13. Làm Phiền

Ngày thứ 4 tại bệnh viện, vệ sĩ vẫn nằm canh gác phía bên ngoài phòng bệnh của Hùng. Anh nằm trên giường bệnh, bỗng nhiên cựa mình, cơn đau nhói từ vết đâm trên bụng khiến anh nhăn mặt. Ánh sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn trên trần khiến Hùng phải nheo mắt mấy lần trước khi làm quen. Vẫn là sự im lặng đến lạ thường.

Bên ngoài Thành An đi đến, cậu cầm thêm hai cái chăn cho hai người vệ sĩ nằm bên ngoài. Họ dường như đã quen với An từ khi theo dõi mọi hành động của cậu và hoàn toàn an tâm về vị bác sĩ này

"Sao hai người không nghỉ ngơi đi, đến giờ vẫn chưa tin tưởng tôi à?"

"Anh Hùng chưa tỉnh lại thì bọn tôi không đi được"

"Hmm, vậy tôi vào kiểm tra xem anh ta thế nào"

Đang vẫn còn quay cuồng với đầu óc nặng trĩu thì bỗng nhiên cảm nhận được có sự hiện diện của người khác ở đây. Quang Hùng hé mắt, nhìn thấy Đặng Thành An đang kiểm tra chai nước truyền rồi sang dò mạch đập ở tay anh.

Anh khẽ mỉm cười, mắt thì đóng hẳn lại giả vờ như chưa tỉnh. An bắt đầu mang ống nghe, đặt lên bên ngực Hùng để đo nhịp tim. Hương thơm phảng phất mùi gỗ trầm hương trên người An khiến Hùng có một cảm giác lạ, làm anh nhớ đến lần đầu mà cả hai gặp nhau

An nhăn mặt "Ủa sao tim đập nhanh dữ vậy? Tình trạng đã ổn định rồi mà"

Hùng không thể nhịn được nữa, cuối cùng bật cười khiến An nhìn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên

"Anh tỉnh rồi?"

"Ờ!"

Hùng mở mắt, cố gắng chống tay để ngồi dậy nhưng cuối cùng lại đau đến điếng người vì vết thương. An liền đỡ lấy anh, giúp Hùng tựa đầu cao hơn một chút trên chiếc gối

"Nào, anh muốn vết thương bị toác ra à?"

Hùng nhếch môi cười, ánh mắt vẫn đầy trêu chọc "Ơ, sao bác sĩ lại cáu gắt với bệnh nhân thế này. Tôi tưởng cậu phải lo cho tôi và đối xử nhẹ nhàng lắm chứ"

"Nếu không lo thì tôi rảnh để đến đây kiểm tra à? Mà, dù sao cũng là tôi cứu anh, trách nhiệm là đương nhiên rồi"

An đặt nhẹ tay lên vết thương của anh, Hùng thấy An tận tâm cũng muốn nhõng nhẽo đôi chút

"Chính cậu nói là phải có trách nhiệm với tôi đó nha. Vậy thì tôi muốn cậu là bác sĩ riêng của tôi"

An quay ngoắt mặt sang Hùng, ánh mắt giận dỗi bắt đầu xuất hiện

"Tôi không có rảnh"

"Trông cậu cứ như người khác ấy, mấy lần trước chúng ta gặp nhau cậu vẫn rất bình thường mà giờ lại cáu gắt quá trời"

"Ừ, tại có người tỉnh rồi mà vẫn giả vờ. Tôi ghét nhất là bị người khác lừa đó"

Mặt Hùng yểu xìu, giống như đang gián tiếp xin lỗi An "Thôi mà, đừng có giận. Cậu mà dễ cáu gắt như vậy thì sau này không cô nào dám cưới đâu"

An hừ nhẹ, tay để vào túi áo blouse "Thế thì càng tốt cho tôi, đỡ phiền"

Hùng chỉ biết cười với cái nét "đáng yêu" ấy của An. Chẳng hiểu vì sao trái tim lại khác lạ mỗi khi nhìn người con trai này, bây giờ  khi Hùng biết mạng của anh cũng là do cậu cứu, cảm giác ấy lại càng lóe lên như một ngọn lửa đang cháy mạnh. Thật vô lý, thật khó hiểu, Hùng vẫn chưa thể xác định được

"Nghỉ ngơi đi"

An quay đi nhanh chóng, chẳng để Hùng nói một cậu tạm biệt

"Ơ?"

_

Kể từ hôm đó, Lê Quang Hùng bỗng dưng khó chiều hơn bao giờ hết. Những y tá vào phòng chăm sóc thuốc men cho anh đều bị từ chối thẳng thừng. Lý do đưa ra đơn giản đến mức ai nghe cũng phải cạn lời:

"Bác sĩ Thành An đã phẫu thuật cho tôi, chỉ có cậu ấy biết tình trạng của tôi hiện giờ, Các người biết gì mà vào đây?"

Ban đầu, bệnh viện cứ tưởng do Hùng không tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của những y tá, nhưng cho đến khi bác sĩ trưởng khoa đến và bị từ chối thì họ mới biết anh thật sự nghiêm túc. Cả khoa hồi sức bó tay, bác sĩ trưởng khoa đành phải gọi cho Thành An đến.

An đang đầu bù tóc rối, vội vàng chạy đến phòng bệnh sau khi nghe thông báo. An bước vào, nhìn thấy Quang Hùng đang ung dung tựa lưng vào gối, mắt nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt thoải mái kia làm An thấy vô cùng khó chịu

Hùng quay đầu lại nhìn An, nụ cười hớn hở "Ồ, bác sĩ của tôi đến rồi"

An thở dài, vẻ mặt chán chả buồn nói, sau đó cũng chậm rãi tiến lại kiểm tra vết thương của anh

"Anh có biết là anh gây rắc rối cho bao nhiêu người không? Hiện tại anh đã nằm phòng hồi sức, tình trạng sức khỏe đã hoàn toàn ổn định, ai chăm anh mà chẳng được? Với lại tôi là bác sĩ của bệnh viện, chứ không phải bác sĩ riêng của anh. Lớn rồi đừng có bướng nữa!"

An bực mình, giọng nói nghe hơi nặng so với thường ngày. Nhưng trái nghịch với điều đó, Quang Hùng chỉ thấy thú vị và buồn cười

"Thì cậu cũng như bác sĩ riêng của tôi mà. Ngoài cậu ra tôi không tin tưởng ai hết, lỡ đâu họ làm đau tôi thì sao...vết thương sâu thế kia mà.."

An lườm Hùng, nét mặt nhõng nhẽo kia không biết khi nào đã cho An một cảm giác khó tả

"Tôi thấy anh không cần ai chăm sóc nữa cũng được. Có sức để đòi hỏi là khỏe mạnh rồi"

"Ơ...bác sĩ, là cậu cứu tôi nên phải chịu trách nhiệm đó"

"Tôi chưa bao giờ gặp một bệnh nhân nào lì lợm như anh!"

"Tôi đẹp trai nên tôi có quyền, đúng chưa?"

"Tùy anh"

.....

Dù nói vậy, nhưng ngày qua ngày, An vẫn là người xuất hiện mỗi khi Hùng cần. Hết kiểm tra vết thương, thay băng, hay thậm chí là những việc đơn giản như chỉnh gối, lấy nước, Hùng cũng chẳng bỏ qua cho An. Dù cảm thấy phiền, đến phòng Hùng lần nào là càm ràm lần đó, nhưng không hiểu sao An lại chẳng hề từ chối.

Càng ngày, sự chăm sóc đó dần như một thói quen và làm Hùng thích thú. Anh không ngại trêu chọc cậu mỗi khi cậu chăm chú thay băng, hoặc nhõng nhẽo khi cậu phát hiện anh không ăn hết phần cháo

....

"Bác sĩ Thành An, hình như cậu muốn tôi ở đây luôn thì phải. Tôi khỏi rồi mà cứ đến hoài"

Hùng nói, giọng pha chút bông đùa khi An đang kiểm tra cho anh lần cuối trước khi xuất viện

"??? Không phải anh là người cứ phiền tôi à? Hôm nay không cần anh gọi mà tôi vẫn đến là vì tôi muốn chắc chắn bệnh nhân của tôi an toàn chứ không phải vì anh"

"Vậy là không nỡ xa bệnh nhân này ha?"

"Không nỡ xa? Anh tưởng anh là ai?" Giọng nói đầy mỉa mai nhưng gò má lại ửng đỏ

"Haha được rồi tôi giỡn đó"

"Nói gì nói chứ xuất viện rồi phải nhớ những gì tôi dặn, uống thuốc đúng buổi, cử những món ăn tôi đã ghi. Phải làm theo tất cả mới mau khỏi được"

"Tôi biết rồi, dặn mãi"

An tạch lưỡi, đôi mắt liếc sang Hùng một cái rõ bén. Hùng chỉ biết cười và vô cùng hài lòng vì lần nào anh cũng có thể trêu chọc An thế này.

Một cảm xúc hơn cả những người quen biết đã hình thành bên trong Hùng từ lúc nào không hay. Hơn 1 tuần ở bệnh viện, anh cảm giác được cuộc sống này vui vẻ hơn bao giờ hết. So với căn nhà rộng lớn, với những tiệm cà phê đông đúc của mình, với cái sự không ưa mùi bệnh viện mà giờ ở đây lại làm Hùng cảm thấy dễ chịu. Chắc vì là có bác sĩ Đặng Thành An.

.....

Có ánh mắt biết cười, giật mình suýt chút nữa đánh rơi..

.
.
.
.

Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro