06. Xảy Ra Chuyện

Lão Sói quay người rời đi, để lại một Thành An bất động ở đó. Một lúc sau An mới hoàn hồn, cậu ngồi bịch xuống ghế, cúi đầu gục mặt dưới bàn

_

• Hồi ức.

Thành An chăm chú nhìn vào laptop, ngón tay lướt nhanh qua bàn phím. Những dòng mã phức tạp hiện lên trên màn hình, tạo thành một mê cung mà chỉ An mới hiểu rõ. An mỉm cười, cảm thấy hài lòng vì vừa hoàn thành xong yêu cầu từ một khách hàng ẩn danh

Đột nhiên, một giọng trầm ấm đầy quyền lực vang lên sau lưng

"Cậu là Alex, đúng chứ?"

An giật mình quay lại. Người đàn ông trung niên với dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt sắc bén như dao đang nhìn cậu. Ánh mắt ấy khiến An cảm thấy như mọi bí mật của mình đều được phơi bày.

"Ông là ai?"

"Hmm bỏ qua chuyện đó đi, trước tiên là tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm đến một lời đề nghị thú vị"

An nheo mắt, thể hiện sự cảnh giác "Tôi không biết ông đang nói gì"

Người đàn ông khẽ nhếch môi, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thách thức

"Xem nào, một người có thể đột nhập vào bất kì hệ thống nào như cậu khó mà giấu mình được mãi. Đừng lo, tôi không phải cảnh sát, ngược lại có thể là người giúp cậu tiến xa hơn"

An lặng thinh, cậu không biết người đàn ông này là ai nhưng lời nói của ông ta thật sự làm An rất tò mò

"Tiến xa?...Bằng cách nào?"

Ông nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, lời nói thủ thỉ nhưng đầy trọng lượng

"Tôi thấy tài năng của cậu bị lãng phí khi làm những công việc vặt. Ngược lại thì tôi đây có những dự án lớn, những cơ hội để cậu chứng minh mình là người giỏi nhất. Nhưng trước tiên tôi cần biết liệu cậu có sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình hay không"

An suy nghĩ một chút rồi cau mày, có lẽ là đang đấu tranh giữa sự cảnh giác từ người lạ mặt và khát khao trong lòng

"Tôi sẽ không làm hại ai, nếu ông có những điều kiện quá đáng thì thôi đi"

"Haha, yên tâm. Tôi chỉ cần tài năng của cậu, và cậu sẽ chỉ làm những gì mình giỏi nhất. Đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ thấy buồn chán"

An nhìn người đối diện một lúc khá lâu rồi khẽ thở dài. Khát khao được thỏa mãn đam mê đã chiến thắng sự hoài nghi bên trong An

"Được, nhưng chỉ trong giới hạn của tôi"

Người đàn ông đứng dậy, tay đưa cho An một mảnh giấy nhỏ rồi vỗ vai cậu trước khi rời đi

"Tốt lắm, gọi tôi là Lão Sói. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi"

..........

Từng lời hứa và giao hẹn giữa An và Lão Sói vào buổi gặp gỡ đầu tiên, An vẫn nhớ như in từng chữ. Lúc bước chân vào tổ chức, cậu cũng không nghĩ rằng có ngày mình cũng sẽ trở thành một quân cờ dưới tay ông ta. Hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch, nhưng An lại không thể thoát vai ra được

Chỉ vì khát khao đam mê..

"Đã thế thì, đừng trách sao thuyền ra tới biển còn chìm"

_

Trong phòng làm việc của Dương với bầu không khí căng thẳng, một bản đồ khu vực giao dịch được chiếu trên màn hình lớn với những ô khoanh tròn. Hùng ngồi thoải mái, tay gõ nhịp trên bàn, trong khi Đăng Dương thì đứng nghiêng người, nhìn chằm chằm vào màn hình

Hùng nhìn thấy sự lo lắng của Dương, liền lắc đầu một chút rồi giở giọng bình thản

"Thư giãn đi, đây có phải lần đầu chúng ta làm chuyện này đâu"

"Lần này thì khác, không phải chỉ đơn giản là vũ khí mà còn là một phần trong chiến lược mở rộng. Khách hàng lần này vô cùng quan trọng, tôi không muốn có bất kì sai sót nào"

"Không ngờ có ngày chủ tịch Trần cũng lo lắng đến thế" Hùng rót một cốc trà "Chúng ta có một đội quân tinh nhuệ, và kế hoạch này cũng đã bàn tính kĩ lưỡng rất lâu. Với cả, có tôi nữa, cậu lo cái gì?"

"Ông lúc nào cũng tự tin như vậy"

"Haha, tôi gọi cái đó là bản lĩnh. Đừng quên mớ hỗn độn của cuộc giao dịch lần trước ai là người giải quyết cho cậu"

"Biết rồi biết rồi. Tôi chỉ cần đảm bảo là hàng hóa được giao thuận lợi và chúng ta sẽ không thiệt hại về người"

"Yên tâm, kế hoạch đã chốt. Cậu cứ tập trung công việc, tôi thấy dạo này mấy thằng cổ đông tập đoàn cũng hơi xấc xược rồi đấy"

"Mấy lão già đấy chỉ sợ lỗ vốn thôi. Dự án được nâng giá thì lại khép nép ngay"

"Cân cả hai công chuyện cũng mệt nhờ"

Dương ngồi xuống, nhìn Hùng với vẻ mặt trêu đùa

"Thì cũng như ai kia thôi, người ta có hẳn một chuỗi cà phê"

"Dù gì cũng nhàn hơn cậu"

Dương rót trà, ánh mắt vẫn dán lên màn hình. Hùng nhận ra người bạn mình vẫn không yên tâm lắm về cuộc giao dịch này nên liền nghĩ ra một phương án

"Tối nay đi với tôi, cứ ngồi trong xe đợi. Không lộ mặt là được"

"Trời ơi nãy giờ cũng tính nói vậy.."

Hùng đứng dậy, anh đi sang ghế của Dương, tay vỗ vai người bạn

"Đừng lo, nếu có gì bất thường thì tôi sẽ xử lý tại chỗ"

"Chỉ mong ông đừng để tôi phải bắn một phát súng nào"

Cả hai cười lớn, làm tâm trạng lo lắng của Dương cũng bớt đi đôi chút

_______

Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những bụi cây khô và tiếng kêu rời rạc của côn trùng. Tại một bãi đất hoang nằm sâu trong vùng đất không có ai sinh sống, được bao quanh bởi những mớ sắt vụn, những thùng container rỉ sét làm không khí nơi đây trở nên vô cùng bí ẩn

Chiếc xe SUV dẫn đầu cùng 20 chiếc xe bốn bánh khác lẫn xe hàng theo sau phanh lại ngay giữa bãi đất. Quang Hùng bước xuống dưới sự bảo vệ của 4 người cao to lực lượng nhất, anh nhìn đồng hồ, tựa người vào đầu xe, khoanh tay chờ khách hàng đến

Đăng Dương ở phía trong xe quan sát qua kính tối màu, còn cửa sổ thì chỉ hạ một nửa. Đang thư giãn nhìn ngó ra ngoài thì tai nghe của Dương bỗng nhận được thông báo từ đội quan sát xung quanh

[Chủ tịch, có dấu hiệu di chuyển cách đây vài phút, chúng tôi đã lần theo dấu vết ra gần một nửa đoạn đường thì mất dấu rồi]

"Tiếp tục quan sát kĩ càng cho tôi, toàn đội hãy sẵn sàng ngăn chặn bất cứ lúc nào nếu có dấu hiệu lạ. Rõ chưa?"

[Rõ!]

Dương cảm nhận được một sự động đậy nhẹ từ rừng cây phía xa, nó giống như bước chân khẽ lướt qua vội vàng. Anh liền quay đầu nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối bao trùm

Dù ngoài mặt vẫn bĩnh tĩnh, nhưng cảm giác nặng nề dần dần tồn tại trong lòng anh. Dương cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, hai chuyện này không thể nào là sự trùng hợp

"Cẩn thận"

Hùng quay người lại, gật đầu mỉm cười một cái như lời trấn an dành cho Dương. Cũng vừa lúc ánh sáng chói chang từ đèn pha trên những chiếc xe của khách hàng chạy đến

Đại diện bên mua bước xuống xe cùng với một đội vệ sĩ. Hùng bắt tay với ông ta rồi nhướng mắt để ra lệnh cho người dẫn ông đi xem chất lượng hàng

"Hàng tốt, quả nhiên là uy tín"

"Làm ăn thì phải đặt chữ tín lên hàng đầu mà"

Khách hàng cười khoái chí, ông ta giơ tay, vệ sĩ thân cận bên ông mở chiếc vali trên tay để trước mặt Hùng. Khi anh đang kiểm tra tiền trong vali, Hùng nhận thấy được người mua không hề thoải mái. Nhưng anh không quan tâm, Hùng lướt qua ánh nhìn đó bằng một nụ cười tự tin kèm lời nói đùa

"Hàng chất lượng thế này thì lần sau đừng mặc cả nữa nhé"

"Haha, lần đầu thì phải vậy. Nhất định lần sau sẽ không thiệt cho bên cậu"

"Ok, giao dịch thành công"

Cả hai bên đều quay người đi, vào lúc Hùng chạm vào tay cầm cửa xe thì có tín hiệu truyền đến với giọng nói ngắt quãng trong tai nghe của anh

[Có..kẻ phụ...c...kích....]

"Alo, alo?"

Hùng quay lại, khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng. Anh liên tục gấp gáp nhấn nút nhận tín hiệu nhưng chỉ nhận lại tiếng nhiễu loạn ồn ào

Đột ngột, tiếng súng nổ vang lên, phá vỡ sự bất an của Hùng. Một người vệ sĩ cạnh bên anh ngã xuống, máu chảy ra từ vết thương, tất cả phản ứng trong khoảnh khắc đó đều đã quá muộn.

_
.
.
.
.
.

Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.



































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro