"Ơi, cậu nghe em"
"Dạ...mà cam là gì?" - em cúi mặt, hai ngón tay trỏ cứ quấn quấn vào nhau bối rối.
"Ừmmm..là một loại hoa quả đấy. Mai cậu sẽ mua cho em ăn có chịu không?"
"Dạ...em cảm ơn cậu...hì...em thương cậu nhất trên đời lun"
"Cậu cũng thương em. Rồi nằm lên đây nghỉ ngơi nào tí nữa cái Thơm đem cơm tới thì cậu với em ăn"
"Dạ vâng ạ" - em ngoan ngoãn cầm lấy tay anh để anh dìu em lên giường nằm. Anh cũng nằm xuống cạnh em rồi xoa xoa mông đau. Đuọc anh xoa thì đỡ đau thiệt nhưng mà Hiếu ngại quá àaa.
"Cậu ơi sao cậu cứ xoa mông em ýyy?"
"Cậu xoa cho em đỡ đau" - anh khẳng định chắc nịch.
"Dạ em cảm ơn cậu" - gòi em lại nằm im để anh xoa. Kệ ik cậu giúp em mà.
"Dạ cậu ơi con mang cơm tới nè cậu ơiii" - em nghe thấy, toan bước xuống để lấy cơm thì bị anh ngăn lại. Anh bước khỏi giường mở cửa bưng mâm cơm vào. Cái Thơm nó lanh lẹ nghe lời, cậu dặn nó chuẩn bị hai cái chén là nó làm theo.
"Minh Hiếu chịu khó ngồi dậy cậu đút ăn rồi cậu bôi thuốc cho đỡ đau nhé" - anh đặt mâm cơm lên bàn rồi đi qua bế em lên dặt vào ghế ngồi. Em vừa ngồi xuống chân mày liền nhăn lại, cái ghế có cứng chẳng giống ngồi với cậu ban nãy tí nào. Nó làm em đau điếng đến chảy cả nước mắt.
"Em đau lắm sao?" - anh lo lắng hỏi.
"Dạ em hong sao" - miệng nói không sao nhưng mắt em đã ứa nước.
"Cậu lót gối cho em nhaa" - anh vươn tay đỡ em đứng lên tìm một chiếc đệm mềm lót vào cho em ngồi.
"Em thương cậu quá chừng lun"
"Rồi rồi thương mãii. A nào" - anh đưa thìa cơm đến trước mặt em.
"Aaa..." - em há miệng ăn thìa cơm.
"Cậu Dương ơi. Vậy là em được ở đây với cậu rồi phải hong cậu"
"Ừ. Em ở đây với cậu. Cậu lo cho em. Sẽ không cho ai đánh em nữa"
"Hì hì...em vui quá àaa" - em cứ ngồi cười ngốc ngốc làm anh cũng bất lực. Nhưng mà dễ thương he, bà con có thấy vậy hong?
"Rồi ăn xong rồi. Em uống hết bát thuốc này cho mau khỏi nhé"
"Dạ vâng ạ" - thú thật em cũng chẳng biết thuốc là gì. Chỉ là cậu bảo em cái gì thì em sẽ ngoan ngoãn mà làm theo thôi. Đưa bát thuốc lên miệng uống một hơi xuống. Ban đầu còn tỉnh queo, được vài phút sau thì mặt méo xệch, mếu máo
"Cậu ơi em sắp chết gùi...huhu"
"Sao tự nhiên em nói vậy. Không có nói bậy nghe. Em đau ở đâu nín nói cậu nghe" - anh lo sốt vó nhìn em.
"Em...hức...miệng em có vị kì lắm..."
"Chời ơi. Đó là vị đắng. Ngốc quá đi. Đây há miệng cậu đút kẹo cho" - anh bật cười, bốc một viên kẹo đút vào miệng em. Viên kẹo tan ra dần làm dịu cơn đắng trong khoang miệng làm em yên tâm thở phào.
"Em cứ là cậu hú hồn thôi" - anh búng vào trán em mà mắng yêu.
"U cha...cậu...đau em mà..." - em vịn tay lên trán, môi nhỏ chu chu ra dỗi hờn. Hời ơii em ơi em cứ như thế này thì chết cậu Dương mất thoiiiii.
___________________________________________
Thời gian cứ vậy mà trôi qua được một tháng rồi. Mùa này lúa trổ tốt lắm, hương lúa thơm lừng từ cánh đồng tỏa ra ngào ngạt. Bà con làng Xuân Vỹ ai nấy cũng đều tất bật ra đồng để gặt hái những thành qua mà mình dày công chăm sóc mấy tháng nay. Mà cả cái làng Xuân Vỹ này hầu hết đều là ruộng nhà ông phú hộ, nên cậu con trai lớn của ông nom có vẻ bận rộn lắm. Sáng thì phải dậy từ sớm để chạy đi coi ruộng, trưa lại chạy về để chăm nom mợ nhỏ ở nhà, chiều lại lên phủ để phê chuẩn sổ sách giúp thầy. Dạo gần đây anh còn phải ngày đêm đèn sách để chuẩn bị thi Trạng ở trên trấn nữa nên lại càng bận rộn. Vậy mà anh vẫn lo cho em không thiếu một bữa cơm nào. Phần cũng do Minh Hiếu sợ cậu lo nên em từ giác ăn cơm lắm, đến giờ cơm là ngoan ngoãn ngồi vào bàn ngay.
"Cậu Dương lại đi sớm ạ" - Minh Hiếu dịu dịu mắt ngồi dậy hỏi. Cả tháng nay ở trong nhà không phải ra ngoài chạy tới chạy lui nên em cũng trắng trẻ ra nhìu lắm, hai cái má không còn hóp vào như trước mà giờ đã thành má bánh bao rồi. Cậu Dương chăm em khéo quá chừng. Những vết thương trên người cũng đã lành lặn hết nhưng bị để lại sẹo, anh cũng rầu lắm, anh tìm đủ cách để mua thuốc tốt trên trấn về cho em bôi. May mà khuôn mặt vẫn trắng tròn thấy cưng. Mỗi khi em chạy vòng vòng theo chị Thơm và anh Tú để làm cái này cái kia mà gặp bà Trần, bà sẽ kéo em vào nựng nựng má ròi hỏi em hết bệnh chưa, có còn đau ở đâu không, sau đó lại cho em vài cái bánh rồi để em đi. Ông Trần đôi khi trên trấn về cũng sẽ mua cho em kẹo hay nhìu hơn nữa là một chiếc áo mới. Ông bảo cất đi có dịp quý sẽ lấy ra mặc. Khác với khi ở chòi lá với cha, ở đây ai cũng thương em lắm.
Lúc em vừa dậy thì anh đã quần áo tươm tất chuẩn bị ra thăm ruộng rồi.
"Ừ. Em ngủ thêm tí nữa đi. Cậu đi rồi trưa về"
"Cậu ơi..."
"Ơi, cậu nghe em" - anh đang chỉnh lại quần áo, nghe em gọi liền quay lại. Em đang ngồi trên giường mắt long lanh, tay cầm bao kẹo hoa quả chỉ còn 3 viên.
"Rồi cậu hiểu rồi, em đừng nhìn cậu bằng đôi mắt cún đó nữa, tí trưa về cậu mua cho em được không"
"Hì hì em thương cậu" - dạo gần đây anh để ý em chẳng còn nói cảm ơn nữa mà thay vào đó mỗi lần anh làm em vui em sẽ nói "em thương cậu" thay cho lời cảm ơn. Tại anh cũng thích câu nói đó hơn nên cũng chẳng chỉnh, nghe người mình yêu nói thương mình ai mà chẳng thích.
___________________________________________
"Vậy là còn 2 mẫu nữa sẽ xong phải không?" - anh bước dọc theo bờ ruộng, người gia nô đi bên cạnh cầm ô cho anh, vừa đi vừa đọc báo cáo.
"Dạ đúng rồi thưa cậu" - cậu ta gật gật đầu.
"Vậy ngày mai bây lo giúp cậu đi. Mai cậu có việc bận"
"Dạ cậu"
"Giờ cậu về đây để mợ ở nhà mợ trông" - anh hớn hở chạy về nhà. Trên đường còn ghe mua cho em túi kẹo hoa quả.
Đẩy cửa bước vào thấy em đang ngồi suy tư trên giường. Anh vội tiến lại hỏi
"Em sao vậy? Nay cậu về không chạy ra chào cậu"
"Dạ em thưa cậu ạ. Hong phảiii. Em chỉ suy nghĩ chút thôi" - em giơ tay ra muốn anh ôm. Anh cũng cúi người ôm em rồi hôn chóc chóc lên má.
"Sao lại buồn em kể cậu nghe đi"
"Dạ...hoi em ngại lắm cậu"
___________________________________________
Chuyện là vầy, ban nãy khi cậu rời đi được tầm vài phút thì có tiếng gõ cửa.
"Dạ ai vậy ạ"
"Ông bà đây" - là ông bà hội đồng đến, em nghe thấy liền chạy ra mở cửa.
"Dạ con chào ông bà ạ. Con mời ông bà vào ạ" - em khoanh tay cúi đầu chào. Ông lấy trong giỏ ra một chiếu túi nhỏ đưa cho em.
"Ông cho bây. Để mà cất xu"
"Oaaa. Dạ đẹp quá ạ. Con cảm ơn ông ạ"
"Mà này ngồi đây ông bà hỏi" - ông kéo chiếc ghế cho em ngồi.
"Dạ ông bà gọi con ạ" - em ngồi ghế.
"Ông hỏi này. Bây có muốn gả cho thằng Dương nhà ông không"
"Dạ...dạ..." - em ngơ ngác chưa hiểu ông nói gì.
"Ý ông là Minh Hiếu có yêu cậu Dương không? Có muốn làm vợ của cậu Dương, làm con của ông bà không?"
"Dạ con...con..." - em hiểu rồi, nhưng mà em sợ lắm, lỡ cậu không chịu em thì biết làm sao. Dẫu gì em cũng là con của tội đồ trong làng mà. Cả làng ai cũng ghét bỏ em, nếu bây giờ em lấy cậu khéo cậu cũng bị ghét cùng mất.
"Con suy nghĩ đi nhé. Ừm...mà nếu con không chịu chắc ông bà sẽ phải cho cậu lấy cô Hương con ông Lý làng bên thôi" - ông bà xoa đầu em rồi đứng lên rời đi.
___________________________________________
"À ra là có chuyện này"
"Dạ...mà sao cậu bình tĩnh vậy. Cậu cũng thích cô Hương hả cậu" - em mặt buồn rười rượi ngước lên nhìn Đăng Dương.
"Thì cậu cũng đến tuổi lấy vợ rồi mà" - anh trả lời.
"Ra là vậy..." - em cúi mặt xuống né tránh ánh mắt anh.
"À thì nhưng mà..."
"Hức...hức..." - anh đang nói thì nghe có tiếng thút thít nhỏ.
"Ơ kìa em sao vậy?"
"Nhưng mà...hức...nhưng mà em thương cậu mà...em không muốn cậu lấy cô Hương đâu" - em khóc nức nở. Anh ôm em vào lòng, nước mắt em thấm cả vào áo anh, xoa xoa lưng em rồi dịu guionjg hỏi
"Nhưng mà em có chịu gả cho cậu không?"
"Em sợ cậu không chịu em"
"Cậu yêu em còn không hết thì sao mà không chịu được" - anh nhìn vào mắt em, ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều mà anh dành cho em.
"Em...em chịu...em gả cho cậu. Cậu đừng bỏ em đi lấy người khác nhaa" - em gật gật đầu nhỏ.
"Vậy là em chịu rồi...aaa...yêu em chết mất...Minh Hiếu anh yêu em chết mất thôi" - anh vui vẻ ôm em mà hôn.
"Ấy haha...cậu đừng hôn nữa...em nhột quá" - em cười khúc khích.
"À mà cậu ơi kẹo của em đâuuu"
"À đây cậu mua cho em túi lớn luôn đấy"
"Oaaaa đã quáaa. Em thương cậu" - em nhận lấy túi kẹo rồi rướn người hôn lên má anh. Anh sững người, lần đầu tiến em chủ động với anh.
"Có ai muốn đi làm diều với cậu hong ta"
"Em...emm" - miệng xinh liên tục liến thoắng. Anh nhéo nhẹ cái mũi em rồi ghẹo
"Ròiii đi thôi, miệng xinh này càng ngày càng nói quen ròi"
"Hìii"
__________________________________________
Em và anh cùng chạy ra sân ngồi, minh Hiếu đc cậu Dương kê cho một chiếc ghế thấp để ngồi làm, anh dặn em ngồi ở đó chờ anh đi chuẩn bị dụng cụ. Chốc lát anh lại khệ nệ đem về nào là giấy là keo, que để định hình con diều, gì gỉ gì gi.
"Đây đều là của em, tha hồ mà làm" - tay anh bung cái ô ra để ngồi bên cạnh che nắng cho em.
Minh Hiếu chăm chú làm lắm, hai má cứ phồng phồng lên, miệng lại chu chu ra mà tập trung làm diều. Nhưng mà em sợ làm hư, được tí lại quay sáng hỏi
"Cậu ơi nhưng mà em hong có bíc làm?"
"Cậu chỉ em làm mà. Bây giờ em cắt giấy đi" - thế là anh lại phải động viên tinh thần em.
"Dạ" - em cặm cụi ngồi mày mò con diều theo lời chỉ dẫn của anh. Lần đầu mà, chật vật mãi mới ra được một con diều giấy nhỏ nhỏ xinh xinh. Em vui vẻ cầm chạy đi khoe khắp nhà.
"Em chạy đi khoe với mọi người đây ạ"
"Nhớ cẩn thận khéo ngã đó nghe chưa" - Nhìn nụ cười trên môi em, anh lại cảm thấy hài lòng, làm em cười luôn là điều gì đó anh đặt lên hàng đầu mà. Anh ngồi lại làm thêm một con diều nữa to hơn. Nhìn thành quả mình làm ra, anh suy nghĩ đến viễn cảnh mợ nhỏ nhà mình cười tười chạy trên đồng để thả diều cũng làm anh thấy sung sướng trong lòng. Gật gật đầu hài lòng mang con diều đi phơi nắng.
Lát sau thấy cái Lan - một người làm trong nhà bằng tuổi Hiếu - đang nắm ống tay áo dẫn em về làm anh thắc mắc. Em thì khỏi nói, em còn làm anh sốc hơn nữa. Cả người từ trên xuống ướt như chuột lột, con diều trên tay cũng ướt sũng.
"Dạ cậu ơi Hiếu bị ngã vào ao nước sau nhà ý ạ. May mà con đang đi gần đó nên con kéo bạn ấy lên"
"Chời ơi sao mà đi đứng sao để ngã vào ao nước vậy. Cậu dặn em cẩn thận rồi mà"
"Dạ em trượt chân, hong biết sao mà vậy luôn. Cậu đừng quát em mà" - em ngước lên nhìn anh, mắt phủ một tầng sương mờ, ầng ật nước.
"Đi vào cậu thay đồ cho. Còn cái Lan tí qua bên chỗ dì Năm nhận một nén bạc đi mua gì ăn đi cậu cho đó" - rồi anh xoay lưng vác con chuột lột kia vào buồng.
Đặt em xuống, lấy cho em một bộ đồ rồi bảo em đi tắm.
"Em mau đi tắm đi để lâu nước ngấm sẽ bệnh"
"Dạ em sẽ tắm nhanh thôi ạ"
Anh ngồi trên giường đợi em ra, giữa chừng thì có người gõ cửa bảo ông bà hội đồng gọi nên anh phải chạy ra giang phòng khách xem.
"Thầy u gọi con ạ"
"Ừ. Lại đây thầy hỏi cái này nè"
"Dạ" - anh tiến lại ngồi xuống cái ghế ngay bộ bàn lớn giữa nhà.
"Dương, thầy thấy con cũng đến tuổi lấy vợ rồi, thầy muốn hỏi xem con có thích ai không" - ông nhìn anh.
"U cũng thấy vậy. U thấy cái Hương con ông Lý làng bên năm nay vừa bằng tuổi con cũng môn đăng hộ đối, con có thích con bé không?"
"Dạ thôi ạ, con chỉ thương và chỉ lấy Minh Hiếu thôi" - anh lắc đầu từ chối ông bà.
"Vậy con chịu Minh Hiếu hả"
"Dạ tất nhiên rồi, con yêu em Hiếu mà. Cả đời này con chỉ thương duy nhất một mình em Hiếu thôi thầy u ạ. Con không lấy cô Hương gì đó đâu"
"Vậy tháng sau mở tiệc nhé"
"Dạ vâng tháng sau...HẢ THẦY U NÓI GÌ CƠ" - anh mở to mắt nhìn hai bậc sinh thành của mình.
"Thầy bảo tháng sau mở tiệc để báo cho cả làng biết cậu Dương con trai đích tôn nhà ông phú hộ đã lấy vợ rồi. Cũng như cho Hiếu đường đường chính chính là mợ nhỏ nữa chứ" - ông nhìn anh nói một tràn dài. Dù tâm hồn đang thả trôi lạc ở phương nào ý, một chữ cũng không nghe rõ nhưng anh vẫn quỳ xuống cảm ơn ông bà.
"Con cảm ơn thầy u ạ, con sắp lấy vợ rồi, con vui quá...huhu...vui quá ạ"
"Cái thằng nhóc này vui mà lại khóc thế á. Đứng lên đi con" - bà đưa tay đỡ thằng con đang quỳ rạp dưới sàn kia, vỗ vỗ vai cho anh nín khóc.
Anh sau khi đã bình tĩnh liền chạy về với em. Mở cửa ra thì thấy em đang ngồi xổm dưới đất, tay quạt quạt con diều ướt sũng đã có phần rách ra. Mắt em ướt đẫm nhìn nó, thấy anh về em vội chạy lại sà vào lòng anh mà mè nheo.
"Cậu ơi nó rách mất rồi. Vậy là hôm nay em không được đi thả diều ạ"
"..." - anh chợt nghĩ ra trò để trêu em nên giả vờ im lặng. Em thấy đã qua hồi lâu mà không nghe tiếng đáp nên ngước lên xem thử. Thấy đôi mắt sưng húp cùng khuôn mặt góc cạnh đang quay sang hướng khác không thèm nhìn em làm em phát hoảng.
"Cậu ơi cậu giận em ạ, em xin lỗi cậu. Em không cố ý làm hư con diều đâu"
"..." - anh vẫn không trả lời.
"Hay em hôn cậu nhé. Cậu đừng giận em nữa nha cậu" - em rướn người lên để cố gắng hôn vào môi anh, nhưng mà cậu Dương nhà em cao lắm, em kiễng chân hết mức mà vẫn không tới. Tất nhiên là không tới rồi tại anh cố tình đứng thẳng để em không hôn tới mà. Sau một hồi kiễng mỏi cả chân vẫn không được, em ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối.
"Cậu không thương em, cậu ghét em nên cậu không cho em hôn...huhu...em xin lỗi cậu gồi màaa" - cục tròn tròn nhỏ dưới chân lại bắt đầu tủi thân mà thút thít. Thấy em khóc anh cũng không đùa nữa mà ngồi xuống đưa tay nâng mặt em lên.
"Em đừng khóc mà, cậu chỉ đùa thôi. Cậu thương em nhất lun đó"
"Cậu toàn xạo ke thoi"
"Em gan quá ha nay dám nói cậu như vậy" - mới nuôi được hơn một tháng mà miệng xinh nay hỗn quá rồi.
"Em hong có ý đó...hì hì" - em nhìn anh cười cười mong anh bỏ qua.
"Nhưng mà con diều của em..." - em chỉ chỉ về phía con diều.
"Cậu làm một con lớn hơn rồi bây giờ cậu dẫm em đi lấy rồi mình ra đồng thả nhé"
"Oaaaaaaa. Cậu làm nhanh vậy á. Em thương cậu, thương nhất trần đời lunnn" - em vươn tay ôm anh rồi tự giác hôn vào má anh. Anh đứng dậy bế em lên giống kỉu bế trẻ con ý, bước lại phía bàn bỏ vài cái kẹo vào chiếc túi nhỏ mà ông hội đồng tặng rồi đeo vào cho em. Xong lại rải bước đi ra chỗ phơi chiếc diều.
"Oaaa nó to quá cậu ơi" - em mắt mở to nhìn con diều. Anh sờ thử thấy keo đã khô lại chắc chắn liền thở phào, cầm theo con diều rồi bế em đi ra đồng.
Đến nơi, anh đặt em đứng xuống, đưa cho em con diều rồi chỉ dẫn
"Em cầm đoạn dây này và con diều để chạy, khi thấy gió đẩy con diều mà em cầm nặng tay ý thì buông ra rồi thả dây từ từ là diều bay cao. Em nhớ chưa. Mà chạy cẩn thận kẻo ngã nhé. Ngã là cậu bế em về ngay đấy"
"Dạ em nhớ rồi" - rồi em bắt đầu cầm con diều chạy đi. Cái nắng đầu chiều óng ả vàng ươm nhưng không gắt, chiếu lên những sào ruộng chín vàng mang mùi hương thoang thoảng mùi sữa của lúa gạo được gió thổi qua cuốn theo cả hương của đất khiến khung cảnh trở nên thơ hơn bao giờ hết. Anh đứng dõi theo từng bước chân của em, thu gọn vào trong ánh mắt là thân ảnh nhỏ nhỏ gầy gầy cùng con diều đang tung tăng trên cánh đồng lúa kia. Có lúc em sẽ quay lại nhìn anh mỉm cười, những lúc đó anh sẽ vẫy vẫy tay cười lại với em.
"Cậu ơi diều của em bay lên rồi" - em gọi lớn. Anh chạy ra cùng em, tay đưa đến chỗ tay em để nới thêm dây cho diều bay cao hơn.
"Oaaa nó bay cao hơn nè"
"Em thấy thích không"
"Dạ thích lắm ạ" - em cười tươi rói dưới anh nắng vàng, hình ảnh đó như đánh thẳng vào tâm trí của Đăng Dương. Đúng là dính vào lưới tình của em rồi khó lòng mà thoát ra được.
"Cậu ơi cậu giữ giúp em đii" - em đưa dây cho anh. Anh thắc mắc em định làm gì nhưng vẫn cầm giúp em.
"Em định làm gì vậy?" - anh nhìn em đang chạy lon ton về phía bụi hoa gần đó, đưa tay bẻ một bông hoa rồi lại chạy về phía anh. Em cài bông hoa nhỏ ấy lên tóc anh, đứng lùi ra ngắm nghía đã xong lại cười phá lên
"Cậu Dương của em đẹp trai quáa" - em quệt nhẹ nước mắt trên mi vì cười. Câu nói của em làm anh vui đến muốn nhảy lên ý. Minh Hiếu khen anh đẹp trai kìa, bà con có nghe thấy không.
"Tất nhiên rồi cậu mà lại" - thấy em cười anh cũng cười theo. Cả hai cứ vậy đùa giỡn đến lúc chiều dần tàn mới chịu về.
Anh lại bế em về trên con đường làng quen thuộc. Em tựa đầu lên vai anh, hai mắt lim dim buồn ngủ. Anh xoa xoa lưng cho em dễ chịu. Đang khi sắp chìm vào giấc ngủ thì anh dừng lại làm em giật mình tỉnh giấc.
"Cậu...cậu ơi...em là Huệ con ông Chín buông gạo trong làng ạ...em...em thương cậu lâu rồi ạ...cậu...có th-..." - một cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc yếm đào đứng bẽn lẽn trước mặt anh mà thổ lộ.
"Xin lỗi không thể" - giọng anh đanh lại, mặt nhăn nhó khó chịu.
"Dạ...tại sao ạ" - cô ta ngẩng đầu. Anh liền chỉ vào người nhỏ đang ôm lấy cổ mình.
"Không thấy cậu đang bế mợ về nhà à. Còn không biết tránh đường đi"
"Nhưng mà nó chỉ là thằng con của lão trộm cắp đó. Cậu thương nó làm gì cơ chứ" - cô ả nghênh mặt lên cãi. Con này dám láo với cả cậu Dương cơ đấy. Nó chưa nghe danh cậu trong làng bao giờ à. Anh toan nói gì đó thì thấy em vỗ vỗ lên vai anh.
"Cậu ơi...thả em xuống"
"Ơ sao vậy. Em buồn cậu hả" - tay đặt em đứng xuống. Chưa kịp nói câu tiếp theo thì anh đã đứng hình vì em. Minh Hiếu được Dương thả xuống liền quay lại hất mặt nhìn cô ả kia mà thách thức.
"Thì sao vẫn đỡ hơn là chị. Tôi được cậu Dương thương yêu còn chị thì sao. Mà này nhé tôi nói cho chị biết chuyện cha tôi làm gì chả liên quan đến tôi, tôi chả có ăn cắp đồng bạc nào của nhà chị cả. À mà chị về hỏi lại cha chị đi. Lão ta lừa tôi một nén bạc đến giờ vẫn chốn lủi, thấy tôi là cúi mặt đấy tôi chả động đến thì thôi ở đấy mà bảo tôi này nọ"
"Mày...mày...thằng tội đồ này" - cô ả lao đến tính túm tóc em đánh thì bị anh hất ra.
"Gan to nhỉ. Cả cái làng này ai nghe thấy cậu Dương cũng phải cúi chào mà mày còn dám nghênh mặt với cậu à" - anh túm tóc ả mà chuẩn bị xuống tay thì bị em bắt lại
"Ấyyy...cậu ơi không được đánh người... ông sẽ mắng đấy...mình về thôi"
"Hừ...nhờ Hiêu nên tha cho mày đấy. Cút cho khuất mắt tao" - cô Huệ vừa được anh thả ra liền lồm cồm bò dậy cong chân mà chạy về nhà.
"Mình về thôi em" - anh lại bế em lên đi về.
"Hôm nay nói sỏi thế nhỉ?" - anh hỏi.
"Em ghét chị ta. Chị ta hồi nhỏ hay tranh đồ của em lắm ý. Giờ còn muốn tranh cả cậu của em sao. Ứ chịu đâu" - em phồng má hờn dỗi. Anh hôn chóc chóc lên cái má phính kia khiến nó đỏ hây hây mà ngọt giọng dỗ em
"Cậu hứa rồi mà cậu chỉ yêu em thôi. Cả đời này thương một mình em"
"Em biết màaa. Nhưng mà em vẫn ghét ýyy. Với cả cô ta dám hỗn với cậu. Em nói cho bỏ ghéc lunn" - nay em đánh đá thế nhỉ. Được chiều nên có phần sinh hư rồi, nhưng cậu Dương vẫn kệ thôi, vẫn là mợ nhỏ nhà cậu mà, yêu còn không hết ghét sao cho được đây.
___________________________________________
"Nè nghe tin gì chưa, cậu Dương sắp lấy vợ đó"
"Cậu lấy ai vậy"
"Chả biết, nghe đồn là thằng Hiếu con ông Phú đó"
"Nè phải gọi là cậu Hiếu nghe chưa"
"Mắc gì tao chả thích gọi thế, rách việc"
"Tao mách cậu đấy"
"Con Thơm mày đừng tưởng dọa là tao sợ nhé"
"Hai đứa bây thôi đi muốn thì chạy đi coi là được, còn mày ăn nói cho cẩn thận vào, cậu biết cậu đánh mày chết"
Nói rồi cả nhóm dân làng chạy đến cổng nhà ông phú hộ để xem cô dâu của cậu Dương là ai. Họ xôn xao xì xào bàn tán um sùm hết cả lên.
Trong lúc đó, Minh Hiếu đang ở trong phòng để chuẩn bị. Hôm nay là ngày vui của em với cậu Dương, em vui lắm, miệng cứ cười rạng rỡ từ sáng đến giờ. Ban sáng khi gà còn chưa gáy em đã vội dậy để phụ giúp mọi người chuẩn bị cơm. Rồi lại chạy đi tút tát bản thân. Em được bà Trần chuẩn bị cho một bộ áo tấc màu đỏ được thêu hình cánh phượng bằng chỉ vàng, điểm thêm vào đó là đôi nét xanh, trắng bắt mắt. Màu đỏ của áo làm tôn lên nước da trắng của em. Nhờ người hầu vào giúp em trang điểm tí để thật xinh đẹp.
"Minh Hiếu hôm nay con đẹp quá đi mất" - bà Trần tấm tắc khen ngợi. Đúng là con dâu của bà, đẹp đến mê người.
"Dạ con cảm ơn bà ạ"
"Còn gọi bà gì chứ gọi u đi con. Giờ con cũng là con của thầy u rồi mà" - Bà đưa tay chỉnh lại mái tóc cho em.
"Dạ...con cảm ơn u ạ" - mắt em rưng rưng.
"Ở này không khóc đâu nhé, hôm nay là ngày vui mà con"
"Dạ con không khóc ạ. Hì" - em lại nở một nụ cười với bà.
Giờ lành đã đến rồi, bà nắm tay em dắt em ra khỏi phòng. Chỉ còn vài phút nữa thôi là em với cậu sẽ là vợ chồng rồi. Em bước đến đứng bên cạnh cậu, trên tay là một đóa hoa sen nở rộ được bó lại thật xinh đẹp. Cậu của em hôm nay điển trai lắm. Nếu chiếc áo tấc của em là cánh phượng thì của cậu chính là hình ảnh con rồng uốn lượn. Bà chuẩn bị bộ áo tấc này với mong muốn là cả hai sẽ luôn yêu thương nhau, bên cạnh và chia sẻ cùng nhau đến răng long đầu bạc.
"Cảm ơn bà con đã đến chung vui với con trai và con dâu của tôi hôm nay, xin mời tất cả bà con cùng vào nhà để tham gia tiệc cùng gia đình chúng tôi" - tiếng của ông Trần cất lên.
Những người gia nô trong nhà ai nấy cũng đều tất bật để sắp xếp chỗ cho bà con trong làng, người thì bưng đồ ăn người thì rót rượu. Ai cũng háo hức để tham gia bữa tiệc. Chỉ riêng hai người nhân vật chính kia đang đắm đuối nhìn nhau, ánh mắt chứa chan ý tình
"Hôm nay vợ anh đẹp quá"
"Dạ chồng em cũng đẹp trai lắm ạ"
"Anh muốn hôn mình ngay bây giờ ấy" - anh đưa mặt sát lại mặt em nhưng bị em đẩy ra.
"Mình kì quá à, bà con đang ở đây đấy" - em chu môi nhíu mày nhìn anh.
"Mình cứ như vậy anh chịu không nổi đâu"
"Em có làm gì mình đâu" - em chớp chớp mắt nhìn anh.
"Hai đứa mau đi ra mời rượu bà con đi" - bà Trần đợi mãi vẫn không thấy hai đứa con của bà có động tĩnh gì là đi mời rượu liền nhắc nhở. Anh nắm tay em đến từng bàn để mời rượu. Đám cưới linh đình nhất của làng diễn ra thật tốt đẹp trong lời chúc phúc của mọi người. Ai nấy cũng đều vui vẻ mà hát hò. Theo người làng kể lại thì đám cưới của cậu Dương và mợ nhỏ nhà cậu được tổ chức những ba ngày ba đêm.
___________________________________________
Hoàn thành câu chuyện hôm nay bằng câch biến cmt thành đám cưới của cậu mợ nhéee.
Ai muốn dô vai gì thì dô nghe. Người hiền lành dô vai dì Bảy bán mía hay cái Hoa bán kẹo cho cậu Dương. Người táo bạo dô vai người yêu cũ của cậu luôn. Dô vai con Huệ cũng được luôn
Mại dô 🔥🔥
Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã đọc nheee
Iu mọi người rất nhìu🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro