Quên - Demo

Đã từng có một Minh Hiếu tỏa sáng hết mình trên sân khấu. Đã từng có một Đăng Dương yêu thương cung chiều anh hết mình. Đúng hơn thì họ đã từng ghi nhớ dáng hình nụ cười của nhau trong trái tim, khắc sâu đến nỗi nếu bị tác động mạnh mẽ nó thậm chí sẽ đau đớn đến khó thở.
___________________________________________

"Tôi xin lỗi nhưng tôi chẳng thể nhớ ra cậu là ai cả" - anh nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ.

"Không sao. Không sao. Không vội đâu anh, cứ từ từ nhớ thôi, em vẫn sẽ luôn ở đây đợi anh. Em sẽ dùng chính nụ cười này để giúp anh nhớ ra" - cậu nở một nụ cười thật tươi hướng về phía anh.

"Nhưng mà...ừ...quả thật có chút quen" - anh hơi ngập ngừng rồi gật gù đồng tình.

"Quen như thế nào ạ?" - cậu chớp chớp mắt mong chờ.

"Để tôi nghĩ xem...đáng ghét...đúng vậy đáng ghét đến lạ thường" - ánh mắt anh đanh lại nhìn cậu.
__________________________________________

"Tôi ghét cậu. Cút đi"

"Ơ em đã làm gì đâu mà"

"Vì nhìn cậu tôi thấy ghét" - anh chống nạnh giậm chân đuổi cậu ra khỏi phòng.

"Nhưng mà em đi rồi em ngủ ở đâu bây giờ" - cậu quỳ ở trước cửa phòng nhìn anh. Ai mà nghĩ được một Đăng Dương đứng trên sân khấu cháy như nào giờ quỳ lại nhỏ bé đến vậy. Ấy vậy mà Minh Hiếu có quan tâm đâu. Anh thẳng tay quẳng thẳng chiếc gối vào mặt cậu rồi đóng cửa.

__________________________________________

Gòi sẽ ra sao đâyyyyy

Hehe

Tại mấy nay đét lai nó dí quá nên ra trước cái demo cho mọi người hóng hehe.

"Nếu lỡ một mai này quên mất tên ngườiiiii"

Tự nhiên đang ngồi nghe nhạc thì nảy ra cái ý tưởng nàyyyyy.

Hi vọng mọi người sẽ chờ toi nghennn. Hứa là mai sẽ viết nốt để đăng chương đầuuu. 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro