𝓞𝓭𝓷𝓸𝓵𝓲𝓾𝓫
Một buổi sớm chiều ngày hạ oi bức, trên con đường làng gập ghềnh sỏi đá, tiếng xe đạp cóc cách lăn tròn dưới ánh nắng chiều dần tàn. Chiếc xe theo từng chân đạp lăn bánh vào một con ngõ nhỏ, cậu trai cao ráo dừng chân, dừng xe tại một căn nhà ngói đã có phần sụp xệ. Cậu dắt xe vào nhà, dựng nó ở khoảng tường trống gần trước cửa.
"Mẹ ơi con đi thi về rồi" - Đăng Dương, cậu trai trẻ vừa trải qua kì thi quan trọng nhất cuộc đời năm 18 tuổi.
"Sao rồi con...có làm được không con" - từ gian sau của căn nhà ngói, một người phụ nữ đã có phần đứng tuổi bước ra, bà xoa đầu cậu lo lắng hỏi.
"Tất nhiên là được rồi ạ. Con đã ôn rất kỹ mà" - cậu trai trẻ cười xòa ôm lấy mẹ mình.
"Sáng giờ con đi mẹ đã ăn gì chưa đấy?" - Dương hơi cúi nhẹ người nhìn mẹ.
"Rồi ông ạ...tôi còn phải đợi ông nhắc sao. Thôi đi tắm đi rồi ra mẹ dọn cơm cho này. Hôm nay có món thịt kho con thích đấy nhé" - mẹ dặn dò cậu rồi quay lưng trở lại vào bếp.
"Thật sao ạ...thế thì tuyệt quá. Mà mẹ có phải đi chen để đổi lấy thịt không ạ. Có bị người ta xô không đấy" - Dương lo lắng nắm lấy tay mẹ để xem. Cậu biết mẹ thương cậu lắm nên cậu cũng rất thương mẹ. Hồi bé, có lần cậu đòi ăn thịt kho, nhà nghèo rất khổ nên dành dụm mãi mới đủ phiếu để đi đổi lấy 3 lạng thịt heo về kho cho cậu. Nhớ đợt ấy mẹ bị xô ngã đến bầm cả bên hông. Dương xót mẹ nên từ đó chẳng còn thấy cậu đòi ăn thịt nữa. Dẫu vậy mẹ vẫn là người đã sinh ra cậu mà sao lại không biết cậu thích món đó như thế nào nên vẫn lén để dành rồi đi đổi thôi.
"Không sao mà. Hôm nay thím Năm đổi được hẳn 2 cân thịt nên cho mẹ đến nửa cân lận đấy nhé. Bống của mẹ vào tắm rồi ra ăn cơm nào. Chắc là đói rồi phải không" - mẹ đẩy đẩy đứa con trai rồi lại tiếp tục dọn cơm.
Mâm cơm nhà có cơm có canh có thịt đủ cả, hôm nay còn có thêm hẳn một món xào. Cậu nhìn mâm cơm mà phấn khởi cầm đũa lên.
"Con mời mẹ ăn cơm ạ" - cậu cất tiếng mời rồi gắp cho mẹ một miếng thịt to nhất trong đĩa.
"Ừm Bống mau ăn đi. Kẻo nó nguội đấy" - mẹ cũng cầm đũa lên dùng bữa. Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Căn nhà ngói nhỏ đó là của bố để lại nên chỉ có hai mẹ con nương nhau mà sống. Bố cậu mất từ năm cậu lên 3, bố mất vì chiến trang bão đạn. Ngày ấy mẹ một tay bồng cậu một tay cầm chiếc khăn tay đưa cho bố để hẹn ước về một ngày đoàn tụ. Nhưng mong ước của mẹ đã tan vỡ vào ngày mưa buồn. Cậu nhớ năm ấy cậu 5 tuổi, khoảnh khắc có hai chú cao ơi là cao tiến vào khoảng sân trống. Chú lớn tiếng gọi mẹ, lúc ấy Dương đang chơi ở hiên nhà, thấy mẹ từ sau bếp đi ra. Cậu thấy mẹ đứng hình khi nhìn thấy gì đó trên tay của hai chú. Khoảng độ rất lâu sau mẹ mới nhận lấy rồi ôm vào lòng, nước mắt mẹ rơi lã chã.
"Sao chú lại bắt nạt mẹ của Bống?" - cậu khi ấy nhỏ xíu, thấy mẹ khóc nên vội chạy ra để bảo vệ mẹ. Cậu còn tính đánh cả người đàn ông lớn hơn mình gấp mấy lần.
"Chú không có mà...mong chị và cháu nén bi thương. Đồng chí Quang ra đi cũng là hi sinh cho đất nước. Sau này khi ánh sáng của hòa bình chiếu rọi trên mảnh đất quê hương chắc chắn sẽ thắp sáng bóng hình và cái tên của đồng chí. Phần tôi, tôi hứa trên danh nghĩa là người vẫn còn có thể tiếp tục vì đồng bào, tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng sự trao phó của đồng chí Quang ạ" - chú ấy nói dài lắm, cậu nghe cũng chẳng rõ. Rồi mẹ mời hai chú vào nhà. Mẹ lau nước mắt rồi loay hoay sắp xếp bài trí theo lời của hai chú, cậu cũng lăn xăn chạy đi phụ mẹ một tay. Chú khen cậu giỏi, nói sau này nhất định sẽ thành tài, khen cậu còn nhỏ mà đã biết thương biết phụ mẹ.
Lát sau khi đã hoàn thành, mẹ đặt tấm hình mà lúc này cậu mới nhìn rõ...là hình của bố. Không gian trong trí não của đứa trẻ năm tuổi khi ấy chợt ngưng đọng. Cậu chưa nhận thức được là bố mất rồi, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó đau đáu trong lòng. Thấy mẹ thắp hương, cậu cũng muốn thắp. Hai chú cũng thắp cho bố rồi ở lại ăn cơm xong mới rời đi. Đêm đó mẹ ngồi rất lâu trước cái bàn cũ kĩ và di ảnh không màu. Mẹ không khóc cũng không kêu la. Chỉ đơn giản là ngồi đó trầm ngâm. Dương chạy đi lấy cho mẹ cốc nước rồi mang đến.
"Mẹ ơi...Bống thương mẹ..." - cậu ôm lấy chân mẹ cọ cọ vào.
"Bống ơi...nhà mình đoàn tụ rồi. Nhưng có lẽ từ giờ bàn cơm chỉ còn lại mẹ với Bống thôi" - mẹ xoa đầu cậu nói. Cậu cũng không hiểu rõ ý của mẹ, cậu chỉ nghĩ là ôm mẹ thế này sẽ giúp mẹ đỡ buồn hơn. Cứ như vậy mẹ một tay nuôi cậu khôn lớn.
"Dương ơi...Dương...sao em trầm ngâm vậy...cá chạy mất rồi kiàaaa" - tiếng gọi bên tai khiến cậu giật mình. Từ buổi ăn cơm trưa với mẹ đến giờ cậu vẫn cứ luôn bị lơ đễnh như vậy, cứ nhớ mãi về những chuyện ngày xưa.
"Aa...xin lỗi anh Hiếu...em hơi mất tập trung một chút ạ" - cậu cười cười gãi đầu rồi lại chăm chú nhìn vào mặt hồ.
"À mà anh Hiếu ơi"
"Sao vậy Dương..." - anh quay sang nhìn cậu.
"Anh Hiếu về đây bao lâu vậy ạ"
"Tầm ngày mốt là anh lại lên tỉnh để đi học tiếp rồi. Sao đây nhóc Dương nhớ anh phải không?"
"Haha...anh này...mà em cũng thi đại học xong rồi. Hong biết có được học chung với anh Hiếu hong nữa"
"Chắc chắn là được mà. Dương phải tự tin lên chứ...ấy kéo kìa Dương ơi" - Hiếu la lên khi thấy cần câu của cậu động đậy. Nhìn Đăng Dương kéo con cá lên rồi khoe với anh xong mới bỏ vào thùng. Ánh mắt anh nhẹ nhàng, yêu thương đến lạ.
"Anh Hiếu ơi về thôi ạ" - ngồi mãi cũng câu được vài con cá về cho mẹ nấu canh chua nên cậu quyết định đi về. Cả hai dọn đồ rồi về nhà.
Cậu xách xô đi phía sau lưng anh. Anh Minh Hiếu là người anh cùng xóm với cậu. Nhà anh cách nhà cậu khoảng 3 sào lúa. Nhà nông thôn mà, đâu có nằm san sát nhau đâu. Hồi nhỏ cậu hay chạy vòng vòng trong xóm chơi nên mới biết anh Hiếu và hai anh em chơi với nhau đến giờ luôn. Anh Hiếu giỏi lắm, năm ngoái anh Hiếu đậu tuyển vào trường Bách Khoa trên tỉnh ý nên phải đi học xa nhà. Giờ đang hè nên anh về làng chơi vài hôm.
"Dương đi chậm thế. Nhanh lên nào" - anh xoay lại ngoắc ngoắc tay hối cậu.
"Ơi...em đây ạ. Anh Hiếu xách có mỏi không. Em xách cho anh Hiếu nhé" - cậu chạy nhanh lên vài bước rồi với tay cầm lấy xô của anh. Anh cảm ơn rồi cả hai lại sóng bước cùng nhau. Cậu đưa anh về nhà, trả lại đồ cho anh rồi chào tạm biệt anh.
Nhìn bóng lưng Minh Hiếu khuất dần sau cửa rào thì cậu mới tiếc nuối quay về nhà. Bước chân cậu chậm rãi đi ngang qua mấy sào lúa. Lòng cứ dâng lên một nỗi lâng lâng khó tả. Chắc cũng đã phải một năm rồi cậu mới gặp lại Minh Hiếu. Trước khi anh đi học xa thì cả hai vẫn thường rủ nhau đi câu cá hay hái quả vào mỗi sớm chiều. Thói quen đi sau lưng anh cũng dần hình thành từ khi đó. Đăng Dương cũng chẳng biết vì sao nhưng cảm giác thu được toàn bộ dáng hình của người con trai ấy vào tầm mắt làm cậu rất an tâm. Nếu như ánh mắt có thể dùng để ôm thì chắc chắn cậu đã ôm anh hàng trăm lần rồi. Nhưng chỉ tiếc là đôi tay vẫn chưa đủ can đảm.
"Mẹ ơi con về rồi" - cậu đẩy của rào bước vào nhà.
"Con về rồi sao. Gặp lại Hiếu rồi chứ con. Sao không rủ thằng bé qua ăn cơm. Lâu lắm rồi mẹ không gặp Hiếu" - mẹ bước ra hỏi. Cậu chỉ gãi đầu bảo "con quên mất" rồi đi thay đồ ra ăn cơm với mẹ. Đêm đó mưa to nên dột nhà, cậu nhường cho mẹ chỗ ngủ của mình còn cậu thì ra tấm phạn ở gian trước để nằm.
___________________________________________
Bây giờ đã là khoảng hai tuần sau kì thi. Đang ngồi trong nhà uống nước thì nghe tiếng thằng Đăng vang vào từ cổng.
"Dương ơi. Làng dán bảng kết quả rồi. Đi xem với tao không"
"Có rồi á. Đi chứ. Đời tao lấy áo khoác đã" - cậu nghe thấy liền bật dậy chạy ra. Chộp lấy chiếc áo khoác đang mắc trên ghế rồi chạy ù ra với thằng bạn. Giữa trưa, mẹ cậu đi chợ rồi nên cậu phải khóa cửa cẩn thận. Lúc cậu chạy ra đến bảng kết quả thì người cũng đã vơi bớt. Nhẩm lại số báo danh của mình rồi dò trên bảng. Cậu cứ lúi húi đi tìm ở bảng 2 bảng 3 gì đó mà mãi chẳng thấy đâu. Đang hơi thất thần vì nghĩ mình đã rớt rồi thì thằng Đăng bên cạnh bỗng la lên.
"Tên mày kìa Dương ơi. Mày thủ khoa của làng đấy. Chời ơi giỏi thế" - Đăng ồ lên khiến mọi người đứng xung quanh cũng bất ngờ. Có vài người quen nhận ra liền tiến lại chúc mừng.
"Thằng Dương con của thím Thu ông Quang phải không. Thằng bé này giỏi quá. Chúc mừng con nhé"
"Dạ con cảm ơn ạ" - cậu gật gật đầu cảm ơn rồi nhìn lại một lần nữa tên mình trên bảng.
"Uầy bạn tôi. Ê hình như không phải chỉ thủ khoa làng thôi mà có cả tỉnh nữa đấy Dương ạ. Ở đây có đề lên này" - Đăng chỉ chỉ vào bảng thông báo ở phía trên cùng. Dương cũng ngó lên để đọc. Thật sự là như vậy, vậy là cậu đậu Bách Khoa rồi, cậu được học cùng với anh Hiếu rồi.
"Sướng rồi nhá, làng thưởng lớn lắm đấy. Vinh danh thế này cơ mà" - Đăng vỗ vai cậu nói.
"Haha...mẹ tao sẽ vui lắm. Để tao về báo cho mẹ một tiếng"
"Mà có tiền rồi mày sẽ làm gì?" - Đăng bước đi theo bạn thắc mắc.
"Chắc là tao sẽ sửa lại nhà cho mẹ. Cất lại cho khang trang một tí nếu đủ" - cậu ngay lập tức nói mà không do dự.
"Úi xời dư sức. Nhà mày xây lên cỡ nhà thằng An luôn còn được ấy" - Đăng vỗ vai thằng bạn trêu chọc. Đi được đoạn thì hai thằng hai hướng chào tạm biệt nhau để về nhà. Về đến nơi thấy cổng nhà đã mở, cậu đẩy cửa sân bước vào.
"Mẹ ơi Bống về rùi...đói bụng quá mẹ ơi"
"Ơi...đói hả con. Đây vào đây mẹ lấy cơm cho ăn nhé" - mẹ gọi cậu vào.
"Mẹ ơi hôm nay có tin vui ơi là vui đấy ạ" - cậu hớn hở khoe.
"Sao đấy con à mẹ thấy mấy cô ngoài chờ bảo hôm nay có kết quả thi rồi mà ban nãy không tiện đường nên mẹ chưa đi xem được" - mẹ xoay lại nhìn cậu.
"Bống thủ khoa đấy mẹ ạ. Không phải ở làng không đâu mà ở tỉnh nữa đấy ạ. Chắc tí nữa mấy chú sẽ xuống để khen Bống đấy mẹ. Hè hè..." - cậu cười tươi rói nói. Nhìn phản ứng của mẹ càng làm cậu vui hơn. Mẹ ngạc nhiên đến mức đứng hình mấy giây rồi chạy đến thơm chóc chóc mấy cái vào má cậu để khen.
"Bống của mẹ giỏi quá. Chời ơi ông ơi con mình thủ khoa rồi ông ơi" - mẹ mừng đến rơi cả nước mắt. Hai mẹ con cứ ôm nhau đến khi nghe tiếng gọi ở ngoài cổng.
Sau đó thì Đăng Dương được tuyên dương lớn lắm. Đúng như lời thằng Đăng nói thì tiền đủ để cất cho mẹ một cái nhà khang trang hơn. Cậu xây không quá to, chỉ đủ cho hai mẹ con ở, số còn lại thì cậu đưa cho mẹ để mẹ dùng, đỡ được phần nào cho mẹ thì cậu đã vui lắm rồi.
Cậu cũng đã nộp hồ sơ vào trường Bách Khoa, kết quả hoàn toàn thuận lợi. Mang một tâm trạng háo hức mong đến ngày nhập học cũng như ngày sẽ gặp lại anh Hiếu. Ấy nhưng trước ngày nhập học một tuần thì có thư từ trên xã gửi xuống. Thật ra thư đã gửi được 2 ngày rồi cậu mới được cầm trong tay. Vì mẹ nhận nhưng lại đắn đo có nên đưa cho cậu hay không.
"Hay là thôi con ạ. Khó khăn lắm con mới thi đỗ mà" - mẹ cầm lấy tay cậu nói.
"Không sao mẹ ạ. Đất nước đang rất cần con mà. Nếu hôm nay con chùn bước thì nhìn thấy đất nước còn đang chiến tranh ngày nào chắc chắn con sẽ áy náy ngày ấy đấy ạ" - cậu ôm mẹ thật chặt mà nói. Mẹ hơi gật nhẹ đầu. Có người mẹ nào muốn con lao vào bão đạn mà nguy hiểm đâu. Ấy vậy mà mẹ vẫn phải chấp nhận cho cậu đi thôi.
Ngày Dương nhận được bộ đồ màu xanh lá, chiếc balo và mũ cối, cậu đã thức suốt cả một đêm. Đêm đó mẹ cũng thức, mẹ giúp cậu soạn đồ, mẹ vẫn tươi cười, nói chuyện rất rôm rả với cậu. Đến gần sáng thì mẹ đi nấu cho cậu một bàn toàn thức ăn ngon. Mẹ bảo hôm nay mẹ nấu ngon lắm nhiều lắm nhưng suốt cả buổi mẹ động đũa chẳng được mấy lần.
"Con hứa. Nhất định con sẽ quay về. Mang về cho mẹ hòa bình và niềm mong ước của bố. Mẹ ở nhà cũng phải giữ sức khỏe mẹ nhé. Ngày con về làng sẽ là ngày đất nước ta được giải phóng. Mẹ chờ con nha me. Thưa mẹ con đi ạ" - Dương đeo balo ôm mẹ lần cuối rồi bước đi theo những đồng chí đang đợi ở cổng. Bóng cậu nhỏ dần về phía con đường làng thân thuộc, mẹ cứ đứng đó nhìn mãi đến khi cậu chỉ nhỏ như hạt đậu bé xíu mới chịu đi vào nhà. Mẹ thắp cho bố nén hương khẽ cầu khẩn.
"Ông ơi...ông ở trên cao nhớ phù hộ cho con nha ông. Thằng bé khó lắm mới thi đỗ vào trường Bách Khoa đấy ông ạ. Nó đậu hẳn thủ khoa cơ. Tiền nó được thưởng nó để cất nhà cho tui ở nè ông ơi. Tui nói là số còn lại nó giữ lấy mà xài, vậy mà nó đưa cho tui luôn. Mà ông biết không, nó thích thằng bé Hiếu gần nhà đó ông. Hồi nó mới 14 là nó đã biết yêu rồi. Y đúc ông dị đó. Vậy mà mới đó nó đã trồng cây si con nhà người ta được 4 năm rồi. Ông ở trên cao nhớ tác hợp cho hai đứa nó chứ đừng có trách thằng nhỏ nghe ông. Rồi ông nhớ thương nó, che cho nó...hức...cho nó bình an mà dề dới tui...hức...tui còn có mình nó à...hức...giờ nó đi rồi là tui hong biết sống dới ai nữa...ông nhớ nha ông..." - mẹ cắm nén nhang lên rồi gạt nước mắt. Rồi cũng từ ngày đó mà hôm nào mẹ cũng ra ngồi bên hiên mà hóng ra cửa. Ngồi lâu ơi là lâu đến khi chiều buông xuống mẹ mới vào nhà.
___________________________________________
Chớp mắt một cái mà Dương đã đi lính được hơn một năm rồi. Cậu vẫn hằng ngày cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ, cũng có nhiều lần gặp nguy đến suýt bỏ mạng nhưng may mắn là vẫn không sao. Lâu lâu cậu cũng có viết thư gửi về cho mẹ để mẹ đỡ nhớ mong. Cậu cũng có hay tin là anh Hiếu cũng có tham gia quân ngũ. Chỉ là hình như anh ấy cách xa cậu lắm nên vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
Hôm nay cũng là một ngày đi tuần cùng đồng đội. Địa điểm hôm nay của cậu là ở cái làng chỉ cách làng của cậu độ nửa tiếng đi bộ. Định bụng được nghỉ sẽ xin chạy về thăm mẹ đôi phút. Dự định đó của cậu cũng đã được chỉ huy duyệt qua.
Nhận được câu đồng ý nên cậu vui vẻ đi dùng cơm trưa cùng đồng đội rồi tiếp tục nhiệm vụ. Đang ngồi ăn cơm thì bỗng cậu thấy bóng ai khá quen thuộc...Là anh Hiếu. Trần Minh Hiếu mà cậu luôn mong ngóng.
"Anh...anh Hiếu..." - cậu lật đật xách khay cơm chạy lại gọi. Anh đang ăn cũng ngước lên đầy bất ngờ.
"Dương...em...em cũng..." - anh hơi lúng túng.
"Vâng ạ...em...em có thể ngồi đây cùng anh không"
"Được chứ" - anh ngay lập tức gật đầu đồng ý. Cậu ngay lập tức đặt khay cơm ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh Hiếu được điều qua đây sao ạ"
"Ừm...anh nhận thông báo là khu đất trống gần gốc gạo ở đầu làng có mìn nên được điều qua để xem xét" - anh gật đầu xởi lởi tiếp chuyện. Cả hai người cứ thế mà nói chuyện đến khi ăn xong rồi đội của cậu cũng được phân công đi theo để hỗ trợ cho đội của anh Hiếu nên càng tạo cơ hội cho cậu bên cạnh anh nhiều hơn. Một lần nữa ánh mắt say đắm ấy lại được thắp lên bên trong đôi mắt của cậu trai ấy. Có lẽ người ta nói rất đúng, vẻ đẹp vốn dĩ không thể ghi hình được vì nó nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.
<ĐOÀNGGG> - Tiếng súng bất ngờ vang lên từ phía đồi sau những cánh rừng khiến toàn đội đều giật mình chẳng kịp phản ứng. Sáng đó thấy bóng của vài người đang chạy đến, các chiến sẽ dẫn đầu đều chuyển súng, giơ nòng lên.
"Đừng bóp cò, là dân ta" - Minh Hiếu la lên khi nhìn thấy những chiếc áo bà ba sờn màu quen thuộc.
"Sơn...hỗ trợ di tản người dân đi. Chạy về báo cho đại đội trưởng nữa. Nhanh lên. Các đồng chí còn lại sẵn sàng ứng biến. Có lẽ giặc đã đi đến phía bìa rừng bên kia rồi" - Minh Hiếu lớn tiếng nói, Thái Sơn ở cuối hàng ngũ lập tức kêu lớn "Rõ" rồi ngay tức khắc chạy đến để di tản và ứng cứu người dân cùng với vài đồng chí nữa. Thời gian chờ đợi ứng cứu sẽ mất khoảng 10p theo như tính toán của Minh Hiếu. Anh dẫn toàn đội lui ngược về phía bìa rừng bên này gần chỗ gốc gạo. Rừng này vốn đã được trang bị kha khá bẫy nên bây giờ tấn công lên cũng không phải là một ý hay, phòng thủ vẫn là tốt nhất.
*Mọi người chuẩn bị...* - Minh Hiếu giơ tay để ra hiệu. Các chiến sĩ kể cả Dương đều nghe theo mà giơ súng chuẩn bị. Ngay khi nhìn thấy bóng của kẻ thù bước vào, anh gạc tay.
<Đoàng Đoàng Đoàng...>
Tiếng súng nổ rền trời, vang vọng cả một vùng, xả thẳng vào lũ giặc, mùi thuốc súng nồng nặc át cả mùi hoa gạo. Xác giặc ngã xuống nhưng chưa hết, chúng quá đông. Minh Hiếu hơi nghiến răng, cứ tình cảnh này sẽ chẳng thể cầm cự được lâu. Bọn chúng cũng đã đáp trả, những vị trí an toàn giờ đây đã không còn ổn nữa. Đang tính lùi về thì anh chợt nhớ ra gần gốc gạo có gắn mìn. Nhanh chóng đi vòng quanh để quan sát một chút thì anh phát hiện có 4 quả đã được lắp đặt. Thông báo cho đồng đội về vị trí của 4 quả mìn rồi ra hiệu núp xuống để lui về. Anh sẽ dùng chính 4 quả mìn của chúng để diệt chúng. Nhưng vấn đề là gốc gạo cách làng khá xa, dẫu nói là đầu làng nhưng nó vẫn nằm trong rừng, chỉ là do xung quanh là bãi đất trống nên lũ trẻ trong làng hay chạy ra đây chơi. Với sức công phá của 4 quả mìn thì chắc chắn sẽ không quá xa nhưng đây là bom mảnh nên sát thương vẫn có thể gây nguy đến chính quân ta. Bàn bạc thật kĩ lưỡng với đồng đội rồi bắt đầu kế hoạch. Suốt quá trình đó luôn có một cái đuôi chạy theo Minh Hiếu.
"Anh ơi...tí nữa anh cứ đứng sau em nhé" - Dương nắm tay anh nói.
"Anh...Dương cũng phải chạy chứ..." - Minh Hiếu nhìn cậu hơi ngập ngừng.
"Có đi hai anh em mình sẽ cùng đi...em nhất định sẽ bảo vệ anh. Em hứa đó" - Dương cười nói.
"Nhất định sẽ thành công mà. Anh tin là vậy. Mà Dương ban nãy nói đậu Bách Khoa rồi phải không?" - Minh Hiếu nói.
"Vâng ạ. Em đỗ hẳn thủ khoa tỉnh đấy anhh"
"Giỏi lắm. Anh có nghe mà. Vậy khi đất nước hòa bình rồi. Dương lại chở anh đi học như ngày bé nhé" - Hiếu ngước lên, ánh mắt anh đầy ý khen ngợi, tự hào cho cậu nhóc trước mặt. Cậu gật đầu đồng ý rồi cả hai lại chăm chú vào tình thế trước mắt.
Đã có hai tên tiến về phía gốc cây gạo. Quả nhiên như Minh Hiếu đã đoán thì chúng đã tự giẫm phải quả mìn mà chúng đã lắp. Nhưng chắc chắn chúng biết là không nhấc chân thì mìn vẫn chưa nổ. Ngay sau khi có một người giẫm phải thì người bên cạnh liền nháo nhào gọi. Từ phía xa, người gỡ mìn đang cùng đội đi lên. Chờ đến lúc đứng khá đông ở đó liền nổ súng vào kẻ đang giẫm phải. Ngay tức những người khác cũng tán loạn chạy nên giẫm phải những quả bom cũng quanh và cả bẫy gai mà Hiếu đã cho người rải.
Chỉ có 10 giây để chạy nên ngay sau khi nổ súng thì cả đội đã quay lưng chạy núp sau những gốc cây. Dương mà Hiếu đứng sau một gốc cây khá lớn để tránh khỏi những mảnh sắt của mìn. Cậu choàng tay ôm anh thật chặt trong lòng. Sau khi tiếng nổ dừng lại thì mọi người mới quay ra để nhìn. Tất cả chỉ còn lại một mớ hỗn độn khủng khiếp đến buồn nôn. Minh Hiếu bước ra để xem tình hình ổn chưa thì cách chỗ anh khoảng 10 phát ra một tiếng động lạ.
<bụp>
Ngay sau đó một bàn tay chộp lấy tay anh kéo lại để chạy đi, rồi Minh Hiếu thấy mình được che chắn bởi một thân ảnh cao lớn. Phía sau lưng là tiếng nổ lớn vang lên. Hóa ra là bom bi cam. Quả bom chạm đất thì không mất quá lâu để phát nổ. Anh được cậu bao bọc trong vòng tay nên không bị thương gì nhiều. Nhưng cậu thì có, mảnh bom cắt rách tấm áo xanh, ghim vào da thịt cậu trai trẻ, cái nóng bỏng rát như làm gấp lên mấy lần cái đau đớn ấy. Anh nắm tay dìu cậu đi nhưng chỉ thấy Dương hơi tựa người vào gốc cây thở dốc.
"Anh Hiếu chạy đi...em chắc là...không ổn rồi...haha...mới hứa với anh vậy mà..." - cậu thều thào nói.
"Dương...Dương ơi anh không bỏ em đâu" - Hiếu hoảng loạn đỡ lấy người cậu.
"À...anh nhớ nói lại với mẹ của em nhé...chắc là bà ấy sẽ buồn lắm...lúc đó anh nhớ ôm mẹ giúp em nhé...em cảm ơn anh...còn một điều nữa em muốn nói với anh là...em...em yêu anh Hiếu lắm..." - Dương thở dốc nói rồi gục xuống.
"Dương ơi...Dương ơi đừng Dương ơi...anh hại em rồi...hức...Dương ơi anh cũng yêu em...em tỉnh dậy đi Dương ơi" - Minh Hiếu gần như khóc nấc lên mà lay cậu. Một người đồng đội khác tiến đến kéo anh đi ra khỏi cánh rừng để đến nơi an toàn. Minh Hiếu sang khi về gần đến doanh trại đã khóc lớn, anh khóc nhiều đến nỗi ngất xỉu phải nhờ đồng đội đưa vào trong.
Đến sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thì các vết thương trên người đã được băng bó lại hết. Minh Hiếu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng nay anh đã đọc danh sách những đồng chí đã mất tích trong sụ kiện hôm qua. Nhìn thấy cái tên Trần Đăng Dương khiến hai mắt anh nhòe đi, tim đau thắt. Anh tự trách bản thân mình bất cẩn để hại chết cậu như vậy. Những người đồng đội khác thấy anh khóc như vậy cũng đoán được là anh với một đồng chí nào đó đã mất chắc chắn có mối liên hệ khá thân thiết nên mọi người cũng đã an ủi rất nhiều.
Nhưng rồi Minh Hiếu cũng đã nghĩ thông rồi, anh nhất định phải tiếp tục cố gắng để cống hiến, chắc chắn anh sẽ cùng mọi người giành lấy hòa bình dân tộc để sự hi sinh của Đăng Dương không phải là vô nghĩa.
Hai tháng sau đó, cuộc chiến tổng tấn công đã diễn ra ở nhiều nơi trên khắp mảnh đất chữ S. Quân ta toàn thắng, ánh bình minh của sự tự do và hòa bình lại một lần nữa chiếu sáng cho khắp dân tộc. Năm đó Đăng Dương chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ được nhập bọc tại ngôi trường mà cậu mơ ước, chỉ còn cách 30 phút đi bộ thôi là đã về đến nhà ấy vậy mà cậu đã phải nằm lại nơi rừng núi hiu quạnh ấy. Minh Hiếu mang một tâm trạng khó tả của niềm tự hào, vui mừng khi đất nước được giải phóng nhưng xen lẫn vào đó cũng có nét buồn man mát vì những người đồng đội đã nằm xuống, anh trở về nơi làng quê thân thuộc. Anh vẫn là một thân áo lính mũ cối mà tiến về phía căn nhà của dì Thu. Lúc anh đến, dì đang ngồi ở hiên nhà để thêu áo.
"Dì Thu ơi..." - anh nhỏ tiếng gọi. Dì nghe thấy liền quay ra cửa nhìn.
"Hiếu à con. Hay quá...con về làng rồi... vậy là đã hòa bình rồi sao con...thằng Dương đâu con...nó đi xe sau về hả...nó..." - dì chợt nhìn thấy cuộn giấy khá quen thuộc trên tay Minh Hiếu, nước mắt dì không kìm được nữa mà tuôn ra.
"Dương...em ấy hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ ạ...con...con xin lỗi dì...hức..." - Hiếu cũng không kìm được mà khóc nấc lên. Anh ôm lấy người phụ nữ trước mặt. Chỉ mới hai năm thôi mà tóc bà đã bạc đi nhiều rồi. Cả hai người cứ thế ôm nhau khóc ở cửa nhà. Mãi một lúc sau mới đi vào nhà.
"...Dạ sau đó đội tụi con có quay lại để tìm nhưng không thấy thi thể em ấy đâu ạ...chắc là...chắc là...bom đã...hức...con xin lỗi dì ạ...dì ơi...dì cho phép...con ở lại đây...cùng dì được không ạ...Dương...con yêu em ấy ạ...con cũng đã hứa là khi đất nước hòa bình con sẽ về xin bố mẹ để gả cho em ấy...nhưng mà...nhưng mà...hức..." - nước mắt anh rơi lã chã. Rồi bỗng anh được một vòng tay bao phủ lấy.
"Minh Hiếu...con không cần phải làm vậy đâu...Hiếu còn trẻ mà con...con vẫn phải sống cho hạnh phúc của con nữa chứ...dì rất cảm ơn vì con đã đáp trả lại tình cảm cho thằng Dương nhà dì...nó ở trên cao chắc cũng sẽ vui lắm...nhưng mà chắc nó cũng sẽ hiểu cho dì khi nói với con thế này thôi...con phải tự do yêu người mà con muốn chứ" - bà xoa đầu anh an ủi. Trách ai bây giờ cho số phận của hai đứa nhỏ đáng thương này.
"Không...không ạ...cả đời này...có lẽ con chỉ yêu Dương thôi ạ...con...dì cho phép con gọi dì là mẹ được không ạ...con muốn ở lại để chăm sóc cho dì...dù sao con cũng hứa với Dương rồi" - Hiếu nhìn bà cứng rắn nói.
"Được rồi...Hiếu...Minh Hiếu của mẹ... ngoan lắm..." - bà xúc động nhìn anh. Vậy là từ giờ nhà bà có thêm một đứa con dâu rồi. Minh Hiếu cũng đã chạy về nhà xin phép cha mẹ về ý định của mình. Nhận được cái gật đầu của cha mẹ anh liền chạy sang với bà để phụ lo liệu cho cậu. Người trong làng sau đó không rõ chuyện gì, chỉ biết là nhà bà Thu đã có thêm một đứa con dâu là Minh Hiếu chăm sóc cho bà.
"Dương ơi...anh đã bình an về đến làng mình rồi...đất nước nước mình đã hòa bình rồi Dương ơi...nhưng mà sao...đêm nào anh cũng khóc hết...anh nhớ Dương lắm...anh được mẹ Thu chấp nhận làm con dâu rồi...hức...giá mà Dương có ở đây...hai đứa mình...chắc chắn...hức...sẽ có một cái đám cưới to nhất làng lun... thằng Đăng nó hỏi Dương nhiều lắm ấy...nó cũng khóc quá trời khi nghe tin luôn...anh cũng sắp nhập học lại rồi...anh đăng ký học dồn để sớm ngày có thể về với mẹ đấy...Dương nhớ phù hộ cho mẹ sức khỏe lúc anh không có ở đây nha" - Minh Hiếu thắp nén hương lên bàn thờ rồi ngồi lên phạn khóc nức nở. Khóc đến khi mẹ Thu đi chợ về dỗ mới chịu nín. Hai mẹ con ôm nhau mà an ủi rồi lại bắt tay vào nấu cơm trưa. Cứ thế mà nương tựa với nhau mà sống.
___________________________________________
End rùii
Ch này viết hơi nhạt thì phải. Tại nó nghiêng về phía tình cảm gia đình đồ ý chứ chi tiết tình yêu lại chẳng nhìu...
Dạo này xuống tay rồi...phải đi chữa lành để tìm lại cảm hứng thoai:(((
Thiếu tình cảm thì mình đưa dô
___________________________________________
Bà Thu đang ngồi trên chiếc ghế tựa ở trước nhà để hóng gió, trời hôm nay có gió nhẹ mát mẻ. Minh Hiếu thì đang ngồi canh nồi cá kho ở dưới bếp. Anh mới trở về từ tỉnh sau khi đã tốt nghiệp, được sắp xếp cho một công việc trong làng. Dù lương không quá cao nhưng vẫn dư giả để sống và lo cho mẹ, vả lại nó cũng tiện để chăm sóc bà.
"Ai...ai ở cổng vậy" - bà nhìn ra cánh cổng cao cao nơi có một người đang đứng. Bóng dáng trông khá quen thuộc. Cánh cổng từ lâu đã được cất cao lên thành của sắt nên ngồi ở xa bà cũng không nhìn rõ mặt.
"Mẹ...mẹ ơi..." - tiếng gọi khiến bà khựng lại. Bà đứng lên tiến về phía cổng để xem kỹ.
"Mẹ ơi...mẹ ơi...con đây mẹ..." - cậu trai ở cửa lại tiếp tục nói.
"Dương...là con phải không con..." - giọng bà run run. Bà không tin vào mắt mình.
"Vâng ạ...con là Dương đây" - cậu lên tiếng một lần nữa. Bà ngay lập tức mở cổng ôm lấy cậu. Đứa con trai mà bà đã chấp nhận là đánh mất từ lâu nay đã trở về bên bà.
"Mẹ tưởng con...mẹ tưởng con..." - bà khóc nức nở nói.
"Con năm đó cũng nghĩ là không xong rồi ạ... may mà lúc đó giặc không tìm ra con vì con gượng sức trốn đi. Rồi được một người bác làm ruộng thấy và cứu giúp ạ. Thời gian sau đó loạn quá nên con cũng sang bên Pháp cùng bác mãi mới tìm được cách để về đây ạ" - cậu ôm bà, chính cậu cũng không kìm được nước mắt. Đã hơn 3 năm rồi cậu mới gặp lại mẹ. Cậu sau 3 năm cũng đã thay đổi nhiều rồi, những vết sẹo minh chứng cho chiến tranh đã qua, làn da rám nắng sau bao nhiêu năm bôn ba vất vả khiến cho bà Thu suýt thì không nhận ra con mình.
<leng...keng>
"Dư...Dương..." - Minh Hiếu từ nhà sau nghe có tiếng ở trước cửa liền chạy ra, anh bất ngờ đến đánh rơi cả chiếc muôi trong tay xuống đất. Cậu cũng ngước lên nhìn anh mà cứng đơ người. Cậu cứ nghĩ là anh đang lên thành phố để đi làm rồi chứ.
"Anh...anh Hiếu..." - cậu khẽ gọi. Bà Thu cũng quay ra, nhìn thấy đứa con dâu của minh đang đứng ngơ ra thì liền dẫn cậu đến trước mặt anh.
"Minh Hiếu mấy năm nay đã là con dâu của mẹ rồi đấy nhá" - bà cười tủm tỉm rồi đi vào cho anh và cậu nói chuyện.
"Em...em...năm đó...anh tưởng...anh..." - Minh Hiếu lắp bắp nói. Cậu cũng bối rối kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
"Vậy...vậy cách nào em về được đây"
"Thì em qua đó cũng bị lạc mất bác mà nên phải tự lực. Rồi em cố gắng học bên đó xong mới về. Đăng Dương bây giờ đã là bác sĩ rồi đấy nhé" - Dương cười tươi khoe.
"Ừm Dương giỏi quá...anh vui lắm...hức... mừng Dương về nhà" - anh choàng tay ôm lấy cậu.
"Nhưng mà em thấy cái đó chưa đáng mừng đâu" - cậu nói.
"Là sao?" - Minh Hiếu ngước lên khó hiểu.
"Tại vì chuyện em có vợ phải đáng mừng hơn chứ. Đã vậy vợ em còn là Minh Hiếu nữa cơ mà" - nói rồi Dương cúi xuống đặt lên môi anh một cái hôn. Môi lưỡi cứ quấn quýt bên nhau, day dưa mãi không chịu rời. Đến khi mẹ đi ra bắt gặp thì cả hai mới giật mình buông nhau ra.
"Hai đứa này nhanh nhanh vào ăn cơm nghe chưa" - bà cười tủm tỉm rồi quay lưng đi vào nhà. Minh Hiếu đỏ mặt ngại ngùng giấu mặt vào ngực cậu. Cậu vòng tay ôm eo anh kéo anh lại, cúi nhẹ đầu thủ thỉ vào tai anh.
"Em cảm ơn vợ vì suốt thời gian qua đã chờ đợi em và chăm sóc cho mẹ nhé. Em yêu vợ nhiều lắm"
"Anh...anh cũng yêu em" - anh ngại ngùng nói.
"Ấy yêu ai cơ?"
"Yêu em"
"Yêu ai?"
"Yêu...yêu chồng" - Minh Hiếu lí nhí nói.
"Đúng rồi. Thôi vào ăn cơm thôi vợ. Để mẹ đợi đấy" - cậu vui vẻ nắm tay anh kéo vào nhà.
"Chời ơi mẹ với vợ để cái hình con xuống khỏi bàn thờ được không. Nhìn giống con hiện về ăn cơm quá. Người ta đi qua đi lại người ta sợ á" - cậu vừa bước vào nhà đã giật mình trước tấm ảnh của mình. Thì tại mấy năm nay hiểu lầm mà nên cứ thế mà để thôi. Đã vậy mẹ còn kể là Minh Hiếu thắp nhang cho cậu đầy đủ lắm khiến cậu cũng bất lực.
"Hèn chi ở nơi xa đó con thấy cuộc đời bình an suôn sẻ hẳn he"
___________________________________________
Cái j thiếu thì mình thêm dô. Vậy đi cho nó đừng có buồn quá. Se nó hong có dui.
Tui học không giỏi sử lắm nên những giai đoạn thời gian trong truyện đa số đều là tưởng tượng và không có tính chính xác cao nên mọi người thông cảm cho tui dới nhaa. Tui cũng cố tình hong có ghi rõ mốc thời gian ra 🥲🥲🥲
Gòi vị hoi à chúc mọi mọi nguoief ngủ ngon nhaaaaa🫶🫶
Bái baiiiii💃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro