Giấu gì được - 3

Minh Hiếu thay đồ xong thì đi ra ngồi xuống bên cạnh cậu, lòng thầm mong là cậu sẽ không nhớ về sự cố ban nãy. Đăng Dương cũng tinh ý không nhắc đến chuyện đó, cậu bày đồ ăn ra cho anh

"Anh Hiếu uống đi ạ. Nó còn ấm đấy anh. Hong biết anh Hiếu có thích ngọt không nên em có xin sữa để riêng đây ạ" - Dương lấy ra một cái sữa đặc nhỏ quán cho để trên bàn.

"Anh cảm ơn Dương nhaa...thơm quá điii..." - Hiếu cầm lấy chiếc cốc vẫn còn ấm nóng đưa lên miệng hớp một ngụm rồi tấm tắc khen ngợi.

"Ngon lắm Dương ơi. Em cũng mau uống đi cho ấm. Nãy giờ chạy ngoài đường lạnh lắm ròii" - Hiếu mỉm cười hối thúc cậu. Bất ngờ, Đăng Dương đưa tay rút miếng khăn giấy rồi lau giúp anh ít sữa còn đọng lại nơi khóe môi.

"Anh...anh cảm...cảm ơn Dương" - lại một lần nữa, hành động của cậu khiến anh ngại ngùng đến đỏ mặt. Minh Hiếu còn nghĩ chắc cậu sẽ nghĩ anh bệnh hay là bị gì đó quá.

"Anh Hiếu ăn bánh tráng nhé..." - Dương chỉ vào hai chiếc bánh tráng nướng nóng hổi nằm trên bàn. Hiếu gật gật đầu đồng ý, anh cũng khá là thích bánh tráng nướng ở Đà Lạt, đặc biệt là trong thời tiết lạnh thế này.

Anh cầm lấy cái bánh và cắn một miếng, hương vị bánh tráng ngay lập tức lan tỏa trong miệng. Cái bánh có vỏ giòn, nhân cũng rất thơm khiến anh vô cùng hài lòng mà cắn thêm một cái nữa. Nhìn anh vui vẻ như vậy cậu cũng thầm đoán được là món mình mua đã đúng ý anh. Hai người cứ vừa ăn uống vừa trò chuyện rồi ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp xong lại lên giường ngủ.

Minh Hiếu sợ sẽ lặp lại tình cảnh giống buổi trưa nên chiếc gối nằm anh đã chuyển xuống để ôm trong tay và nằm sát ra ngoài mép giường, xoay mặt về phía cậu. Đăng Dương nhìn anh đang phòng ngừa mọi thứ như vậy thì có chút buồn cười. Đêm đó cả hai người đều ngủ rất ngon. Với tất cả sự chuẩn bị của Minh Hiếu thì sáng ra...anh vẫn ôm cậu ngủ. Thậm chí là lần này cậu còn ôm lại anh cơ. Đến lúc thức dậy lại ngơ ngác rồi lại xin lỗi nhau với lý do là trời lạnh quá.

Trời vẫn còn khá tối, đèn đường vẫn còn sáng tỏ vì bây giờ chỉ mới là 4h30 sáng. Ngày thứ hai của chuyến đi chơi vô tình này, anh và cậu quyết định sẽ đi săn mây. Sương buông làm mù mịt cả một đoạn đường, không gian yên tĩnh vắng lặng chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây tạo ra những tiếng xào xạc nhỏ rồi cũng im bặt. Cây cỏ về khuya cũng ngủ yên mà.

Minh Hiếu đứng đợi cậu đi lấy xe ở dưới hầm lên rồi sẽ bắt đầu chuyến đi.

"H...hắt xì..." - mặc dù đã tự trang bị cho mình 1 chiếc áo sơ mi, một lớp áo len mà một chiếc măng tô dày, cổ còn được Dương choàng cho chiếc khăn của cậu nhưng vẫn không tránh khỏi những cái hắt hơi do lạnh.

"Anh Hiếu có sao không?" - Đăng Dương mới chạy chiếc xe từ dưới hầm lên thấy anh hắt hơi liền rút từ túi khăn giấy ra cho anh một tờ mà lo lắng hỏi. Mỗi lần Minh Hiếu ho hay hắt hơi nhẹ một cái thì Dương đều cuống lên quan tâm anh như vậy. Minh Hiếu chẳng cảm thấy phiền mà còn thấy khá vui mỗi lần được cậu quan tâm chăm sóc. Anh thầm nghĩ nếu ai mà là người yêu của cậu chắc sẽ hạnh phúc lắm ýyy.

"Dương ơi...tí nữa Dương sẽ về đâu?" - Hiếu ngồi sau lưng cậu lên tiếng hỏi. Đi với cậu hai hôm nay rồi nhưng anh vẫn chưa hỏi chuyện này.

"Em định sẽ về Hải Dương rồi quay lại thành phố ạ. Em còn được nghỉ vài ngày nữa mà" - cậu nói.

"À...vậy sao..." - anh nhỏ giọng. Không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng. Đoạn đường đèo tối om nhờ có những ánh đèn đường mà có chút ánh sáng để chạy. Gió buốt cứ sượt từng cơn qua sóng mũi khiến nó lạnh căm như mất cảm giác.

"Hic...lạnh quá Dương haa" - Hiếu cảm thán.

"Ừm lạnh thật đấy anh...à anh Hiếu có muốn mặc thêm áo không ạ...em có để trong yên xe" - Dương hỏi.

"Hong sao...anh thích như vậy lắmmm" - Hiếu lắc đầu.

Chuyến xe lại trở nên im lặng, chẳng ai biết nói gì với đối phương. Anh và cậu mỗi người một dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ thế mà lại đắm chìm trong chính những "rối rắm" của mình. Đến khi đã ở dưới chân đồi cậu mới khẽ lên tiếng bảo anh ôm chắc để cậu chạy lên. Lần này Minh Hiếu lại chủ động choàng tay ôm lấy eo cậu rồi nói...

"Anh ổn...em chạy đi" - sau đó anh nghe thấy tiếng xe nhẹ lăn bánh đi. Đoạn đường lên đồi khá vấp, cũng có chút gập ghềnh khó đi. Đăng Dương cố gắng chạy vào những đoạn dễ đi và bằng phẳng nhất, cậu sợ người ngồi sau sẽ bị khó chịu. Minh Hiếu thì cứ ôm cậu mà yên tâm ngồi trên xe.

Lên đến nơi thì cũng đã 5h30 sáng, mặt trời phía xa cũng đã hơi lấp ló. Ánh nắng dần hiện ra chiếu lên những vầng mây buông thấy. Rồi cảnh quan dần trở nên rõ rệt, trước mắt cứ như là một cánh đồng bông gòn mênh mang, trắng xóa. Ánh nắng vàng nhẹ ấm áp vẫn chưa đủ để sưởi ấm làn da nhưng lại sưởi ấm con tim vô cùng hiệu quả. Đăng Dương đắm mình trong khung cảnh đẹp đẽ đến mê hồn rồi chợt giật mình bởi tiếng gọi của anh.

"Dương ơi...anh...anh ôm Dương một lần nữa nhé..." - Minh Hiếu trông thấp hơn cậu nhóc trước mặt nửa cái đầu. Hơi ngại ngùng nói. Cứ ngỡ sẽ bị từ chối, nào ngờ cậu lại đồng ý với anh. Rồi cậu dang tay cho anh ôm. Một cái ôm để sưởi ấm cho nhau trong thời tiết lạnh giá.

"Dương...cố gắng lên nhé...dù anh biết anh chỉ có thể an ủi em thôi...nhưng anh nghĩ một lúc nào đó chắc chắn sẽ giúp được cho em...vậy nên hãy cố gắng vì tất cả mọi thứ ở phía trước em nhé...anh vẫn sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe Dương chia sẻ mà...vậy nên...vậy nên...Dương phải luôn tích cực nhé..." - Minh Hiếu đã suy nghĩ rất lâu khi nói ra điều này. Anh sợ cậu sẽ mắng anh là đồ tọc mạch vào chuyện người khác hay là đồ nhiều chuyện. Nhưng mà nếu không nói ra thì lại không thể yên lòng.

"Anh Hiếu...em cảm ơn...em sẽ cố gắng ạ...anh Hiếu cũng cố gắng lên nhé...em sẽ luôn ủng hộ anh ạ" - Dương cũng siết chặt vòng tay giữ người trong lòng.

Giữa những tầng mây trắng có hai kẻ đang ôm nhau. Mây thì lơ lửng trên bầu trời. Người trên đồi đang lơ lửng trong cơn gió nhẹ của tình yêu đăng thổi nhẹ vào những mầm hoa dần nở rộ trong tim.

___________________________________________

Mới đó mà đã đến lúc Đăng Dương và Minh Hiếu lên xe để về rồi. Dẫu nói là ở lại chơi 2 ngày vậy nhưng thật ra 10h30 thì Đăng Dương đã phải lên máy bay để về Hải Dương rồi, còn Minh Hiếu thì trở về Hồ Chí Minh. Sân bay ở khá xa trung tâm thành phố nên cậu và anh đã phải trở về khá sớm để chuẩn bị. Chuyến bay của cậu sẽ khởi hành lúc 10h30 nên cậu cũng khá vội. Còn anh thì cũng chỉ sau cậu 30p nhưng anh nhìn có vẻ chill hơn hẳn.

Ngồi trên giường, dưới chân là chiếc vali đã dọn xong, nhìn cậu đi qua đi lại để dọn đồ. Lát sau thì cả hai cũng đã hoàn tất khâu dọn đồ và đến khâu trả phòng. Dắt nhau kéo vali xuống quầy lễ tân để trả chìa khóa xong thì hai người bắt taxi để đi ra sân bay. Chiếc taxi mang theo hai con người với hai niềm luyến tiếc vẫn giữ nguyên vẹn trong lòng rời khỏi trung tâm thành phố Đà Lạt. Cà Đăng Dương và Minh Hiếu đều cố để nói với bản thân rằng họ đang luyến tiếc kỉ niệm và những trải nghiệm ở đây, nhưng mãi cho đến sau này họ mới chấp nhận rằng thật ra bản thân đang luyến tiếc cảm giác được ở bên người còn lại.

Đăng Dương là người được lên máy bay trước sau khi đã hoàn thành xong phần check-in. Cậu kéo vali đi về hướng cổng số 8, sau lưng là Minh Hiếu đang đứng vẫy tay tạm biệt. Lúc ban nãy hai người cũng đã trao đổi hết tất cả mọi phương thức liên lạc với nhau rồi. Ngay giây phút Minh Hiếu đề nghị chuyện đó, lòng Đăng Dương đã dâng lên một niềm vui rất khó tả, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra để lưu lại.

Sau khi Dương đã rời đi thì Hiếu tìm một góc để ngồi xuống để đợi lên máy bay. Anh mở điện thoại thì thấy vài cuộc gọi từ Bảo Khang nên anh đã bấm để gọi lại.

"Alo Khang hả...gọi tao có gì không?" - Hiếu

"Ũa mày vẫn còn quay 2n1đ hã?" - Khang

"Không...xong rồi...ở lại chơi vài ngày thôi" - Hiếu

"À...m về chưa...tối anh em tính đi nhậu ấy mà" - Khang

"Xời dư sức. Tao chuẩn bị lên máy bay rồi" - Hiếu nói. Nhận được câu trả lời của Bảo Khang rồi anh tắt máy. Tiếng thông báo chuẩn bị lên máy bay vang lên, anh cũng đứng lên kéo vali đi về của số 5 để bước lên chuyến bay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc cho một chuyến đi quay 2n1đ và chuyến đi chơi tình cờ cùng cậu.

Đến khi Minh Hiếu yên vị vào chỗ ngồi trên máy bay đã là 10p sau. Anh đánh ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ để ngắm nhìn nơi đây một lần nữa. Bỗng một cảm giác cô đơn chợt dâng lên khiến hai chân mày của anh hơi nhíu lại, pha lẫn vào đó là sự tiếc nuối đến khó hiểu. Anh cố gắng kìm nó xuống rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Ấy vậy mà mãi cho đến khi máy bay đã cất cánh được một lúc anh vẫn chẳng thể ngủ được. Anh mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh mây trời trắng xóa làm anh chợt nhớ về kỉ niệm chỉ mới vài tiếng trước. Cũng là một cảnh mây trắng thế này nhưng...nó có cậu. Minh Hiếu chợt nhận ra bản thân đang sợ hãi điều gì, tiếc nuối điều gì. Anh sợ mình sẽ mất liên lạc với cậu, anh tiếc nuối vì những cảm xúc được trải nghiệm. Máy bay cũng đã bay đi rồi, mỗi người một phương trời khác, sợi dây duy nhất liên kết là chiếc điện thoại lưu giữ kỉ niệm của cả hai. Anh mở điện thoại ra, bấm vào thư viện hình ảnh để xem những tấm ảnh mà anh đã chụp trong chuyến đi. Cứ thế Minh Hiếu ngồi xem từng tấm ảnh suốt chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ.

___________________________________________

Sau lần đi Đà Lạt đó, khi về đến nơi, anh ngay lập tức nhắn tin cho cậu đer hỏi xem cậu đã về đến nơi hay chưa. Rồi lại ngồi chờ đợi cậu trả lời. Phúc Hậu nhìn thấy Minh Hiếu chẳng hề tập trung vào bữa nhậu liền thì thầm với mấy anh em trong nhóm. Cả nhóm đều im lặng lắc đầu, chỉ có Hiếu Đinh là dám lên tiếng hỏi nhưng Hiếu Trần chỉ lắc đầu không trả lời, phải ngồi chuốc say mãi thì anh mới chịu kể một chút. Câu chuyện đang nửa vời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên Đăng Dương hiện ra, anh vội chập lấy điện thoại rời đi. Ra đến một góc khuất Minh Hiếu mới bấm nghe.

"Alo...Dương hả...sao trễ rồi chưa ngủ mà gọi cho anh thế" - giờ cũng là 9h tối rồi chứ đùa.

"Em về đến nhà rồi ăn cơm xong gọi cho anh nè...em thấy anh nhắn tin...mà sao giọng anh Hiếu lạ thế?" - Dương nghe giọng anh có chút nhè nhè như đang say. Nghe cưng chết cậu rồi.

"Anh có uống xíu rượu...Dương ơi...Dương nhớ gọi cho anh thường xuyên nhé...à thì...bao giờ Dương về Hồ Chí Minh thì Dương gọi cho anh nhé...anh đón Dương" - men say làm Minh Hiếu mạnh dạn hơn hẳn. Nếu mà là Minh Hiếu lúc tỉnh táo thì chắc sẽ không dám nói ra những lời thế này.

"Vâng ạ...tầm vài ngày nữa em sẽ về ạ...thôi bố em gọi rồi...anh Hiếu nhớ uống ít thôi rồi ngủ sớm nhé...tạm biệt anh Hiếu ạ" - Dương nói rồi đợi anh trả lời xong mới cúp máy.

"Hì hì...Dương gọi cho mình này...hì...vui quá đi mất...ơ quên mất mấy thằng kia" - Hiếu đứng nhìn điện thoại mà cười khờ khờ rồi nói chuyện một mình mà chẳng để ý có 5 con người đang đứng nhìn ở xa xa và cũng chẳng biết là ban nãy mình lỡ tay bấm loa lớn.

"Tụi bây có nghe được không?" - Hậu

"Rồi cuối cùng Dương là thằng hã?" - An

"Chứ ko lẽ con gái mà giọng cỡ đó?" - Khang quánh cái chát cho thằng em tỉnh ngộ.

"Uida...đ*ma m Khang ơi...đau..." - An la làng lên.

"Nín mỏ mày đi Gíp ơi...nhỏ nhỏ thôi" - Hiếu Đinh lên tiếng nhắc nhóc út. Khi thấy Minh Hiếu quay lại, cả bọn lại chạy vội trở lại bàn mà giả vờ nâng ly trách móc.

"Rồi chuyện sao nữa...mày kể tiếp đi" - Hậu thấy Hiếu bước đến liền gợi chuyện.  Minh Hiếu cũng ngồi xuống để tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Thì rồi em ấy rủ tao ở lại chơi cùng sau đó thì lên máy bay về thôi à...chứ cũng không có gì khác" - anh nói rồi vì hơi men mà ngả nghiêng suýt thì ngã. Thấy bản thân đã quá say nên Hiếu cũng nhanh chóng đứng lên bảo với anh em là anh sẽ đi ngủ trước. Để lại những 5 con người đang ngồi đoán vội danh tính của  "chứ không có gì khác"

Những ngày sau đó Minh Hiếu cứ lạ lạ, nói trắng ra thì bầu không khí xung quanh anh và chiếc điện thoại lúc nào cũng là một màu hồng đến choáng ngợp. Rồi sau khoảng một tuần sau đó thì nó lại càng hồng ngợp trời hơn nữa. Anh cũng bắt đầu ra ngoài nhiều hơn trừ những giờ đi diễn. Bắt đầu chải chuốt nhiều hơn và lúc nào cũng là một mùi nước hoa thơm phức. Những điều đó đã dẫn đến cho các anh em trong Hội Gơ Đà Nẵng một kết luận rằng

"ĐẦU TÀU BIẾT YÊUUU"

Nếu để nói chuyện Minh Hiếu có người yêu thì nó cũng không quá xa lạ nhưng khác với những lần trước thì lần này Minh Hiếu...có phải là hơi điệu quá rồi không.

Đến một ngày nọ không chịu nổi nữa nên cả hội quyết định tìm Minh Hiếu để hỏi rõ ràng. Vừa thấy anh về nhà thì tính chộp lấy để hỏi mà đập vào mắt họ là đôi mắt cún đỏ hoe cùng hàng mi ướt đẫm. Minh Hiếu lách qua những người bạn của mình tiến thẳng lên phòng đóng cửa lại, không quá khó đoán khi chỉ vào phút sau đó bên trong căn phòng liền phát ra tiếng nấc nhẹ. Gơ Đà Nẵng đang ngơ ngác nhìn nhau???

Bên trong phòng, Minh Hiếu nhìn vào tấm ảnh mà mình đã chụp được cùng một vài bài viết trên group FC của Dương đã đăng. Nội dung là Dương và cô bạn thực tập sinh cùng công ty nghi vấn là bạn gái của cậu đang đi hẹn hò. Tuy đây chỉ là tin chưa xác thực với họ nhưng mà nó là tin thật với Minh Hiếu đấy. Anh tận mắt thấy màaaa

"Hức...hức...đáng lẽ mình không nên khóc chứ...mình có là gì của Dương đâu...hức... nhưng mà sao đau lòng vậy nè...hức...làm sao bây giờ...hức..." - câu nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc.

Chuyện là ban nãy khi đang đi dạo thì Hiếu bắt gặp Dương đang đứng một mình, anh tính chạy lại để bắt chuyện vì sự trùng hợp này thì anh thấy một cô gái từ xa chạy lại khoác tay cậu rồi cả hai cười nói rất vui vẻ. Nhìn thôi cũng có thể đoán ra được hai người là một cặp. Cảm giác đau nhói từ tim khiến anh xoay người rời đi. Minh Hiếu tự khó hiểu cho những sự khó chịu của mình cho đến khi anh chợt đứng lại và chấp nhận với suy nghĩ rằng mình đã thích Dương thì mọi sự khó chịu ấy đều tuôn ra bằng nước mắt.

Và sau đó là chúng ta đã có cảnh tượng như những gì anh em trong GERDNANG đã thấy. Đang ngồi khóc sướt mướt trên giường thì một cuộc gọi của Đăng Dương gọi đến. Lý trí bảo anh là hãy từ chối nhưng bàn tay lại vô tình ấn vào nghe.

"Alo anh Hiếu ạ...ngày mai anh Hiếu có bận gì không ạ...mai anh đi xem phim với em nhé..." - Giọng Dương vang lên ở đầu dây bên kia.

"Mai...hức...anh bận rồi..." - mặc dù đã cố kìm nhưng giọng anh vẫn có chút nghẹn ngào, còn vô tình nấc lên một tiếng.

"Anh Hiếu khóc sao...có chuyện gì sao anh...anh ơi...anh đang ở đâu vậy ạ...em chạy sang nhé...anh cho em địa chỉ với..." - Dương sốt sắn hỏi khi đoán ra được tình trạng của Minh Hiếu.

"Anh...không sao...nhưng mà sao em... không rủ cô ấy..." - Hiếu hỏi rồi chợt nhận ra lời nói của mình hình như có ý tứ không đúng lắm.

"Cô ấy? Khoan hình như anh Hiếu có chút hiểu lầm gì rồi phải không ạ?" - Dương có chút hốt hoảng khi nghe anh nói vậy.

"Dương không cần giải thích với anh đâu mà...dù sao thì anh với Dương cũng đâ-..." - anh đang nói thì bị cậu ngắt ngang.

"Anh Hiếu đang ở đâu vậy ạ...em có chuyện cần nói...anh Hiếu có đang bận gì không? Gặp em một chút được không anh" - Dương nố trong gấp gáp.

"Anh...anh đang ở nhà chung...có mấy anh em nữa...ở abcdxyzt" - Hiếu nghe cậu gấp nên cũng bị cuốn theo rồi đọc ra cả địa chỉ. Sau đó chỉ nghe một tiếng tút dài và hoàn toàn không gọi lại được.

Chỉ tầm 15p sau đã thấy Đăng Dương có mặt ở trước cửa nhà chung. Cậu nhấn chuông liên tục để gọi. Người mở cửa là nhóc Thành An. Chỉ vừa thấy Dương thì An liền tưởng nhà bị khủng long tấn công nên lùi lại suýt nữa thì ngã.

"Anh là ai dị?" - An hỏi khiến mọi người còn lại cũng tò mò ngó ra, nhìn rồi lại cố gắng nhịn cười trước độ chênh lệch chiều cao của hai người kia.

"Ê tui bíc mấy người đang cười gì đó nha!!" - Thành An đang khó chịu vô cùng.

"Ờm...có anh Hiếu ở đây không ạ" - Dương cất tiếng hỏi.

"Hiếu nào? Đinh Minh Hiếu hay Trần Minh Hiếu?" - An đanh đá đứng trước cửa chắn lại dù bíc là người đàn ông trước mắt này có thể xách nó để sang một bên vẫn dư sức.

"Trần...Trần Minh Hiếu..." - cậu nhỏ giọng nói.

"Dương đi dìa đi mà...anh đã bảo không cần giải thích đâu" - giọng Hiếu Trần vang vọng từ cầu thang xuống.

"Anh...nhưng mà em...thật ra..." - Dương bước tới lắp bắp. Thành An đang ngơ ngác thì đã được anh Khang xách vào ghế sofa để hóng chuyện.

"Anh với Dương có là gì đâu mà cần giải thích chứ. Anh không sao...Dương mau về đi" - Hiếu bước xuống cầu thang đẩy cậu ra phía cửa trong ánh mắt hóng chuyện của anh em.

"Nhưng mà anh Hiếu nói chuyện với em chút thôi được không ạ...em...em..." - Dương xoay người lại nắm lấy cổ tay anh.

/đù...waooooo/ - suy nghĩ của hội hóng chuyện Sì Gòn.

"Anh...được rồi...mình ra ngoài nói chuyện..." - anh cũng nắm lại rồi kéo nhau ra ngoài nói chuyện. Cả hội kia tính đi theo hóng thì bị anh đóng cửa dằn mặt nên an phận ngồi im re.

"Anh Hiếu...chuyện không như anh Hiếu nghĩ đâu..." - Dương nhìn anh, ánh mắt rối rắm vô cùng đáng thương nhưng có vẻ anh Hiếu của cậu chẳng có chút lay động nào.

"Anh nói rồi...không cần giải thích với anh mà..." - mặc dù miệng nói vậy nhưng hai cái má lại đang hơi tỏ ý hờn dỗi với đối phương.

"Cô ấy là bạn của em thôi ạ...em thề với anh là hai đứa em không có gì hết...nếu anh Hiếu không thích em sẽ không chơi cùng cô ấy nữa...anh Hiếu đừng giận em" - Dương nhẹ nắm lấy tay anh.

"Không cần đâu mà...dẫu sao thì anh với e..."

"Em thích anh Hiếu...em yêu anh Hiếu... yêu từ lúc cùng anh ở trên Đà Lạt rồi ạ...anh Hiếu đừng nói như vậy nữa em nghe đau lòng lắm ạ..." - Dương bất ngờ nói ra lời thổ lộ với anh khiến anh cũng rất ngỡ ngàng. Dương không thể chịu nổi khi Minh Hiếu cứ liên tục nói đến việc cả hai chẳng là gì của nhau cả, câu nói đó làm cậu khó chịu muốn điên lên được.

"Hức...rõ ràng...hức...rõ ràng là em thích anh Hiếu mà...hức...sao anh Hiếu cứ nói như vậy...hức...em chưa đủ chân thành sao ạ...hức...em với cô ấy chẳng có gì hết mà...hức...anh Hiếu làm ơn...làm ơn hãy tin em có được không...hức..." - Đăng Dương đột nhiên khóc nấc lên rồi nước mắt rơi lã chã khiến anh cũng hoảng theo. Anh đưa tay liên tục lau nước mắt cho cậu nhưng nó vẫn cứ chảy ra mãi.

"Thôi mà...đừng khóc mà...anh biết rồi... anh biết rồi...anh cũng...thích Dương lắm...anh cũng yêu Dương mà...nín đi nhé...đừng khóc nữa mà...anh thương..." - Minh Hiếu nhẹ giọng dỗ ngọt người cao hơn mình nửa cái đầu. Lớn rồi mà khóc nhè cứ như con nít vậy.

"Anh...hức...anh Hiếu nói...thật không... anh Hiếu thấy em khóc nên...thương hại em chứ gì...hức...oaaa...em không cần thương hại em đâuu...hức..."

"Anh không có mà...anh thương thật lòng mà...không có thương hại đâu" - thấy cậu khóc còn lớn hơn nữa lại càng làm anh hoảng hơn.

"Vậy...hic...vậy anh Hiếu hôn em thì...em mới tin...hức..." - Dương khịt mũi gắng nín khóc để nói.

<bộp>

"Dương lừa anh phải không?" - Hiếu đánh nhẹ vào má cậu.

"Hức...hức...sao lại đánh em...thật mà... hức...vậy là anh Hiếu có yêu đâu...Em đi về đây...em hứa không làm phiền anh Hiếu nữa...hức...." - Dương quay lưng tính đi về thì bị anh nắm tay kéo lại. Anh đặt lên má cậu một cái hôn. Sau đó lại bất ngờ bị cậu kéo lại để hôn lên môi anh. Thằng nhóc này mới đó thôi mà đã bắt nạt anh rồi. Đến khi Minh Hiếu thở không nổi mà đẩy cậu ra thid cậu mới dừng lại.

"Một cái nữa mới tin cơ..." - đôi mắt cậu long lanh nhìn anh nhưng trong mắt anh nó thấy ghét lắm. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh mà kéo anh gần hơn chút.

"Xí...đừng có mơ..." - anh khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến cậu.

"Nhưng mà anh Hiếu ơi...vậy là từ giờ anh Hiếu là người yêu của em rồi hã?" - Minh Hiếu nghe câu hỏi này thì quay lại nhìn cậu mà đanh đá nói.

"Hong...hong phải...bín đii" - nhìn cái mặt khờ khạo của nó mà Minh Hiếu muốn quánhhhh.

"Ơ...hoi mà...yêu anh Hiếu quá đi mất... hì...vậy đây có tính là đu idol thành công không nhỉ?" - Đăng Dương cười khờ khờ rồi hôn chùn chụt lên má anh.

___________________________________________

"Vậy đây là bạn trai trong truyền thuyết đô thị của mày mà tụi tao hay chứng kiến á hã?" - Hiếu Đinh lên tiếng mở đầu.

Phòng khách của nhà chung bây giờ đang diễn ra câu chuyện xem mắt ba mẹ vợ. Hiếu Đinh trong vai ba dợ tương lai, Bảo Khang trong vai mẹ dợ tương lai, Thành An và Phúc Hậu trong vai anh trai của dợ. Minh Hiếu trong vai người dợ, Đăng Dương trong vai cậu bé nhút nhát đang bị xỉa xói bởi nhà dợ:)))

"Vậy là cậu thích nó bao lâu rồi?" - Khang hỏi.

"Mày chắc mă tao á Khang?" - anh nhìn thằng bạn bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Mày để yên cho tao hỏi" - Bảo Khang.

"Dạ cũng được 2 tháng rồi ạ" - Dương hơi cúi đầu run run nói.

"Tên gì? Sinh năm bao nhiêu? Nhà ở đâu? Làm nghề gì?" - lần này đến Hiếu Đinh.

"Rồi hết má thì đến ba lên tiếng" - Minh Hiếu lại một lần nữa phải bênh vực cho em người yêu.

"Dạ em tên Trần Đăng Dương, sinh năm 2000, hiện tại em đang ở chung cư quận 7 và em đang sáng tác nhạc tự do ạ" - cậu hít một hơi rồi nói liền mạch sau đó lại quay về trạng thái run lẩy bẩy như ban nãy.

"Hiếu ơi mày làm người ta sắp khờ tới nơi rồi Hiếu ơi...chill đi anh ơi...tụi nó diễn á chứ ở đây ai cũng hiền lắm" - An thò tay quánh cái chạc vào vai Hiếu Đinh rồi quay sang an ủi Dương. Hiếu Đinh và Bảo Khang cũng xả vai để nói chuyện, lúc này mới thấy được dây thần kinh của Đăng Dương đã giãn ra được chút ít.

Trò chuyện hỏi thăm được một lúc thì mọi người quyết định mua đồ về ăn. Ăn uống no nê say sưa rồi thì cả bọn rủ Dương ngủ lại nhà. Sắp xếp cho Đăng Dương vào phòng của Minh Hiếu xong thì ai về phòng nấy cho êm chuyện để đi ngủ.

"Anh Hiếu ngủ chưa..." - Dương vòng tay ôm anh khi anh đang xoay mặt đi hướng khác. Anh đang bấm điện thoại nên chỉ để yên cho cậu ôm.

"Anh Hiếu thơm quá à...nhớ hồi đi Đà Lạt tối ngủ mình cũng ôm nhau thế này nè anh" - Dương vùi đầu vào cổ anh hít lấy hít để.

"Á...nhột quá à...haha" - anh hơi rụt cổ vì có hơi phả vào.

"Anh Hiếu đang làm gì dọ..." - cậu trở người anh lại để nhìn anh.

"Anh đang kím biệt danh hay hay nè" - Tay Minh Hiếu lướt liên tục trên màn hình.

"Em có rồi anh ơi...đây em đổi cho" - Đăng Dương cầm lấy chiếc điện thoại của cậu để ở tủ đầu giường rồi bấm bấm gì đó. Lát sau điện thoại của anh cũng nhận được thông báo.

*Duongdomic đã đặt biệt danh cho bạn là A Xãnh🫄*

Anh cũng nhanh chóng bấm gì đó vào điện thoại. Vài phút sau thì đến điện thoại Dương vang lên thông báo.

*A Xãnh đã đặt biệt danh cho bạn là Bống Chè🧑‍🍼*

___________________________________________

Hong bíc có nên end ở đây hong...tính viết thêm cái khúc mà lộ dới mấy anh trai trong chương trình nữa...

Tự nhiên nghĩ ra cái tên thí cũng mắc cừiiiii🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro