Còn yêu sao lại chia tay - end

"Hức...hư...ai vậy..." - anh ngơ ngác và hoảng loạn khi tấm chăn bị giật ra. Rõ ràng anh chỉ ở nhà có một mình thì làm sao bị giựt được. Hiếu sợ nhưng hai mắt cứ sưng húp vì khóc nhiều nên cũng chưa nhìn được rõ. Tay chân cứ quơ loạn xạ để cố giành lại chiếc mền.

"Anh thôi đi chưa" - Dương lại một lần nữa nói chuyện cọc cằn dới Hiếu.

"Dương...sao em ở đây...em về đi..." - Hiếu gặt đi nước mắt trên má rồi quay mặt đi để che giấu sự yếu đuối lúc này.

"Nín dứt đi"

"Nín đi em thương mà"

"Khóc mãi không thấy chán thì cũng phải thấy đau mắt chứ"

"Khóc nhiều sẽ đau mắt lắm mà bé đau là em sẽ xót đấy"

Từng lời nói của Dương bây giờ đều như dao nhọn găm vào tim anh. Nếu lúc Dương của ngày trước chắc có lẽ sẽ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi dỗ dành. Nhưng anh đã khiến cậu thay đổi rồi, chính anh đã biến cậu thành người khác. Cho đến bây giờ Hiếu có hối hận thì được gì nữa chứ.

"Dương ơi...Dương ghét anh đến vậy sao?" - Hiếu ngước lên hỏi.

"Tưởng anh rõ nhất chứ" - cậu vẫn kiên quyết giữ chặt cái mền của anh. Hiếu nghe cậu nói xong liền mạnh bạo giật lấy mền che lại rồi lại nức nở đuổi cậu về. Người anh từng mong gặp nhất bây giờ lại là người anh không muốn thấy nhất.

"Dương về đi...kệ anh...hức...về đi..."

"Thôi nào...khóc nữa là thành Hiếu mắt lòi như anh Lâm nói bây giờ"

"Hức...Dương kệ anh đi...Dương ghét anh mà" - Tiếng nức nở vẫn đều đều vang lên. Nghe thấy những âm thanh đó tim Dương cứ nhói lên từng đợt. Xót lắm chứ nhưng mà lý trí cứ không cho phép cậu nhẹ nhàng hơn với anh. Rồi bỗng dưng tiếng khóc tự dưng im bặc. Cậu hoang mang kéo chăn ra, thấy anh mặt trắn bệt mà ôm bụng. Biết là anh lại đau bao tử rồi, cậu theo thói quen mà đi lại tủ lấy vài viên nghệ cho anh nhai rồi lấy thuốc cho anh uống.

"Anh có ăn uống đàng hoàng không đấy. Làm gì mà đau đến trắng bệt cả mặt thế này. Rồi lúc không có em thì phải làm sao đây hả?" - cậu đã anh ngồi dậy, lời nói có ý trách móc.

"Anh quen rùiii. Không sao rồi em về đi" - anh cười nhẹ, đẩy đẩy cậu đi.

"Về thật rồi lại khóc" - cậu nói trúng phóc vào tim đen của ai kia.

"Anh thật sự muốn đuổi em về à. Không có gì muốn nói với em à" - cậu ngồi xuống giường cạnh anh.

"Anh...anh xin lỗi...anh đã làm nhiều điều tệ với em...anh muốn thành công thật nhanh để sớm công khai với Dương nhưng mà lại không thể cân bằng được để rồi bị stress và...anh...xin lỗi...hức..." - anh lại không kìm được nước mắt mà cúi gầm mặt khóc.

"Lại khóc rồi" - cậu nâng mặt anh lên mà gạt nhẹ nước mắt.

"Em...anh nghĩ là em nên về thôi...để cô ấy ở nhà một mình sẽ không tốt đâu. Anh không sao hết. Em cũng có người yêu mới rồi. Anh sẽ không làm phiền em nữa" - Hiếu gạt tay Dương ra rồi quay mặt đi.

"Đấy là chị họ của em. Lúc đó em nói đùa đấy" - Dương lại bắt lấy hai bên má mà bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hiếu gầy đi nhiều rồi. Mắt cún cũng không còn trong suốt nữa này, do khóc nhiều quá đấy. Em xin lỗi...em cũng có lỗi trong chuyện này. Là em đã không thấu hiểu và thông cảm cho anh. Em còn đòi hỏi anh quá nhiều" - Dương hôn phớt lên đôi môi khô khốc ấy.

"Em đòi hỏi đúng mà. Em không sai gì cả. Nhưng mà em nói thật áaa. Đó là chị thật saooo" - mắt anh như sáng lên nhìn cậu.

"Thật mà" - cậu gật đầu khẳng định.

"Vậy...vậy là anh còn cơ hội hã...không đúng đâu...Dương không còn thích anh nữa rồi" - ánh mắt lại ủ rũ trở lại.

"Ai bảo đấy...em còn thích mà. Nhưng mà Hiếu phải hứa là sau này phải chia sẻ những khó khăn của Hiếu cho em nữa. Nhìn anh bé cứ lăn lộn bên ngoài như thế em rất xót ý. Nhưng mà anh bé thì lại cứ ôm hết mọi thứ mà không hề chia sẻ cùng em. Là Hiếu khokng tin tưởng em sao"

"Không không...anh tin Dương mà...sau này anh sẽ giải nghệ...anh nghĩ rằng anh không hợp với nghệ thuật. Anh sẽ chỉ là một người bình thường...một người bình thường yêu em"

"Không...Hiếu không cần phải làm vậy đâu...với tất cả thời gian bên cạnh anh, em biết anh rất đam mê với nghệ thuật. Vì vậy em muốn thấy anh cháy hết mình với sân khấu của anh mà không phải là nhìn xem em như thế nào. Em muốn Hiếu thật tự tin và thoải mái khi nhớ đến bên cạnh anh sẽ luôn có em" - cậu vuốt nhẹ gò má hốc hác, ánh mắt xót xa. Rồi lại cuối xuống hôn lên đôi môi ấy thật nhẹ. Bất ngờ bị anh giữ lại nên đành tấn công mạnh mẽ hơn. Đến khi môi lưỡi dần bị cản trở bởi những hơi thở ngắn thì mới lưu luyến rời nhau ra. Hiếu thở hồng hộc, mặt đỏ lên nhìn cậu.

Anh ngồi gần lại hơn nữa, tự chủ động chui rúc vào lòng cậu mà ôm chặt, anh sợ rằng nếu buông ra Dương sẽ lại rời xa anh như lúc trước. Hiếu sợ cảnh phải sống không có Dương, sợ những đêm mất ngủ, sợ những lời khuyên của bạn bè, sợ ly rượu Negroni đắng ngắt. Dương thấy anh bé run rẩy thì ôm anh vỗ lưng mà an ủi.

"Không sao rồi...em lại về với Hiếu đây...em không đi nữa. Hiếu đừng sợ nữa nhé"

"Anh yêu Dương nhiều lắm...anh sợ sẽ mất em...anh sợ lắm..."

"Em sẽ không đi đâu cả...từ giờ em sẽ bên cạnh anh mà. Mình còn yêu sao lại phải chia tay anh nhỉ?" - cậu nâng khuôn mặt nhỏ lên mà hôn vào má vào mắt môi đến khi mặt anh đỏ lựng vì ngại. Cậu bế anh lên để xuống ăn sáng.

"Anh nhẹ quá rồi"

"Như vậy mới đẹp mà" - Hiếu chu môi cãi lại.

"Còn cãi nữa thì em không bế đâu" - cậu giả vờ đặt anh xuống.

"Hong đựt...anh sẽ ăn 2 bắt cơm lun" - anh giật mình ôm chặt lấy cổ cậu.

"Anh nói đấy nhé. Nhớ mà giữ lời đấy" - cậu đặt anh xuống ghế ở bàn ăn rồi bày biện các món trong hộp ra, sau đó thì xới cơm cho anh. May mà ban nãy trước khi qua đây, cậu có lấy cơm mang theo nếu không chắc anh sẽ lại nhịn đói với cái tủ lành còn đúng hai cái lá ngò héo này.

"Lâu lắm rùi anh mới được ăn lại áaa" - Hiếu vui xẻ cầm bát cơm mà không biết ăn từ đâu. Dương thấy vậy liền gắp cho anh mỗi thứ một chút vào chén.

"Đúng là Thiên Bình. Có 3 món thôi mà chọn mãiiiii"

"Hì hì..." - Cún iu lại cười khờ mà ăn cơm.
___________________________________________

"Aaaaaa...anh chịu hết nỗi em gòiii...chia tay đyyy" - Hiếu ôm con gấu bông được cậu tặng mà dậm chân bỏ lên phòng. Dương cũng có chút bất ngờ nhưng rồi lại ngồi im xem điện thoại. Dương cũng không còn quá xa lạ với những câu chuyện như thế này hơn một tháng nay. Anh cứ liên tục bảo chia tay giống vậy rồi tầm nữa tiếng sau thì lại

"Dương ơiii...anh hong chịu đâu...hong chia tay nữa...mình...mình quay lại nhaa" - đấy anh bé nhà cậu lại lú đầu ra từ trong phòng để nói lời quay lại. Nhưng mà cứ đem chuyện yêu đương mà mà hờn dỗi như thế này lại không tốt. Thế là Đăng Dương quyết lần này phải phạt cho anh sợ.

"Không...không quay lại nữa...mình chia tay đi." - cậu nói với vẻ mặt nghiêm rồi đồng thời cũng đi dạo,một vòng tìm cái vali xách lên phòng.

Minh Hiếu ban đầu chỉ tính dọa cho em người yêu dỗ mình chứ đâu nghĩ là ẻm sẽ bỏ đi thiệt. Hiếu sợ đến tái xanh cả mặt chạt theo níu tay cậu.

"Ơ...đừng mà. Anh xin lỗi mà"

"Anh không như vậy nữa đâu"

"Dương ơi. Anh đùa hoi màaa"

"Đừng dọn đồ nữa mà. Không...không được đâu"

"Cái...cái đó để lại đi...đừng dọn đồ nữa mà...anh hong chia tay nữa đâu"

Cậu vẫn cứ im lặng mà gom hết cái này đến cái khác vào vali. Cái nào anh giữ lại,thì cậu cũng để lại luôn. Nhìn Minh Hiếu đứng vừa níu vừa xin lỗi, mặt do sợ mà trắng bệt cả ra, môi bị cắn đến sắp tươm máu đến nơi thì cậu cũng sót lắm chứ. Nhưng mà phải dọa một lần cho sợ không là anh cứ như vậy mãi thôi.

"Anh đứng lên. Hư cái vali của em bây giờ" - Đăng Dương suýt nữa bật cười khi thấy anh ngồi hẳn vào cái vali to đùng của cậu cùng với quần áo của anh.

"Anh ôm quần áo ngồi vào đó làm gì?" - cậu khoanh tay chất vấn.

"Anh đóng gói giúp em. Em bảo mang theo đồ cần thiết mà" - xong còn bày ra mấy cái áo rồi nói tại sao nên đem theo nữa.

"Cái áo cam này bận đi chơi gấc là đẹp nè. Cái áo xanh này đi ngủ thoải mái lắm. Áo trắng này để đi diễn. Áo đen...bla...bla..." - miệng nhỏ cứ liên tục liếng thoắng không ngừng nghỉ.

"Nhưng mang theo anh làm gì mình chia tay rồi mà"

"Hoi mà không chia tay nữa đâuuuuu... anh xin lỗi anh không dám vậy nữa"

"Không là không" - rồi cậu cúi xuống bế anh ra khỏi vali đặt lên giường cùng mấy cái áo của anh.

/Sao im re rồi/ - cậu thắc mắc khi không còn tiếng khóc tiếng nói chuyện bên tai nữa. Quay sang là Hiếu đang ngồi khóc tutu mà không hề có một tiếng nào phát ra. Thấy lạ nên cậu liền đi lại xem. Anh đang ngồi trên giường, môi mím chặt, nước mắt thì rơi lã chã.

"Anh lại khóc rồi. Đây là anh mở lời mà. Giờ anh bé nói xem anh bé sai ở đâu"

"Anh...hức...xin lỗi...anh đem chuyện chia tay ra đùa với em...anh sẽ không như vậy nữa...hức...anh không chia tay đâu" - Hiếu giơ tay níu lấy áo cậu, chồm tới mà ôm lấy cổ rồi đi lên người.

"Anh nin đii...em cũng trêu anh thôi... được rồi mình không chia tay nữa. Nín đi em thương. Hiếu khóc nhiều sẽ bệnh đấy. Ngoan nháaa"

"Aa...em lại chọc anh. Cả tháng nay có khóc đâuuu. Em ghẹo tui khóc rồi em nói dị đó hã" - anh tức giựn quánh cái chát dô vai cậu rồi còn cắn một cái.

"Uida...đau thiáaaa" - cậu la lên vì đau, anh bé cắn thốn ác. Đặt anh xuống giường rồi lại bước đi soạn đồ, lần này lấy cả đồ của anh nhưng mà anh không thấy liền la oai oái.

"Ũa sao vẫn dọn tiếp dẫyyyyy. Em trôn tui hã...đừng trôn tuii...em hong được bỏ tuiiiii" - anh phóng xuống giường chạy đến ôm chân cậu.

"Nào ngã bây giờ... em soạn để ngày mai hai đứa mình đi du lịch mà. Mai là Giáng Sinh rồi. Anh quên sao"

"Ừa ha anh quên mất tiuuu" - thế là anh bé lại ngoan ngõa quay về chỗ cũ ngồi đợi cậu xếp gọn gàng đồ vào vali.

"Đúng gùiii...cái đó nữa...cái này nữa...cả cái kia nữa...gom đi hết luôn" - anh phấn khích chỉ cho cậu dọn muốn hết cái tủ đồ.

"Rồi rồi mà em đang xếp lại đây. Hiếu đem nhiều rồi có bận hết không đấy" - tuy nói vậy chứ vẫn ngồi xếp đồ cho anh.

"Anh đem theo mặc chụp hinhd cho mẹ koi"

"Hay quá hee"

___________________________________________

"Hiếu dậy đii. Dậy đi chơi nè" - Dương lay lay người anh dậy. Minh Cún nghe đến đi chơi thì dậy nhanh lắm. Anh ngồi bật dậy, không đợi nhắc nhở mà chạy vào vscn rồi đi ra thay đồ. Xong xuôi thì chạy xuống ngồi vào bàn ăn sáng xong ra tv ngồi xem đợi cậu rửa bát. Đúng là em bé được nuôi dạy với phương pháp "chồng chiều" có khác nhỉ.

"Rồi đi thoaiiiii" - thấy cậu ra khỏi phòng bếp liền hớn hở chạy lại, nhảy lên đu lên người cậu.

"Ngã là ở nhà luôn đấy" - cậu đỡ lấy mông anh, thuận tay vỗ thêm một cái bép.

"Hoi màaa. Hong được trêu anh đâu" - Hiếu lại chu môi mà nhõng nhẽo.

"Đi Đà Lạt, nhớ em dặn gì không?" - cậu đặt anh ngồi xuống ghế.

"Cóoo. Em dặn là phải ăn cơm đúng bữa, đi lại cẩn thận, không chạy nhảy nếu không là té cái đùng chế-...ưm..." - câu nói đến môi chưa kịp hết thì bị chặn lại bởi môi Dương.

"Em dặn huông thế bao giờ em chỉ bào là đi đứng cẩn thận thôi" - cậu nhéo cái má tròn kia. Trộm vía là mấy hôm nay về lại với vòng tay của Dương thì má cũng phúng phính trở lại, không còn mất ngủ, không còn đau bao tử nữa. Nói chung là hôm nay Cún iu rất vui vẻ chuẩn bị đi chơii.

Đợi một lúc thì xe cũng đến đón, cả hai chất đồ lên xe rồi ngồi vào. Theo dự tính của Dương thì lên Đà Lat sẽ đi xe máy nhưng mà lại không thể nào chạy xe máy lên nổi, Minh Hiếu sẽ mệt lắm. Mà xe hơi thì lại có vấn đề khác...bé Cún say xe.

"Ọeee...aaa...mệt quáaa...anh ghéc đi xe" - mặt Hiếu xanh lè dựa vào lòng cậu mà thở. Quá mệt điii

"Chút xíu nữa là tới gòi...anh ún tí nước nhé...em thương Hiếu" - cậu lấy chai nước mở nắp cho anh. Hiếu cầm lấy nhấp môi rồi lại dựa vào người cậu. May mắn là một lúc sau anh đã ngủ ngoan rồi. Nhờ vậy mà cũng bình an đến được Đà Lạt.

Dương nhờ người vận chuyển đồ lên phòng còn mình thì bế anh lên. Cả hai trùm kín mít nên mọi người cũng không nhận ra. Dương lấy áo khoác che lại cho anh rồi bế lên. Đến nơi, cậu đặt anh xuống giường rồi thở. Ai mà lấy đc cái khẩu trang 8 lớp ngộp chếch này dẫy.

"Hiếu ngủ ngoan tí nữa em gọi dậy ăn tối nhá" - cậu ghé vào nói nhỏ với anh, còn hôn cái chóc lên má.

"Ưmm...okiee...hì..." - anh mớ rồi cười cười đẩy mặt cậu ra xong lại ôm gối ngủ tiếp.

Đến khoảng 6h tối thì cậu gọi anh dậy để cùng đi ăn. Với thời tiết lạnh thế này thì ăn lẩu là chuẩn đét rồi.

"Có bạn nhỏ nào muốn đi ăn lẩu bò với em không ta" - Dương lay lay mông bạn nhỏ đã nằm ngủ từ đầu giờ chiều đến giờ. Hiếu ngồi dậy dụi dụi mắt trả lời

"Cóoo...nhưng mà anh chỉ ăn thịt hoi... phải có đậu hủ nữa...anh thích đậu hủ" - cái giọng nhừa nhựa ngái ngủ nhưng vẫn không quên dặn mình mún ăn gì.

"Vâng...em nhớ rồi Hiếu dậy đi tắm đi. Em xả sẵn nước ấm vào bồn rồi đấy. Không dụi mắt nữa" - cậu gỡ hai tay xinh đang hành hạ đôi mắt không ngừng nghỉ kia.

"Oaaaaa...iu Dương thế...anh muốn mặc cái ao cặp mẹ mua cho" - Hiếu chạy đến vali lục tìm chiếc áo.

"Ũa sao hong có. Dương quên đem òi hã" - mặt mày ỉu xìu quay lại nhìn cậu.

"Em lấy để sẵn trên bàn kìa. Sao mà quên được" - cậu chỉ tay về hướng chiếc áo đang nằm trên bàn.

"Hì...anh hong thấyy...anh đi tắm đâyy" - Hiếu chộp lấy chiếc áo rồi phóng đi tắm.

Một lát sau anh trở ra thì cậu cũng đã mặc sẵn cái áo giống vậy rồi. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau xuống đi ăn. Dương thuê một chiếc xe để chở anh đi chơi.

"Anh vào trước đi để em gọi món cho"

"Ukiee"

"Dạ cho em một cái lẩu 2 người, đổi phần móng thành thịt nạc giúp em luôn nhé, dạ lấy thêm rau và đậu hủ ạ, một phần tàu hủ ki"

"Em có gọi giống hùi nãy anh nói hongg" - Hiếu thấy cậu đi vào thì hỏi.

"Tất nhiên rồi Hiếu nói gì em cũng ghi nhớ hết mà"

"Dương dẻo miệng quá àaa"

"Đồ ăn ra ùi kiàaaaa" - Hiếu với tay cầm khăn kau đũa cho cả hai.

(. . .)

"Dương mau ăn đi. Gắp cho anh quài à. Anh no lắm òii" - Hiếu xoa xoa bụng đã no căng mà hối cậu ăn. Gì đâu mà gắp thịt cho anh hết gòi cậu ăn gì.

"Em có ăn mà Hiếu ăn thêm đyy"

"Hoi mẹp lắmmm"

"Anh cứ ăn thêm đi không có béo lên được đâu. Anh ốm nhom à" - Dương lại gắp thêm thịt cho anh.

"Ơ...hết cái này hoi á nhaa" - Hiếu lại bị ép cầm đũa lên ăn.

___________________________________________

"Tại Dương áaa. Anh no mà đi hong nổi lun nèe" - Hiếu được cậu đỡ ra khỏi quán lẩu tại anh no mà bước đi hong nổi. Ngồi được kên xe liền quánh cậu mấy cái mà trách.

"Em sợ Híu đói bụng màaa. Sao Híu quánh em" - Dương dùng giọng hờn dỗi nói.

"Anh quánh iu hoi mà. Em đau hã. Xin lũi" - anh xoa chỗ mình vừa đánh còn thơm lên mấy cái làm cậu sướng rơn người liền.

"Hiếu ơi hay là giờ đi dìa khách sạn nha"

"Sao dọ đi dui mà"

"Nhưng mà em muốn"

"Muốn gìi?" - anh còn chồm tới để nghe.

"Muốn làm tình với anh" - Dương hơi nghiên đầu nói nhỏ. Hiếu giật mình quánh cái chát đau điếng, mặt anh đỏ lựng mà bắt đầu mắng.

"Cái con người em sao mà nó buến thái á. Hong có làm gì hết. Đy chơi. Tui mún đy chơi" - anh ôm eo cậu, còn nhéo một cái trả thù mới chịu ngồi yên.

Cả hai đèo nhau đi môt vòng thành phố, Minh Hiếu đi 2n1đ cũng đi được rất nhiều tỉnh thành rồi. Nhưng mà mấy khi được cảm giác chạy vòng vòng thế này. Dù phải bịt kín mít nhưng mà được đi cùng cậu thế này đã là mãn nguyện lắm rồi. Sau bao nhiêu lần cố gắng và thay đổi, cuối cùng cậu cũng một lần nữa yêu anh rồiii.

(. . .)

Cả hai vui vẻ bên nhau hết 3 ngày ở Đà Lạt thì cũng đến lúc phải về rồi. Trần Minh Cún nhà Đăng Bống đang tiếc nuối dọn từng món đồ vào vali để chuẩn bị về

"Thoii mà dui lên đi anh. Khi nào được nghỉ mình sẽ lại đi tiếp có được hong"

"Anh hong mún dề" - Hiếu lại nhảy lên giường nằm vật ra mà giãy nãy.

"Nhưng mà Dương...người ta nói là Đà Lạt có lời nguyền áaa"

"Mê tín ghê chưa" - cậu đang gấp đồ cũng phải ngước lên quánh giá.

"Anh nói thiệt mà. Nhìu người nói lắm òi á"

"Hoi kệ đi anh. Không có sao hết. Quan trọng là ở mình mà"

"Ừa heee. Kệ y mình yêu nhau mà"

___________________________________________

"Hiếu mày đọc báo chưa. Chời ơi chuyện lớn gòi Hiếu ơi" - Bảo Khang hớt hải cầm điện thoại chạy vào studio mà đưa cho Hiếu xem.

"Tin hot: Rapper HIEUTHUHAI lộ ảnh hẹn hò với ca sĩ Dương Domic.

Cả hai bị bắt gặp khi đang đi cùng nhau tại Đà Lạt. Với những hành động thân mật như trên ảnh, khả năng rất cao hai nam nghệ sĩ đang hẹn hò với nhau. Liệu đây có phải là một hình tường idol đúng đắn cho giới trẻ"

1,6K Bình luận

A: Đúng là lũ bệnh hoạn:)))

B: HIEUTHUHAI có phải là người vừa nhận giải Best song of the year j đó gần đây không
  -> C: Nó đó

D: Đấy idol của tụi bây đấy. Cha mẹ mà biết chắc đẹp mặt lắm.

E: yêu ai là quyền của người ta chứ. Đăng bài j kì vậy.
  -> F: Chắc m cũng giống tụi nó. Chung bệnh à. Cha mẹ mà biết m như vậy thì tự hào lắm đó con.
  -> E: Ăn nói cho cẩn thận. Cha mẹ bạn cũng không tự hào lắm khi bạn cmt mấy thứ như vậy đâu

S: Kệ miệng đời đi 2 anh. Mình yêu nhau là được mà. Không cần quan tâm họ nói j cả.

H: Mãi ủng hộ anh.

...

Những lời bình luận khen có, ủng hộ có, chê trách, chửi mắng thậm tệ cũng có. Tất cả mọi người đều đang bàn luận rất sôi nổi về vấn đề mối qua hệ giữa anh và cậu. Anh bắt đầu sợ rồi. Anh sợ một lần nữa sẽ đánh mất cậu. Anh không còn sợ sẽ mất đi sự nghiệp hay gì nữa. Anh chỉ sợ rằng Dương sẽ buồn mà thôi. Hiếu vội vã thu dọn đồ rồi quay về nhà.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy cậu ngồi ở sofa. Mắt cậu dán vào màn hình chăm chú đọc. Từ khoảng cách này dù nhìn không rõ nhưng Hiếu vẫn biết được Dương đang đọc bài viết ban nãy. Cậu ngước lên thấy anh về liền tắt điện thoại mà đi lại.

"Lại đây với em nào" - Dương dang tay ra đón anh vào lòng. Hiếu cũng ôm lấy em người yêu lớn. Cả người anh run rẩy khiến Dương xót.

"Dương...Dương ơi Dương đùng bỏ anh nhé. Anh không cần những thứ như sân khấu hay sự nổi tiếng nữa đâu. Anh chỉ cần Dương thôi. Anh yêu em nhiều lắm. Anh...anh sẽ giải nghệ nhé. Dương không công khai anh cũng được. Dương cần phát triển sự nghiệp của riêng mình. Nhưng...nhưng mà đừng bỏ anh nhé. Anh sợ lắm" - Hiếu gấp đến độ nói như bán rap rồi lại thở. Cậu khẽ vuốt lưng an ủi anh.

"Em chẳng sợ. Chúng ta không việc gì phải quan tâm họ cả anh à. Việc mình làm chảng có gì sai cả. Người yêu mình, thương mình sẽ luôn chấp nhận mình. Vì vậy em tin chắc vẫn sẽ có những người yêu thương chúng ta. Và điều chúng ta cần làm là không làm họ thất vọng thôi anh à"

"Nhưng mà ba mẹ thì sao?"

<reng...reng...reng...>

"Dạ alo con nghe ạ" - là mẹ của Hiếu gọi đến.

"Hiếu ơi con có sao không con. Mẹ đọc được những bài trên báo rồi. Mẹ không trách con. Nhưng mà con ơi con nhớ là phải luôn tích cực nha con. Kệ họ đi họ sẽ không thể làm gì mình con à. Đời sẽ không dồn ai vào đường cùng cả đâu con. Cố lên. Nếu mệt quá thì về đây mẹ nấu lẩu thái cho bé Lượm của mẹ ăn nhé" - giọng mẹ vang lên bên kia đầu dây. Khéo mẹ còn lo hơn cả anh đấy chứ. Nhưng mà cảm động quáaa. Nghe mẹ nói mà Hiếu bị đơ lun.

"Dạ con không sao đâu ạ. Bố mẹ đừng lo cho con quá nhee. Hì hì" - Hiếu an ủi mẹ mình.

"Được rồi . Mà cho mẹ gửi lời đến Dương luôn nhé. Bao giờ hai đứa về chơi với ba mẹ cho vui" - thật ra mẹ Hiếu đã biết Dương từ lâu rồi. Cũng có vài lần Hiếu dẫn Dương về với tư cách bạn bè nhưng mà nhìn là mẹ biết liền.

"Giữ sức khỏe nhé con. Tạm biệt" - rồi mẹ cúp máy.

"Thấy chưa em nói mà. Vậy nên mình cứ an tâm là tiếp tục thôi anh ơi. Rồi mọi người cũng sẽ chấp nhận mình mà thôi"

"Ừmmm" - Minh Hiếu cười tươi gật đầu.

"Anh yêu em nhìu lắm"

"Em cũng yêu anh nhìuuu" - cậu hôn lên đôi môi kia mà nói lời yêu chân thành.

___________________________________________

"Xin chào mọi người

Mình là HIEUTHUHAI

Mình đăng bài này để muốn khẳng định với mọi người rằng tin đồn những hôm gần đây đều là thật ạ. Mình và ca sĩ Dương Domic đã yêu nhau được gần 3 năm rồi ạ.

Mình mong mọi người sẽ chấp nhận và tác hợp cho hai đứa mình ạ.

Cảm ơn mọi người rất nhìu"

"Xin chào mọi người

Mình là Dương Domic

Mình đăng bài này để muốn khẳng định với mọi người rằng tin đồn những hôm gần đây đều là thật ạ. Mình và rapper HIEUTHUHAI đã yêu nhau được gần 3 năm rồi ạ.

Mình mong mọi người sẽ chấp nhận và tác hợp cho hai đứa mình ạ.

Cảm ơn mọi người rất nhìu"

___________________________________________

Chời quơi hum qua là sinh nhật của sốp đóa mấy mom. Hehe

Tính đánh úp mấy mom bằng 1c lúc 2h đêm mà nó bị lỗi đăng không có được. Gùi bây giờ nó mới lên nè.

Xin lỗi vì đã để mấy mom chờ lâu nheee. Mà c này cũng hơi nhạt. Tui viết ngọt nó khum cóa dui tại vì tui là ng con của drama.

Lần nữa xin lỗi mí bạn nheeee🥲🥲🥲

Iu mọi người gấc là nhìuuuuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro