Dạo gần đây công việc dày đặc khiến cậu về nhà khá ít và nếu có thì cũng là lúc tối muộn khi anh đã ngủ. Còn anh thì nhớ hơi của cậu, sự thật thì sau khi yêu nhau được 1 tháng cậu nhận ra anh là kỉu người rất bám người yêu, cái này là do cậu hỏi những người anh chung nhóm của anh chứ chẳng hiểu sao từ lúc yêu cậu có thấy anh bám hay nhõng nhẽo mấy đâu. Cậu cũng chẳng quá quan tâm chuyện đó vì thấy anh vẫn rất vui vẻ. Thật ra là anh cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng vì sự nghiệp của Dương nên anh chỉ đành ngoan ngoãn mà chịu hoiii, anh hong muốn làm cậu thất vọng đâuu.
Tối hôm qua cậu may mắn được về lúc 7h30 tối. Vừa mở cửa thì thấy nhà tối om, mở đèn lên rồi bước lên lầu, tiến đến căn phòng ngủ của cả hai. Bên trong là tiếng của anh đang thút thít
/anh khóc sao/- cậu nghĩ.
Đẩy cửa bước vào thì ngay lập tức bắt gặp một cục bông đang nằm giường run lên, tiếng thút thít cũng phát ra từ đó. Đi lại kéo tấm chăn xuống thì lộ ra một Minh Hiếu với gương mặt đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm lem, hai mắt thì sưng húp chứng tỏ là anh đã khóc rất lâu rồi. Nhìn thấy một màn lần đầu có này cậu liền hoảng hốt ôm lấy anh mà vuốt lưng cho anh bình tĩnh
"Sao vậy ai chọc bé hãa? Bé kể em nghe vớii"- cậu nhẹ giọng. Cục bông đang lọt thỏm trong lòng cậu lên tiếng, giọng nói do khóc quá nhiều mà khàn đi, nói cũng không rõ nghĩa vì bị những tiếng nấc chen vào
"Em...hức...cút đii...anh...ghét...hức... ghét...Dương..."
"Em làm gì sai rồi sao ạ?"- Dương có phần ngơ ngác.
"Em...hức...em...giải thích đii"- anh chìa chiếc điện thoại ra. Trên màn hình là ảnh Dương cùng cô người mẫu mới nổi gần đây với tựa đề là "Nghệ sĩ Dương Domic nghi vấn hẹn hò với gương mặt mới trong giới người mẫu", bên dưới là hàng loạt ảnh đi sự kiện cùng nhau và hình chụp chung.
"Hể. Gì vậy em làm gì cóoooo"- cậu ngỡ ngàng ngơ ngác.
"Em...hức...nói thật đi...hức..."- anh vẫn chưa ngừng khóc. Cậu lau nước mắt cho anh, giọng cậu dịu lại nhưng tâm trí lại hỗn loạn.
"Anh chuyện là như vậy nè, em với cô gái đó vô tình biết nhau khi tham gia một sự kiện, em chỉ xem cô gái đó như một người đồng nghiệp vì thấy cổ cũng quý mình. Tại mấy lần gặp cổ toàn xin chụp hình chung với em rồi hay đứng cùng thôi. Em thật sự không có gì với cô ấy hết. Em chỉ yêu Minh Hiếu thoii"
"Hong tin âuuu"- Hiếu phồng má giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác.
"Em nói thật mà. Nhưng em khokng ngờ cô ấy lại dùng những thứ này để tạo tin đồn với em. Em sẽ không tiếp xúc với cô gái đó nữa"- Dương nhìn anh
"Nhưng...nhưng mà...còn nữa..."- anh ấp úng.
"Sao sao? Em sẽ giải thích hếttt"
"Dương...Dương hong...quan tâm anh."- anh lại rưng rưng nhìn cậu, mặt trông tủi thân vô cùng.
"Em có quan tâm anh màaa. Em yêu anh còn hong hết áaa"- cậu thơm lên trán anh.
"Nhưng mà em cứ bỏ anh một mình ýy. Nè em còn nhắn bảo anh tự làm đii nè"- anh mở hình cho cậu xem. Đó chính là lần anh thèm ăn cơm gà, nhắn tin cho cậu thì tận 15p sau cậu mới rep. Đã vậy câu trả lời còn là "anh tự đi mua được hong, em chuyển tiền cho, em đang bận lắm. Vậy nhée" no no vấn đề là Minh Hiếu muốn đi ăn chung cơ. Nghe cậu nói vậy anh cũng đành lủi thủi đi ăn một mình. Gòi gấc nhiều lần khác nữa. Đúng là anh không thể dựa dẫm Dương nhưng mà việc Dương không quan tâm lắm vì cứ nghĩ anh tự lo được như thế này làm anh tủi thân lắm chứ. Ai đời có bồ mà như hong dị hong. Chỉ toàn bíc nói lời ngọt.
"Em bận thật mà. Em xin lỗi vì không thể bên anh 24/24. Nhưng mà anh cũng phải hiểu cho em chứ"- anh nghe thì nhăn mặt.
"Anh hong trách em vì em hong thể ở cạnh anh cả ngày mà nó là vì chuyện em cứ tự tin rằng anh có thể tự lo được ýyyyy. Em đến ngay cả một câu chúc sức khỏe, chúc ngủ ngon cũng chưa từng nói với anhh"
"Đó là vì em không có thời gian. Những thời gian rảnh em đều dành cho anh màa"
"Em lúc nào cũng nói vậy hết. Nhưng cái em chọn vẫn là những cái công việc kia. Đã bao nhiêu lần đang đi chơi mà em phải bỏ ngang để về giải quyết công việc rồi"
"Anh cũng có những công việc như em, anh cũng là nghệ sĩ mà sao anh không chịu hiểu cho em vậy. Em không ngờ anh lại trẻ con đến vậy"- Dương sau khi nói cũng nhận ra mình có phần lỡ lời. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Hiếu nghe được câu đó thì hai mắt mở to nhìn Dương, anh mếu máo giơ tay đẩy Dương ra, nay giờ Dương nói như thể là lỗi của anh ý. Còn cậu sau khi nhận ra mình lỡ lời thì hối hận vô cùng, anh càng đẩy ra cậu càng sấn tới.
"Em...em xin lỗi...anh ơi...thoi mà. Minh Hiếu ngoan đừng có giãy nữa màaa"- cậu cũng rất bối rối khi thấy anh như thế này.
"Dương đi ra khỏi phòng đi...hức...cút mau đi"- anh cứ vừa khóc vừa giơ tay đám thùm thụp vào vai Dương, do khóc nãy giờ quá mất sức nên anh làm không lại con người trước mặt, nó bự như con khủng long dị ai làm lại. Quyết một lần cuối, anh dùng hết sức đẩu mạnh cho cậu ngã ra giường đứng lên chạy ra khỏi phòng.
"Không...đi thì...hức anh đii"- Để lại một câu rồi anh chạy ra phòng khách. Đem nay anh ngủ ở sofa luôn cho con Bống kia dừa lòng.
/Đồ Bống bội bạc 😫/- mắng trong lòng.
Nằm xuống sofa, anh gác tay lên trán suy nghĩ, nhưng mà anh cũng có lỗi, trước giờ anh chưa bao giờ phàn nàn về chuyện đó mà cứ giữ nó trong lòng và rồi bây giờ anh đem ra mắng Dương cùng một lúc vì tất cả những chuyện anh không hài lòng. Nhưng mà vẫn thấy ghéc, cậu dám đổ lỗi ngược lại cho anh. Càng nghĩ càng hong cóa ưaaaaa. Anh nhắm mắt lại đi ngủ lun khỏi nghĩ tới cậu nữa.
"Dám nói mình trẻ con. Cầu trời mai biến thành con nít cho nó trông bở hơi tai. Thấy ghéc"- uất hận
Cậu sau khi thấy anh chạy đi thì tính chạy theo nhưng chợt khựng lại, cậu vẫn chưa thật sự nắm bắt được điều gì đang khiến cho anh và cậu cãi nhau. Cậu thật sự có lỗi khi đã vô tâm với anh và để anh tủi thân nhưng rõ ràng là anh cũng quá trẻ con khi làm vậy mà. Tất cả những suy nghĩ đó cùng sự mệt mỏi trong cả ngày hôm nay đã khiến Dương đi đến một quyết định sai lầm MẶC KỆ. Phải cậu quyết định mắc kệ anh luôn mà ôm đồ đi tắm rồi nằm lên giường ngủ.
[6:00 AM]
Trời đã dần có nắng lên, ánh nắng xuyên qua của kính để báo hiệu cho con người là "dậy cm đi tới h lao động r". Nắng chiếu thẳng vào bản mặt của Đăng Dương người đang nằm ngủ thoải mái một mình trên chiếc giường lớn. Khiến cậu ngồi dậy vươn vai lười biếng.
"Oáppp...uảaa"- cậu nhìn quanh, cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đúng ròi người yêu của cậu, anh Trần Minh Hiếu đâu? Nhớ lại tối hôm qua cậu và anh cãi nhau rồi cậu lên giường ngủ luôn. Vậy là anh vẫn còn đang ngủ dưới sofa hã. Chợt nhớ ra, cậu đứng dậy phóng thẳng ra cửa để chạy xuống phòng khách. Nhưng diễ cảnh chào đón cậu không phải là Trần Minh Hiếu xinh đẹp đang ngủ ở sofa mà là một đứa bé khoảng 4 tuổi đang nằm ở đó. Áo thì đúng là áo của Minh Hiếu vậy còn Hiếu đâu sao lại đưa áo cho nhóc này bận. Bước đến gần, nhìn kĩ lại mới thấy thằng nhóc này cực kì giống với anh, từ chân mày cho đến nốt ruồi. Phần áo ở bụng của bé con hơi xóc lên, lộ ra một vết mực đen. Trong đầu Sương liền xuất hiện rất nhiều ??? Bé nó nhỏ như vậy mà đã xăm trổ rồi hã. Không thể đứng thắc mắc thêm được nữa, cậu tiến lại vén phần áo lên. Đây là hình xăm quen thuộc nằm ở cạnh sườn của anh nè. Vậy đây chỉnh là Minh Hiếu bị thu nhỏ lại hã???
Sốc càng thêm sốc. Vỗ vỗ nhẹ nhẹ để gọi bé dậy thì mới để ý bé nóng quá. Cả thân nhiệt đều nóng rực lên, chân mày bó con chau lại, dù đang ngủ nhưng khóe mắt cứ chảy nước mắt ra mãi. Cậu hốt hoảng ôm bé con mà cậu khẳng định chính là Minh Hiếu của cậu vào lòng đứng lên mang lên phòng ngủ. Vội đi chuẩn bị khăn ấm để lau người, lấy một chiếc áo khác của Hiếu để thay cho bé con. Tất bật chạy tới chạy lui cả buổi sáng mà bé con vẫn chưa hạ sốt. Cậu vội ôm bé đến phòng khám nhi gần nhà nhất.
Chuyện cậu một tay bế đứa nhỏ một tay cầm bao thuốc khuôn mặt bất lực, cùng hối hận bước ra khỏi phòng khám đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cậu bị bác sĩ la te tua.
"Bé con bị nhiễm lạnh do ngủ không được giữ ấm cả đêm, quần áo mặc cũng quá phông phanh, cậu còn không có một cái áo tử tế cho thằng bé à mà lấy áo của ai đây. Làm cha mẹ là phải thật sự quan tâm tên con cậu trai trẻ à. Dù tôi biết rất khó khăn nhưng mà cố gắng lên vì thằng bé nhé. Được rồi bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho thằng bé. Cậu ra kia lấy thuốc rồi đưa thằng bé về được rồi"
Vậy là tối hôm qua vì quyết định đó của cậu mà Minh Hiếu cũng ngủ ở phòng khách cả đêm, rồi còn chuyện biến thành đứa nhóc như thế này nữa. Cậu tự trách bản thân vô cùng. Ôm bé Hiếu đi về nhà, trên đường về còn ghé mua vài cái áo cái quần cho bé mặc chứ không thể nào để bé mặc chiếc áo thùng thình như thế này mãi được.
Về đến nhà đặt được bé con lên giường thì bé giật mình dậy, vừa mở mắt ra là đã khóc um sùm buộc cậu phải ôm lên lại để dỗ. Nín khóc thì cậu thả xuống nhưng cứ hễ đặt xuống là lại khóc um lên. Bất lực, cậu đành ôm trên tay mà đi nấu cháo luôn. Một tay bế một tay khuấy cháo, lâu lâu em nhỏ khóc thì lại phải tắt bếp để dỗ. Chật vật mãi mới được một bát cháo. Lay lay em dậy để ăn
"Hiếu ơii. Dậy ăn cháo nào. Ăn rồi ngủ nữa nhé. Không ăn là không hết bệnh được đâu"
"Ưmmm. Em hăm ăn nhâuu"- Minh Hiếu lại vặn vẹo trên vai cậu mà làm nũng để né tránh việc phải ăn cháo.
"Ăn một tí thôi rồi uống thuốc xong đi ngủ nhéee"
"Hiếu muốn mẹ cơ...huhu...mẹ ơiii...anh là ai ýyy"- em nhỏ lại khóc nữa rồi. Nhõng nhẽo thế không biết.
"Anh là Đăng Dương. Mẹ của Hiếu bận nên nhờ anh trông giúp. Nào nào đừng khóc. Khóc là sẽ bệnh nặng hơn đấyy"- vội lau nước mắt cho em rồi vỗ lưng dỗ dành.
"Nhưng mà...nhưng mà...anh Dương đút em ăn em mới ănnn"- em nhỏ còn biết ra giá nữa chứ.
"Được hết. Rồi giờ mình đi rửa mặt xong ra ăn cháo nhá"
"Vângg"
Sau khi đã rửa mặt vì nước mắt nước mũi tèm lem xong thì cậu bế em ra bàn ăn ngồi. Khi vừa định đặt em xuống ghế thì em lấy hai tay ôm chặt lấy cổ cậu mà không chịu ngồi ghế.
"Hong...hong...anh Dương bế mà...hong ngồi ghế đâu"- tay nhỏ níu lấy áo Dương không buông. Cậu thấy em như vậy cũng đành chiều theo ý em, đặt em ngồi lên đùi mà đút từng muỗng cháo. Em cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo. Đến phần uống thuốc thì lại là một loại khó khăn mới. Em lấy hai tay chặn lại ở miệng quyết không chịu uống, đầu thì cứ quay qua quay lại né ly thuốc mà cậu đưa đến. Cậu thấy em kiên quyết như vậy nên đành giả vờ tức giận rồi đặt ly thuốc lên bàn
"Được rồi nếu Minh Hiếu không ngoan thì chiều nay anh không mua kẹo cho Hiếu đâu"- sau đó cậu xoay người rời đi. Em Hiếu cũng ngơ ngác, rõ ràng từ sáng giờ anh ấy chiều ý mình hết màaa, sao giờ lại giận. Hiếu cũng tự biết mình sai rồi nên vội cầm lấy ly thuốc bóp mũi lại mà uống hết sạch. Đặt ly trống lên bàn rồi chạy đi tìm anh Dương của bé. Dương đang ngồi trên sofa thấy Hiếu chạy lại cũng không nói gì vờ làm lơ em đi.
"Nhem ún hết òii"- cái giọng cứ ngọng ngọng đớ đớ cưng mún xỉu. Dương cũng không đành đoạn để em tủi thân nên nhìn xuống hỏi
"Thật không?"- em nhỏ nghe thấy câu này thì chỉ về hướng bàn ăn nơi có cái ly trống không mà nói
"Thật nhà...em ún nhết òiii"-cậu cố nhìn cười vì cái giọng của em.
"Là thật mà mới đúng. Em nói lại đi"- cậu ôm em lên gõ nhẹ vào mũi em
"Thật nhàaa...em nhong nói đựt"
"Hahahahhahahahahaha"- Dương cười như được mùa làm em nhỏ quê muốn xĩuuu lun áa. Đồ tồiii. Em dỗi nên leo xuống đi tìm một góc ngồi chơi. Dương cũng chạy theo em để xin lỗi nhưng mà miệng thì cứ vẫn cười
"Haha anh xin lỗi mà. Anh không có ý chọc quê Hiếu đâu"
"Anh Dương đi đi. Anh kì quá àaa"- em chạy đi chỗ khác khi Dương lại gần. Ai ngờ vấp cái thảm mà ngã. Cậu thấy vậy cũng vội chạy lại đỡ em lên, may mà ko bị gì cả. Nhưng không may là em Hiếu bị tổn thương sâu sắc. Và điều đó đã giúp em có một quyết định táo bạo nhất năm 4 tủi của em. HONG ĂN CƠM TRƯA. (Cô chú anh chị thấy ghê chưa chứ anh Dương là anh thấy sợ r á)
Thế là đến giờ cơm trưa em trốn lên phòng chui vào chăn cùng với em ếch bông mà anh Dương mua cho lúc mua quần áo. Dương nấu cháo cho em xong thì đi tìm từ bếp ra đến phòng khách rồi ngoài sân cũng không thấy em đâu. Đi lên đến phòng ngủ mở cửa ra thì thấy trên giường có một cục nhỏ nhô lên khỏi cái chăn.
"Minh Hiếu có ở đây không vậy? Hiếu ơii"
"Hăm cóoo. Minh Hiếu đi hướng kia kìa"- tay nhỏ xíu thò ra khỏi chỉ ra phía cửa phòng.
"Vậy đây là aii vậy"- cậu tiến lại phía cái tổ chăn kia
"Ở đây chỉ có Lượm hoiii"- em nhỏ cười khúc khích trong chăn.
"Rồi cũng được luôn. Thế Lượm đi ăn cơm với anh Bống nháaa. Anh ăn cơm một mình buồn lắm"
<ọt...ọt...>- ban đầu là em tính hong ăn cơm ròi đó. Mà tại anh Dương nói dị nên em mới ăn chung á nha. Hong phải tại em đói bụng đâuu. Em tung chăn lên ngồi dậy mà thở hồng hộc
"Phùuuu...Nhời ơi. Trong này nhộp mún xĩu lun áa "- cái giọng ngọng ngọng cất lên than vãn.
"Qua đây anh bế đi ăn cơm nào"- cậu vỗ vỗ tay. Em cũng ngoan ngoãn qua chỗ giơ tay ra cho cậu bế. Một bữa ăn nữa Đăng Bống lại phải ngồi vừa đút vừa tạo miếng cho em cười để em chịu ăn cơm. Đúng là trông con nít khổ quá chời gòiiiii.
Ăn uống xong, bế em lên lầu ngủ trưa. Trước khi ngủ còn cẩn thận đo lại nhiệt độ cho em. May mắn là đã hạ kha khá so với buổi sáng. Bây giờ chỉ còn sốt nhẹ nhẹ thoi. Nhưng một vấn đề mới nữa lại đến với cậu. Quản lí của cậu gọi đến là chiều nay có một buổi chụp lookbook. Nếu bây giờ mà cậu đi thì Minh Hiếu ai trông đâyyy. Gọi cho Bảo Khang thì nó bận đi diễn, Thành Anh thì bận đi chơi với anh Xái, những anh trai còn lại cũng có việc hết rồi. Thế là cậu đành đánh liều mà mang anh theo luôn. Buổi chụp sẽ vào lúc 4h chiều nên bây giờ cứ nằm xuống ngủ với em nhỏ cái đã. Ngã lưng xuống giường sau một buổi sáng vật vã nó thoải mái gì đâu. Ôm em nhỏ vào lòng rồi cả hai cứ thế đánh một giấc đến chiều.
___________________________________________
"Hiếu ơii. Dậy thôii. Hiếu có muốn đi chơi với anh không"- Dương là người dậy trước, sau khi chuẩn bị đầy đủ hết cho bản thân và soạn đồ mang theo cho em thì cậu mới lay em dậy. Hiếu ngái ngủ mở mắt chớp chớp nhìn xung quanh. Thấy mặt của Dương liền với với gọi cậu đưa mặt sát lại. Dương cũng tò mò xem em sẽ làm gì nên cúi xuống gần em. Hiếu hun cái chóc vào má Dương rồi lơ mơ nói
"Anh Dương buổi sáng dui dẻ"- đã thế còn cười một cái. Đốn tim
"Ông cụ non của tôi ơi bây giờ mới gần 4h chiều thôi. Dậy anh thay đồ cho rồi đi chơi nào"- cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bế em lên. Em nhỏ cười hì hì rồi cũng thuận ý cho cậu bế đi rửa mặt. Xong xuôi hết mọi thứ ở khâu chuẩn bị. Cậu bế anh ra xe để chuẩn bị đi chụp hình.
"Anh Dương em mặc đồ như dậy nhó kì hăm?"- em nhỏ quay sang nhìn Dương mắt long lanh hỏi. Ban nãy khi ở nhà cậu tính cho bé con bận bộ đồ con cáo nhưng bằng một cách nào đó thì ánh mắt em đã va vào bộ đồ con ếch và cứ đòi mặc bộ đó thoi. Thế là cúng ta có một em Hiếu diện cái yếm con ếch, tay ôm ếch bông và bình nước anh Dương đeo cho để có khát thì lấy uống cũng có hình con ếch nốt.
"Hong nhìn dễ thương lắm em yên tâm"- cậu xoa đầu em khen. Nhìn lại thì mới thấy buồn cười, bình thường anh Hiếu cao 1m78 ngồi kế cậu đã teo còn chút xíu, nay teo lại thành bé con này ngồi kế cậu thì như một cục bông nhỏ xíu luôn. Trông cưng đến độ mà bác tài xế cứ tấm tắc khen mãi thoiii.
Đến địa điểm chụp hình, xậu bế em vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Đăng Dương"
"Ơ anh Hùng hôm nay anh cũng có lịch chụp ạ?"- cậu chào hỏi
"Ừa. Nay anh đi chụp luôn để mai anh có hẹn gòi"- Hùng Huỳnh cười đáp
"Úi xời đi với Hải Đăng chớ gìii"- cậu trêu y.
"Thoi đi em đừng có mà ghẹo tui. À mà ai đây. Bé con nhà ai mà cưng vậy nè không biết"- y chọt chọt vào má bé con.
"À con của anh họ bên ngoại của em. Ảnh bận đi làm nên nhờ em trông giúp mà nay có lịch nè nên em chở thằng bé theo luôn"- cậu giải thích.
"Dương vào chụp em ơi"
"Dạ vâng. Bé ngồi đây anh vào chụp hình nháaa"- đặt em ngồi xuống rồi đi vào. Em ngồi được tí thì lại mún ăn bánh. Mà cái giỏ anh Dương để ở dưới ghế nên bé với hong tới, đành phải leo xuống thoii.
"Ây da...huhu..."- em ngã từ trên ghế xuống vì cao quá em xuống hong được. Chóp mũi bắt đầu ửng hồng, mắt rưng rưng, ngước lên thấy anh Dưỡng vẫn đang chụp hình hong bíc gì làm bé buồn hơn nữa. May mà có anh Hùng nhìn thấy, anh đi lại bế em Hiếu lên phủi phủi chân cho em.
"Sao lại khóc ròii. Em còn đau ở đâu hongg?"- y lau nước mắt cho em.
"Em mún lấy nhánh...nhưng mè hong nhới tớii"- tay em chỉ về hướng cái giỏ. Hùng buồn cười về cái giọng của em. Dễ cưng thiệc chớ. Y cuối xuống mở giỏ lấy gói bánh cho em rồi đi tìm cho em một chiếc ghế thấp hơn có tay nắm cho an toàn. Đặt em nhỏ cùng gói bánh lên, xoa đầu em dặn dò
"Nếu em muốn xuống phải gọi anh chị nghe chưa, hong là sẽ bị ngã giống ban nãy đó. Lúc đó anh Dương sẽ không vui đâu. Em nhỏ ngoan nhá. À mà em tên gì mấy tuổi rồi"
"Dạ em là Minh Hiếu, 4 chủi"- em giơ 4 ngón tay lên, mà cái mắc cừi là em khép ngón giữa xuống chứ ko phải là ngón cái như động tác số 4 thường thấy. Hùng thấy em dễ cưng chịu không nổi liền thơm em một cái. Và xui là cảnh đó Dương đã thấy.
___________________________________________
Hehe...viết mà nó ngập ngừng quá cái đâm ra nó hơi lâu.
Eii tui tính viết 1 chương mà nó 10k chữ thì ko biết watp nó có cho ko.
Mà sợ dề già ko thấy đường cái nhờ cháu nó đọc, nó mở lên 10k chữ nó bỏ cuộc. Nên hoi tách ra nhìn nó đỡ ngán heeee.
Mấy cậu thấy akelo hăm. Cóa thì cmt cho tui biết dới nhaaa.
Dựa là chiẹn này còn 1-2c nữa. Tại cũng có nhìu ý quá. Eii cái tới lúc viết thì ko bíc chữ ở đâu:(((
Mọi người đọc dui dẻ nhaaa. Đón chờ xem Đăng Dương có làm gì Hùng không nháaaaa hehehe.
Iu mọi người nhìuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro