07. Nguy Kịch
Toàn đội vệ sĩ tập hợp về một chỗ, rút súng bắn loạn xạ vào bóng tối. Từ phía xa, một chiếc xe rọi đèn chói mắt lao thẳng tới, phanh một phát kêu rít trên mặt đất, bánh xe xoáy tung bụi, làm mọi thứ mờ đi trong giây phút ngắn ngủi.
Những bụi cây xung quanh cũng bắt đầu xả đạn. Đội quân của Dương dùng xe hơi để che chắn bản thân, kết quả các lớp xe đều bắt đầu phát nổ.
Bãi đất hoang dần được nhuộm đỏ bằng màu máu kèm những tiếng chân đang cố gắng chạy tìm chỗ núp vào. Dương kéo cửa xe xuống, tầm nhìn bị che khuất giữa khói bụi mù mịt, anh nghe từng tiếng la hét vang theo tiếng súng nổ vang vọng cả vùng trời. Anh định bước ra hỗ trợ nhưng đã bị tiếng khẩu lệnh của Hùng chặn lại.
"Bảo vệ chủ tịch Dương an toàn! Không được để chủ tịch bước ra xe!!"
Hùng cũng xả súng vào những nơi đạn phóng ra, toàn đội bên phía Hiếu bắt đầu xông vào hỗn chiến. Những trận đấu tay đôi trở nên sinh tử, Hùng cũng không ngờ phe phục kích lại chuẩn bị một kế hoạch chu toàn đến vậy.
Chỉ trong vòng một chốc, cả bãi đất trở thành một chiến trường hoang tàn. Tiếng súng vẫn dư âm, khói dần dần bốc lên từ những chiếc xe nổ lốp. Dương nghe tiếng hỗn loạn gần phía mình, những đồng đội bảo vệ cho chiếc xe anh ngồi cũng dần gục xuống.
Nhưng anh không thể mạo hiểm, nếu lỡ chẳng may thì mọi việc đều đổ sông đổ biển.
Đang một mình bị vây quanh bởi 2 3 người thì Hùng thấy một bóng đen kín mít chạy về phía xe vũ khí. Hùng nỗ lực đánh nhanh đối thủ trước mặt rồi chạy theo sau, Minh Hiếu vừa cắm chìa vào ổ khóa thì bị Hùng kéo vai, Hiếu bất ngờ quay lại nhưng hứng trọn một nắm đấm vào bụng từ anh.
Trận chiến giữa sát thủ số một và ông trùm vũ khí diễn ra. Cả hai ở thế tương đồng, người hưởng một đòn rồi bật dậy lại tiếp tục đánh người kia. Hùng cố gắng kéo mặt nạ của Hiếu xuống nhưng mọi thứ đều bất thành, cuối cùng Hiếu bị ép chặn vào thùng xe, không còn cách nào khác đành phải rút con dao trong túi ra làm vũ khí. Cậu lạnh lùng dứt điểm vào mục tiêu.
Hùng kịp thấy nhưng không kịp né tránh, anh quỵ xuống trước mặt Hiếu, tay ôm vết thương không ngừng rỉ máu. May là toàn đội bên Hùng đã xử lý hỗn loạn bên kia xong, họ liền chạy lại hỗ trợ Hùng.
Hiếu nhận thấy tình huống nguy cấp, bị bao vây giữa nhiều người khi sức lực cạn kiệt. Cầm vũ khí duy nhất trên tay, miệng không ngừng hăm he đe dọa những người xung quanh.
Đột nhiên, một chiếc mô tô phân khối lớn lao vút lại, làm khói bụi tung mịt mù. Thành An khoác trên mình một bộ đồ đen kín mít cùng chiếc nón full face, cậu bóp kèn inh ỏi, tiếng còi xe vang lên đến nhức đầu. An lao vào giữa đám đông đang bao vây Hiếu, chỉ một động tác, nắm tay kéo Hiếu lên xe.
Đăng Dương quan sát từ xa đã thấy tất cả, ngay thời khắc chiếc xe lao đi, anh gài đạn cho cây súng trong tay của mình. Ánh mắt anh không hề có chút khoan dung, nhắm một phát trúng vào vai phải của người ngồi sau xe.
Một tiếng hét vọng lại từ xa, chiếc xe phóng hết tốc độ rồi biến mất giữa màn đêm u tối.
Tiếng gió rít lên, làm người ta cũng thấy rợn người khi nghe thấy. Thành An biết Minh Hiếu đã bị thương nhưng cậu không nói lời nào và chỉ tập trung vào tay lái, mắt thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu nhìn Hiếu đang ôm chặt vết thương. Máu thấm đẫm găng tay Hiếu, nhỏ xuống từng giọt trên nền đường, nhưng Hiếu vẫn im lặng, chỉ hơi nghiến răng để chịu đựng.
"Ráng một chút, bám chắc" An nói ngắn gọn rồi bẻ lại đột ngột
An chở Minh Hiếu đến một bệnh viện nhỏ nằm khuất sâu trong con ngõ vắng, An phóng xe lao thẳng vô gara rồi dìu Hiếu vào bên trong. Bệnh viện này là một bệnh viện nhỏ, thường là nơi mà An sẽ bí mật dùng cho hoạt động của tổ chức.
_
• Phòng phẫu thuật, nửa tiếng sau
An thở dài một hơi, gỡ chiếc găng tay và tháo khẩu trang, tay sắp xếp lại dụng cụ y tế. Cậu nhìn Hiếu đang nằm trên giường, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự lo lắng bên trong
"Cũng may là không trúng chỗ nguy hiểm" An vừa nói vừa băng bó vết thương cho Hiếu
"Trúng thì chết, chứ có gì đâu" Hiếu thản nhiên, cười nhạt
"Tính mạng không phải thứ để cậu đem ra làm trò đùa"
"Chẳng phải ai đó cũng vừa chơi một trò đùa à? Bảo là không tham gia mấy chuyện này mà lại một mình lao vào vòng vây cứu tôi"
"Dù gì cũng là đồng đội, tự thấy có trách nhiệm thôi"
"À à ra vậy"
Sau sự việc vừa nãy, có lẽ Hiếu cũng đã bớt đi phần nào sự bất cảm tình dành cho An
An thắt chặt nút thắt băng bó cuối cùng làm Hiếu phải nhăn mặt một cái "Đau"
"Xong rồi đó, giờ cậu sẽ được đưa về phòng hồi sức. Nghỉ ngơi cho tốt"
"Cảm ơn"
"Không có gì"
An rời khỏi phòng phẫu thuật, lấy khăn giấy lau đi vài giọt mồ hôi trên trán. Cứ tưởng là sẽ được nghỉ ngơi nhưng tiếng bước chân vội vàng đến gần, cô y tá trong bệnh viện hớt hải gọi An
"Bác sĩ An, bác sĩ An!!!" Y tá dừng lại, giọng cũng lạc đi vì hoảng loạn
"Có chuyện gì vậy?"
"Có một ca cấp cứu rất nghiêm trọng, bệnh nhân có một vết thương rất sâu ở bụng, máu chảy ra không ngừng...Trưởng khoa của chúng tôi đã rất cố gắng nhưng có lẽ ở đây không đủ chuyên môn và máy móc để cứu chữa..."
An sững người, tim cậu chợt đập nhanh hơn khi một sinh mạng nữa đang trên tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Cậu dứt khoác, ánh mắt không chút dao động "Đưa tôi đến đó mau lên!"
Cửa phòng cấp cứu mở ra, An bước nhanh vào, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang mất máu đến mức sắc mặt tái nhợt. Dù mái tóc rũ rượi và bộ đồ thấm đẫm màu đỏ đã làm khuôn mặt anh mờ đi, nhưng An chẳng thể nhầm lẫn được
Là Lê Quang Hùng.
"Chuẩn bị mọi thứ ngay lập tức, tôi sẽ lên ca mổ cho bệnh nhân ngay bây giờ!" An nói nhanh, giọng đầy quyết đoán
Bác sĩ trưởng khoa liền nắm tay An lại "Bác sĩ An, tôi biết anh là một bác sĩ giỏi nhưng anh phải biết bệnh viện này không có đầy đủ trang thiết bị để kịp thời xử lý rủi ro. Tốt nhất chúng ta nên chuyển anh ta đến bệnh viện lớn-"
An vung tay trưởng khoa một cái rõ mạnh, mắt cậu trợn lên hét thẳng vào người đối diện
"Anh cũng là bác sĩ, anh biết tình trạng hiện tại đang nguy hiểm đến mức nào mà? Chuyển viện? Nếu không lên ca phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ chết trước khi chuyển viện đấy? Dù là 50% 20% hay chỉ 1% đi nữa tôi cũng sẽ dốc hết sức để cứu bệnh nhân" Một lần nữa An hét lớn "Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật ngay cho tôi!"
An nhanh chóng khoác lên mình bộ đồ để thực hiện ca mổ. Dưới sự chỉ đạo và kiên quyết của An, bác sĩ trưởng khoa cũng chỉ đành khoác đồ lên hỗ trợ. Đội y tá cũng nhanh chóng mọi thứ và ca phẫu thuật được tiến hành.
_
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro