Dung túng - 2
"Này...Làm gì ở đó vậy?" - là giọng của hắn. Nó làm em càng hoảng hơn nữa.
"Tôi...tôi..." - cô gái kia ấp úng.
"Tôi cho phép cô vào đây sao?" - hắn hỏi lại bằng giọng lạnh lùng.
"Này nhé...tôi...tôi cũng là hôn thê của anh đấy...anh...anh đừng có mà nói như thế...tôi chỉ là đi tìm phòng rồi vô tình đi lạc vào thôi" - có lẽ khí chất mà Đăng Dương tỏa ra luôn có gì đó khiến con người ta sợ hãi, nghe giọng cô ta có chút rụt rè, sợ sệt nhưng vẫn cố gân lên cãi.
Minh Hiếu ngồi trong gầm bàn nghe mà nhíu mày. Cô ta đang nói dối vì cánh cửa này cần mật khẩu để vào mà, cậu mò biết bao lâu mới có được, làm sao cô ta lại có thể đi lạc rồi ngang nhiên bước vào như vậy. Chắc chắn là cùng mục đích với cậu. Nếu vậy thì giờ cô ta đã bị phát hiện rồi, chẳng phải quá tốt sao, loại được một đối thủ.
"Vậy sao...được thôi tôi dẫn cô đi xem phòng" - hắn thản nhiên nói. Ánh mắt của người nhỏ đang trốn cũng cứng đờ. Tại sao hắn lại không vạch trần cô ta??? Nghe tiếng giày da và giày cao gót đã đi xa mà cậu vẫn chưa thể tin được. Cậu tranh thủ nhét tài liệu vào áo rồi lật đật gồng cái eo đang đau mà cố gắng chạy về phòng mình. Để hắn mà phát hiện là cậu toi chắc.
"Mà này...hình như chỗ này của anh...có chuột nhắt đấy" - cô ta cố ý tố giác khi đã đi xa khỏi phòng một đoạn.
"Không phải chuột nhắt, là chuột lang nhà nuôi. Cô bé bé cái mồm thôi kẻo bé nó giật mình" - hắn đưa ngón tay lên môi ý bảo cô hãy im lặng. Nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của hắn khiến cô tức tối. Hắn đã có hôn thê rồi mà lại đi bao nuôi tình nhân sao, nhưng dù có tức thì cô cũng không thể làm gì hắn nên đành im lặng. Đầu vốn đã tính ra hàng ngàn kế để hành hạ tình nhân bé nhỏ của hắn.
"Hắt xì...uiii...tự nhiên ắt xì àaa" - trong khi bầu không khí bên kia đang nghi ngút khói lửa thì bên đây "tình nhân bé nhỏ" của chú Dương đang cố nhét mấy tờ giấy vào dưới tấm nệm trên giường. Sau khi hoàn thành, cậu cười nhẹ hài lòng rồi lại nằm lên giường. Cậu tính cầm điện thoại lên để nhắn cho ai đó thì lại trầm ngâm suy nghĩ. Nếu lần này làm xong rồi thì có lẽ cậu cũng không còn cơ hội để gặp hắn nữa. Trong đầu cậu lúc này bỗng tràn ngập những kỉ niệm với hắn, những lần mà hắn kể cho cậu nghe khi cậu còn nhỏ, cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Mỗi lần được hắn ôm, hôm là trái tim Minh Hiếu lại dao động liên hồi.
/aisss...mình bị cái gì vậy chứ/ - Hiếu gõ gõ vào đầu mình vài cái. Cậu không muốn chấp nhận rằng cậu đã yêu hắn rồi nhưng mà chẳng phải đã quá rõ sao, không một ai có thể chối bỏ sự thật cả.
"Minh Hiếu...chú về rồi đây...xin lỗi em hôm nay công việc nhiều quá" - hắn đẩy cửa phòng bước vào nhìn cái cục trắng tròn đang mặc áo sơ mi của hắn, nằm chổng mông lên làm hắn lại muốn... Không được, tối hôm qua nhiều như vậy chắc chắn em vẫn còn rất đau.
"Chúuuuuu...chú ôm em...huhu...em nhớ chú...chú thất hứa òi...chú bảo chú dìa sớm mà" - chất giọng ngọt ngào nũng nịu lại vang lên khiến hắn mềm lòng. Vội vã đi lại ôm lên đặt cậu ngồi lên đùi mình, nhìn cậu nước mắt ngắn nước mắt dài than vãn mà hắn buồn cười. Hắn hôn lên gò má nơi có những giọt nước nhạt thếch ấy mà khẽ cười khổ trong lòng, bé nhà diễn giỏi thật. Rồi hắn kéo em vào một nụ hôn sâu. Minh Hiếu vì bị tấn công bất ngờ nên có chút bối rối nhưng cũng rất nhanh sau đó cậu cũng đã đáp lại hắn. Môi lưỡi dây dưa mãi mới dứt ra kéo dài một sợi chỉ bạc mỏng.
"Ưm...hức...chú ơi..."
"Chú đây..."
"Em...em yêu chú" - đến chính Minh Hiếu cũng chẳng rõ bản thân đang nói thật lòng hay giả dối. Chỉ là em muốn được nói ra lời như vậy thôi.
"Em bé này câu dẫn quá đi mất. Chú cũng yêu em. Yêu hơn cả tính mạng của chú" - nếu để miêu tả được chân thật tình yêu của hắn thì chỉ đơn giản nhưng lại vô cùng to lớn. Hắn sẵn sàng chết vì em nếu em cần. Nhưng mà đôi khi người mình tình nguyện đỡ một viên đạn lại đang là người ở phía sau khẩu súng.
"Ngày mai có ai muốn đi mua giày với chú không ta" - Đăng Dương đặt cậu nằm xuống giường mà giả vờ hỏi.
"Em em em" - Minh Hiếu ngay lập tức mắt sáng rỡ mà hồ hởi nói.
"Em nhỏ này chỉ yêu giày thôi thì phải" - hắn chọt trán em trêu.
"Hong có em yêu chú nữa mà" - hắn cười tươi khi nghe em nói vậy. Thôi thì kệ đi, dù giả hay thật chỉ cần Minh Hiếu nói Đăng Dương đều sẽ nhắm mắt chấp nhận.
"Rồi nếu vậy thì mau đi tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm với chú nhé. Xong phải đi ngủ sớm rồi mai mình đi" - hắn xoa xoa đầu cậu.
Tối hôm đó Minh Hiếu ăn cơm rất ngon cũng rất ngoan, cậu chịu tự giác gắp một ít cá để ăn và ăn nhiều rau mà không cần hắn nhắc nhở. Cô gái mà cậu đã nghe giọng ở trong phòng lúc nãy, cũng ngồi cùng bàn. Cô ta tên là Thiên Kim, là con gái của tập đoàn Nguyễn thị. Nghe tên thoi là biết cô ta từ bé sống giàu sang sung sướng rồi. Nhìn cái cách cô ta vừa ăn vừa liếc xéo cậu mà cậu không ưa. Tất nhiên rồi Minh Hiếu liếc lại luôn.
"Bé con tập trung ăn cơm. Không có được hư như vậy"
"Chú...nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết" - mặt hắn vẫn lạnh tanh, em bé nhà hắn vậy mà ngang nhiên nhìn chằm chằm một người phụ nữ khác khi đang ngồi ăn cơm với hắn. Sớm thôi hắn nhất định phải đuổi cô ta ra khỏi nhà và hủy hôn.
___________________________________________
Sáng hôm sau, hắn dẫn cậu đi trung tâm thương mại để mua giày, nhìn cậu chạy tung tăng lựa hết đôi này đến đôi khác mà hắn lại muốn yêu chiều người nhỏ này thêm nhiều hơn nữa. Ấy vậy mà em bé nhỏ kia có chiếc mỏ hỗn xinh iu ai nói gì cũng hong bật lại trừ chú già của bé.
"Em khỏe thật nhỉ. Chú làm cỡ đó mà chỉ cần một ngày là tung tăng lại rồi"
"Chú...tại...tại chú có tủi òi á...người ta gọi là tủi già sức íuuu"
"Vậy sao" - hắn cười mỉm nhìn cậu đầy vẻ chiều chuộng. Có lẽ là do hắn quá dung túng nên em mới hỗn vậy sao. Thôi thì đanh đá một chút cũng dễ thương.
"Oaaa...Chú ơi cái này" - hai mắt cậu sáng rỡ nhìn vào đôi giày trên kệ.
"Mua"
"Nhìn kìa chú...là màu đỏ mới ra áaa"
"Mua"
"Oaaaaa...nhìn nó ngầu quá xáa"
"Mua"
"Ủa 3 đôi òiii...nhưng mà đôi này đẹp quá chừng"
"Mua luôn"
"Chòi oiii hong biết cái áo này mốt em mặc đi chơi với chú sẽ thế nào haa"
"Mua. Gọi nhân viên lấy áo size phù hợp với em ấy" - hắn vẫy tay bảo vệ sĩ đi.
"Uiii sao mà quá chời đồ vậy nèee...em cầm hong nủii"
"Không sao. Chú thuê người làm là để em được rảnh tay mà. Còn không mau xách đi" - hắn vừa dứt lời thì những vệ sĩ đã nhanh chóng tiến lên cầm hết đồ.
"Minh Hiếu cảm ơn mấy anh ạaa" - cậu cúi đầu cảm ơn rồi xin cầm giúp một túi với anh vệ sĩ đang phải cầm 2 túi nhưng mà anh ấy không chịu.
"Thôi đừng cầm đồ...cầm tay chú này. Cũng trưa rồi chú dẫn em đi ăn nhé" - hắn bước đến cầm lấy bàn tay cậu.
"Dạ vâng. Chú mún ăn gìii" - cậu cũng nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia tươi cười hỏi.
"Em..." - hắn ghé sát vào tai cậu nói làm hai má cậu đỏ ửng.
"Kệ...kệ chú...em mún ăn gà rán cơ..." - rồi em kéo hắn đến tiệm gà gần đó. Đồ đạc hắn bảo người mang về cất cho em trước. Dặn dò cẩn thận rồi đưa em đi ăn.
"Chú ơi...chú ăn đii. Chú xé cho em quài àaa" - cậu thấy hắn chỉ ngồi xé gà cho cậu nên nhắc nhở liền. Chú của em mà ốm đi là ôm hông có đã đâuu.
"Đây...từ từ chú ăn...xé cho em ăn đã chứ" - hắn vẫn liên tay xé nốt miếng gà cuối cùng rồi mới bắt đầu ăn phần ăn của mình. Ấy vậy mà đến lúc hắn ăn xong thì "chuột lang" vẫn đang phồng hai má để ngốn đồ ăn.
"Từ thôi chú có dành của em đâu mà" - hắn cười nhẹ vì sự dễ thương của em.
"Nhem...nhợ nhú nhợi nhemm...ức... nhứu nhứu nhemmm" - /em sợ chú đợi em...cứu cứu emmm/ - Minh Hiếu đang ăn thì nghẹn nên vội buông cái nĩa trên tay mà vỗ thùm thụp vào ngực.
"Chú nói rồi mà. Đây nước đây. Ăn từ từ thôi chú đợi em được mà" - hắn vỗ vỗ lưng cậu rồi đưa nước đến.
"Ực ực ực...hàaa...tưởng chớt queo òi" - cậu uống nước vào cho hết nghẹn rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Cún iu chẳng những hỗn mà còn hay nói xui nữa ha"
"Ơ...sao...sao chú gọi em bằng cái tên đóoo" - cậu nghe thấy hắn gọi mình là Cún iu liền ngại ngùng đến đỏ mặt quay sang đánh lên vai hắn.
"Em cũng vừa đánh chú trả thù còn gì"
"Chú già gòi mà cứ hay trêu emm. Mất hết hình tượng đẹp trai của em ròi" - Minh Cún khoanh tay phồng má quay mặt đi chỗ khác lun.
"Trai đẹp nào mà phồng má như em đây. Như này chỉ có là bé iu nhà chú thoi. Thoi về nào, em có muốn thử đồ mới không" - hắn đưa tay đỡ cậu đứng lên.
"Cóoo...uiiii quá chời đồ...nôn quá đi mất" - cậu lon ton chạy theo hắn ra xe để hắn đưa về.
Đến cổng nhà hắn để cậu xuống rồi chạy đi. Hôm nay hắn có một cuộc hẹn với một đối tác khá đặc biệt, à không là kẻ thù mới đúng. Bùi tổng - cha nuôi của Minh Hiếu. Ông ta vốn đã làm phiền hắn cả mấy tháng nay kể từ khi hắn đưa cậu về Trần gia. Ông ta bảo muốn bao nhiêu tiền cũng được ông ta sẽ trả để chuộc cậu về. Nhưng hắn biết vốn dĩ ông ta không hề muốn chuyện đó. Minh Hiếu từ lâu chỉ là một quân cờ trong mắt ông ta, nói đúng hơn thì chỉ là một con tốt thí.
Năm xưa khi cậu 3 tuổi, gia đình cậu bị ông ta hãm hại đến tan nát nhà cửa. Cha cậu bị ông ta hại chết, mẹ cậu thì bị giam giữ với cái danh phu nhân thứ nhà họ Bùi. Lúc ấy hắn còn quá nhỏ để biết chuyện đó nhưng bây giờ thì không, hắn không thể nhắm mắt là ngơ khi "quân Hậu" của mình bị người khác chà đạp như thế. Hắn biết chuyện của cậu qua một người không ai khác là Bùi Anh Tú. Anh ta là một người anh tốt dù biết Minh Hiếu chỉ là em nuôi. Anh vẫn xem cậu như một người em ruột mà đối đãi. Nhiều lần chứng kiến cậu bị cha đánh đập hành hạ khiến anh không kìm lòng nổi. Vậy nên anh muốn giải cứu cậu. Biết được Đăng Dương là người đang tìm kiếm cậu bao nhiêu lâu nay nhờ vào những điều tra mà anh gom góp được.
Điều đó cũng có nghĩa là tất cả mọi thứ đều là một ván cờ mà Đăng Dương và Anh Tú đã sắp đặt sẵn. Anh là một người ham mê cờ bạc là thật, nhưng cũng chẳng nhẫn tâm đến nỗi bán cả đứa em trai mà mình thương yêu. Anh lợi dụng chuyện lão già kia luôn dung túng cho mỗi lần thua bạc của anh mà sắp đặt nên ván cờ này. 6 ván bài là 6 bộ bài khác nhau được sử dụng, chúng đều được sắp xếp sẵn để anh anh thua sạch tiền để cuối cùng phải đặt cuộc cả Minh Hiếu. Chỉ là cậu quá ngây thơ để nhận ra.
Ngay cả việc bị ông ta lợi dụng để làm chuyện xấu Minh Hiếu cũng chấp nhận. Nhưng cậu làm tất cả là để cứu mẹ của mình. Sau 5 ngày kể từ hôm hắn đưa cậu về Trần gia thì lão già kia có hẹn gặp hắn để xin được gặp cậu. Hắn đã đồng ý và sắp xếp đưa ông ta đến nhà. Nhìn vào phản ứng của Minh Hiếu khi vừa nhìn thấy ông ta thì hắn liền khẳng định tất cả. Ánh mắt cậu lúc đó đầy sợ hãi và ngỡ ngàng. Hắn biết sau đó ông ta đã nói gì với Minh Hiếu vì tất nhiên...nhà của hắn, tai mắt của hắn khắp mọi nơi.
"Mày nhất định phải lấy được bản tài liệu mật đó cho tao, nếu không thì đừng có trách kể từ nay mày không bao giờ gặp lại mẹ mày nữa. Nhớ kỹ lời tao nói"
"Không...chú...chú Dương sẽ giận con... đừng làm hại mẹ con mà...con không làm được...aa..." - Minh Hiếu run rẩy nắm lấy góc áo lão ta rồi bị lão ta bóp vào hai bên má.
"Thương nó quá nhỉ. Hay là lên giường với nó rồi. Ở đây mày xung sướng quá ha. Nhớ đó không xong thì đừng có trách tao ác" - lão thả tay ra rồi tát một phát vào má phải của cậu.
Hắn vẫn còn nhớ lúc cậu trở vào sau cuộc nói chuyện riêng đẫm nước mắt tình "cha con" ấy, một bên má của cậu có hơi sưng lên bên còn lại thì đỏ au do bị bóp. Hắn có hỏi mãi cậu cũng chẳng dám nói. Thôi thì hắn cứ tạo điều kiện hết mình cho em bé nhà hắn hoàn thành tốt nhiệm vụ và cảm giác an toàn đã. Vở kịch nào cũng có phần hay của nó nhưng tất nhiên chúng đều phải được hạ màn.
"Bùi tổng hôm nay tìm tôi có gì sao?" - hắn đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy lão già với gương mặt cố tỏ ra tội nghiệp đang ngồi ở đó, nhìn thôi đã thấy buồn nôn.
"Trần...Trần tổng...làm ơn...cho tôi được gặp con trai tôi...tôi nhớ thằng bé quá... cậu từ chối tôi đã lần thứ 5 rồi" - lão ta giả vờ khóc lóc ỷ ôi dù chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào. Diễn dở tệ, chả bằng một góc em bé nhà hắn.
"Bùi Anh Tú chẳng phải vẫn ở cùng ông sao? Tôi đâu có bắt anh ta?"
"Là Hiếu...Trần Minh Hiếu...làm ơn trả lại cho tôi"
"Tôi nhớ nhóc đó đâu phải con ruột của ông. Có nhầm lẫn gì không?"
"Không...tôi...đúng rồi...tôi rất thương thằng bé...tôi xem nó như con ruột của mình vậy" - lão ta quỳ hẳn xuống sàn mà cầu xin.
"Chậc...vậy sao...được thôi...coi như là làm phước cho ông. Duy nhất lần này và không bao giờ làm phiền đến em ấy nữa" - hắn tặc lưỡi rồi lại bĩu môi tỏ vẻ "thấu hiểu" vô cùng.
"Tôi đội ơn cậu..." - lão ta còn chuẩn bị dập đầu cảm ơn thì hắn đã bảo vệ sĩ cản lại. Bé nhà đã chê hắn già rồi giờ còn nhận dập đầu chắc sống không thọ mất.
___________________________________________
Đưa lão già đó về Trần gia một lần nữa, hắn chỉ vừa đi đến cửa nhà chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng ồn bên trong. Đẩy cửa bước vào thì thấy Minh Hiếu mặt đỏ ngầu đang đứng nhìn đống đồ hắn vừa mua buổi sáng giờ đã tan nát, còn cô ả Thiên Kim ngồi dưới đất.
"Đăng...Đăng Dương anh về rồi...hức... tôi chỉ muốn xem đồ một chút thôi vậy mà nó...nó lại đánh tôi..." - cô ta khóc òa lên ngay khi vừa thấy hắn đẩy cửa vào.
"Chị xem? Chị là đang tự tiện thử đồ của tôi trước khi tôi cho phép...thậm chí... hức...thậm chí chị còn làm hư hết đồ chú mua cho tôi..."
"Cũng đâu đến mức em phải đánh chị như vậy chứ...hức..."
"Tôi đánh chị...tôi đánh chị bao giờ ch-..."
<chát> - cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy đầu gối mình đau điếng vì bị đá để ép quỳ xuống.
"Mau xin lỗi Thiên Kim tiểu thư nhanh lên. Mày có biết cô ấy là ai không hả? Cô ấy là hôn thê của Trần tổng đó. Mày muốn chết à. Xin lỗi mau lên" - là lão gì kia vì sợ đắc tội mà bất chấp lao lên làm như vậy, ông ta thậm chí còn nắm lấy cổ cậu mà dập xuống sàn.
<bốp> - trán cậu gõ xuống sàn gạch nghe một tiếng đau điếng.
"Xin...xin lỗi..." - Minh Hiếu run rẩy khi nghe giọng ông ta. Nỗi khiếp sợ của cậu đột nhiên lại xuất hiện ở nơi mà cậu cho là an toàn nhất.
"Cút đi"
"Mày làm tao quá thất vọng, Trần tổng đã lên tiếng đuổi mày rồi đấy. Đi theo tao về" - lão ta lôi cổ áo khiến cậu ngã ra đất.
<bốp> - một vệ sĩ bước đến đấm vào mặt ông ta khiến ông ta loạng choạng rồi ngã nhào ra đất. Hắn thì bước lại đỡ cậu dậy ôm vào lòng. Cái trán bị đập xuống đâgs giờ bị đỏ ửng, hơi rướm máu.
"Sao...sao lại..." - lão ta có chút bất ngờ nhưng không dám phản kháng.
"Tôi bảo ông và cô ả này cút đi" - hắn gằn giọng nói từng chữ.
"Ơ...Đăng Dương...tôi là hôn thê của anh đấy sao anh có thể đuổi tôi đi như vậy" - cô ta gào lên.
"Vốn muốn để cô ở đây vài ngày là nể tình nghĩa giữa tôi và anh trai cô, cũng như để cô biết rằng cô cũng chỉ là người đến sau thôi dù cho có danh nghĩa là hôn thê đi chăng nữa. Cô nghĩ tôi không thể hủy được sao? Cút đi. Đừng để tôi phải nói lại với anh cô là cô ăn cắp tài liệu của tôi để mang cho tình nhân của cô" - hắn trừng mắt nói. Minh Hiếu trong lòng hắn dù bị đau làm cho choáng váng nhưng vẫn phải run nhẹ. Nếu hắn phát hiện ra, có phải cũng sẽ đuổi cậu đi như vậy không. Cô ả Thiên Kim khi bị hắn nói như vậy cũng tức giận đứng lên vùng vằng bỏ đi.
"Hức...hức...ư...đau..." - tiếng thút thít nhỏ phát ra trong lòng khiến hắn giật mình nhìn lại. Cậu đang ôm trán mà khóc thút thít. Ánh mắt thì đầy tiếc nuối nhìn vào đống đồ ở phía xa.
"Em đau lắm sao. Chú đưa em đi viện nhé. Hay để chú gọi bác sĩ cho em. Đống đồ đó hư rồi thì chú sẽ mua lại cái khác cho em nhé. Em bé ngoan đừng khóc" - hắn xốc em lên ôm vào lòng vuốt lưng dỗ. Ngay giây phút chứng kiến điều ấy, lão già kia lúc này mới thật sự hối hận vì hành động ban nãy của mình. Minh Hiếu đã đóng chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim của Đăng Dương.
"Em...đau...hức...chú ơi...hức...em hong có đánh chị Kim...hức...đồ của em mà... hức...chị ấy xé cái áo mà chú mua để em mặc đi chơi rồi...chị ấy còn bảo em là trai bao...chú cho em tiền chỉ để chơi em... hức thật vậy không ạ...hức...chú không yêu em ạ..." - cậu nức nở nói.
"Chú có. Chú yêu em, chú nói rồi mà, chú yêu em bằng cả mạng sống của chú. Nào lên ghế chú gọi người bôi thuốc nhé" - hắn bế cậu ngồi lên ghế.
"Vâng ạ" - em bé ngồi ngoan trên ghế chờ chị người hầu bôi thuốc. Thấy là chị hôm trước cũng nói về cậu bằng những lời như cô ả kia thì cậu vẫn ngồi im. Quả nhiên như cậu đoán, cô ta bôi thuốc một cách mạnh bạo nhất có thể.
"Aa...chị ơi...chị ơi đau quá..." - cậu kêu ré lên khi bị cô ta ấn mạnh vào.
"Ôi tôi xin lỗi cậu. Tôi sẽ làm nhẹ lại" - cô ta giả vờ nhẹ nhàng.
"Thôi ạ...để em tự bôi ạ...chắc là chị không thích Minh Hiếu do Minh Hiếu được đưa về chỉ vì anh trai thua bạc và em nhận tiền để lăn giường cho ấm thôi ạ...đúng vậy ạ...em không sao đâu...chị để em tự bôi được rồi" - em cầm lấy hủ thuốc.
"Cậu Hiếu...cậu nói vậy là sao...tôi...tôi..." - cô người hầu ngay lập tức lắp bắp.
"Thì hôm trước em xem cam thấy chị đứng ở bếp nói chuyện với hai chị nữa, chị bảo như vậy mà...chị nói là em là loại trai bao, chỉ biết chông mông lên cho đàn ông chơi...em..." - nét mặt cậu đầy ngây thơ thản nhiên nói ra.
"Cậu...cậu Hiếu...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi cậu...làm ơn tha cho tôi..." - cô ta ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi.
"Ơ...em hong có quyền gì cả...nên em không tha được đâu...người có quyền là chú cơ mà..." - Đăng Dương ngồi nhìn một màn trước mắt mà cười thầm, Cún nhỏ nhà hắn vậy mà cũng biết đi cắn người rồi. Hắn phẩy tay bảo vệ sĩ lôi cô ta ra ngoài rồi ngồi bôi thuốc cho cậu.
"Minh Hiếu à..." - cậu nghe thấy giọng lão ta thì giật mình. Nãy giờ hỗn loạn nên cậu cứ nghĩ là lão ta bị lôi đi rồi ai ngờ vẫn còn ở đây.
"Là cha đây...Minh Hiếu..." - ông ta muốn tiến lại chỗ em nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Cậu quay lại nhìn ông ta, khẽ nuốt nước bọt rồi nói với hắn.
"Chú ơi...em...em đi nói chuyện một chút nhé..." - em xin phép hắn, đợi hắn gật đầu rồi mới đứng lên, chân có chút run rẩy khi ban nãu bị lão ta đá.
"Nghe chưa. Con tôi muốn nói chuyện với tôi. Bỏ ra" - lão ta vùng vẫn ra khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ rồi đi cùng em ra sân sau.
Sau khi đã vào một góc khuất camera, cậu vội thấy ra các tờ giấy được cậu phân ra rồi đánh số của bản tài liệu hôm trước.
"Giỏi...giỏi lắm...hahaha..."
"Ông phải giữ lời, thả mẹ tôi ra. Không được làm hại đến mẹ tôi" - Minh Hiếu mỗi khi nhắc đến mẹ đều rất cứng rắn.
"Còn tùy vào độ hữu dụng của dống này nữa chứ" - lão ta cười đểu.
"Ông...ông đừng có mà thất hứa..." - cậu siết chặt tay nhìn ông ta.
"Haha...tao có bao giờ hứa sao...mày có bằng chứng không...thôi vào đi để không chú của mày lại trông" - lão ta còn chẳng thèm quay vào mà cứ thế đi về thẳng. Lão đắc ý vì nghĩ bản thân đã nắm thóp được tập đoàn của Đăng Dương. Còn hắn ngồi trong này nhìn lão ta tiêu sái bước về mà cười khẩy.
"Còn kịch hay vẫn đang chờ ông đấy"
___________________________________________
Trong ba tháng sau ông ta không hề tìm đến cậu hay làm phiền hắn dù chỉ một chút. Công ty của ông ta sau khi có bản tài liệu đó thì phất lên như diều gặp gió. Ngược lại công ty của hắn thì thua lỗ tận 400 tỷ. Minh Hiếu biết chuyện này vì một lần cậu đang ở cùng hắn trong phòng làm việc thì có người chạy vào báo. Cậu lén nhìn nét mặt của hắn lúc đó nhưng vẫn không đoán được đó là kiểu biểu cảm gì.
"Thôi không sao tiền mất thì còn kiếm lại được nhưng kịch hay thì chỉ đến một lần thôi" - câu nói của hắn khiến cậu chột dạ. Có phải là hắn đã biết rồi không, kịch hay mà hắn nói có phải là hành hạ cậu đến chết không. Nghĩ thôi cũng khiến cậu rùng mình.
Đêm đó Minh Hiếu vì suy nghĩ nhiều đến nỗi mà không thể ngủ được, hắn thì đi công việc mất tiêu rồi. Cậu thật sự cảm thấy có lỗi vì đã làm như vậy với hắn, còn hắn thì hầu như chẳng tiếc thứ gì với cậu. Cậu thấy sợ hãi vì câu nói đó của hắn. Sợ là hắn sẽ nói ghét cậu rồi bỏ cậu...cậu nghĩ kĩ rồi cậu không sợ chết nữa. Dù có chết thì chết trong tay Đăng Dương vẫn tốt hơn là bị bỏ rơi rồi chết ở ngoài kia.
Minh Hiếu quyết định ngồi ở sofa đợi hắn về, trên người mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi của hắn cùng chiếc boxer, Chờ mãi, chờ mãi cuối cùng cũng nghe thấy chút tiếng động ở cửa. Cậu vừa thấy cánh cửa hé mở thấp thoáng bóng hắn là liền chạy ra.
"Chú ơi...chú về rồi...chú Dương" - cậu nắm lấy tay hắn.
"Ơi chú đâ-...em ăn mặc kiểu gì đấy" - hắn cau mày.
"Em...em...em mặc cho mát mà...chú lên đây với em đi...em có chuyện muốn nói" - Minh Hiếu kéo hắn chạy lên phòng đóng cửa lại. Lúc đi ngang qua mấy người hầu nữ đang đỏ mặt nhìn cậu làm hắn tức giận mà trầm mặt hơn nữa. Cậu đẩy hắn nhồi lên giường.
"Chú hỏi lại em mặc đồ gì kì v...ơ...em sao đấy" - hắn đang nói thì đột nhiên cậu quỳ xuống khoanh tay trước mặt hắn. Nhìn cứ như là cha phạt con ý.
"Em...em xin lỗi chú...bản tài liệu đó là em đã ăn trộm để đưa cho ông ta. Em có thể giải thích...hức...em biết sai rồi... hức...nhưng mà em chỉ muốn cứu mẹ thôi ạ...hức...chú ơi...chú đánh em cũng được...nhưng mà chú đừng bỏ em..." - cậu càng nói càng khóc nức nở.
"Minh Hiếu! Ngước mặt lên nhìn chú" - hắn gọi bằng giọng nghiêm túc khiến cậu giậu mình, mặt vẫn cúi gằm xuống.
"Chú bảo em ngước lên mà" - hắn đưa tay nâng mặt cậu lên. Nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm long lanh sợ hãi nhìn hắn làm tim hắn như thắt lại.
"Em có còn nhớ lúc trước em có lỡ xóa mất một file tài liệu của chú không. Thật ra đó là file khá quan trọng đấy. Em có nhớ lúc đó chú đã làm gì không?" - hắn biết em sợ nên dịu giọng lại để nói chuyện với em.
"Dạ..." - Minh Hiếu chớp chớp mắt nhìn hắn. Đó là lần cậu đang ngồi xem máy tính của hắn thì lại vô tình lỡ tay bấm xóa mất một file tài liệu của hắn. Cậu nhớ rồi, lúc đó cậu xin lỗi hắn nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng bảo là nó cũng không quan trọng lắm, rồi hắn còn dẫn cậu đi ăn nữa. Em kể lại những gì em nhớ cho hắn nghe.
"Đúng rồi...là chú không nỡ la em. Chú không nỡ nhìn thấy em cúi đầu xin lỗi chú. Rồi còn lần với Thiên Kim, lần đó chú biết là em có đánh, đúng không?" - cậu nghe hắn hỏi liền giật mình. Thật sự thì lần đó khi về và thấy cô ta đã mở hết đồ của mình ra em đã cãi nhau một trận to với cô ta, cũng có giơ tay tát cô ta một cái.
"Dạ vâng ạ. Nhưng mà..."
"Sau đó em có gọi điện và xin lỗi cô ấy, còn gửi quà cho cô ấy" - cậu nghe hắn nói thì trố mắt nhìn.
"Chú...sao chú biết ạ"
"Anh trai của cô ấy là Nguyễn Trường Sinh, là anh em rất thân thiết với chú. Đợt đó chật vật lắm mới giữ được mối quan hệ với anh ta đấy...haha" - chợt nghĩ về ông anh đỏng đảnh mà Đăng Dương chợt bật cười.
"Em...xin lỗi chú ạ"
"Chú không chỉ muốn em xin lỗi...mà chú chỉ muốn nói với em là đối với chú em thật sự rất quan trọng. Chuyện em lấy bản tài liệu đó chú đã biết từ lâu rồi. Thật ra Cún iu của chú có thể đanh đá một chút, kiêu ngạo một chút, ngang ngược một chút cũng được. Chú đều chấp nhận hết. Nhưng đừng xem nhẹ tình yêu của chú có được không? Một lần nữa chú muốn em phải luôn nhớ rằng em thật sự rất quan trọng với chú nên trước khi làm gì đều phải suy nghĩ thật kỹ, không được để bản thân thiệt thòi. Minh Hiếu nhớ chưa?" - hắn xoa xoa tóc cậu rồi bế cậu ngồi lên đùi. Nói thật thì bản tài liệu đó có gì quan trọng đâu. Vì hắn biết có rất nhiều người lăm le thứ đó nên từ lâu hắn đã cắt nhỏ thông tin và lồng ghép trong nhiều tài liệu khác rồi, chỉ có bản tổng hợp là hắn lưu vào cùng file hình ảnh của em vậy mà em vẫn không hề hay biết. Còn chuyện 400 tỷ, thật ra nghe con số có vẻ lớn nhưng so với gia sản của hắn thì lại chẳng đáng là bao, nếu không muốn nói trắng ra nó chỉ là một con số nhỏ bằng cái móng tay. Cố ý diễn như vậy để trêu em thôi ai ngờ em lại suy nghĩ đến mất ngủ luôn, Minh Hiếu mà biết chắc sẽ giận người chú già này đến 2 tháng sau luôn quá.
"Dạ...và không ảnh hưởng đến chú nữa ạ. Chú cũng rất quan trọng với em" - cậu vòng tay ôm cổ vùi đầu vào vai hắn.
"Còn lão già họ Bùi đó chú nhất định bắt ông ta trả giá"
"Chú ơi...vậy còn mẹ với anh hai"
"Chú đã sắp xếp cho họ một nơi an toàn rồi. Vài hôm nữa chú đưa em đi thăm họ nhé. Bây giờ em chỉ cần dựa vào chú thôi"
"Vậy saooo. Vậy chú hứa là phải đưa em đi nhé và hong phạt em nữa nhaaa" - cậu liếm nhẹ lên vành tai hắn khiến hắn giật mình.
"À quên mất nhỉ. Vẫn phải phạt em chứ. Ăn mặc thế này mà còn đi vòng vòng, mấy người làm trong nhà nhìn thấy thì sao" - hắn lật em nằm xuống giường.
"Ơ chú nàyyy. Chú nói là em quan trọng mà. Chú già mà chú thất hứa"
"Đấy vừa giây trước ngoan giờ lại hỗn rồi"
"Thì chú bảo em đanh đá một chút cũng được còn gì" - cậu phồng má cãi lại.
"Được thôi. Vậy thì em rất biết nghe lời, cái này là thưởng cho em nhé" - hắn đưa tay lột chiếc boxer của cậu.
"Aaaaa...cíu tuiii"
___________________________________________
3 ngày sau, Minh Hiếu cùng Đăng Dương lên máy bay để đi gặp mẹ và anh hai của cậu. Họ đang sống ở một vùng nông thôn cách xa thành phố, vì mẹ muốn như vậy nên Anh Tú đã chiều ý bà. Vừa thấy Minh Hiếu vào bà đã vui mừng đi ra. Ba mẹ con ôm nhau khóc nhiều lắm. Bà cũng cảm ơn Đăng Dương vì đã giúp bà và con bà. Anh Tú cũng cảm ơn vì đã giúp em của anh. Đăng Dương đã từng hỏi vì sao lão già đó chiều ý anh như vậy mà cuối cùng anh vẫn chọn Minh Hiếu. Anh Tú lúc đó mới kể rằng thật ra lão ta chỉ tìm một người để thừa kế trên danh nghĩa thôi chứ tài sản lão đều muốn nắm giữ, tiền anh đi đánh bạc thua ngày xưa cũng bị lão già đó trì chiết nhiều lắm. Lão ta cũng chính là người đã hiết mẹ anh.
"Mẹ ơiii...huhu..."
"Hiếu ơii..."
"Cún ơiii..."
<reng...reng...>
"Dạ xin lỗi con ra nghe điện thoại một chút ạ" - tiếng chuông vang lên thôi thúc Đăng Dương bước ra ngoài. Hắn để loa lớn để nghe.
"Dạ alo sếp ơi. Số tiền giả hôm trước sếp cài cắm vào nay đã bị công an phát hiện rồi ạ. Lần này lão ta toang chắc rồi, đi từ là cái chắc, hiện tại lão đang phải đi lấy lời khai trên công an đấy sếp. Chúc mừng trả thù thành công sếp ơi"
"Làm tốt lắm cứ thế mà phát huy đi" - nét cười hiện rõ trên khuôn mặt của Dương. Vậy là thành công rồi, hắn đã thay mặt em trả thù rồi.
"Chú Dương ơi...em..." - Minh Hiếu chọt chọt ngón tay sau lưng hắn.
"Ơi...em...em nghe hết rồi sao"
"Vâng...em cảm ơn chú Dương ạ. Nhưng mà có sẽ không ảnh hưởng gì đến chú chứ" - cậu lo lắng hỏi. Cậu chỉ sợ hắn sẽ gặp chuyện không hay thôi.
"Không sao cả. Chú Dương của em cơ mà"
"Chú Dương tốt với em quá chừng, vậy mà người ta dám đồn là chú hong tốt, chú dữ, chú khó tính lắm. Em thấy đâu có đâu"
"Thấy chưa. Vậy nên lần sau không có được nghe người ta đồn bậy bạ nữa nghe hong. Chú thương em nhất luôn đấy, chú..."
"Em yêu anh"
"Hả..." - hắn có chút bất ngờ với lời thổ lộ đột ngột này.
"Em yêu anh" - cậu chậm rãi nói lại một lần nữa.
"Chịu gọi anh rồi ha. Anh Tú lớn hơn em 12 tuổi thì em gọi anh. Vậy mà anh lớn hơn em có 9 tuổi em lại gọi chú"
"Em thấy dễ thương mà"
"Ừm em nói gì cũng đúng. Chỉ cần là Minh Hiếu nói anh đều sẽ nghe theo bởi vì anh cũng yêu em" - hắn cười tươi hôn lên má cậu.
___________________________________________
Nội dung chương này dài quá nên tui hong có nhớ được hếttt. Cố gắng viết trong 1 ngày để hạn chế bị quên òi nhưng mà nếu có chỗ nào chưa hợp lý thì mọi người cứ cmt tui giải đáp choa nhaaa.
Suy nghĩ đc 7749 tình tiết mà tới lúc viết quên hết chơn🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro