lay người Minh Hiếu dậy, anh xoay mặt hướng bên kia nên cậu không thấy được mặt của anh, sờ cách một lớp áo thấy hơi nóng nóng.
"Ưm Dương hả...ui lại ngủ quên mất. Hôm nay lạnh haaa" - Hiếu ngồi dậy, mặt mũi đỏ ửng lên. Thấy vậy cậu đưa tay lên trán anh kiểm tra xem anh có sao không thì nóng hổi.
"Anh sốt à"
"Chắc không đâu. Anh vẫn thấy bình thường mà"
"Nóng ran lên đây này"
"Vậy chắc hôm nay anh ở nhà cho chắc vậy. À em ăn sáng chưa? Ăn đặt gì về ăn nhé"
"Ăn rồi anh khỏi lo. Lên giường nằm đi. Tôi đi nấu cháo"
"Không sao không cần phiền như vậy đâu mà. Hết ngay ý" - câu nói của anh làm cậu hơi khựng lại. Nếu là anh thì đáng lẽ phải làm nũng rồi bảo là cháo phải có thịt băm nhưng lấy phần nạc thôi rồi vâng vâng chứ...từ bao giờ Minh Hiếu khách sáo đến vậy.
"Cũng không phiền mấy. Trưa nay tôi cũng tính ăn. Tiện tay thôi" - rồi cậu xoay lưng rời đi. Cánh cửa kia khép lại, anh chạy vào nhà vệ sinh vốc nước lên mặt rồi rồi lại chạy ra ngồi làm việc tiếp. Phải tranh thủ hơn thì mới có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Dương được. Nhất định trong vòng một tuần tới phải hoàn thành tất cả, kể cả quay MV.
Lát sau khi nghe tiếng gọi ở dưới nhà, anh lật đật chạy xuống ăn cháo. Ngồi vào bàn cầm muỗng lên chuẩn bị ăn thì nghe được tiếng cậu hỏi
"Mấy cái vết thương hôm trước té. Anh có bôi thuốc cẩn thận không?"
"Khụ...khụ...hã...chời ơi hong cóa sao đâu mà" - anh sặc cả cháo. Có bôi miếng nào đâu, quên khuấy mất tiu. Anh gáng cười hề hề để che giấu chuyện nhưng mà sao qua mắt được cậu.
"Anh quên phải không?"
"Anh quên..." - giọng nói lí nhí phát ra từ cái đầu đang cúi gằm xuống tô cháo.
"Hừ...ăn đi rồi ra bôi" - cậu cầm tô của mình ra sofa ngồi.
/Dương ghét mình tới độ hong muốn ngồi chung dới mình luôn/
Ăn xong Hiếu chạy lên phòng, lén la lén lút chui vào phòng của cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh biển rồi chạy về phòng mình. Dương đang ăn nên chẳng để ý xem anh làm gì chỉ tập trung vào bộ phim đang chiếu trên tv.
"Dương..." - anh gọi nhỏ nhỏ khiến cậu cũng quay sang nhìn mà tí nữa thì sặc nước.
"Khụ...khụ..."
"Dương bôi thuốc cho anh v-..."
"Anh ăn mặc kiểu gì vậy?" - cậu cắt ngang câu nói của anh. Nhìn anh đang mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi dài gần đến gối đã thế còn gài thiếu hai cái cúc áo ở trên khiến làn da trắng cứ thoát ẩn thoát hiện, bên dưới thì mặc mỗi cái...ũa có mặc ko dẫy???
"Mặc vậy mới dễ bôi thuốc mà"
"Áo tôi mà"
"Cho anh mựn đi tí anh giặt anh trả cho...anh nhớ mùi..."
"Anh là biến thái à?"
"Giờ có bôi dùm không?" - Anh Cún thẹn quá hóa giận nên vô tình hơi lớn tiếng, mặt mũi cũng không biết do sốt hay do giận mà đỏ ửng lên.
"Nhờ vả mà thế á"
"Anh xin lỗi mà"
"Nằm lên đây" - cậu đứng khỏi ghế dài nhường chỗ cho anh nằm xuống, lôi ra cái hộp y tế đã để sẵn ở dưới bàn ra bắt đầu hỗ trợ anh người yêu CŨ.
"Xong rồi đó"
"Anh cảm ơn" - giọng anh hơi thều thào. Nãy giờ nhắm mắt chịu đau thoi chứ đau thấy bà lun á. Cắn răng mà mất sức luôn. Hình như lại sốt cao thêm một miếng rồi.
"Anh lên phòng đâyy" - Hiếu lại vờ vui vẻ tung tăng mà chạy lên phòng. Lên đến nơi khi ngồi được vào ghế mới thở hồng hộc. Ban nãy có chộp lấy cái nhiệt kế lên rồi nên giờ lấy ra đo thử xem mình sốt bao nhiêu độ.
"Hừm 38...cũng chưa cao lắm" - và với khẳng định đó thì anh Cún nhà bạn Bống quyết định lấy việc ra làm tiếp. Ngồi đến tầm trưa thì thấy nhà im ắng quá nên ló đầu ra xem. Thấy cậu đi đâu mất rồi nên cũng quay trở lại vào trong phòng ngồi làm tiếp. Được một lúc thì bụng đau quặn lên, đầu choáng váng, đứng lên đi thì suýt cắm cả đầu xuống đất. Anh sợ làm phiền cậu nên đành lấy điện thoại gọi cho Hậu sang chở đi bệnh viện.
"Alo Hậu hã...mày qua nhà của tao với Dương chở t đi tí được không?"
"Đi đâu?"
"Đi bệnh viện t đau bụng dới sốt quá"
"Ok ok t qua liền chời ơi" - giọng Phúc Hậu hốt hoảng mà qua loa điện thoại anh còn hình dung được. Đứng khờ một hồi mới nhớ ra là mình chưa thay đồ. Mặc cái đồ này ra đường là mấy CỤC VÀNG lụm thiệc á. Anh lê thân đi tìm một bộ đồ rồi thay ra. Tạm để lại cái cái xanh bị dính đầy mồ hôi của anh lại rồi đi ra xe cho Hậu chở đến viện.
(. . .)
"Cậu làm việc nhiều quá dẫn đến bị kiệt sức rồi đề kháng yếu nên sốt thôi. Còn đau bao tử cũng nhẹ nhưng đáng quan tâm đấy, nhớ ăn uống đầy đủ uống thuốc đúng giờ. Còn trẻ đừng tham công tiếc việc quá mà hối hận đấy"
"Dạ em nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ" - Hiếu sau khi đc truyền nước, cho uống thuốc và được mấy chị khuyến mãi thêm một miếng dán hạ sốt trên trán thì nhìn lại đã là 6h chiều rồi. Giật mình hốt hoảng đi lấy thuốc rồi hối Phúc Hậu ra xe về.
"Dề lẹ m ơi"
"M hay hối quá. Lên xe đi"
(. . .)
"Anh về rùiii"
"Ừ" - lần này Dương đang ngồi xem tv chẳng ngước lên nhìn mà đáp. Vì vậy cái sự thảm đến tàn của Hiếu không lọt vào mắt cậu. Anh tay thì dán băng cá nhân vì truyền nước, mặt mũi đỏ ửng lên vì hớt ha hớt hải chạy vào, trán vẫn còn dán cái miếng dán mà mấy chị cho. Thấy cậu không đáp nên anh cũng im lặng mà về phòng rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Hôm nay mệt nên anh chỉ ngồi đến 2h là tự giác nằm lên giường ngủ.
Cứ thế lịch trình sống hằng ngày của anh và cậu đều lặp đi lặp lại là buổi sáng anh sẽ dậy lúc 6h hoặc 7h để qua nhà Kew làm nhạc. Đến chiều rhif sẽ về lúc 6h chiều để ăn tối mặc dù là tự thân ai nấy lo. Tối thì lại lên mỗi người một phòng mà ngủ. Vậy mà cũng đã đến ngày Minh Hiếu hoàn tất được MV mới mà anh sắp ra mắt gần Tết. Cứ ngỡ là hôm nay sẽ được về nhà rồi báo với cậu là anh sẽ ở nhà nhiều hơn gùii thì khônggg.
"Anh về rùiii" - mới đó mà Minh Hiếu liên tục nói câu này mỗi ngày được 25 lần rồi.
"Ơ sao tối thui vậy nè...Dương ơi" - anh mở đèn lên bắt đầu tìm kiếm.
"Dương ơi em trong phòng ngủ hả?...hong có"
"Hay là trong phòng này?...cũng hong có lun"
"Hay là...trong phòng bếp...hong có"
"Hay là...hức...hong có...Dương đi mất rồi...cái đồ tồi này...hức...bảo là một tháng mà" - Minh Hiếu ngồi vật xuống sofa mà khóc nức nở. Vậy là Đăng Dương bỏ đi thật rồi. Rõ ràng hôm nay anh vẫn về đúng giờ mà, thậm chí còn sớm hơn mọi ngày nhưng vẫn chẳng thể giữ được cậu. Biết thế từ sáng anh đã chẳng đi đâu.
"Hức...hức..."
<reng...reng...>
"Alo...em đi đâu vậy...em bỏ đi thiệc hãaa" - là số của cậu gọi đến.
"Alo...à tôi tìm được nhà rồi nên là dọn đi mà chưa kịp nói với anh...giờ tôi gọi để báo thôi"
"Em bỏ anh đi thật hã...hức..."
"Không phải tôi...là anh mới là người bỏ tôi trước...nhớ lại đi Minh Hiếu tôi tha thứ cho anh một lần rồi"
"Dương ơi nhưng mà lần này anh hoàn toàn không muốn...hức...Dương mới là người thất hứa ý...Dương bảo sẽ hiểu cho anh mà..."
"Anh đi biệt tăm biệt tích tận 4 ngày không trả lời tin nhắn, gọi cũng không nghe, hỏi bạn bè hay quản lý cũng chẳng biết anh ở đâu. Anh bảo tôi hiểu như nào đây"
"Anh...anh..." - cứng người liền. Hiếu cũng chẳng biết phải giải thích như nào. Nếu bây giờ nói Minh Hiếu là kỉu người mỗi lần làm việc là đều tắt hết điện thoại thì chuyện càng to ra mất.
"Dương ơi...anh không muốn mất Dương...anh xin lỗi..."
"Hai lần đã là quá đủ rồi Minh Hiếu. Tha thứ là thứ chỉ dành cho người biết sửa lỗi" - Dương thở dài nói. Cuối cùng chủ để lại câu "minh chia tay thôi chúc anh hạnh phúc" rồi ngắt máy. Vậy là chuyện tình của họ đã kết thúc như vậy đấy. Mọi thứ đều lặng lẽ cứ tiếp tục trôi, chỉ có tình yêu là dừng lại...
___________________________________________
Kết này là Se hay Oe dẫyyy???
Tui viết xong cái tui cx lú luôn
"Còn yêu sao lại chia tay" ở một phiên bản mới hơn. Cái tha thứ một lần đó thật ra mọi người hay hiểu nó theo một tunhf huống nhẹ nhàng hơn là ở lần trước Hiếu cũng như vậy nhưng Dương chỉ giận vài ngày rồi lại thoi á. Chứ hiểu theo cốt truyện bên kia chia tay những một năm mà anh ta còn dám phạm lại sai lầm nữa thì thoi nhé luôn.
Gòi dị hoi àaa...gút baiii mấy fenn
Iu mọi người gấc là nhiềuuu🫶🫶🫶
"Minh Hiếu...alooo...bé Cún đâu rồi...em về rồi đây"
"Anh đâyyy" - Hiếu ngó đầu ra từ trong bếp đáp lại.
"Em có mua bánh xèo về này. Lấy đĩa rồi hai đứa mình cùng ăn nhá"
"Quoaaaaa. Ngon dọ. Anh thích bánh xèo. Lẹ ikkk" - Dương xách hộp bánh vào bếp mở ra rồi bày ra bàn cho anh ăn. Cả hai cùng ngồi vào bàn tay cuốn tay gắp ăn uống ngon lành.
Nếu mọi người thắc mắc là vì sao chúng ta có một màn hạnh phúc như thế này thì cùng quay lại vào thời điểm lúc trước nhé.
-------------------- -------------------
Sau 5 ngày kể từ khi mà anh với cậu chính thức nói chia tay nhau. Minh Hiếu buồn rầu đến chẳng nuốt nổi cơm. Chỉ mới qua 5 ngày mà anh cứ như già đi 10 tuổi vậy. Suốt ngày cứ lơ đệnh mà ra ban công ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Xong rồi lại thẫn thờ đi vào nhà. Nhóm anh em trong Gerdnang biết chuyện thì cũng thường xuyên chạy qua thăm anh. Sản phẩm mới cũng sắp được công chiếu rồi. Vào đúng 20h00 tối sẽ được đăng lên.
Minh Hiếu ngồi nhìn hộp cơm Khang mới đưa qua mà chẳng có tâm trạng để ăn. Muỗng cầm trên tay chẳng xúc được hột cơm nào mà chứ chọc chọc vào miếng thịt.
<chát>
"Uiiii...mày điên hãaa...sao táng đầu tao"
"Cơm mẹ t nấu đó ăn đi mà ngồi đó phá"
"Nhưng mà t hong có muốn ăn cơm"
"Vậy muốn ăn gì. Gọi anh Khang đi anh mua cho"
"Anh Khang...em nhịn đói"
"Mày muốn ăn đập hay tự giác ăn cơm"
"Ăn cơm"
"Ăn đi tí anh thưởng cho"
"Cái quần qu-...ưm...êi cơm mẹ Phượng nấu vẫn ngon như ngày nào ha" - Khang cầm muỗng cơm ấn dô họng thằng bạn chấn lại câu chửi chưa kịp thoát ra. Trộm vía là bé nhai tốt nuốt giỏi không ngậm.
"Ăn đi...à tối nay MV mới sẽ công chiếu phải không?"
"Ừ"
"Chúc may mắn nha"
"Cảm ơn"
"Thôi t về trước. Nhớ ăn hết. Có gì tối t quay lại"
"Sao hong dề luôn đi mà quay lại chi cha" - Hiếu nhướn mày đỏng đảnh hỏi. Nhưng cũng chỉ nhận được cái liếc của thằng bạn rồi nó rời đi.
(. . .)
[20h00]
Minh Hiếu ngồi đợi MV được đăng tải lên. Ngay khi MV vừa hoàn tất tải lên và chính thức được công chiếu thì dưới nhà có chuông của làm anh giật mình. Lòng thầm nghĩ giờ này ai còn đến tìm.
"Ai vậy ạ?"
". . ." - không có tiếng đáp lại.
"Ai vậyyy" - Hiếu nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thì lại chẳng thấy ai. Quyết định hé cửa ra xem thì...
"Ơ...Dương...Dương quên gì sao?" - anh mừng rỡ bước ra nhưng rồi lại sợ dương quên đồ chỉ về để lấy nên ỉu xìu lại.
"Em chào anh...em đến để làm quen...em vừa chuyển đến ở gần đây"
"Ở đâu cơ. Nhà em gần đây á. Đâuuu" - Hiếu tò mò ngó nghiên.
"Ở đây này" - tay cậu đưa lên chỉ vào trái tim anh. Hiếu ngượng đỏ cả mặt. Rồi cậu lại lấy từ sau lưng một bó hoa hồng đưa đến trước mặt anh.
"Minh Hiếu cho em làm quen nhé"
"Ừmmm...a-" - anh nhận lấy bó hoa, hai mắt rưng rưng mừng rỡ. Dương lao đến ôm lấy anh.
"Em về rùiii"
"Ừm mừng em về nhà nhéee...anh yêu Dương..."
"Em cũng yêu Hiếu" - cậu nói lời yêu rồi hôn lên đôi môi của anh.
Chuyện là vậy đó, chẳng có cái chia tay mãi mãi nào cả, chỉ là tạm thời dừng lại một chút để cả hai nghỉ một xíu, bình ổn tâm trí mình một xíu và cuối cùng là lại hiểu nhau nhiều hơn một xíu, yêu nhau hơn một xíu.
___________________________________________
Thì là vậy đó 🫶🫶🫶
Eii mí fen tui kiu để đó mai tui xóa mà mí fen vote lên tới 46 vote rồi sao tui nỡ xóa. Eii ý là bị giựn, bị khó xử á. Mấy nha đầu ngốc nàyyy
Iu lắm 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro